Chương 46 - Ánh sáng của quá khứ

[Ting — Trần Tuý vừa mới gửi tin nhắn cho Phó Tuyết, bảo Phó Tuyết mời Mỹ nhân của Thành phố trung tâm số 3 đến dùng Mỹ nhân kế với cậu, bắt cậu gia nhập Trung tâm phòng chống ô nhiễm.]

Đang giải thích cho mấy người họ, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên làm Lê Bạch Thành bất ngờ mất mấy giây, quay đầu nhìn Trần Tuý đang lén la lén lút trong đám đông gửi tin nhắn bằng điện thoại vệ tinh.

Lê Bạch Thành: ?

Không phải chứ, ổng thật sự nghĩ rằng dị năng của Mỹ nhân sẽ hiệu quả với tôi?

Lê Bạch Thành giật khóe miệng, dựa vào trạng thái miễn dịch của cậu với Ca sĩ và Nữ hoàng, nhìn kiểu nào giống sẽ dính Mỹ nhân kế?

[Mặc dù tỷ lệ thành công của Mỹ nhân kế bằng 0, nhưng cậu cũng phải để cho Trần Tuý thử đi chứ, tui thấy Chúc Long mà biết sẽ đánh ổng đó]

Lê Bạch Thành: ......

Làm ơn, đừng nhắc...... Chúc Long thích tôi nữa!

Chú ý đến ánh nhìn của Lê Bạch Thành, Trần Tuý cười như Phật Di Lặc.

"Thiếu tướng Hành, Lê tiên sinh, cảm ơn hai người đã giúp đỡ Deep Blue."

Âm thanh máy móc của Deep Blue vang lên.

Lê Bạch Thành nhướng mày, gõ nhẹ vào tai nghe nói, "Nói nhảm ít thôi, người thì chúng tôi đã mang về rồi, sau đó phải làm gì tôi đoán cô cũng biết."

"Điều này xin Lê tiên sinh cứ yên tâm, đội của Nữ hoàng sẽ lập tức quay về, rồi đến Thành phố trung tâm số 2 tự thú."

Trong thiết bị truyền đến giọng nữ không cảm xúc của Deep Blue, Lê Bạch Thành nhìn quanh, cau mày: "Đến Thành phố trung tâm số 2 tự thú trước, không phải chỉ số ô nhiễm của cô ấy đang rất cao sao? Cô có chắc sau khi vào Thành trung tâm, ô nhiễm của cô ấy không tạo ra vấn đề khác không? Với lại Thành trung tâm có đủ lý trí để đưa ra quyết định trong tình trạng không bị ô nhiễm của cô ấy ảnh hưởng?"

"Phòng thí nghiệm của Deep Blue ở Thành phố trung tâm số 2 cũng được xây dựng dựa theo bản thiết kế gốc của phòng thí nghiệm Chúc Long, có thể ngăn cách ô nhiễm của Nữ hoàng, đồng thời do tôi là người giám sát, chính phủ liên hợp không cần phải lo lắng việc người giám sát bị năng lực của Nữ hoàng ảnh hưởng."

Âm thanh lăng băng của Deep Blue không chút thay đổi, người thanh niên gật đầu, cùng lúc đó hệ thống cất tiếng giải thích:

[Nó không lừa cậu, phòng thí nghiệm Deep Blue giống phòng thí nghiệm của Chúc Long, sử dụng những chất liệu đắt đỏ đặc biệt tạo nên, có thể ngăn cách ô nhiễm của dị nhân và vật ô nhiễm, loại nguyên liệu này có từ một vật ô nhiễm đặc biệt.]

Nghe hệ thống giải thích xong, Lê Bạch Thành gật đầu không nói thêm gì nữa.

Sau khi đội Nữ hoàng rời đi, Lê Bạch Thành nhìn đám người ngóng cổ nhìn về phía họ, trừ cậu và Chúc Long, chỉ có Đàm Ninh là hơi bình thường chút, còn lại trông cứ như hươu cao cổ.

