Chương 49 - Ánh sáng của quá khứ
Lê Bạch Thành chậm rãi đánh một dấu chấm hỏi.
Không phải chứ, sao còn theo tới đây? Ông hàng xóm cũ của cậu không có ý kiến gì à? Chắc sau này không dí theo cậu đòi lại chó chứ?
Hệ thống vui vẻ giải thích:
[Không đâu, tui đã nói với cậu rồi mà, thực lực của con chó đó ổn lắm, trên thực tế khi nó ở nhà thường hay ăn hiếp hàng xóm cũ của cậu.
Hàng xóm của cậu từ lâu đã rất ngán ngẫm cuộc sống bị chó ức hiếp đó, không chỉ phải đi tìm chó mỗi ngày, hốt phân cho chó, ở nhà không có chuyện gì thì bị nó đánh hai bạt tai.
Bây giờ chó chạy rồi, nó rất là vui.]
Lê Bạch Thành: ......?
Hệ thống yên tĩnh một chốc, trên vùng hoang dã chợt có cây xanh. Lê Bạch Thành không biết phải hình dung cảnh tượng trước mắt như thế nào, đó một cảnh sắc hoang tàn nhưng đầy sức sống.
Một Thành phố hoang vắng được bao bọc bởi một cây đa khổng lồ, theo dây leo từ nhánh cây mọc xuống phần rễ cắm sâu vào lòng đất, trông như một cái cây nhỏ hơn, một cây tạo thành cả một rừng cây, mà khu rừng này bao bọc cả một thành phố hoang vắng quạnh hiu.
Xe dừng trong thành phố, lá cây xanh mượt ma sát vào cửa xe, tạo ra tiếng sàn sạt nho nhỏ.
Dung Thành.
Nhìn cảnh sắc trước mặt, Lê Bạch Thành thầm lập lại cái tên của thành phố này. Vì đã được xem hồ sơ liên quan, Lê Bạch Thành cũng có chút hiểu biết về thành phố này.
Trong giai đoạn đầu khi thế giới bị huỷ diệt, con người phải đối mặt từ thảm họa này đến thảm họa khác, từ khốn khó này đến khốn khó khác, thời khắc đen tối này đến thời khắc đen tối khác, khi đó nơi này không gọi là Dung thành, chỉ là một thành phố vô danh bình thường.
Khi cây đa này xuất hiện, nơi không tên này được mọi người gọi bằng cái tên thân thiết là Dung thành, nhân đó kỷ niệm dị nhân đã chết vì nhân loại mà biến thành cây đa khổng lồ, mặc dù chẳng còn ai sống ở đây, nhưng trước khi Thành trung tâm được xây dựng xong, có rất nhiều người sinh tồn ở đây.
Đây là vực sâu khi dị nhân chết đi tạo thành, giống như ốc đảo còn lại của nhân loại khi đó.
Ý chí của Dị nhân biệt hiệu "Cây đa" sau khi chết đã tả nên nơi này. Trong những năm tuyệt vọng đó, cậu ấy đã dùng sinh mạng bao bọc cái chết, để lại hy vọng sống cho tất cả mọi người.
Vì cái chết của cậu ấy, nơi này mới có nguồn nước; vì cái chết của cậu ấy, cái cây này có thể tạo ra những sinh mệnh mới, cũng vì cái chết của cậu ấy, vật ô nhiễm Thiên sứ của cái chết đã được cậu ấy ôm lấy, đi vào giấc ngủ sâu trong vực sâu.
Khoảng hai tháng trước có một đội dị nhân đi qua nơi này và vẫn như bình thường vào ốc đảo nghỉ ngơi, tất cả rất bình thường cho đến khi một dị nhân muốn cúng Cây đa nên đi sâu vào trong thành phố.
Cây đa vốn mọc đầy quả dây leo mọc ra những cái đầu kỳ cục, mà những Quả đầu người đó còn đang nói chuyện.
Khi dị nhân đó nhìn thấy cảnh tượng đó vội vàng chạy đi, chạy về ranh giới thành phố nói cho người trong đội, đội của họ lập tức trở ngược về Thành phố trung tâm số 2, đem mọi thứ mình nghe mình thấy báo lên Trung tâm phòng chống ô nhiễm.
[Cậu ấy tên là Vinh Thành, cũng là những dị nhân đầu tiên giống Thương Dao, Chúc Long cũng từng kề vai sát cách chiến đầu cùng cậu ta.
