Chương 43 - Ánh sáng của quá khứ
Tô Ảnh: "Cho dù sau này Thành trung tâm có biết, muốn xử lý thế nào tôi cũng chấp nhận."
"Cô như vậy sẽ mang phiền phức đến cho công ty." Deep Blue lạnh lùng cất tiếng, giống hệt một con robot không tình cảm.
"Công ty còn sợ phiền à?" Tô Ảnh cười châm chọc, "Tầng lớp thượng lưu chịu bảo hiểm từ công ty còn ít sao?"
Tô Ảnh cười khinh, nghiền ngẫm: "Dù có phiền, công ty cũng sẽ đè nó xuống, không phải sao?"
"Blue blue~"
Tô Ảnh xoa gáy, híp mắt nhìn khoảng cách đến mục tiêu được hiển thị từ thiết bị trên cổ tay, chân mày nhíu chặt.
Nhiệm vụ lần này của họ là bảo vệ một nhóm chuyên gia kiến trúc của Công trình Thiên Cơ đến Thành phố trung tâm số 1, đã đưa người đến nơi, nào ngờ trên đường quay về lại xảy ra chuyện, gặp trúng Ca sĩ.
Ca sĩ là một vật ô nhiễm khá có tiếng ngoài vùng hoang dã, đặc tính của nó từa tựa cô, có năng lực ô nhiễm diện rộng, ở vùng hoang dã thì gần như là đi một bước ô nhiễm một đường, thứ đó hát cực kỳ khó nghe, nhưng lại thích hát, vật ô nhiễm hay con người bị Ca sĩ hại chết phải nói là hằng hà sa số.
Nếu không phải cô cũng là dị nhân hệ khống chế tâm trí và bên cạnh còn có dị nhân Nhà thôi miên, thì ngày cả cô cũng trúng chiêu rồi.
Một nửa số người trong đội đang nghe Ca sĩ biểu diễn.
May mà Ca sĩ bận biểu diễn, không để những vật ô nhiễm dưới trướng của nó phá hủy ra-da trên người năm thuộc hạ của cô, nếu không bây giờ họ khó mà theo dõi được Ca sĩ.
Phạm vi ô nhiễm của Ca sĩ rất lớn, bọn họ chỉ có thể giữ khoảng cách với đối phương, mới không bị Ca sĩ khống chế.
Âm thanh lạnh lẽo của Deep Blue vang lên sau những khoảnh khắc im lặng:
"Cô đang chơi với lửa."
"Cô đang quan tâm tôi à? Blue Blue, có ai từng nói với cô rằng cô càng ngày càng giống người không?" Tô Ảnh cười híp mắt, "Có lúc tôi đã nghi ngờ cô không phải hệ thống của công ty, mà là người thật."
Âm thanh máy móc của Deep Blue chẳng có bất kỳ cảm xúc nào: "Không, tôi đang suy nghĩ cho lợi ích của công ty mà thôi."
Gió thổi cát bay đầy trời, một cây cỏ dại mọc lên.
Một cái bóng khổng lồ đổ lên mặt đất, một đôi chân to khoẻ đạp lên cỏ dại, đó là một cái chân lớn màu đỏ, phải cỡ một toà nhà, mấy toà nhà bị bỏ hoang ở đây cũng chưa chắc gì đã cao bằng nó.
Vật ô nhiễm với bốn cái chân khổng lồ đang chậm rãi di chuyển về phía trước, trên bàn chân là một con ngươi, đúng vậy, là một con ngươi lớn màu đỏ tươi bị bọc dưới lớp da mềm, có vô số xúc tu khổng lồ, bên dưới xúc tu là những vật ô nhiễm đang điên cuồng lắc lư, giữa chúng là lác đác mấy con người.
Trên người quái vật mọc sáu cái tay, hai cái tay ở giữa mở ra, một vật ô nhiễm đứng đó cầm một cây guitar có hình đầu lâu vừa nhảy theo nhịp vừa hát! Cánh tay xương xẩu cầm đàn guitar cũng được làm bằng xương.