Hai đội tách ra được một lúc, Lê Bạch Thành nhìn về phía Trần Tuý và Hứa Trầm đang ủ rũ vì Tô Ảnh rời đi, khó chịu xoa mày.

Rốt cuộc đến khi nào hai người này mới bình thường trở lại đây?

[Bản thân Trần Tuý là dị nhân cấp A, ô nhiễm biến mất ông ta chỉ cần nửa ngày sẽ hồi phục lại, còn Hứa Trầm thì sẽ dài hơn, nhưng không phải vấn đề gì lớn, làm một người có ý chí kiên cường, ngay cả đang trong tình trạng bị ô nhiễm ông ta cũng có thể hoàn thành công việc.]

Đêm đến.

Dù nói là đêm, thật ra bầu trời vẫn sáng rỡ không khác gì ban ngày, nếu không xem thời gian hiển thị trong điện thoại, Lê Bạch Thành không nghĩ bây giờ đã là buổi tối.

Vì có Chúc Long ở đây, không cần phải nhóm lửa bật đèn, mọi người chậm rãi ăn uống.

Hệ thống đoán không sai, vì thời gian tiếp xúc với Tô Ảnh không dài, trong đội ngũ của họ trừ Hứa Trầm và Lục Thương bị ô nhiễm nhiều lần ra thì mọi người ai cũng đã trở lại bình thường.

Mà khi Trần Túy đã thoát khỏi ảnh hưởng của Nữ hoàng, lúc đầu có vẻ mặt như bị táo bón ra thì bây giờ đang cười híp mắt cầm điện thoại vệ tinh nói chuyện với Phó Tuyết.

Thành phố trung tâm số 2, văn phòng của Phó Tuyết.

Phó Tuyết đứng bên cửa sổ, tay cầm điện thoại, vừa gật đầu với nhân viên ở bên cạnh, rồi ra hiệu cho đối phương ra ngoài, cô lẳng lặng đóng cửa lại.

"Mọi chuyện chính là như vậy, để Mortal lập một fansite cho Ca sĩ ngay, mở một phòng livestream riêng, với lại chuẩn bị một chiếc điện thoại vệ tinh chuyên dụng có thể kết nối mạng nhé."

"Rồi dựa theo phương pháp cũ, tạo cho nó một hình tượng nhân cách....."

Trần Tuý nói xong, im lặng nhìn Lê Bạch Thành đang ngồi ăn, đổi giọng, "Sai rồi, là hình tượng ô cách, xin lên Thành phố trung tâm số 1 một khoản tiền dùng cho vật ô nhiễm, dù sao tất cả Thành trung tâm đều có lợi trong việc này, đâu thể nào chỉ bắt mỗi chúng ta ra tiền đúng không?"

Nghe Trần Tuý bắn liên thanh, Phó Tuyết có chút bỡ ngỡ, cô nhịn rồi nhịn, cuối cùng không nhịn nổi mở miệng: "Chủ nhiệm.... Anh nói chậm chút, cái mà lập fansite rồi phòng livestream là gì thế?"

"Rồi hình tượng ô cách là gì nữa?"

Trần Tuý vỗ vào đầu, "A, quên mất! Mấy người trẻ tuổi như cô cậu chưa trải qua.....mấy trò marketing của thế giới cũ này."

"Vậy đi, cô để Mortal thông báo tuy tuyển dụng, tuyển một chủ fansite có kinh nghiệm theo gót minh tin, bọn họ biết cách!"

Trần Tuý: "Có thể tạo mối quan hệ thân thiết với Ca sĩ hay không phải đều phải xem vào lần này, ráng mà làm, sau này tôi về hưu thì vị trí này sớm muộn gì cũng của là đám trẻ mấy cô."

Hai mắt Phó Tuyết cong lên, ho nhẹ: "Em làm việc thì chủ nhiệm cứ yên tâm, việc này cứ giao cho em."

......

