Chương 44 - Ánh sáng của quá khứ


Ngay khi cậu vừa nói, biểu cảm trên mặt Tô Ảnh rất là đặc sắc, nhưng cô chỉ mất một giây để điều chỉnh lại.

Tô Ảnh cười nhẹ nhìn Lê Bạch Thành: "Cậu gọi là gì?"

"Lê Bạch Thành." Lê Bạch Thành đáp.

Tô Ảnh à một tiếng, thêm vài phần hứng thú nhìn Lê Bạch Thành: "Nhìn cậu cứ như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi dị năng của tôi, danh sách thiên phú của cậu chắc chắn rất cao nhỉ?"

Lê Bạch Thành: "Không phải, danh sách thiên phú của tôi chỉ là Hệ cảm nhận bình thường thôi, có lẽ là do tôi——"

Lê Bạch Thành cố ý kéo dài giọng nói, làm mọi người hiếu kỳ, ngay cả Chúc Long cũng có hứng thú, như đang đợi cậu trả lời.

"Không thích phụ nữ."

Lê Bạch Thành nhìn Tô Ảnh, bổ sung: "Ôi, nói tới thật ngại, mấy việc như tính hướng này cô cũng biết mà, trời sinh đã vậy, không thay đổi được."

Nghe Lê Bạch Thành nói xong, trong lòng mọi người gần như thầm nghĩ:

Cậu lừa quỷ à?

Cậu tự nghe những gì mình nói đi, cậu tin không?

Khóe miệng Tô Ảnh giật giật, là người sở hữu danh sách thiên phú A-52, cô biết dị năng của mình như nào, và hiểu rất rõ.

Đừng nói đàn ông, ngay cả phụ nữ ở cạnh cô một thời gian dài cũng sẽ bị cô ô nhiễm, nảy sinh tình cảm với cô.

Xạo thì xạo cho có lý chút đi!

Cậu nói vậy ai mà tin!

Tô Ảnh đang nghĩ thế, chợt một giọng nam lành lạnh vang lên.

"Vậy cậu thích kiểu như nào?"

Tô Ảnh nhìn về phía người nói, chậm rãi hiện ra dấu chấm hỏi.

Mọi người đồng loạt đặt dấu chấm hỏi.

Ngay cả Lê Bạch Thành cũng chấm hỏi ở trong lòng.

Lê Bạch Thành mê mang nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, một giây sau, máy cảm biến trên người anh vang lên, phát ra tiếng cảnh báo.

Mà khi cảnh cáo nhịp tim của Chúc Long vang lên thì cùng lúc hệ thống lên tiếng—

[Mùa xuân đến rồi, vạn vật sống lại, cũng là mùa xuân của động vật......]

Lê Bạch Thành nghe bgm của thế giới động vật vang trong đầu, cả người trở nên hồ đồ.

Hệ thống ngu ngốc này còn biết nâng cấp nữa, mẹ nó, nói chuyện còn phối nhạc thế giới động vật.

Lê Bạch Thành hít sâu tận ba lần, mới nhịn được việc muốn giết chết quỷ hệ thống ngu ngốc này, nhìn Chúc Long bên cạnh, ho nhẹ một cái, giải thích: "Tôi chưa thích ai, nên không rõ lắm."

"Ừ."

Chúc Long rũ mắt, lạnh nhạt ừ một tiếng, giống như chỉ thuận miệng hỏi thế thôi.

Vẻ mặt say đắm Tô Ảnh của Phùng Ngọc Châu chợt thay đổi rất đặc sắc, chút kinh hãi, chút nghi ngờ, chút khiếp sợ và không dám tin tưởng.

Thấy Hành Dã không hỏi tiếp, Lê Bạch Thành thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Tô Ảnh, "Cô đừng kéo dài thời gian nữa, dù tôi bị ảnh hưởng thì Chúc Long cũng không bị."

"Trả lại Chủ nhiệm Trần và Giáo sư Hứa cho chúng tôi, còn việc phía cô bắt cóc hai người họ tôi sẽ báo cho Thành trung tâm, còn việc họ xử lý mấy người thế nào thì đó là chuyện của họ."

"Đừng báo lên được không? Chúng tôi đâu có bị gì....."

"Đúng vậy."

Trần Tuý và Hứa Trầm dị khẩu đồng thanh nói.

Lê Bạch Thành nhếch miệng, nhìn hai người bị người ta bắt đi còn nói giúp họ, nghiêm túc nói: "Đây là quy định."