Một cơ thể được ráp từ xương và đầu lâu, phần cổ đến đỉnh đầu là một cái đầu giống con người.
Nó là một thiếu niên tầm 17 18 tuổi, khoé miệng chả nó có hai đường chỉ khâu màu trắng, đầu đội một chiếc vương miện làm bằng xương, mái tóc trắng phất trong gió, vài sợi tóc dính lên phần trán ướt đẫm.
Nó say sưa hát ca, theo ngón tay gảy dây đàn, cái đầu lâu trên guitar và đầu lâu trên cơ thể nó cùng lúc mở miệng, giống như chúng nó đang song ca!
Trên người quái vật màu đỏ khổng lồ, vô số vật ô nhiễm đang chuyển động thân thể theo âm nhạc, chúng nó như chẳng biết mệt mỏi, chỉ biết reo hò, không ngừng hò hét, ủng hộ nó!
Trên một xúc tu của quái vật là một người đàn ông mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi vì lâu không được uống nước đã trở nên nứt nẻ.
Hắn tự giễu: "Thật là xui xẻo, thế mà lại gặp phải Ca sĩ....... Được rồi, không biết có giống như trên mạng đồn nhảy cho tới chết hay không?"
"À......"
"Ông nghĩ nhiều rồi, chưa đợi đến lúc chúng ta nhảy đến chết thì đã bị thứ quỷ dưới chân ăn sạch rồi."
Một giọng nam yếu ớt nói.
Mấy người đang bị khống chế nhìn về phía người nọ chỉ, gần như cùng lúc mắng thầm trong lòng.
Cách nơi họ đứng không xa, một xúc tu màu đỏ cẩn thận len lén thò xuống nơi Ca sĩ không thấy được chộp lấy một vật ô nhiễm đã nhảy đến kiệt sức, nhét vào cái miệng mọc toàn răng cưa.
Cái thứ mắt to đó, mẹ nó, còn biết lén ăn vặt nữa!
Ngay lúc mọi người câm nín, xúc tu đỏ kia lại lén bắt một con đi, vì có chỉ có một mắt nên nó không nhìn rõ được tình hình bên dưới xúc tu, chỉ có thể mò theo bản năng, trộm ăn vặt.
Cái bóng lớn vừa xuất hiện trên đầu, người đàn ông vừa mới mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc lại ra sức tránh đi cái xúc tu đó, nó mò mẫm nửa ngày không tìm được thức ăn, lập tức đổi một cái xúc tu khác tìm kiếm, nhanh chóng bắt được một con vật ô nhiễm đã kiệt sức.
Cái chân đỏ một nhấc một đạp, mặt đất cũng vì đó mà rung lên, nặng nề nhấc lên, đạp lên mảnh cỏ xanh mượt, rồi lại nhấc lên.
"Đội trưởng, dấu hiệu sinh mạng phía Tiêu Phong đang yếu đi, Deep Blue phân tích trạng thái cơ thể của bọn họ, nhiều nhất chỉ chịu được thêm nửa ngày."
Một thành viên trong đội Nữ hoàng nặng nề nói, "Chúng ta không thể đợi được nữa!"
"Cơ thể của Trần Tuý, không được, đợi chút đi." Tô Ảnh im lặng một chốc rồi nói.
Cô vừa dứt lời, Trần Tuý bên cạnh không vui, "Sao lại không được?! Trước mặt Nữ hoàng yêu dấu! Đàn ông nào có không được?! Chỉ số ô nhiễm mặc dù cao, nhưng giải quyết một vật ô nhiễm thì không có vấn đề gì!"
Trần Túy nhìn Tô Ảnh, như kiểu "Sao em có thể nói tôi không được", rất là đáng thương.