"Đúng rồi, đội Nữ hoàng đã đến Thành phố trung tâm số 2, Nữ hoàng đã bị nhốt vào phòng thí nghiệm Deep Blue, đợi xử lý sau."

"Về tài liệu liên quan đến Hiệp hội mật giáo.....ừm, Deep Blue đã gửi đến Trung tâm phòng chống ô nhiễm, nhưng mà...."

"Nhưng mà?"

Phó Tuyết ngập ngừng, nói: "Deep Blue không chỉ gửi tài liệu cho tất cả các Thành trung tâm, còn gửi cho cả Viện nghiên cứu, thượng tầng của Deep Blue hiển nhiên vẫn muốn bảo vệ Nữ hoàng, họ cũng đã cho người đến đàm phán."

Phó Tuyết híp mắt, nhìn về trước, mặc dù không thấy rõ, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy những cái bóng đen đứng bên ngoài tòa nhà Trung tâm phòng chống ô nhiễm.

"Bọn họ đặt điều kiện với Viện nghiên cứu, không chỉ hộ tống người của Viện nghiên cứu đến phòng thí nghiệm bị bỏ hoang đó, còn giúp Viện nghiên cứu lấy hết những tài liệu có bên trong."

"Deep Blue còn dùng mạng lưới của riêng mình, Lê Bạch Thành gửi báo cáo cho chúng ta xong, phía trên vẫn luôn tạo áp lực xuống."

"Thái độ phía Thành trung tâm số 1 thế nào?"

Trần Túy nghe Phó Tuyết báo cáo, nhướng mày hỏi.

"Ban đầu thái độ rất kiên quyết, dù sao sự việc lần này của Nữ hoàng không chỉ đơn giản là điều khiển dị nhân, cô ấy bắt cóc Giáo sư Hứa, mặc dù chủ nhiệm và Giáo sư Hứa không có việc gì, nhưng phía chính phủ muốn giết gà dọa khỉ, trấn áp những dị nhân bên ngoài, thế mà......"

Phó Tuyết rũ mắt nhìn tài liệu trong tay.

"Deep Blue đưa ra một điều kiện mà Thành trung tâm không có cách nào từ chối."

Nghe thế, Trần Túy sững người.

"Điều kiện gì?"

"Anh còn nhớ kế hoạch Thành phố ngầm đã từng được đề cập mười năm trước không?"

Phó Tuyết mở văn kiện trên bàn ra, ho nhẹ, "Mười năm trước vì không đủ những thứ như kỹ thuật, tiền, nhân lực, vật lý, kế hoạch Thành phố ngầm của nhân loại tuyên bố thất bại."

Trần Túy vẫn lơ ngơ "Nhớ, nhưng kế hoạch đó liên quan gì đến điều kiện của Deep Blue....."

Trần Túy nói đến đây thì khựng lại, "Deep Blue nhắc đến kế hoạch Thành phố ngầm? Điều kiện trao đổi của của họ chắc không phải xây dựng Thành phố ngầm cho chúng ta đâu nhỉ?"

Phó Tuyết chẳng đáp, rất lâu sau cô mới mở miệng: "Đúng thế, điều kiện của Deep Blue đưa ra chính là xây dựng một Thành phố ngầm."

"Vì sao..."

Trần Túy chau mày, ông im lặng rất lâu, vẻ mặt quái lạ một cách khó nói: "Bảo hiểm Deep Blue không phải chỉ nhận tiền không nhận người sao? Lẽ nào họ không biết xây dựng một Thành phố dưới lòng đất cần bao nhiêu tiền ư? Nữ hoàng phải chăng chỉ là một người làm công cho họ mà thôi..."

Trần Túy nghiêm túc nói: "Điều này không hợp lý."

"Em cũng cảm thấy vô lý."

