Chương 39 - Ánh sáng của quá khứ
[Không sai, giống như cậu nghĩ, Hoá đá bắt nguồn từ cô ấy.
Thương Dao, cô ấy là một trong những nhà dị năng thức tỉnh sớm nhất, trước khi hoàn toàn bị vật ô nhiễm nuốt chửng, cô ấy dùng dị năng Hoá đá tất cả các vật ô nhiễm trong toà thành này, để những người còn sống rời khỏi đây, những người sống sót đa số đang sinh sống tại Thành phố trung tâm số 2.
Con người tuân thủ luật Rừng hắc ám, nhưng luôn làm những chuyện vi phạm luật Rừng hắc ám.
Con người vì nhỏ bé, nên vĩ đại.]
Khó có khi hệ thống không dùng cái giọng điệu châm biếm của nó.
Lê Bạch Thành không thể nào hình dung được sự rung động tận đáy lòng mình, cho dù hệ thống đã phổ cập về thế giới bên ngoài bao nhiêu cho cậu, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cậu mới biết cái gì gọi là kinh tâm động phách.
[Thuận miệng nói một câu, Thương Dao chính là đồng nghiệp của Chúc Long, bọn họ đã từng sát sát chiến đấu, chỉ là khi đó Chúc Long chưa đủ mạnh, không thể bảo vệ tất cả mọi người.]
Lê Bạch Thành ngạc nhiên khi nghe hệ thống nói thế, bất ngờ quay đầu nhìn Chúc Long bên cạnh, một tay anh để trong túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người phụ nữ bị vô số vật ô nhiễm gặm nhấm, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Chắc Chúc Long không tức cảnh sinh tình đâu nhỉ?
Lê Bạch Thành đang nghĩ đến đây, hệ thống đã cất tiếng:
[Nếu là trước kia thì có, bây giờ? Không, anh ta không buồn nữa.
Từ thế giới cũ bị huỷ diệt đến nay đã ba mươi năm, anh ta đã đưa tiễn từng người từng người đồng bạn của mình, trong đó có một số chết đi trong lúc làm nhiệm vụ, một số là vì chỉ số ô nhiễm vượt mức biến thành vật ô nhiễm, trong số những người trở thành vật ô nhiễm cũng chính tay anh ta giết chết. Anh ta trải qua quá nhiều cái chết rồi, trái tim ấy đã chai sạn rồi.
Nói thật, anh ta có thể làm mãi một công việc trong 30 năm mà tinh thần và thân thể không suy sụp thì đúng là một phép màu.
Anh ta từng có lúc sắp chết, sau cùng vẫn có thể vượt qua, bởi vì anh ta biết nhân loại không thể thiếu mình được.]
Lê Bạch Thành lẳng lặng nhìn người đàn ông với bộ chiến phục màu đen, cậu cũng từng có những ngày tuyệt vọng, nên cậu không rõ Chúc Long sống sót như thế nào.
Chúc Long như chú ý đến tầm mắt của cậu, xoay đầu nhìn cậu, "Cậu đang nhìn gì thế?"
"Chị ấy." Lê Bạch Thành chỉ Thương Dao.
"Hiện tại Thành trung tâm có đủ năng lực mang cô ấy về mà?" Lê Bạch Thành nghĩ rồi bổ sung.
"Đủ, nhưng không cần thiết," Ngay lúc Chúc Long gật đầu, nhìn về phía Thương Dao trông như được nặn tượng, "Thay vì chôn chân ở Thành phố trung tâm số 2, cô ấy muốn được ở ngoài đây hơn, nơi này chính là nhà của cô ấy, là nơi cô ấy lớn lên."
Lê Bạch Thành không nói gì, ngẩng đầu nhìn bức tượng người phụ nữ, nhìn xoáy vào rồi quay đi.
Lần này rời khỏi Thành trung tâm ngoại trừ mấy dị nhân như họ, còn có một đội hậu cần, vì Chúc Long có đội hậu cần riêng nên Thành phố trung tâm số 2 không cần phái một đội khác cho họ nữa.