Hứa Trầm kế bên giễu cợt: "Chỉ số ô nhiễm của ông cao bao nhiêu bản thân ông không biết sao? Đừng có mà khoe khoang nữa."
Hứa Trầm nhìn Tô Ảnh, vỗ vào lồng ngực: "Em đừng sợ, Chúc Long sẽ đi tìm tôi! Cậu ta miễn dịch ô nhiễm của Ca sĩ, giúp em cứu vài người chắc chắn không thành vấn đề."
"Giúp tôi?" Trần Tuý cười mỉm: "Tôi bắt cóc hai người, anh ta không giết tôi đã là phước rồi."
"Sao lại dùng từ bắt chứ? Chúng tôi rõ ràng tự nguyện đi theo em?" Trần Tuý nghiêm túc sửa đúng.
"Đúng vậy." Hứa Trầm gật đầu "Ông ta nói đúng, sao gọi là bắt được? Là chúng tôi tự nguyện, em đừng sợ, cứ đợi Chúc Long."
Trần Tuý gật đầu: "Đúng! Nếu không ta không chiu, em cứ dùng mạng của chúng tôi uy hiếp cậu ta, tôi và cậu ta rất thân." Nói rồi Trần Tuý lấy một khẩu súng từ trong áo ra, đặt vào tay Tô Ảnh.
Tô Ảnh: ?
"Hai người cũng muốn gia nhập gia đình này của chúng tôi ư?"
"Gia nhập gia đình này?" Trần Tuý khó hiểu lập lại, hỏi "Gia đình nào?"
"Chính là đại gia đình chúng tôi đây, tôi nói cho anh nghe, anh không thể chia rẽ gia đình chúng tôi, chỉ có thể gia nhập!" Người đàn ông đó si mê nhìn Tô Ảnh, ghê tởm nói.
Khóe miệng Tô Ảnh co giật, trừng mắt nhìn Người thôi miên ở ghế phụ, ngay lúc mọi người đang nói chuyện, một lúc sau, giọng nữ lạnh băng máy móc nghiêm nghị nói —
"2km trước mặt có một nhóm vật ô nhiễm, đội của Chúc Long sắp đuổi đến."
"Định vị vệ tinh tìm ra chúng ta à?" Tô Ảnh nhướng mày, dáng vẻ suy nghĩ, hỏi.
Deep Blue: "Có tôi ở đây, hệ thống vệ tinh không phát hiện ra mọi người."
Tô Ảnh không hiểu ra sao: "Vậy sao họ tìm ra tung tích của chúng ta?"
"Không phải họ tìm ra, nói chính xác hơn, là Con thỏ đang đi cùng họ, Con thỏ đó đang chạy nhanh về phía các cô."
Giọng nữ giải thích.
"Con thỏ?"
Tô Ảnh sững người, không kịp nghĩ Con thỏ và Chúc Long có liên quan gì đến nhau, chợt thấy Hứa Trầm lấy sổ tay từ trong túi áo ra viết 'Con thỏ đưa thư của Thần Quốc có thể xác định vị trí của bất kỳ người nhận thư nào'.
Con thỏ Thần Quốc......
Không để Tô Ảnh xem hết nội dung, Hứa Trầm vội vàng đóng nó lại, cứ như đang đề phòng cô vậy.
Ánh nhìn của Tô Ảnh dời lên Hứa Trầm, hỏi: "Tôi.... Không xem được sao?"
Đối diện với mắt cười của Tô Ảnh, Hứa Trầm xoay đầu đi, tránh ánh mắt của cô: "Cái này không được, cái này liên quan đến nghiên cứu của viện nghiên cứu chúng tôi, nhất định phải bảo mật, đây là vấn đề về nguyên tắc."
Tô Ảnh sững sờ, người cô lừa ngoài đây không đến 100 cũng phải 70, dị nhân vẫn có thể dựa nào dị năng để chống lại ô nhiễm đến từ phía cô, nhưng bị người thường từ chối, đúng là lần đầu tiên.