Phó Tuyết im lặng một chốc, nói tiếp, "Không chỉ lúc này, Deep Blue còn đưa ra một bản kế hoạch xây dựng hoàn chỉnh, vốn dĩ thành trung tâm số 1 còn đang do dự, nhưng ban nãy, sau khi trưng cầu ý kiến của Công trình Thiên Cơ, bên đó đã gửi công văn tỏ vẻ sẽ khắc phục mọi khó khăn về mặt kỹ thuật trong xây dựng, bọn họ đã do dự, không chỉ là người của thành trung tâm số 1, Bộ trưởng Hoàng cũng lung lay."

"Bọn họ đang mở hợp ở tầng trên."

Không cần biết Deep Blue có âm mưu gì, xây dựng Thành phố dưới lòng đất đối với người dân bình thường sống tại Thành phố trung tâm số 2 chắc chắn là tốt, ít nhất khi vật ô nhiễm tấn công, tỷ lệ sống sót của người thường vẫn cao hơn so với những căn cứ khác không có thành phố ngầm, bản chất của Chính phủ liên hợp vẫn là lấy dân chúng làm trung tâm, vì việc này mà lung lay cũng rất bình thường.

Dù hỏi ông, ông cũng sẽ đồng ý không chút do dự, chỉ có duy nhất một vấn đề ——

Deep Blue muốn làm gì!!

Trong phòng hội nghị, yên tĩnh đến không một chút tạp âm.

"Được rồi, mặc kệ Deep Blue muốn làm gì, hôm nay chúng ta chỉ thảo luận một vấn đề, lấy Nữ hoàng đổi một thành phố ngầm, mọi người có đổi hay không." Cuối cùng cũng có người phá vỡ sự trầm mặc, người đàn ông đó khoảng chừng năm sáu mươi tuổi, mặt nghiêm ngồi trên ghế, cho người khác cảm giác vô cùng uy nghiêm, lưng ông thẳng tắp, vừng vững như cây thông, không gấp không gáp đặt câu hỏi.

Những người ngồi trong phòng hội nghị không có bất kỳ do dự nào gật đầu.

Lê Bạch Thành nghe hệ thống trực tiếp ở trong đầu, cau mày.

[Thấy vô lý lắm lắm không?]

Lê Bạch thành không đáp, chỉ lẳng lặng đợi hệ thống nói tiếp:

[Còn nhớ tui từng nói với cậu chứ?] Tính toán tuyệt đối, có thể cùng cấp với Biết trước?

Thông minh, Deep Blue chính là Mortal, Mortal chính là Deep Blue, đây cũng là lý do vì sao Deep Blue có thể tránh khỏi sự giám sát của Mortal.

Ghi chú: Một sinh mệnh tồn tại, mang theo vô số sự hủy diệt, gia súc dâng máu thịt, thực vật kết quả, mới có thể nuôi sống một người, mọi người chỉ chết đi vào thời gian chính xác, mới thật sự có giá trị.]

Ngay lúc đó, Thành phố trung tâm số 2, một ngôi nhà nhỏ bình thường tại khu D.

Cô gái ngồi trong phòng khách cầm điện thoại, đang phiền não tìm công việc.

Thật đáng tiếc khi ứng dụng tìm việc đề xuất những việc cô không muốn làm hoặc là không thích.

Từ ngày Trí tuệ nhân tạo xuất hiện, công việc con người có thể làm ngày càng ít.

Cô cầm điện thoại, tải lại trang, xuất hiện thêm ba thông tin tìm việc mới.

Cái này không được.

Cái này không.....

Khoan đã.

Lúc cô gái định lướt qua, thì ngừng tay.

—— Do nhu cầu phát triển kinh doanh công ty chúng tôi công ty tuyển dụng một chủ fansite, từng có kinh nghiệm theo sát minh tinh.

Yêu cầu ứng tuyển: Từng là chủ fansite, fan đầu tàu, quản lý người nổi tiếng của thế giới cũ, không giới hạn độ tuổi, thân phận minh tinh đặc thù, yêu cầu người ứng tuyển có năng lực thích ứng mạnh! Điều này quan trọng xin hãy chú ý!