Đội hậu cần của Chúc Long vì hằng năm làm việc cao độ, mỗi một thành viên đều có tố chất rất cao, tuy không có nhà dị năng, nhưng được trang bị Bộ xương ngoài lắp động lực, nhiều khi họ còn mạnh hơn cả một số dị nhân không có sức công kích.
Ngoại trừ năng lực chiến đấu mạnh, mỗi một đội viên đều có sở trường riêng.
Mọi người chọn một toà nhà cách tượng đá không xa, leo lên tầng cao nhất, tòa nhà không cao lắm chỉ tầm 20 tầng.
Trừ Lê Bạch Thành ra, ai cũng leo lên một cách nhẹ nhàng.
"Cậu Lê, cậu cần được huấn luyện tăng sức bền đấy, có cần tôi lập kế hoạch huấn luyện chỉ định cho cậu không?"
Lê Bạch Thành leo cầu thang, một nhân viên trong đội hậu cần của Chúc Long đeo hệ thống động lực nói, "Huấn luyện lực lượng phòng vệ của Thành phố trung tâm số 1 là do tôi chỉ định đấy."
Lê Bạch Thành nhìn người nọ, thở hơi lên, vừa gật đầu vừa cảm ơn.
"Được."
Lê Bạch Thành cũng cảm thấy bản thân cần được huấn luyện thể năng tăng sức bền, tầm mắt cậu di chuyển ngừng trên người Hứa Trầm, dù ông ấy có hơi mệt nhưng không có thở gấp.
Dân đi làm đúng là đau đớn mà, thân thể còn không bằng một ông già cơ.
[Mỗi ngày 5h30 sáng Hứa Trầm đã thức dậy ra ngoài chạy bộ, mà cậu biết đó, người có kỷ luật là người rất nghiêm khắc, mà do ông ta thường thức khuya làm thí nghiệm nên rất xem trọng cơ thể.
Cậu cũng đừng buồn, mấy thứ như này huấn luyện là cải thiện à.
Đương nhiên, cách tốt nhất mà tôi có là tìm ra danh sách thiên phú Tự lành, thứ này cấp rất thấp, mấy vật ô nhiễm bên ngoài hầu như đều có, xử một con, thể năng của cậu thậm chí có thể so với vận động viên vô địch hạng mục chạy 100m ở thế giới cũ đấy.]
Lê Bạch Thành nhướng mày: Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu từng nói cậu là danh sách dẫn đầu của hệ nhận biết? Hệ nhận biết có thể hấp thu Tự lành? Cái thứ đó nghe như thuộc về hệ huyết nhục ấy.
[Mặc dù tui là danh sách dẫn đầu của hệ nhận biết, nhưng tui mạnh như này, chẳng lẽ hấp thụ một Tự lành nhỏ xíu xiu không phải là quá dễ dàng sao.
Cậu đừng có mà xem thường tui.]
Đến tầng lầu cao nhất, nhìn nhân viên đội hậu cần thuần thục mở khoá, Lê Bạch Thành đã hoài nghi hết mấy giây cuộc đời.
Cái đội này có đàng hoàng không?
Sao họ phá cửa điêu luyện như thế, chỉ mất có mười giây? Trộm còn không nhanh bằng mấy người!
Lê Bạch Thành nhìn căn nhà đã bị phá cửa, loại khoá cửa này ở Thần Quốc nhỏ nhất cũng cả ngàn đồng, nào ngờ chỉ mất mấy giây để bẻ.
[Kỹ năng cơ bản thôi, chuyện nhỏ ý. Bọn họ đã tìm mấy tên trộm của thế giới cũ học nghề hết nửa năm đấy.]
Lê Bạch Thành: ?
Mở cửa căn hộ này xong, trong nhà trống rỗng không người, dưới mặt đất toàn là thuỷ tinh từ cửa sổ không biết đã bị vật gì đập vỡ, gió từ cửa thổi vào nhà, tạo ra những tiếng ù ù.
