Chương 4 - Độc thoại tận thế

Lê Bạch Thành kéo khóe miệng.

Cậu đừng có vô lại như vậy được không?

[Cũng không phải vậy....

Nhưng tui phải nhắc nhở cậu, con cáo già Đàm Ninh này không có tin những gì cậu vừa nói đâu, đương nhiên rồi, cậu cũng chẳng cần gã tin tưởng.

Cậu tốt nhất cẩn thận cái tên 'người thiện tay độc' này, nếu gã nghĩ cậu là mối đe dọa của hắn, gã sẽ không chút do dự 'làm' cậu.

Bổn dị năng vẫn còn muốn cùng cậu song ca bài Lạnh Lẽo.]

Thấy Lê Bạch Thành đột nhiên sững người, Đàm Ninh cho rằng bản thân bất chợt lên tiếng làm Lê Bạch Thành giật mình, cười làm lành "Xin lỗi đã làm cậu sợ, tôi chỉ vừa tỉnh lại một lúc thôi. Những gì hai người vừa nói tôi đều nghe thấy, cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi."

"Không cần cảm ơn, dù sao ở Thần Quốc gặp được con người cũng không dễ dàng gì." Lê Bạch Thành xua tay, nói.

Đàm Ninh vươn một tay, tự giới thiệu: "Thành phố trung tâm số 2, Trung tâm phòng chống ô nhiễm, Tiểu đội hậu cần, Đàm Ninh."

"Hai người quả nhiên là người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm," Lê Bạch Thành bắt tay Đàm Ninh xong, nói "Trước đó nhìn thấy đồng phục trên người hai người, tôi đã đoán hai người không phải người bình thường, không ngờ để tôi đoán trúng."

"Tiếc là không phải Bộ an toàn." Lê Bạch Thành cố ý kéo dài giọng nói "Lê Bạch Thành, một người bình thường dù không tính là bình thường cho lắm. Không nói nhảm nữa, việc quan trọng nhất lúc này là nghĩ cách rời khỏi đây."

Lê Bạch Thành để lộ đồng hồ trên cổ tay, dùng tay gõ vào mặt đồng hồ: "Đa số người bình thường ở khu vực ô nhiễm cấp E liên tục từ 2 đến 3 giờ, cơ thể sẽ xuất hiện phản ứng nhiễu sóng, 5 giờ, cơ thể sẽ toàn toàn nhiễu sóng thành vật ô nhiễm. Mà thời gian ba người chúng ta đi vào Thần Quốc đã vượt thời hạn an toàn trong quy tắc của chống ô nhiễm."

Lê Bạch Thành đang nói thì hơi ngừng lại, ".........Ừm, thời gian tôi vào đây dài nhất, tôi vào đây ước chừng đã được 38 tiếng đồng hồ, hai người đỡ hơn tôi, nhưng tôi nghĩ cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu cả."

"Chúng ta sỡ dĩ đến lúc này vẫn chưa bị ô nhiễm, nguyên nhân ắt là do chúng ta đều đã thức tỉnh danh sách thiên phú, đã có sức chống lại nhất định với những vật ô nhiễm trong Thần Quốc, nhưng Thần Quốc là nguồn ô nhiễm cấp SSS duy nhất trên Trái Đất này, mức độ ô nhiễm chắc chắc mạnh hơn những nguồn ô nhiễm bình thường, dù chúng ta có là người dị năng, cũng không chống cự được bao lâu."

"Việc cấp bách trước mắt của chúng ta chính là nghĩ cách rời khỏi chỗ này, tôi cho rằng chúng ta có thể hợp tác, chúng ta tốt nhất nên trao đổi thông tin về thiên phú."

"Đương nhiên, không cần quá chính xác, nhưng ít nhất để chúng ta có thể hiểu rõ năng lực lẫn nhau, cũng dễ dàng hơn cho hành động tiếp theo."

"Đội trưởng Đàm, anh cảm thấy thế nào?"

Lê Bạch Thành nói xong, nhìn về phía Đàm Ninh, cười nhẹ hỏi.