Trần Tuý và Hứa Trầm còn đang định nói gì đó, Tô Ảnh đột nhiên nói: "Cho dù trừng phạt thế nào tôi cũng chấp nhận."

"Người nào làm người đó chịu, việc này không liên quan gì đến họ, toàn bộ do một mình tôi làm."

"Nhưng tôi có một điều kiện, cứu người của tôi về, xử lý Ca sĩ." Tô Ảnh chuyển mắt nhìn Chúc Long.

Chúc Long không nói gì, lạnh nhạt nhìn cô.

Đội hậu cần lập tức giải thích: "Ý của Chúc Long chính là em không có tư cách nói điều kiện với anh ấy."

Tô Ảnh cũng đã biết kết quả sẽ như vậy, "Đừng từ chối nhanh vậy......"

Ngay lúc Tô Ảnh đang muốn nói gì đó, chân mày cô cau lại, lấy thiết bị liên lạc riêng của Deep Blue đưa cho Chúc Long.

"Deep Blue có việc muốn nói riêng với các anh."

Các anh?

Lê Bạch Thành đang nghĩ chỉ có mình Chúc Long thì một thiết bị được đưa đến trước mặt, Lê Bạch Thành ngẩng đầu, người đàn ông mặc áo khoác da gật đầu với cậu.

Nhìn thiết bị người nọ đưa sang, Lê Bạch Thành suy tư hai giây, nghiêng đầu nhìn Chúc Long, sau khi cả hai nhìn nhau, nhận lấy đeo thiết bị liên lạc lên.

"Thiếu tướng Hành, Lê tiên sinh, chào hai người, tôi là hệ thống Trí tuệ nhân tạo nội bộ của Bảo hiểm Deep Blue — Deep Blue."

"Đối với việc Nữ hoàng dẫn Giáo sư Hứa và Chủ nhiệm Trần đi, tôi đại diện Deep Blue tạ lỗi với mọi người."

Thiếu tướng Hành, dựa theo tư liệu lưu trữ, ngài miễn dịch với ô nhiễm của Ca sĩ, cũng nói lên ngài hoàn toàn có khả năng giúp chúng tôi cứu năm dị nhân thành viên đội Nữ hoàng khỏi tay Ca sĩ."

"Dựa theo Điều lệ giúp đỡ nhân loại, trong tình huống đủ năng lực, ngài có nghĩa vụ giúp chúng tôi cứu bạn của mình."

Giọng nữ máy móc lạnh nhạt chẳng chút cảm xúc nào, Lê Bạch Thành cau mày, Deep Blue này không biết mất mặt là gì nhỉ, cậu đang nghĩ thế, Deep Blue lại cất tiếng —

"Làm trao đổi."

"Thứ nhất, sau việc này, Deep Blue sẽ lập tức đưa Nữ hoàng đến Thành trung tâm nhận hình phạt."

"Thứ hai, để tạ lỗi, Bảo hiểm Deep Blue sẽ cung cấp cho tất cả mọi người trong đội của bạn một phần bảo hiểm kếch xù vĩnh viễn, chính là sau này cho dù mọi người ở bất kỳ đâu, chỉ cần các bạn cần giúp đỡ, gọi đến số hotline của Deep Blue, dị nhân của Deep Blue sẽ nghĩ cách giúp các bạn, giống như Nữ hoàng cứu thuộc hạ của mình vậy, dù phải trả giá bằng thứ gì, Deep Blue cũng sẽ làm."

Thứ ba, Deep Blue sẽ cung cấp tình báo liên quan đến Giáo chủ mật giáo Bồi Ly cho Thành trung tâm."

Lê Bạch Thành nhạy bén phát hiện khi nhắc đến Bồi Ly, vẻ mặt bình tĩnh của Chúc Long có thay đổi rõ rệt.

[Thật ra cũng không phải tình báo quan trọng nào đâu, chỉ là khi bọn họ đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một phòng thí nghiệm bị bỏ hoang ngoài vùng hoang dã. Nhưng dù là phòng thí nghiệm bị vứt bỏ, thí nghiệm của Bồi Ly cũng đủ làm đám người trong Viện nghiên cứu phát điên.]

Lê Bạch Thành nhướng mày, không nói gì, mà thầm hỏi trong lòng:

Hiệp hội mật giáo không phải tin Thần à? Còn làm thí nghiệm?

Hệ thống châm biếm—

[Khoa học và Thần học giống như hai lượng tử dây dưa nhau vậy, khi quan sát một trong hai, cậu sẽ biết được trạng thái của cái còn lại.