Tại ban công ngoài phòng khách còn đặt một chiếc ghế nằm, khi gió thổi đến nó theo đó đung đưa nhè nhẹ, tạo ra tiếng cót két nghe mà sởn gai ốc.
Trên chiếc sopha màu xám đậm là một chiếc gối ôm.
Có lẽ là đi quá vội vàng, trên bàn ăn ngoài phòng khách còn đặt mấy chiếc dĩa và chén không, ắt hẳn chưa kịp dùng bữa thì vật ô nhiễm đã đến, bên trên là những vật quái lạ như nấm mốc khô quắt đã biến chất, vì thời gian đã qua lâu nó còn bị ăn mòn, cả căn nhà không có mùi lạ nào.
Đội hậu cần của Chúc Long sau khi đi vào đã nắm rõ tình hình bên trong.
"Không có vật ô nhiễm, không kiểm tra đến từ trường ô nhiễm, xác nhận an toàn."
Thành viên trong đội hậu cần cầm một khẩu súng máy hạng nặng đu quanh phòng kiểm tra xong, nói.
"Chuẩn bị kết nối với Thành phố trung tâm số 2." Phùng Ngọc Châu vừa lấy súng chọc vào tấm thảm đã biến chất vừa nói.
"Vâng!"
Nhận được mệnh lệnh, bọn họ lập tức làm việc.
Mấy nhân viên mang thiết bị động lực thao tác nhẹ nhàng giống như không mặc, nhìn đối phương thuần thục nối thiết bị liên lạc vô tuyến, Lê Bạch Thành sững sờ.
Cậu biết Bộ xương ngoài cần được trang bị pin có nguồn công suất lớn, thêm kim loại để tăng sức chống đỡ, nên rất là nặng.
Một Bộ xương ngoài có cân nặng ít nhất là 50kg, mặc dù thứ này gắn chặt lên cơ thể có thể cung cấp khả năng vận động cho con người, nhưng có thể khẳng định nó không dễ điều khiển như tay chân của bản thân đâu, nhưng đội viên của Chúc Long mặc mà cứ như không mặc.
Máy móc được kết nối rất nhanh, từ lần giải quyết hai con sâu kia, cậu đã nhìn thấy những thiết bị tương tự, nhưng đội hậu cần của Chúc Long sử dụng thiết bị liên lạc hơi khác Thành phố trung tâm số 2.
[Đương nhiên không giống, cậu có thể xem thiết bị liên lạc trong Thành trung tâm như một chiếc điện thoại bình thường, còn thứ mà đội hậu cần của Chúc Long sử dụng chính là điện thoại vệ tinh.
Bọn họ quá quen rồi, mà bởi vì đi cùng Chúc Long nên hầu như ngày nào cũng mặc thiết bị động lực, thứ này với họ mà chính chẳng khác gì một phần cơ thể của mình, nói không chừng khi tháo ra bọn họ sẽ thấy lạ ấy chứ.]
Lê Bạch Thành bất ngờ.
Thì ra là thế.
Ngay lúc Lê Bạch Thành và hệ thống đang trò chuyện, giọng của Chúc Long vang lên.
"Tôi đi quanh thành phố xem xét tình hình."
"Được, cậu đi đi." Hứa Trầm gật đầu.
Lê Bạch Thành cứ nghĩ Chúc Long sẽ rời đi bằng cách nào đó thật là ngầu, như là bay ra ngoài chẳng hạn, nhưng không, anh chỉ chậm rãi đi qua người cậu, cái đuôi sau lưng còn vô ý đụng trúng tay cậu.
Shhh.
Thì ra cảm giác khi chạm vào đuôi Chúc Long là như này? Lạnh lạnh trơn trơn, không nói cái khác, sờ lên thích ghê. Trong lúc Chúc Long đang ngây ra, hệ thống cất tiếng:
[Chậc, anh ta không phải vô ý đụng trúng cậu đâu, anh ta cố ý đó, anh ta muốn chạm vào cậu đến phát điên! Mùa xuân đến rồi, cũng đến mùa động vật sinh sôi.....]