Cần gấp những nhân tài chuyên môn, mức lương cơ bản từ 10000+ tiền thưởng, tiền thưởng không giới hạn.

Vì tính chất đặc biệt của công ty, công việc cụ thể không thể công bố, người tuyển dụng đến phỏng vấn vui lòng liên hệ đến Mr. Trình để biết thêm chi tiết.

-

"Mẹ." Cô gái vỗ vào người mẹ đang xem chiếc tivi cũ kỹ, "Ngày xưa có phải mẹ từng làm trạm tỷ không?"

Người phụ nữ trung niên xinh đẹp nghe thế cười nhẹ, nói: "Con đường đu idol ngày xưa của mẹ bằng con đường con đi cả đời này đấy! Không phải mẹ con nổ đâu nhé, mười mấy tuổi đã biết đu idol rồi, hồi đó tụi mẹ muốn đi đâu thì cứ ngồi máy bay tới đó thôi."

"Lúc trước mẹ theo idol, chạy quanh một đám người! Tiếc là mắt nhìn người của mẹ con không tốt, theo ai người đó rớt đài."

Người phụ nữ trung niên xinh đẹp không biết đang nghĩ đến điều gì, xoa gương mặt của cô gái "Con đó, sinh không đúng thời, ngày xưa gia đình chúng ta có tiền, ông ngoại con chiều mẹ con không muốn đi làm thì không đi làm, muốn theo minh tinh thì theo minh tinh."

"Bây giờ thì không được, phải đi làm." Người phụ nữ thở hắt ra.

"Mẹ, mẹ xem cái này nè, con vừa mới thấy đó....." Cô gái đưa điện thoại cho người phụ nữ.

Người phụ nữ trung niên nhìn điện thoại con gái đưa qua, sững sờ.

Tuyển dụng chủ fansite, fan đầu tàu, quản lý minh tinh?

Thời đại này còn có người tạo ngôi sao để moi tiền của dân thường nữa ư? Bây giờ có rất nhiều thần tượng ảo, không có cái chuyện gọi là rớt đài.

Thân phận đặc thù, đặc thù cỡ nào? Tôi cũng muốn xem đặc biệt thế nào.....chắc không phải con ông cháu cha nhà nào muốn thể nghiệm cảm giác làm minh tinh đâu nhỉ?

Người phụ nữ trung niên lấy điện thoại ra, gọi cho một số điện thoại.

Vài khắc sau, một giọng nam trẻ tuổi mang theo sự mệt mỏi vang lên —

"Xin chào, có việc gì không ạ?"

"Tôi nhìn thấy thông báo tuyển dụng của công ty các cậu, tôi muốn ứng tuyển."

"À, năm nay bạn bao nhiêu tuổi?"

"Các cậu còn hỏi tuổi nữa ư?"

"Chủ yếu là để xem bạn có kinh nghiệm hay không...." Trình Văn Tuyết nhìn Kiều Thanh Dương, nghiêm túc nói.

"55 tuổi."

"Năng lực chấp nhận như thế nào? Can đảm không?"

"Năng lực chấp nhận mạnh, có can đảm!"

"Vậy được, ngày mai mời chị đến phỏng vấn, địa chỉ sẽ gửi cho chị sau, đúng rồi, địa chỉ phỏng vấn là bảo mật, chị vui lòng không tiết lộ ra ngoài."

"Được."

Cầm điện thoại, đợi tầm mười giây, địa chỉ phỏng vấn được gửi đến, người phụ nữ mở khóa màn hình điện thoại đọc tin nhắn, chợt thấy hưng phấn.

Cô cũng muốn xem địa điểm làm việc có gì đặc biệt, còn phải bảo mật.