Nếu cậu có nghiên cứu chi tiết về lịch sử giáo hội của nhân loại, sẽ phát hiện trong đó khoa học và thần học không hề đối lập.]

"Được."

Chúc Long đáp ngắn gọn nhưng có trọng lượng, cắt ngang âm thanh của hệ thống, chồng lên nhau rơi vào tai cậu.

Lê Bạch Thành vô thức nhìn Chúc Long.

Deep Blue: "Thiếu tướng Hành quyết đoán hệt như trong lời đồn."

Chúc Long chẳng có cảm xúc gì, không nhanh không chậm nói: "Đừng nói nhảm nữa, viết những báo cáo những gì các người phát hiện được gửi đến phòng thí nghiệm Chúc Long."

Deep Blue: "Đã gửi đi, Thiếu tướng Hành, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

Nghe Deep Blue nói xong, Lê Bạch Thành nghĩ mọi việc đã được bàn bạc xong, định trả tai nghe lại cho người ta, đang định tháo xuống thì giọng nói lạnh ngắt của Deep Blue truyền đến.

Deep Blue: "Mọi người có thể giữ tai nghe lại, chờ lát nữa sẽ có việc dùng, tai nghe của Deep Blue có thể lọc âm thanh của vật ô nhiễm."

Lê Bạch Thành ngẩn người, ngừng động tác trên tay.

Hệ thống Deep Blue hình như còn cao cấp hơn cả Mortal.

Lê Bạch Thành nghĩ thế, nhìn Tô Ảnh đứng ở cách đó không xa, người phụ nữ không biết lấy một thiết bị mới từ đâu ra, nhét vào tai, sau khi thấy Deep Blue và Chúc Long đã thương lượng xong, lập tức lấy thiết bị trong xe xuống.

......

"Vị trí của họ cách chúng ta khoảng chừng 20km."

Lê Bạch Thành liếc nhìn thiết bị ghi hình của Deep Blue, con ngươi đỏ mọc đầy xúc tu trong màn hình có sáu cánh tay hệt như Na Tra trong Thần thoại, hai cánh tay ở giữa chính là sân khấu của Ca sĩ, Ca sĩ đứng ở đó ca hát, hai cánh tay ở phía sau chịu trách nhiệm tạo bầu không khí, vỗ tay cho Ca sĩ, hai cánh tay ở phía trước đảm nhận bắt "khán giả".

Mỗi một bước chân của Con ngươi đỏ sẽ làm mặt đất rung lên một lần.

Khi nó gặp bất kỳ vật thể sống nào, nó sẽ không chút do dự bắt lấy những sinh vật muốn chạy trốn đó, dù là người hay vật ô nhiễm, bắt hết.

[Ngày xưa là Tiểu Hồng, bây giờ là Đại Hồng, ngoài việc thích ăn cắp vặt, trộm ăn fan của Ca sĩ ra, nó không có khuyết điểm gì cả.

Đừng nhìn nó chỉ là thân quyến của Ca sĩ, thực lực của nó không hề tệ, dù sao cũng đã ăn nhiều năm như vậy, dù có là đầu heo thì cũng phải mạnh hơn.

Mặc dù Ca sĩ là vật ô nhiễm, nhưng thật chất nó đã cống hiến rất nhiều thứ cho Thành trung tâm, vì sự tồn tại của nó, có rất nhiều vật ô nhiễm chưa kịp lớn mạnh hay tạo thành nguy hại cho nhân loại, đã chết từ trong trứng.]

"Tình huống là như này, tình trạng cơ thể của thành viên chúng tôi hiện tại rất yếu, e là bọn họ không chịu đựng được bao lâu nữa."

"Trong chúng tôi, ngoại trừ Nhà thôi miên thì không một ai có thể chống lại khống chế tâm trí của Ca sĩ, nên nhiệm vụ cứu bọn họ chỉ có thể dựa vào một mình ngài hoàn thành."

"Tôi tin với thực lực của ngài, chắc chắn không có vấn đề!"

"Nói nhảm, không thấy người đứng trước mặt là ai à, đây là Chúc Long đó." Trần Tuý trợn mắt nhìn dị nhân nọ, cười híp mắt nhìn Chúc Long, "Chúc Long cậu giúp Tiểu Tô nhé, Tiểu Tô người ta dẫn dắt cả một đội đâu dễ dàng gì đâu đúng không?"