Lê Bạch Thành xoa mi tâm đang không ngừng co giật, ở trong lòng nạt: Im đi.
Âm thanh của hệ thống im bặt, cùng lúc đó thiết bị liên lạc đã kết nối xong, ngay khi nhấn nút mở trong máy liên lạc phát ra những tiếng sàn sạt kỳ lạ, kèm theo tiếng sàn sạt đó là tiếng nhạc rock cao trào chói tai và một giọng hát.
Lê Bạch Thành còn đang tự hỏi liệu bản thân có đang nghe nhầm hay không, đến khi mấy nhân viên vốn đang nghiêm túc làm việc ngân nga theo, sau đó như phát điên lắc lư thân thể, điên cuồng dập đầu.
Dù là Hứa Trầm, Đàm Ninh, Lục Thương, Trần Tuý... và cả con chó của cậu, cơ thể của họ như bị khống chế bắt đầu nhảy nhót.
[Cậu không có nghe nhầm, đúng là tiếng nhạc rock điện tử, cậu có thể giúp họ đổi kênh, nếu không họ sẽ vùng vẫy mãi cho đến khi không nghe thấy tiếng hát đó nữa.
Mặc dù tôi không biết vì cái mà một vật ô nhiễm lại có ước mơ trở thành ca sĩ nhạc rock, nhưng khi nó cất tiếng hát, tất cả những người xung quanh sẽ xoay tròn theo nhịp điệu đến khi nó ngừng hát, mà mỗi khi nó biểu diễn toàn là kéo dài đến một tuần, nó có mệt không thì tui không biết, nhưng những vật ô nhiễm xem nó biểu diễn toàn bộ kiệt sức mà chết là có thật.
Hiển nhiên, ngoại trừ cậu.
Quả nhiên là do tui mạnh quá đúng không? Không đối thủ cô đơn biết chừng nào.]
"Vật ô nhiễm Ca sĩ ở gần đây, lập tức tắt máy liên lạc." Hứa Trầm vừa xoay đầu vừa ép bản thân nói.
"Em cũng muốn, nhưng mà em không ngừng được, vốn chẳng có cách nào tắt thiết bị liên lạc."
"Không đúng, âm thanh càng ngày càng to? Hình như Ca sĩ đang đến gần chúng ta, mẹ nó chứ, tôi không có muốn nhảy! Mẹ ơi, sao có thể xui như vậy được, vừa ra ngoài đã gặp thứ ngốc nghếch này."
Trần Tuý nhảy, vẻ mặt khó coi nói.
[Há há, trước kia Trần Tuý đã từng gặp vật ô nhiễm này, lần đó xém chút ổng nhảy tới kiệt sức, ổng có PTSD nghiêm trọng với vật ô nhiễm này đó. Thuận miệng nói một câu, danh sách ô nhiễm của nó thuộc về hệ khống chế tâm trí ấy.]
Lê Bạch Thành nghe thế nhìn về phía Trần Tuý, đó giờ cậu chưa thấy người béo nào nhanh nhẹn như này, trông cứ như một con thiên nga béo, xoay tròn, tư thế rất đẹp.
"Chúng ta làm sao bây giờ?"
"Đâu thể nhảy hoài được? Nếu nó không rời đi lẽ nào chúng ta cứ nhảy?"
"Cũng không đến mức đó, đợi Chúc Long quay lại thì không có việc gì."
Phùng Ngọc Châu nhăn nhó, bọn họ ở trên hoang mạc làm nhiệm vụ đã gặp loại tình huống thế này, nhưng lúc đó có Chúc Long, Chúc Long không bị loại ô nhiễm này khống chế.
Đó chính là Chúc Long! Người đàn ông 30 năm vẫn ổn định! Ca sĩ cũng không thể khiến anh nhúc nhích cơ thể. Phùng Ngọc Châu đang nghĩ, thình lình phát hiện có một người trong nhà không nhảy, hắn bất ngờ nhìn sang.