Trước kia có rất nhiều dị nhân nhận được sự trị liệu của cậu ấy, mặc dù anh ấy thường hay thấy tiếc vì mình thuộc hệ hỗ trợ không thể chiến đấu trên tiền tuyến, nhưng khi Thiên sứ của cái chết xuất hiện, cậu ấy đã trở thành một người chiến sĩ chân chính, trả giá bằng cả tính mạng, dùng sinh mạng để nó ngủ say trong ốc đảo, cứu tất cả mọi người.]
Âm thanh của hệ thống hãy còn vang, tiếng máy móc đó mang đến cảm giác lạnh lẽo, Lê Bạch Thành nghe xong, gương mặt chẳng có biểu cảm nào nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ.
Ngay khi đó, một vật ô nhiễm xuất hiện trong tầm mắt cậu, Lê Bạch Thành sững sờ.
Đó là một vật ô nhiễm hình người màu xanh lá, trên người mọc đầy vân gỗ và rêu xanh, trên đầu nó mọc hai cái thứ giống như rễ cây phân nhánh, trước mặt mọc đủ loại hoa, có hoa cúc trắng, có hướng dương vàng, cây kiết cánh màu hồng nhạt......
Nó chẳng giống vật ô nhiễm, mà giống một sinh vật kỳ thú chỉ có trong truyện cổ tích hơn, dùng mọi từ đẹp đẽ để hình dung lên người nó.
[Đẹp đúng không? Hì hì, thứ trên đầu nó chính là hoa vĩnh cửu đó, hái xuống cắm vào lọ hoa, để mấy năm cũng không héo đâu.]
Lê Bạch Thành nhìn chằm chằm nó cả lúc, tay vuốt nhẹ lên cằm: Đẹp thật, đẹp hơn Hoa sọ não nhiều.
Hệ thống: [?]
Đợi đã, cậu định làm gì đó? Đang yên lành nhắc tới Hoa sọ não làm gì?
Mấy phút sau ——
Mấy vật ô nhiễm trên đầu trọc lóc chỉ còn lại nhánh cây lặng lẽ sờ lên đầu, chúng nó sa vào sự yên lặng tuyệt đối, sừng của tụi nó đâu? Sao mất rồi?
Hệ thống nhìn vật ô nhiễm vẫn đang ngồi sờ đầu ngoài cửa xe: Là do tao nhiều chuyện, hại tụi bây rồi.
"Cậu để Chúc Long cắt hoa trên đầu chúng nó làm gì?" Trần Tuý nhìn đoá hoa trong tay Lê Bạch Thành, nhịn không được phải hỏi.
Chỉnh đoá hoa cho đẹp, Lê Bạch Thành không thèm ngẩng đầu đã trả lời: "Đương nhiên để tặng cho Ca sĩ."
"Người ta siêng năng giúp đỡ người của Thành trung tâm như vậy, phận làm fan như tôi tặng một bó hoa thì đã làm sao? Với lại đây là Hoa vĩnh cửu, đẹp hơn Hoa sọ não nhiều, không bị héo, đợi đến khi Ca sĩ nhận được, sau này mỗi khi nhìn đóa hoa sẽ nghĩ đến một fan nhỏ như tôi, nhớ đến việc đã đồng ý với tôi."
Trần Tuý nghe xong nhìn đoá hoa trong tay Lê Bạch Thành, lại nhìn đám vật ô nhiễm đang bỡ ngỡ bên ngoài, nghĩ đến báo cáo Phó Tuyết gửi cho mình ông chỉ biết im lặng, nghiêm túc nói:
"Cần chúng tôi hái thêm mấy đoá không, làm thêm thành một bó bự gửi cho nó? Cậu chỉ mới có sáu đóa, có hơi ít không?" Trần Túy vừa dứt lời, mọi người quay đầu, ánh mắt nhìn ông cũng thay đổi.
[Không ngờ anh là kiểu người như vậy đó Chủ nhiệm Trần ơi — Phiên dịch chính xác đến từ bản dị năng.]
"Hơi ít thật," Lê Bạch Thành mặc kệ ánh nhìn của mọi người, cúi đầu nhìn đóa hoa trong lòng, ngẫm nghĩ rồi nói, "Đợi tí nữa xem lại, còn vật ô nhiễm đầu mọc hoa nào khác hay không."