Hứa Trầm hưởng ứng: "Lão Trần nói đúng đấy, với lại vật ô nhiễm Ca sĩ này cũng cần phải xử lý, nó đã to hơn trước rất nhiều, phạm vi ảnh hưởng cũng rộng lên, không chỉ giúp Tiểu Tô, cũng giải quyết một hậu hoạn về sau cho Thành trung tâm."

Đàm Ninh trầm tư gật đầu: "Ca sĩ quả thật là một tai họa ngầm."

[Thế giới hiện tại, con người thực tế, lúc trước cần đến Ca sĩ thì để mặc Ca sĩ đi khắp nơi, bây giờ thấy nó có uy hiếp thì muốn xử nó.

Ghi chú: Tôi cũng không muốn cứ ca hát mãi, nhưng chẳng ai hiểu được âm nhạc của tôi, có lẽ chỉ khi không ngừng hát mới có 0.01% cơ hội trở thành đại minh tinh.]

Lê Bạch Thành mặc kệ hệ thống, ho nhẹ một tiếng, cắt ngang nhóm người đang bàn bạc kế hoạch, "Không cần đòi đánh đòi giết, chúng ta có thể thử cách khác mà?"

Lê Bạch Thành vừa dứt lời, nhóm người đang thảo luận khí thế ngút trời khựng lại, đồng loạt quay đầu nhìn cậu, trên mặt ai nấy như đang nói "Cậu có cần nghe lại bản thân vừa nói cái gì không".

Hệ thống im lặng, sao nó có cảm giác ký chủ bắt đầu làm quỷ làm ma rồi!

Cũng tốt, nó là một hệ thống đã học được cách bình tĩnh.

"Mọi người đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ cảm thấy việc giết Ca sĩ rất là đáng tiếc." Lê Bạch Thành chỉ vào những vật ô nhiễm bị Đại Hồng ăn mất trong video, "Ca sĩ vẫn luôn đi lại trên hoang mạc, không biết đã hát chết bao nhiêu vật ô nhiễm."

"Mọi người không phát hiện từ khi có nó, vật ô nhiễm trên hoang mạc giảm đi rất nhiều rồi sao?"

Đội của Nữ hoàng là đội dị nhân hằng năm lăn lộn ngoài hoang dã, mấy người họ gật đầu, "Điều này là thật, vật ô nhiễm trong hai năm gần đây quả thật ít hơn."

Tô Ảnh nhướng mày: "Nhưng nếu không để Chúc Long giết nó, làm sao chúng ta cứu người ra được?"

Lê Bạch Thành nghiêm túc nói: "Thay vì giết nó, sao không nghĩ cách làm bạn của nó, thêm một người bạn thêm một con đường!"

Đội của Nữ hoàng chỉ biết câm nín, khi bọn bọ định nói Lê Bạch Thành suy nghĩ viển vông, chợt thấy tất cả nhân viên phía chính phủ mắt sáng rỡ nhìn cậu, gồm cả Hứa Trầm.

Tô Ảnh: ?

Có gì đó sai sai, những ánh mắt mong chờ này là sao?

"Vậy cậu muốn làm như nào?" Chúc Long nhẹ nhàng vẫy đuôi, đầy hứng thú hỏi.

Lê Bạch Thành giơ chiếc điện thoại trong tay lên, nghiêm túc nói: "Đương nhiên là làm fan của nó!"

Mọi người: ?

Hệ thống: ?

......

Gió thổi qua hoang mạc, giữa những dải hoa hồng, một vật ô nhiễm hình người đang ngồi, gió thổi, đóa hoa trên đầu nó khẽ lay động.

Khi nhìn thấy xe ô tô xuất hiện lần nữa, nó hơi khó hiểu.

Bên đường, ba chiếc xe bọc thép đang đậu, trong một chiếc đó vang lên một giọng nói.

"Chính là Hoa sọ não đó, làm hoa tặng cho Ca sĩ là hợp lý."

Lê Bạch Thành chỉ vào Hoa sọ não ngờ nghệch ngoài cửa sổ.

Không thể định nghĩa nằm trong góc ngay cửa sổ, lặng lẽ nhìn Hoa sọ não ngốc nghếch chưa biết bản thân sẽ gặp xui xẻo, chỉ có thể im lặng.

Mày nói đi, cậu ta chỉ là chưa nhìn thấy thế giới, ngồi trong xe nhìn mày một cái, mày chọc cậu ta làm chi? Nhe răng với cậu ta làm chi!

Mày nhìn đi, giờ cậu ta quay lại tìm mày nè.