"Khoan đã, sao cậu không nhảy?"
Phùng Ngọc Châu ngạc nhiên nhìn Lê Bạch Thành, giọng cao quãng tám, theo tiếng của hắn vang lên, người xung quanh cũng chú ý đến Lê Bạch Thành không có nhảy.
Đối diện với ánh mắt của mọi người, Lê Bạch Thành hơi nghiêng đầu, lúc này cậu lấy hai tay che tai, "Khi mọi người mở máy liên lạc, tôi cảm thấy có nguy hiểm, nên đã che tai rồi."
Bộ thứ này che tai lại là không nghe thấy nữa hay gi?
Cậu cứ xạo đi!
Khóe miệng mọi người cùng giật giật.
Đến khi Lê Bạch Thành tắt thiết bị, tiếng nhạc rock trong thiết bị liên lạc ngừng lại mọi người mới ngừng nhảy, nhưng cơ thể đã hơi rã rời.
Hứa Trầm và Trần Tuý nhìn nhau, nếu có thể dịch ra thì chắc là:
'Dị năng của cậu ấy quả nhiên không phải là Nguy hiểm báo động trước'
'Đương nhiên không phải, dị năng của cậu ấy chắc chắn là một danh sách đỉnh cấp, có thể bỏ quá tiếng hát của Ca sĩ, đoán chừng là dị năng cấp S!'
Lê Bạch Thành không biết ý nghĩ khi hai người giao lưu bằng ánh mắt, nhưng hệ thống biết.
[Chậc, tất cả mọi người đã biết dị năng của cậu không phải Nguy hiểm báo động trước, nhưng bọn họ cứ giả bộ không biết gì, mà cậu cũng biết họ biết dị năng của cậu không phải là Nguy hiểm báo động trước, nhưng cậu vẫn cứ giả bộ dị năng của bản thân là Nguy hiểm báo động trước.
Con người, động vật giả tạo.]
Lê Bạch Thành nghe cái kiểu cà khịa đó của hệ thống, nói thầm: Sao gọi là giả tạo được? Cái này gọi là ý thức về ranh giới xã giao! Hệ thống đáng ghét chẳng có chút ý thức ranh giới.
[......?]
Đội hậu cần nhìn Lê Bạch Thành, mặc dù biết nhà dị năng hoang dã mới đến Thành phố trung tâm số 2 này rất mạnh, nhưng không ngờ đến việc đối phương mạnh đến mức không bị Ca sĩ khống chế, cũng may có đối phương ở đây, nếu không bọn họ có thể phải đợi đến lúc Chúc Long khảo sát về mới ngừng múa được.
Lê Bạch Thành mặc kệ họ, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, vị trí này rất cao, có thể nhìn rõ phong cảnh bên ngoài hoang mạc.
Phía xa, càng gần đường bờ biển, Bức tường sương mù càng rõ, sương mù đó nối thẳng lên bầu trời, trông như một thác nước từ trên mây không ngừng đổ xuống.
Đó là vật ô nhiễm?
Lê Bạch Thành cầm ống nhòm nhìn ra xa nơi có Bức tường sương mù, cậu không nhìn lầm, đó đúng là vật ô nhiễm, một con quái vật khổng lồ cao tầm mười mét và có thể cao hơn to hơn.
Vào ngay khoảnh khắc vật ô nhiễm đó chạm phải sương mù, cơ thể nó biến thành tro bụi, vật ô nhiễm đó muốn rời khỏi thì Sương mù như cảm nhận được hình thái sinh mệnh đó, không ngừng dâng trào về phía nó, một cái chớp mắt, vật ô nhiễm khổng lồ biến mất như chưa từng tồn tại, cứ như bị chôn vùi trong tích tắc.
[Tuy vật ô nhiễm đó rất lớn, nhưng chẳng có trí thông minh, cậu hiểu không? Mỗi giây mỗi khắc đều có vật ô nhiễm có vô tình tiếp xúc Bức tường sương mù rồi chết.