"Chỗ này tôi quen đường, tôi biết ở đâu có loại vật ô nhiễm như vậy!" Trần Túy vỗ vỗ đầu, nghiêm túc vô cùng.
Đàm Ninh: .......
Lục Thương: ......
Có cảm giác như hình tượng về Chủ nhiệm Trần vỡ tan tành rồi!
Xe vẫn đang chạy, chạy đến một góc đổ nát của thành phố.
Đội hậu cần của Chúc Long kết nối thiết bị liên lạc, Đàm Ninh bị Trần Túy kéo đi, lợi dụng danh sách thiên phú Thiên dẫn khống chế vật ô nhiễm xung quanh, hái toàn bộ những nhánh hoa trên đầu vật ô nhiễm xuống.
Mấy cây nấm bên đường nghiêng đầu, nhìn vật ô nhiễm chạy trối chết, có chút bối rối, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không làm trở ngại chúng rời khỏi.
Những cây nấm sặc sỡ trong suốt bảy màu rút đôi chân chôn dưới nền đất đen ra, bước chân chạy như bay.
Nấm nhỏ nhảy lên rồi chạy phía sau vật ô nhiễm, một cây nấm nhỏ nằm trên đầu trọc của vật ô nhiễm, chỉ về phía sau giống như đang hỏi nó chạy làm gì? Bên đó có cái gì thế?
Mấy con vật ô nhiễm hoảng sợ phát ra những tiếng quái lạ, chỉ phần gỗ trên đầu mình, trên mặt viết rõ sự hốt hoảng và khó hiểu.
'Có biến thái cắt nhánh của vật ô nhiễm! Cậu nhìn đầu của tôi nè!"
'Chạy mau lên! Mấy tên biến thái đó còn biến thái hơn cả những vật ô nhiễm từ bên ngoài vào sâu trong rừng nữa!'
Hứa Trầm đứng tại chỗ đợi nhìn Trần Túy và Đàm Ninh mỗi người ôm một bó hoa lớn trở lại, khóe miệng giật giật. Ông cực kỳ nghi ngờ, cây hoa đẹp ở cả thành phố này đã bị hai người họ quậy hết.
"Cậu lấy nhiều hoa vậy để làm gì?"
Trần Túy lau đi những giọt mồ hôi trên trán, khuôn mặt hiền từ mỉm cười, "Đem về thành trung tâm, gói cho nó một bó lớn! Dùng giấy gói mắc nhất, người cắm hoa tốt nhất, làm cho nó một bó hoa đẹp nhất, khiến nó cả đời khó quên."
Hứa Trầm im lặng, định nói gì đó nhưng cuối cùng đổi thành một câu, "Haiz, cậu cùng không dễ dàng gì."
Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một chốc, Lê Bạch Thành ngồi trên ghế, nghe Hứa Trầm và Trần Túy nói về những hạng mục cần chú ý.
"Theo cách nói của đội dị nhân đó, vị trí bọn họ phát hiện Quả đầu người là ở chỗ này."
Hứa Trầm chỉ vào một điểm trên màn hình điện tử, "Nên lần này chúng ta cũng điều tra từ đây, bên trong Vực thẳm ốc đảo chắc chắn có thay đổi, nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa thể xác định đó là gì, nên cần mọi người vào trong điều tra."
"Thứ nhất, dưới tình huống có thể không sử dụng vũ lực, cố gắng đừng sử dụng vũ lực, nếu nổ quá mạnh sẽ có thể làm Thiên sứ của cái chết thức tỉnh.
"Thứ hai, sau khi đi vào khu vực ô nhiễm, nghĩ cách làm rõ Quả đầu người xuất hiện từ đâu, xác định xem có nguồn ô nào khác đi vào Ốc đảo dẫn đến Quả đầu người xuất hiện hay không.
"Thứ ba, nếu nguyên nhân là do nguồn ô nhiễm mới xuất hiện làm Cây đa mọc Quả đầu người, vậy phải nghĩ cách giải quyết nguồn ô nhiễm đó."
"Thứ tư, nếu không phải...."
Âm thanh của Hứa Trầm hơi ngập ngừng, vài giây sau mới nói tiếp, "Thì ngay lập tức đi vào khu trung tâm của Vực sâu ốc đảo, cũng chính là công viên Dung thành, xác nhận Thiên sứ của cái chết có tỉnh lại hay chưa."
Trần Túy: "Ok."