[Chào chị, chị đã thông qua phỏng vấn sơ bộ của công ty chúng tôi, 9 giờ sáng mai vui lòng đến Trung tâm phòng chống ô nhiễm tham gia phỏng vấn, buổi phỏng vấn sẽ có thử lập danh sách, vote, tạo bầu không khí trong hội nhóm, quản lý livestream của minh tinh, ngôn ngữ khéo léo tránh để bị nghi ngờ ngay tại hiện trường. Vị trí này là công việc chính thức tại Trung tâm phòng chống ô nhiễm."

Vui lòng sau khi nhận tin nhắn này hãy trả lời họ tên + có thể phỏng vấn hay không. Bất kể có đến phỏng vấn hay không, vui lòng không phát tán đoạn tin nhắn ra ngoài! Cảm ơn chị đã thấu hiểu cho công việc của chúng tôi!]

Người phụ nữ: ......

"Mẹ, công ty nằm chỗ nào thế?" Cô con gái nghe người phụ nữ và Trình Văn Tuyết nói chuyện điện thoại xong, hiếu kỳ hỏi.

Thấy con gái mình vươn đầu tới, người phụ nữ yên lặng tắt điện thoại.

"Phải giữ bí mật....."

Con gái: ?

Khu D-12 Thành phố trung tâm số 2, Trình Văn Tuyết ngồi trong phòng vé vắng tanh, trong lúc đợi đối phương trả lời, im lặng nhìn Kiều Thanh Dương đang chán chết bên cạnh.

Làm việc tại Trạm tàu ngầm thành phố trung tâm số 2 đã đến ngày thứ 5, Kiều Thanh Dương chẳng còn gì để nói nữa.

Nghĩ đến phần hợp đồng lao động mười đồng một tháng của mình, Kiều Thanh Dương còn chán nản hơn.

Nhớ đến lúc Trung tâm phòng chống ô nhiễm đến xin viện trợ, khi đi vào Trạm tàu ngầm nhìn thấy bản hợp đồng lao động đó, trong lòng cậu ta còn mắng một câu "Đứa nào ngu mới vào đây làm".

Kết quả.....

Cậu ta chính là thằng ngu đó!

"Vậy tôi đi nha?" Kiều Thanh Dương nhìn về phía Trình Văn Tuyết mệt mỏi bận rộn cả ngày, nhỏ giọng hỏi.

Trình Văn Tuyết đang bận trả lời tin nhắn, chỉ gật đầu vẫy tay.

Bước chân ra khỏi trạm tàu ngầm, vòng qua dải cảnh báo màu đỏ, lên tiếng chào hỏi với nhân viên bộ hậu cần trông coi gần đó, Kiều Thanh Dương rời khỏi trạm tàu ngầm, ngồi xe về nhà.

Vừa lên xe, điện thoại nhận được thông báo.

Kiều Thanh Dương lẳng lặng đọc, nghiêng đầu nhìn về phía tàu điện ngầm.

Cậu ta cũng không muốn làm kẻ ngốc, nhưng mà Trung tâm phòng chống ô nhiễm thật sự cho cậu ta quá nhiều!

Quá nhiều!

Đãi ngộ này, tiền lương này, ai mà từ chối cho được? Vốn dĩ không thể từ chối!

Ngay lúc Kiều Thanh Dương nhận được tiền lương, điện thoại của Lê Bạch Thành cũng nhận được thông báo.

Lê Bạch Thành im lặng lấy điện thoại Thần Quốc đang rung ra nhìn.

[Thuế vụ Thần Quốc]

[Kính gửi người đóng thuế của Thần Quốc, phí hỗ trợ thất nghiệp tháng này là 5086 đồng đã được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn, xin chú ý kiểm tra.]

Lê Bạch Thành rũ mắt xem tin nhắn, hơi suy tư một chốc, mở điện thoại lên thấy chấm đỏ 99+ từ số của Mạnh Thiển Thiển, bấm vào trả lời.

Mạnh Thiển Thiển: [Anh Lê cuối cùng cũng xong việc rồi ạ!]

Lê Bạch Thành cả đống tin nhắn mình không trả lời trong mấy ngày, nó cũng tự biết tìm bậc thang cho mình.