Vốn tao thấy mình thảm lắm rồi, nhưng nhìn mày với Phù du, tao cũng được an ủi phần nào!

Trong bảy ngày của Phù du, nó làm Kẻ phản bội bao lần, mà bây giờ vẫn còn sống, đáng lẽ nên đi cúng máy chơi game của Chúc Long.

"Hoa mà cậu bảo đi tặng là sọ não của vật ô nhiễm?" Giọng nói đầy nghi ngờ của Tô Ảnh vang ra từ máy truyền tin.

Lê Bạch Thành; "Có vấn đề gì à? Cô không thấy não của nó trông rất đẹp sao? Với lại cái chỗ tha ma này làm gì có chỗ đóng gói, tôi làm gì được nữa chứ? Có ai mà đu idol tặng hoa không có gói hoa đâu? Nếu có điều kiện tôi cũng không muốn tặng Hoa sọ não."

Tô Ảnh yên lặng rất lâu, "Được rồi, tôi đi hái."

"Tôi đi, nhanh một chút."

Tô Ảnh vừa dứt lời, giọng nói không cảm xúc của Chúc Long từ máy liên lạc Deep Blue vang lên, đồng thời dùng đầu ngón tay gõ vào thời gian hiện trên máy giám sát, "Thời gian không còn nhiều nữa, lát nữa phải chạy qua đó."

Lê Bạch Thành gật đầu: "Cũng được."

Chúc Long đẩy cửa xuống xe, anh giống như đang dạo bước trong vườn hoa của nhà mình, ung dung đi vào vùng đất nở đầy hoa hồng.

Vật ô nhiễm đó cũng chú ý đến Chúc Long, nó đứng dậy, dùng một tư thế khó mà hình dung xông đến, đột nhiên đầu nó lìa khỏi cổ cơ thể, không gian như xuất hiện một lưỡi đao vô hình, cắt nó ra thành nhiều đoạn.

Thành viên trong đội Nữ hoàng thở ra một hơi lạnh, Lê Bạch Thành ngoại trừ hơi ngạc nhiên, phần nhiều là hiếu kỳ.

Thì ra dị năng của Chúc Long còn sử dụng được như thế này.

[Dị năng của Chúc Long có rất nhiều cách sử dụng, Lưỡi dao không gian, cậu có thể hiểu là không gian bị anh ta tách rời trong thời gian ngắn.]

Chúc Long chậm rãi đi lại trong dải hoa hồng, nhặt Hoa sọ não chết không nhắm mắt lên, sau đó chậm rãi đi về, mở cửa ngồi xuống cạnh cậu, cả quá trình không đến một phút.

"Hoa mà cậu muốn."

Lê Bạch Thành nhìn đóa hoa sọ não Chúc Long đưa tới, có hơi giật mình, không biết Chúc Long làm bằng cách nào, cái đầu thế mà chẳng vươn chút máu nào, sọ não rất sạch sẽ, đẹp như lúc còn sống vậy.

"Cảm ơn anh."

Lê Bạch Thành lễ phép gật đầu, đồng thời nhìn xuống đóa hoa hồng do Chúc Long hái.

"Muốn nữa?"

Lúc cậu đang nhìn, Chúc Long đột nhiên lên tiếng, Lê Bạch Thành mơ màng ngẩng đầu, chỉ thấy Chúc Long đưa hoa đến trước mặt cậu, "Cho cậu."

Lê Bạch Thành: ?

[Đừng nghi ngờ nữa, Chúc Long chủ động xuống xe xử Hoa sọ não là vì tặng hoa hồng cho cậu đó.

Tin tui, anh ta thích cậu.]

Lê Bạch Thành : )

Tôi tin rồi, nhưng tôi không hiểu.

Must read - Để hiểu về về các nhân vật phụ trong truyện.

Tác giả có lời muốn nói:

Không nghĩ đến việc nhân vật Nữ hoàng khiến mọi người bàn luận nhiều như vậy, thật ra một nhân vật có người thích, có người không, đây là việc rất bình thường.

Và tôi phát hiện mọi người có rất nhiều vấn đề, theo bình luận, tôi sẽ trả lời một vài vấn đề mọi người thấy khó hiểu:

1. Đối với hệ thống là Tiểu Lê, từng nói bản thân không thể lúc nào cũng Báo trước được, sẽ làm tăng chỉ số ô nhiễm, Tiểu Lê cũng từng châm chọc nó. Tôi cũng đã trả lời trong phần bình luận rồi, cần phải chú ý nội dung ghi chú của hệ thống, đa số dự đoán của nó nằm trong ghi chú, ví dụ [Chương 18: Trình Văn Tuyết - Chú hề tuyệt vọng] [Chương 35: Lục Thương - Ánh sáng vinh quang] [Chương 39: Phàm Ăn - Phục Sinh] [Chương 43 : Nữ hoàng - Mị ma].