Chúc Long gật đầu, nghiêm túc hẳn.
Nhìn bóng hai người rời khỏi, Lê Bạch Thành thôi nhìn theo, lần này hai người họ vào trong vậy mà không dẫn cậu theo, thật ra Dung thành không có nguy hiểm, nguy hiểm chính là Thiên sứ của cái chết đang ngủ bên trong.
Dựa theo hồ sơ, Thiên sứ của cái chết là một loại ô nhiễm cực kỳ đặc biệt, hay phải nói là — sinh vật trong Thần thoại.
Theo đặc tính của nó, Lê Bạch Thành nghĩ rằng ngoại trừ từ sinh vật trong thần thoại này thì không có cái gì diễn tả được sự đặc biệt của vật ô nhiễm này.
Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu —
[Thiên sứ của cái chết, vật ô nhiễm cấp S, danh sách ô nhiễm S-04: Vùng đất chết. Một vật ô nhiễm có thể mang đến cái chết, cái chết và nó như hình với bóng. Nó là Thiên sứ của cái chết, cũng là chim báo tử, khi nó tỉnh lại, báo hiệu cho cái kết của một thế giới.
Ghi chú: Thiên sứ của cái chết không thể bị giết chết, nhưng có thể bị nuốt chửng.]
Cậu cũng không cần phải lo quá, thay đổi trong Ốc đảo không liên quan đến nó, nó đang ngủ rất ngon, kiến nghị của tui là tạm thời đừng đánh thức nó.
Cậu đợi tui viết một bản kế hoạch, nghĩ cách lấy danh sách của nó, chúng ta từng bước từng bước đi tới, dù không muốn khẳng định, nhưng nó xếp hạng trước chúng ta, với thực lực của chúng ta bây giờ khó mà xử lý được nó, mà thứ này còn không thể chết, phiền phức lắm.]
Nghe hệ thống nói thế, Lê Bạch Thành vô thức xoa mi tâm, đừng nói, dị năng của cậu thật sự rất có tham vọng, đòi viết kế hoạch cướp dị năng của dị nhân khác, ít nhất cũng bốn năm lần rồi.
Lê Bạch Thành nhắm mắt thư giãn, dựa vào chiếc sô pha mềm mại, thầm hỏi hệ thống: Quả đầu người không liên quan đến Thiên sứ của cái chết vậy chẳng lẽ có nguồn ô nhiễm mới xuất hiện tại trung tâm Ốc đảo?
[Nghiêm khắc để nói thì cũng không phải nguồn ô nhiễm mới gì hết, chỉ là Chủ nông trường đang ô nhiễm Cây đa bằng cách tiêm vào Cây đa rất nhiều chất ô nhiễm và gen tổng hợp của con người.]
Lê Bạch Thành cau mày: Vì sao nó phải tiêm chất ô nhiễm và gen tổng hợp của con người vào Cây đa?
[Nó định biến Dung thành thành trại chăn nuôi của riêng mình, dùng quả trên Cây đã để nuôi vợ và con của nó.
Chủ nông trại đã quá quen với công nghệ trồng vật ô nhiễm, nó dùng cách này nuôi một lượng lớn vật ô nhiễm, hệt như một nhà làm vườn vậy, khác ở chỗ lần trước nó trồng vật ô nhiễm, thì bây giờ nó trồng quả đầu người.
Còn việc vì sao tiêm nhiều chất ô nhiễm và gen tổng hợp con người vào cây đa, là do nó triển khai một công nghệ mới, chủ yếu là muốn quả trên cây đa biến thành Quả đầu người hết, loại bỏ những bộ phận không cần thiết.
Vì so với đầu của vật ô nhiễm, vợ và con nó thích ăn đầu con người hơn.
Quả đầu người hái xuống sẽ giữ được trong thời gian rất dài, và vẫn phải nói, mở Quả đầu người ra, bên trong là bộ óc tươi mới, rất thích hợp cho vợ và con của nó dùng bữa.
Ghi chú: Nó dùng vật ô nhiễm để đổi lấy máy nhân bản từ viện nghiên cứu, vì để chế tạo người nhân bản rồi lấy óc cho vợ con nó ăn.]
Lê Bạch Thành im lặng một khoảng thời gian, không biết phải nói cái gì, cậu chuyển mắt nhìn Đàm Ninh, trước kia cậu vẫn không có cơ hội nhắc đến Chủ nông trại, bây giờ đã có rồi.