"Thật sự không được..... đây là nguyên tắc, cho dù em có vì việc này mà không thích tôi, tôi cũng sẽ chúc phúc và tôn trọng lựa chọn của em." Hứa Trầm nghiêm mặt, nói đâu ra đấy.
Tô Ảnh cười to, "Không sao, tôi cũng chẳng muốn biết, Giáo sư Hứa à, anh thật sự rất thú vị, anh phải sống lâu trăm tuổi nhé."
Hứa Trầm yên lặng một lát, mím môi: "Gọi tôi là Hứa Trầm."
Lúc mọi người đang nói chuyện, phía trước một nhóm vật ô nhiễm xuất hiện trong tầm mắt mọi người, chúng nó khá là may mắn, thế mà không gặp Ca sĩ, đội Nữ hoàng cầm vũ khí hạng nặng lên, sau khi phóng tên lửa, một làn khói trắng nã vào giữa vật ô nhiễm.
Ầm một tiếng vang trời.
Đạn tên lửa GPS nổ tung.
Giữa tia chớp, vật ô nhiễm vị xé toạc bằng cách tàn bạo nhất, vật ô nhiễm cách trung tâm gần nhất bị nổ tan nát, còn vật ô nhiễm ở xa hơn đang xông về phía họ!
Nữ hoàng mặc Bộ xương ngoài nhảy xuống xe, dưới sự trợ lực của thiết bị động lực, ngay khi cô chạm đất, bàn chân đá vào xương sống một vật ô nhiễm gần nhất.
Xương sống của nó phát ra tiếng gãy, nổ tung, cô nhắm thẳng cây súng máy vào đầu vật ô nhiễm rồi nổ súng, viên đạn ma sát vào nòng súng tạo ra ánh lửa.
Cô cầm súng một tay, lạnh lẽo nhìn vật ô nhiễm đang sà xuống.
......
"Ầm ầm ầm!"
Đội của Nữ hoàng đang chiến đấu với vật ô nhiễm chẳng?
Nghe tiếng súng truyền từ nơi xa đến, Lê Bạch Thành hơi cau mày, vừa nghĩ đến đây hệ thống lập tức nói —
[Đúng vậy, bọn họ gặp phải một nhóm vật ô nhiễm, vì không muốn tốn thời gian, nên đội của họ không đi đường vòng mà chọn con đường này
Sức chiến đấu của họ quả thật không tệ, đủ đối phó với những vật ô nhiễm bình thường.
Còn chưa đến 2km nữa, mọi người sẽ đuổi kịp bọn họ.
Nếu không phải chờ mọi người, Con thỏ giả kia đã tới chỗ Nữ hoàng rồi.]
Nghe thế Lê Bạch Thành nhìn về phía Con thoe đưa thư lúc chạy lúc ngừng như đang chờ họ ở trước mặt, hình như nó thấy nhàm chán, đang dậm chân tại chỗ chờ họ.
Nghe tiếng súng, người của Chúc Long toàn bộ cầm vũ khí lên.
Bấy giờ Phùng Ngọc Châu mới tin bọn họ tìm đúng hướng.
Con thỏ này dễ dùng hơn cả vệ tinh, chỉ mới nửa ngày đã tìm được người rồi!
Ngoại trừ lúc dùng bữa yêu cầu họ quay lưng không được xem, thì chẳng có khuyết điểm nào.
Con thỏ nghiêng đầu, cười đáng yêu, tiếp tục lên đường, nhảy về phía trước.
"Ầm."
Nhà thôi miên cởi áo khoác da, bên trong là chiếc áo ba lỗ màu đen và cơ bắp được bao phủ bởi các nút thắt, dưới sự hỗ trợ sức mạnh của Bộ xương ngoài, nắm đầu một con vật ô nhiễm, rồi bẻ nó lệch đi 180 độ.