[Đàn ông hiểu đàn ông nhất! Từng là một "Playboy", dù biến thành vật ô nhiễm, nó vẫn hiểu đàn ông nhá!]

........

Sau khi nhờ Mạnh Thiển Thiển rút tiền rồi gửi qua thư cho cậu, Lê Bạch Thành dựa ra sô pha.

Cậu thấy hơi buồn ngủ.

Vì có Chúc Long ở đây, sắc trời bây giờ rất sáng, Lê Bạch thành kéo quần áo định lấy nó che mắt, chợt đối diện với ánh nhìn của Chúc Long, một giây sau trời đã tối.

Lê Bạch Thành: ?

Mọi người và con chó đang bận rộn: ?

[Đúng òi, đúng như cậu nghĩ, Chúc Long thấy cậu buồn ngủ, nhắm mắt tắt đèn cho cậu!]

Bên tai, âm thanh của hệ thống vang lên.

[Ghi chú: Yêu chính là tiếng gọi của tâm hồn này với tâm hồn khác, chứ không phải của khí quan với một khí quan khác – Chủ nông trại.]

Lê Bạch Thành: )

Hệ thống ngu ngốc, còn biết trích dẫn nữa.

Chủ nông trại.

Lê Bạch thành thầm nhắc cái tên này, nghĩ đến những tin tức hệ thống đã tiết lộ cho cậu, cậu nhìn Đàm Ninh đang ngồi bên ánh đèn.

Vấn đề là cậu làm cách nào để khéo léo nói những thông tin của Chủ nông trại cho Đàm Ninh biết.

Lê Bạch Thành trong bóng đêm không biết ngủ lúc này, ngủ được bao lâu, dù sao cậu là bị tiếng hú của hệ thống đánh thức.

[Ting — Chúc mừng ký chủ, cải tạo vật ô nhiễm Đại Hồng đã bắt đầu! Đại Hồng đáng thương đang nhìn cơ thể mình từ từ biến hình, nó rất là khó hiểu, chết lặng, bây giờ nó đã không sờ đến đầu, bởi vì không có tay.

Tay tui đâu? Tay tui đâu? Sao không thấy! - Phiên dịch chính xác từ bổn dị năng.]

Nhớ đến Con người khổng lồ đó, Lê Bạch Thành nằm trong bóng đêm nhếch miệng.

[Đại Hồng đáng thương, nó rõ ràng không chọc câu, người bắt nó ra tay chính là Ca sĩ, chủ nhân không xấu hệ thống không yêu.]

Lê Bạch thành nhướng mày, quả thật Con ngươi lớn không chọc cậu, nhưng nó quá mạnh, thậm chí mạnh hơn cả Ca sĩ ở mức độ nào đó nói lên, bởi vì ăn quá nhiều vật ô nhiễm, cho dù đa số không có cùng danh sách thiên phú nên nó không thể hấp thụ, nhưng ai biết Con ngươi lớn có tiếp tục trộm ăn rồi biến thành thứ lạ lùng nào hay không.

Nếu để thứ đó mạnh lên, chắc chắn là một phiền phức lớn cho Thành trung tâm.

Hệ thống ngập ngừng mấy giây: [Nên đây.....là lý do cậu chơi nó hả?]

Lê Bạch Thành: Nếu không thì? Trong lòng cậu, tôi là người nhỏ nhen như vậy à.

[Thật là không dám tin cậu luôn đó!]

Lê Bạch Thành mặc kệ hệ thống động kinh, đổi sang chuyện khác, "Phải rồi, quan hệ của Con ngươi lớn và Ca sĩ là gì thế?"

[Thân quyến.]

Không đợi cậu hỏi, hệ thống đã bổ sung: [Những vật ô nhiễm mạnh đều sẽ có thân quyến thuộc về riêng mình, sẵn đó nhắc cậu một câu, những vật ô nhiễm ở Thần Quốc đều thuộc về cùng một dòng.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top