"Chúng tôi đang đi đến vị trí phát hiện Quả đầu người, khoảng cách đến địa điểm vẫn còn 500 mét."
"Khoảng cách còn 200 mét."
Âm thanh của Trần Túy từ máy liên lạc vang lên, Lê Bạch Thành híp mắt, ôm con chó vào lòng, lẳng lặng ngáp một cái.
"Một trăm mét....."
Theo giọng nói của Trần Túy, trong máy liên lạc truyền đến như tiếng líu ríu.
"He he."
"He he."
"He he."
Tiếng cười quái lại xuyên qua máy liên lạc, tiếng cười líu ríu hợp lại thành biển tiếng cười, không ngừng kích thích giác quan của mọi người. Lê Bạch thành xoa mi tâm, bị tiếng cười làm cho bực bội, tiếng cười âm tỳ địa ngục gì thế? Thật sự muốn may miệng thứ đó lại!
Trong khu rừng tươi tốt, nơi lẽ ra phải tối tăm lại sáng như ban ngày, theo đó là tiếng cười nham hiểm, hai người mặc chiến phục một trước một sau đi vào thành phố rừng rậm.
Chúc Long im lặng ngẩng đầu nhìn lên, dưới Cây đa treo những Quả đầu người tròn vo, chúng nó trông khác nhau, đang cười, âm hiểm nhìn hai người họ.
Sau khi đi vào khu vực này, những quả bình thường trên Cây biến thành Quả đầu người hết.
"Hai người phát hiện được gì rồi?" Hứa Trầm nhỏ giọng hỏi.
"Quả đầu người......ừ, chúng nó đang cười, và biết nói." Giọng điệu của Chúc Long bình thường, giống như đang nói về một việc cỏn con nào đó.
Chúc Long giơ máy chụp ảnh trong tay lên, nhắm lên cây, trong màn hình xuất hiện rất nhiều Quả đầu người kỳ lạ.
Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh được gửi tới, rất nhiều Quả đầu người. Phùng Ngọc Châu nổi hết da gà, mẹ ơi, hình ảnh địa ngục gì thế này!
Cách màn hình đã thấy ớn! Chứ đừng nói đến tận mắt nhìn thấy, may mà nhiệm vụ này không cần họ đi cùng, nếu không chắc đã bị hù chết.
Xấu.
Đây là suy nghĩ đầu tiên khi Lê Bạch Thành nhìn thấy Quả đầu người.
"Cái thứ xấu xí gì thế này! Sao mà sứt sẹo như vậy được?"
Mọi người sắc mặt tái mét đồng loạt quay đầu nhìn cậu, trong mắt là sự hoảng loạn. Như đang nói: Đây là điểm quan trọng ư? Mặc dù nó đúng là xấu.
Lê Bạch Thành nhìn những bức ảnh Chúc Long chụp thêm một lần, hình ảnh trên cây treo đầy đầu người thực sự rất khủng bố, nhưng mà nó xấu cũng là sự thật.
"Xấu thật..."
Lê Bạch Thành chỉ Quả đầu người trong bức ảnh, quả nào quả nấy dưa vẹo táo nứt, trông như những nhân vật trừu tượng dưới ngòi bút của nghệ thuật gia, ai nhìn mà không nói nó xấu chứ?
Trong rừng, âm thanh từ kênh liên lạc vang xa, vọng lại.
"Cái thứ xấu xí gì thế này!"
"Sao mà sứt sẹo như vậy được?"
"Xấu thật...."
Chúc Long bật cười, ngẩng đầu nhìn Quả đầu người trên đầu, đồng ý: "Tôi cũng thấy xấu."
Giọng của Hành Dã vang lên, những Quả đầu người đang cười nham hiểm đột nhiên im bặt, tất cả Quả đầu người trong khu rừng này yên lặng không tạo ra chút tiếng động nào.
Cho đến khi Hành Dã và Trần Tuý rời khỏi, chúng mới lên tiếng.
"Cái đứa mà họ vừa mắng là mày đó."
Quả đầu người ở bên trái cười nhạo quả bên phải.
"Xí, tao rõ là đẹp hơn mày." Quả đầu người bên phải tức giận nói, dùng mắt của nó nhìn Quả đầu người trước mặt, "Nói không chừng mắng thằng ngu đó á, chắc chắn đang chửi nó."