Đàm Ninh hơi nhíu mày, đường cong cơ bắp trên mặt thay đổi theo biểu tình mấy lần. "Được."

Đàm Ninh nhìn Lê Bạch Thành, do dự một chút, mới mở miệng: "Dị năng và sức mạnh của tôi có liên quan đến nhau, sở trường của tôi thiên về tấn công diện rộng."

[Đàm Ninh, danh sách thiên phú A-28: Thiên Dẫn. Một dị năng có thể thao túng trọng lực, loại dị năng này từ mọi mặt mà nói quả thật đều rất mạnh, phải biết trọng lực có thể nghiền nát xương người chỉ trong một khoảnh khắc.

Đương nhiên, Đàm Ninh còn chưa mạnh đến mức có thể dùng thiên phú của bản thân nghiền nát xương cốt của con người hay vật ô nhiễm, bằng không anh ta cũng sẽ không bị một con vật ô nhiễm cấp B đuổi giết vào đây, điều tôi đang nói chính là tầm cao mà danh sách thiên phú này có thể đạt đến.

Ghi chú: Tui sẽ gọi nó là thần kỹ tấn công diện rộng! Dị năng này mặc dù không tệ, nhưng lấy ra so với tui thì còn kém xa, tui rất mạnh, tui biết.]

Lê Bạch Thành gật đầu, không có hỏi tiếp hiệu quả cụ thể dị năng của Đàm Ninh, dù sao hệ thống cũng đã lật hết bài tẩy của Đàm Ninh trong đầu cậu rồi.

Lê Bạch Thành quay đầu nhìn về phía Giang Vọng, hình như đang đợi đối phương nói về dị năng của bản thân.

"Tôi không có dị năng, cho dù có, tôi cũng không biết dị năng của mình là gì, anh là một nhà dị năng, dù có biết một chút về danh sách thiên phú đã thức tỉnh, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có thể nào nhận biết được, tôi nghi rằng bản thân vốn không có thức tỉnh danh sách thiên phú nào, còn việc vì sao đến bây giờ vẫn chưa bị ô nhiễm, có thể......"

Gương mặt cool ngầu kia của Giang Vọng cuối cùng cũng không có vẻ lạnh lùng kia, mà là hơn vài phần bối rối, "Có thể.....nguyên nhân là do sức khoẻ của tôi khá tốt."

Lê Bạch Thành đã sớm từ hệ thống biết được việc Giang Vọng vẫn chưa biết bản thân thức tỉnh được thiên phú, cũng không làm khó cậu ta, chuyển sang giới thiệu dị năng của bản thân, đương nhiên, cậu không nói thẳng ra danh sách thiên thú là Biết Trước, mà báo ra một danh sách tương tự nhưng bậc thấp.

"Danh sách thiên phú của tôi thuộc về loại cảm quan, có thể cảm giác hoàn cảnh xung quanh có nguy hiểm hay không, tôi có thể cứu hai người, cũng là nhờ dị năng, trên người của hai người, tôi không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào."

Lê Bạch Thành nói xong, chú ý đến ánh mắt của Giang Vọng và Đàm Ninh thay đổi, nhìn về phía nhau trao đổi ánh mắt.

Cảnh báo nguy hiểm.

Đàm Ninh nghe xong, gần như liền nghĩ đến bốn chữ này.

Lê Bạch Thành nhìn hai người, không nói gì thêm về vấn đề này, mà nói tiếp: "Trong hành động tiếp theo, tôi không yêu cầu hai người sẽ nghe theo toàn bộ sắp đặt của tôi, dù sao chúng ta cũng chưa quen biết nhau lâu, lòng tin đôi bên có hạn, nhưng mà ——"

"Tôi hi vọng trong hành động kế tiếp, hai người có thể lắng nghe ý kiến của tôi, sau đó hãy đưa ra quyết định, đương nhiên nếu hai người cảm thấy phán đoán của tôi là sai lầm có thể thẳng thắng chỉ ra, nhưng hai người tốt nhất nên nghe theo tôi, dù sao tôi hiểu rõ nơi này hơn hai người."