2. Nữ hoàng là vai phụ, không tính quần chúng, những cảnh xuất hiện không nhiều. Giai đoạn đầu bị Mortal giám sát, sau khi thoát khỏi chính phủ thì bị Deep Blue giám sát, Deep Blue không chỉ chống lưng mà còn chịu trách nhiệm xử lý khi Nữ hoàng trở thành vật ô nhiễm. Nhà thôi miên không bị Nữ hoàng ảnh hưởng, là dây an toàn Deep Blue sắp đặt bên người Nữ hoàng.

3. Khi Lục Thương và Nữ hoàng yêu nhau, dị năng của Nữ hoàng không hề ảnh hưởng đến Lục Thương, hai người đều là cấp A, Nữ Vương vì một thời gian dài bị giám sát bởi Mortal nên, nên đã từng hỏi Mortal, Mortal sau khi phân tích cũng đã cho ra đáp án (Thật ra đây là cốt truyện tôi nhớ đến và bổ sung sau, vì có quá nhiều người hỏi đến.)

4. Nhà dị năng làm việc miễn phí dẫn đến chỉ số ô nhiễm tăng cao, bảo vệ an toàn cho nhân viên chính phủ là vấn đề quan trọng, Deep Blue sẽ không để Nữ hoàng làm bậy.

5. Nữ hoàng và Ca sĩ là cùng một loại hình, ô nhiễm quần thể, không có cách nào thu lại, nhưng nếu khoảng cách xa, ô nhiễm sẽ suy giảm.

6. Danh sách thiên phú của Tô Ảnh là A-52: Nữ hoàng. Hệ thống có nói Tố Ảnh là một người yêu bản thân, khi bạn yêu bản thân, người khác mới yêu bạn. Dị năng này và Thần phục không có liên quan gì đến nhau, Deep Blue phục vụ Tô ảnh hoàn toàn là do sức hấp dẫn của Tô ảnh.

7. Sức mạnh của Tô Ảnh có thể sử dụng dị năng làm vật ô nhiễm tàn sát lẫn nhau, nhưng cái giá phải trả chính là chỉ số ô nhiễm vượt mức, dị năng của cô ấy vốn chẳng có quá nhiều tính tấn công, vì để khống chế chỉ số ô nhiễm, đa số cô ấy đều dùng Bộ xương ngoài và vũ khí nóng, chỉ khi cần thiết mới sử dụng năng lực.

8. Dị năng của Giang Vọng cũng rất đặc biệt, không phải danh sách cấp thấp của Nữ hoàng, ban đầu hệ thống cũng có nói danh sách 555 bị đánh giá thấp, trong truyện cũng nhìn ra được, cậu ta không có phản ứng đến Nữ hoàng, những Nữ hoàng lại nổi lên lòng trắc ẩn với Giang Vọng.

9. Về hình thái con người của đại ca Cây nắp ấm Chu Thụ: Không thể định nghĩa là ô nhiễm đặc thù, Tiểu Lê khi thấy Chu Thụ vẫn có tính người đã từng hỏi hệ thống, có thể đảo ngược hay không, hệ thống trả lời là được, nhưng rất khó, Không thể định nghĩa dưới sự yêu cầu Tiểu Lê đã tháo bỏ định nghĩa vật ô nhiễm trên người Chu Thụ, rồi định nghĩa thành người, nên dáng dâp vẫn là con người.

10. Đa số bug là ở đoạn đầu, phần còn lại là do hành văn của tôi có hạn, dẫn đến việc viết không rõ ràng, nên thật sự có bug, mọi người đọc không hiểu cứ hỏi, nếu không phải đoạn đầu, tôi sẽ sửa lại nếu nhìn thấy, cố gắng làm cho mọi người hiểu rõ, chủ yếu muốn khi mọi người đọc đến kiểu sẽ có cảm giác "Woa, thì ra là thế này".

PS: Vô cùng cảm ơn mọi người đọc đến đây! Lại cảm ơn mọi người quà của mọi người, độc giả không thích có thể block ạ, mọi người cần biết lời nói của tác giả, có để xem đánh dấu ở tiêu đề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top