Quả đầu người bị mắng bất ngờ, hai con mắt khó tập trung lại, "Ai, ai mắng tui?"
"Ha ha."
"Ha ha."
Nghe nó nói, mấy Quả đầu người khác cười lên, tạo ra tiếng cười ngứa đòn, chúng như đạt được sự đồng thuận, mấy người kia chắc chắn mắng là nó.
Mười phút sau.
"Hai người đến đâu rồi?"
"Đến công viên rồi." Trần Tuý đáp.
"Khoan đã.....chúng tôi nhìn thấy vật ô nhiễm khác."
Lê Bạch Thành nhìn màn hình theo dõi, vật ô nhiễm quái lạ kia rất cao, trong tay cầm một cái sọt khổng lồ, đang hái Quả đầu người, Quả đầu người phát ra những tiếng gào thét.
[Đó là nhà vườn của Chủ nông trường, nhiệm vụ duy nhất của chúng nó là hái quả cho Chủ nông trường.]
"Đừng hái tôi, đừng hái tôi!"
"Phía sau có người, có người! Mấy người nhìn đi! Mau đi hái đầu của họ!"
"Họ ngon hơn chúng tôi nhiều!"
Những Quả đầu người sắp bị hái xuống khóc thét.
Nhà vườn nghe thế nhìn sang, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Chúc Long và Trần Tuý, nó vươn tay như muốn hái đầu hai người họ xuống.
Tay nó còn chưa đến gần đã bị cắt thành mấy khúc, và đầu nó cũng rời khỏi cơ thể.
Ngay sao đó ngay tại căn nhà họ đang trú!
Lê Bạch Thành chưa kịp phản ứng, trần nhà rung lắc dữ dội rồi sụp xuống.
Mặt đất nứt ra, có vô số rễ cây trồi lên đâm xuyên qua bề mặt bê tông, một lượng lớn hệ rễ thực vật xuất hiện, Lê Bạch Thành trốn dưới tàng cây, sống chết ôm lấy chặt lấy tán cây đang nâng lên.
Lê Bạch Thành không chắc là bao lâu, có thể là ba phút, hoặc là năm phút.
Đợi đến khi động đất ngừng hẳn, cậu đã không nhìn thấy ai ngoài con chó ở dưới chân, xung quanh yên ắng lạ thường.
Cậu nhớ khúc cuối...... Lục Thương và Đàm Ninh xông đến chỗ Giáo sư Hứa, Hứa Trầm chắc không sao. Lê Bạch Thành buông tay, rũ mắt nhìn con chó ôm chặt lấy chân mình, Không thể định nghĩa thả hai cái móng vuốt nhỏ của mình ra, còn ngoan ngoãn vuốt phẳng ống quần nhăn nhó lại cho cậu.
[Đúng là một con chó biết co biết duỗi.
Cậu có thể theo rễ cây đi xuống dưới, cẩn thận chút, vừa rồi hệ rễ của Cây đa bị chấn động, làm địa hình ở Dung thành thay đổi rất nhiều, ngay cả khu vực ô nhiễm cũng bị thay đổi.]
Lê Bạch Thành phủi bụi trên người, theo rễ cây đi xuống, đi được hai bước, có tiếng nói vang lên.
"Ý, ở đây có người này!"
"Hi hi, mày nói nó phát hiện chúng ta có bị hù chết không?"
"Ngẩng đầu lên, ngẩng đầu, hi hi, bọn tao ở trên đầu mày nè."
Lê Bạch Thành mặc kệ, chúng càng nói càng hăng.
"Chậc, con người này nhát gan thật, ngay cả can đảm ngẩng đầu nhìn tụi mình cũng không có, còn không bằng hai người hồi nãy."
"Mày nhìn nó đi nhanh chưa kìa, nói không chừng bị hù đến són ra quần rồi đấy, giống mấy đứa hôm bữa đi nhầm vào, hi hi."
Lê Bạch Thành: ?
Vẫn còn chửi?
Lê Bạch Thành ngẩng đầu nhìn về Quả đầu người đang nói, híp mắt, nở một nụ cười thật tươi. Chúng nó bất ngờ, mày nhìn tao, tao nhìn mày, khó hiểu.
Không thể định nghĩa lẳng lặng nhìn Quả đầu người, lắc đầu, mặc dù không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều nó rất chắc chắn, mấy Quả đầu người này xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top