Hiểu theo đủ loại ý nghĩa.

Lê Bạch Thành nói thầm trong lòng.

Đàm Ninh ngồi trên giường bệnh, chớp mắt đánh giá người thanh niên trước mặt, người thanh niên nói rất chân thành, dù giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng khiến người khác có cảm giác khó mà phản đối.

Bởi vì là nhà dị năng về cảm quan...... đã quen với việc chỉ đạo người khác sao?

Đàm Ninh trầm mặc một lát, hơi hơi gật đầu, biểu thị đồng ý.

[Chậc, năm nay, giải Oscar không có cậu, tui không xem!

Cậu đắp nặn hình tượng kẻ mạnh này rất đúng chỗ, hai người Đàm Ninh đã xem cậu như một nhà dị năng hoang dã với kinh nghiệm phong phú.]

. . . . . .

Khi ba người thương lượng việc rời khỏi đây, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của cả ba.

Ba người yên tĩnh ngay lập tức.

"Cũng rất náo nhiệt."

Bác sĩ Đường dẫn theo cô y á mới đến đi vào, híp mắt cười nhìn ba người.

"Bác sĩ Đường, sao anh đến đây?" Lê Bạch Thành đứng dậy hỏi.

"À, tôi đến xem tình trạng của người bệnh," Bác sĩ Đường nhìn Giang Vọng, chân mày nhíu lại, "Ai cho cậu xuống giường? Mặc dù kỹ thuật chữa bệnh của tôi rất tốt, nhưng miệng vết thương vừa được may lại mới mấy tiếng, cậu đừng có đụng lung tung, cẩn thận bị rách, còn không mau nằm lên giường nữa?"

Giang Vọng hình như muốn nói gì đó, bị Đàm Ninh trừng mắt, cuối cùng cũng không lên tiếng, ngoan ngoãn quay về giường nằm.

Bác sĩ Đường xem tình trạng cho Giang Vọng trước, rồi mới xoay người đi về phía giường nằm ở Đàm Ninh, vạch áo bệnh nhân của Đàm Ninh ra, đặt ống nghe bệnh lên miệng vết thương của gã.

Sau vài phút, bác sĩ Đường vừa lấy ống nghe bệnh ra vừa nói: "Mấy người trẻ tuổi các cậu xuất viện nhớ đi mua vé số."

"......Sao cơ?"

Đàm Ninh hỏi ngược lại.

"Tình trạng khi cậu được đưa đến đây như thế nào bản thân cậu không biết sao?" Bác sĩ Đường cười hỏi.

"Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cậu, cậu nói thử có cái nào lành không? Nếu không phải bệnh viện vừa nhập lô nội tạng từ Chủ Nông Trường, cậu đã chết từ lâu rồi. Bởi tôi mới nói thằng nhóc cậu may mắn, đợi đến khi xuất viện, đi mua vé số đi, nói không chừng sẽ trúng giải đó."

"......."

Đàm Ninh hốt hoảng nhớ lại, ký ức lúc đi vào Thần Quốc, như thuỷ triều chảy vào biển tâm trí.

Đúng rồi.

Gã nhớ lại rồi, nhớ đến chiếc vòi của con quái vật đó đã xuyên qua cơ thể gã như thế nào, sau đó đã khoắng ở bên trong như thế nào.

Nội tạng trong cơ thể gã đã bị cắn xé trước khi vào Thần Quốc, đã bị khuấy nát rồi!

Đàm Ninh vừa nghĩ vừa sờ vào phần bụng của bản thân, vẻ mặt dần trở nên phức tạp, gã bắt đầu suy ngẫm về một vấn đề ——

Hiện ta gã còn được tính là một người bình thường không?

Hoặc thay đổi cách nói, khí quan trong bụng gã có thật là khí quan bình thường không?

Đáng tiếc thời gian để Đàm Ninh suy ngẫm không nhiều lắm, mạch suy nghĩ của gã bị tiếng ho cắt đứt.