Chôn vùi thật ra không phải là danh sách tấn công, mà là danh sách thời gian, bởi vì thời gian có thể chôn vùi mọi thứ.]
Ngay lúc Lê Bạch Thành đang suy tư, âm thanh của hệ thống vang lên.
[Ý chí của Phục hành chi vụ sau khi chết đã vì nhân loại xây dựng nên lớp phòng thủ thứ nhất, tất cả những vật ô nhiễm muốn lên bờ sẽ bị Bức tường sương mù chôn vùi.
Lục Trạch, người đàn ông giống như cái tên của mình, ngay cả cái chết của anh ta cũng là một phần của kế hoạch.
Nhân loại là sinh vật tàn nhẫn, vì xây dựng Bức tường cho sinh mệnh loài người, không chỉ ép cái chết nhân từ, thậm chí còn yêu cầu anh ta phải giết hại tất cả đồng bạn sát cánh chiến đấu, hấp thu danh sách của bọn họ, chỉ vì chế tạo một Bức tường thời gian mạnh nhất.
Đối với Lục Trạch mà nói, chỉ có chết mới thật sự là bình yên.]
Lê Bạch Thành hơi sững người, hệ thống dùng âm thanh máy móc lạnh lẽo của nó tiếp tục nói:
[Nói cho biết một bí mật nhỏ này, rất nhiều người không biết đâu.]
Lê Bạch Thành: Sao cậu đổi chủ đề nhanh vậy?
[Khụ khụ, khi Phàm Ăn vẫn còn là con người, thật ra chính là em nuôi của Lục Trạch, Phàm ăn đã từng là một thành viên của đội muốn cứu rỗi nhân loại - Đội Lửa Rừng, khi biết Lục Trạch giết hại đồng đội, anh ta giết người, nó chôn xác.
Nó vẫn cho rằng Lục Trạch làm vậy là vì để trở nên mạnh hơn để thay đổi một thế giới đổ nát trong tương tai, đến khi Lục Trạch tự sát, nó mới nhận ra Lục Trạch là vì chấp hành một nhiệm vị phải chết.
Cái ngày mà Lục Trạch chết, cũng là ngày hắn trở thành nó.]
Lê Bạch Thành có chút thảng thốt: Phàm ăn trước kia là con người.....vậy tại sao nó và Ác mộng lại thành kẻ thù?
[Giúp Khương Văn Phong bắt Ác mộng, mối quan hệ giữa nó và Khương Văn Phong vô cùng phức tạp. Ban đầu là Bồi Ly và Khương Văn Phong đề ra kế hoạch Bức tường sương mù, thật ra nó đã muốn giết Khương Văn Phong, nhưng Khương Văn Phong đề ra việc hồi sinh Lục Trạch, nên cậu hiểu rồi đó.....]
Lê Bạch Thành: Khương Văn Phong có thể hồi sinh Lục Trạch ư? Còn có kỹ thuật này? Hồi sinh người chết, nó không phải đang nói về nhân bản đâu nhỉ?
Hệ thống cười cợt:
[Nếu Phàm Ăn có thể chấp nhận nhân bản để thay thế thì nó đâu cần tuyệt giao với Thành trung tâm.
Khương Văn Phong là một kẻ dối trá, nó không chỉ không muốn Lục Trạch sống lại, cũng không có khả năng làm Lục Trạch sống lại, không có Bức tường sương mù, tất cả Thành trung tâm đã sớm bị những vật ô nhiễm huỷ diệt! Nó là kẻ tâm thần, nhưng là một kẻ tầm thần muốn kéo dài cho nhân loại.
Ghi chú: Phàm Ăn dùng cả cuộc đời để theo đuổi một bóng hình, đi sau lưng người đó, thế nên một ngày nào đó trong tương lai điều đó sẽ thành hiện thực, nó trả giá bằng cả sinh mệnh, chỉ để đổi lấy vĩnh cửu trong giây lát, hồi sinh Thần của nó.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top