Vật ô nhiễm cuối cùng đã bị giải quyết.
Hắn thả lỏng, nhẹ nhàng phủi bụi trong lòng bàn tay và cát trên quần áo, khi chuẩn bị lên xe, bước chân hơi khựng lại, híp mắt nhìn về phía đường chân trời.
Vì ánh sáng chói, hắn miễn cưỡng nhìn thấy một cái bóng.
Đó là một Con thỏ, mặc đồng phục bưu điện.
"Chạy xe!" Nhà thôi miên lên xe, lập tức nói.
Tài xế nhấn chân ga, vượt đến 300km/h, Nhà thôi miên nhìn về phía sau, không nhìn thấy cái bóng của Con thỏ, vừa thở phào quay đầu lại thì thấy trước xe có một Con thỏ cao bằng người trưởng thành đang đứng.
Con thỏ khoanh tay, một chân nâng lên rồi hạ xuống, làm vậy liên tục mấy lần.
"Nó chạy đến trước mặt chúng ta lúc nào?"
"Né nó!"
Nghe theo mệnh lệnh của Tô Ảnh, dị nhân cầm xe đánh tay lái, xe vọt qua phía bên trái, bánh phải phát ra tiếng ma sát chói tai.
Khi chiếc xe tránh được Con thỏ, Tô Ảnh nghiêng đầu, thấy một móng vuốt lông trắng chộp lấy phía bên trái chiếc xe, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên, bánh xe bất lực xoay tròn giữa không trung, cùng lúc đó, Con thỏ tức giận nói: "Làm gì đó làm gì đó?! Không thấy Con thỏ đưa thư sao? Sao lại làm phiền công việc công việc của Thỏ Thỏ!"
Con thỏ tức tới phùng má, nói.
Tô Ảnh sững sờ nhìn Con thỏ đáng yêu vô cực trước mặt, cái miệng mở ra đóng vào, có chút mê mang.
Đây là Con thỏ gì?
Thỏ lực lưỡng?
Con thỏ đến từ Thần Quốc?
Tô Ảnh nhớ đến những tư mình vừa thấy Hứa Trầm viết vào sổ tay ban nãy, đang định bảo ngừng xe, thì thấy Con thỏ dùng tay còn lại lấy một phong thư từ ba lô của mình ra, đưa đến trước mặt Hứa Trầm.
"Tiên sinh, thư của anh, cảm phiền ký nhận giúp tôi."
"À..... được." Hứa Trầm ký tên, ký xong Hứa Trầm nhìn Con thỏ hỏi, "Ngoại trừ đưa thư, bưu điện của cậu có nhận gửi đồ vật không?"
Con thỏ nghiêng đầu, thu dọn đồ đạc, dùng tay lau đi mồ hôi vốn chẳng có giọt nào, "Không có nghiệp vụ này."
Hứa Trầm hơi thất vọng, nếu Con thỏ có thể giúp họ mang đồ vật thì họ không cần phái người mạo hiểu qua lại giữa các thành phố lớn, đáng tiếc Thần Quốc không có nghiệp vụ này.
Tô Ảnh để người lái dừng xe, nhìn hai chiếc xe trước mặt.
Cửa xe mở ra, có 9 người...... và 1 con chó bước bước xuống.
Ơ?
Mẹ nó, ai ra ngoài hoang dã còn dẫn chó theo?
Tô Ảnh quét mắt nhìn, nhìn trúng bộ lông trắng, sững người.
Nhà thôi miên ngồi ở ghế phụ huýt sáo, "Yo, vậy mà cũng gặp được sao?"
Tô Ảnh nhíu mày, quay đầu trừng mắt Nhà thôi miên, Nhà thôi miên giơ hai tay lên, như kiểu 'Được rồi, tôi không lên tiếng, tôi câm miệng'.