"Khụ khụ khụ."

Bác sĩ Đường đứng ở cửa, tay nắm thành đấm, đặt ở bên đôi môi có hơi nứt nẻ.

"Tôi xem qua rồi, cơ thể hai người đều hồi phục rất tốt, ngày mai đã có thể xuất viện, trước khi ra viện nhớ đóng tiền viện phí, tổng cộng 563291.56, đúng rồi, ngài Lê đã ứng trước cho hai người mười ngàn phí phẫu thuật, đừng quên trả lại."

Đàm Ninh: ". . . . . ."

Giang Vọng: ". . . . . ."

Hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía Lê Bạch Thành.

Lê Bạch Thành cảm thấy, nếu ánh mắt có thể nói chuyện, hai người họ sẽ nói là ——

Đàm Ninh: 'Trả tiền?'

Giang Vọng: 'Mẹ nó, cái này mà cũng cần tiền?'

Lê Bạch Thành bĩu môi.

Bệnh viện chữa bệnh xong không được lấy tiền hay gì?

Nhưng mà giá cả có phải hơi mắc rồi không?

Lê Bạch Thành nhìn bụng Đàm Ninh, nhớ đến lời bác sĩ Đường đã nói trước đó, đột nhiên không còn thấy mắc nữa.

Cái bệnh viện nào không lấy 1 2 trăm nghìn cho một cuộc phẫu thuật lớn?

Huống chi bác sĩ Đường người ta còn một lần thay hết lục phủ ngũ tạng cho Đàm Ninh, chỉ mới thu có 560.000 tệ, quả thật là một cái giá lương tâm rồi được chứ!

Bác sĩ Đường thấy hai người không nói gì, dáng cười hằng năm không đổi trên mặt chợt biến mất, hai mắt híp lại thành một độ cong nguy hiểm.

"Hai người các cậu......không có tiền ư?"

Lê Bạch Thành đứng ra trước, giảng hoà: "Có chứ, sao không có được? Tôi vừa mới trò chuyện với họ. Tiểu Giang người ta là con của đại gia chân chính đó! Nhà mở công ty, tài sản kếch xù!

Lê Bạch Thành chỉ Giang Vọng: "Anh nhìn gương mặt này của Tiểu Giang đi!"

Bác sĩ Đường: "?"

Giang Vọng: "?"

Đàm Ninh: "?"

Ba người đồng thời nhìn Lê Bạch Thành, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ —— "Nhìn mặt cậu ta làm gì?"

Lê Bạch Thành: "Ngầu không?"

Bác sĩ Đường cẩn thận nhìn Giang Vọng, gật đầu.

Lê Bạch Thành: "Cool không?"

Bác sĩ Đường gật đầu.

Lê Bạch Thành: "Muốn đánh cậu ta không?"

Bác sĩ Đường gật đầu.

Lê Bạch Thành: "Vậy thì đúng rồi! Đây là tố chất đó! Tiểu Giang á hả, nhìn một cái là biết là đồ ăn hại con ông cháu cha từ nhà có tiền mà ra! Tố chất này căn bản giấu không được!"

"Tôi nói đúng không, Tiểu Giang?" Lê Bạch Thành nhìn Giang Vọng chớp chớp mắt, nói.

Khóe miệng Giang Vọng nhịn không được giật một cái, đồng thời trong lòng chậm rãi hiện lên một dấu '?'.

Mẹ nó, anh còn muốn tôi gật đầu chứng thực bản thân là đồ ăn hại mới vừa lòng đúng không?

Tôi hoài nghi mấy người cấu kết với nhau để chửi tôi, nhưng tôi không có chứng cứ.

Giang Vọng nhếch khóe miệng, cuối cùng, dưới tầm mắt của ba người, bình tĩnh đến thờ ơ nhìn bác sĩ Đường gật đầu.

Thấy Giang Vọng gật đầu, mặt mũi bác sĩ Đường trong nháy mắt giãn ra, trên mặt lần nữa treo lên nụ cười phong độ không đổi.

Giang Vọng :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top