"Đúng là Nữ hoàng," Phùng Ngọc Châu cau mày, "Sao người của Deep Blue dám làm vậy?! May mà giáo sư không sao, nếu không hậu quả khó mà lường."
"Nữ hoàng, tôi nghĩ cô cần giải thích chút nhỉ?!" Phùng Ngọc Châu nghiến răng nói.
Tô Ảnh xuống xe, đi về phía họ: "Giải thích cái gì? Giống như các người đã thấy, trong lúc vô tình tôi gặp được Chủ nhiệm Trần và Giáo sư Hứa, sau đó họ bị dị năng của tôi ảnh hưởng, sống chết đòi bỏ mọi thứ theo tôi."
"Tôi nào muốn thế, tôi thấy họ chỉ có hai người, cũng xuất phát từ lòng tốt mới dẫn họ đi."
Tô Ảnh cây ngay không sợ chết đứng nói.
"Cô đây là già mồm át lý lẽ," Phùng Ngọc Châu ngừng đôi lát, "Cái gì mà lòng tốt chứ..... vậy mà cô cũng dám nói."
"Thật mà, cậu cũng biết, dị năng của tôi sẽ ô nhiễm tất cả sinh vật xung quanh."
"Thật ra tôi cũng không muốn, họ cứ nói yêu tôi, tôi biết làm như nào......"
Lê Bạch Thành nhìn Nữ hoàng nói y như thật, chợt thấy buồn cười, bộ cô nghĩ nói vậy thì đội hậu cần sẽ tin hay gì?
Lê Bạch Thành đang nghĩ đến đây, một giây sau—
"Chúng tôi biết em có nỗi khổ, nhưng.....em không thể không nói tiếng nào đã dẫn người đi.....lần sau không được làm vậy nữa."
Trên khuôn mặt của Phùng Ngọc Châu là sự khó nhịn, âm thanh cũng nhẹ nhàng nhiều.
Lê Bạch Thành bất ngờ, không phải chứ? Lẽ nào.....
[Đúng như cậu đoán đó, vừa rồi cô ta chỉ đang kéo dài thời gian thôi, ô nhiễm của cô ta đã ảnh hưởng đến những người khác rồi.]
Tô Ảnh: "Đồng sự của tôi đã bị Ca sĩ bắt đi, mọi người có thể giúp tôi được không?"
"Đương nhiên là được." Phùng Ngọc Châu trả lời, mấy thành viên trong đội hậu cần cũng gật đầu như gà mổ thóc.
Lục Thương mở miệng, "Được!"
Tô Ảnh nhìn Lục Thương, nhẹ nhàng dời sang Đàm Ninh bên cạnh, "Có thể giúp tôi không?"
[Vì Lục Thương đã từng bị Tô Ảnh ô nhiễm, nên khi ô nhiễm lần nữa có hiệu quả rất nhanh.]
Lê Bạch Thành; Đàm Ninh thì sao?
[Chỉ số ô nhiễm của Tô Ảnh đã đến 90%, ảnh hưởng đến xung quanh đương nhiên rất lớn, Đàm Ninh bây giờ chưa yêu cô ta, chỉ đang ở trạng thái có thiện cảm.
Ghi chú: Khi cô ta biến thành nó, nó sẽ hoá thành Mị Ma, tất cả vật ô nhiễm và nhân loại sẽ vô thức mê đắm nó, yêu nó, vì nó mà tranh giành, đến khi nào tự tay giết nó, mới có thể mãi mãi giữ nó bên cạnh.]
Âm thanh của hệ thống đột ngột dừng lại, bởi vì Tô Ảnh đã đi đến trước mặt cậu, không đợi Nữ hoàng mở miệng, Lê Bạch Thành đã nói trước.
"Không muốn."
"Tôi không làm việc không công."
Tô Ảnh chưa kịp nói gì đã bị từ chối: ?
Mọi người: ?
Sao cậu dám từ chối vợ của tôi?!
Chúc Long:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top