Chương 29 - Độc thoại tận thế
Mặc kệ Giang Vọng ngạc nhiên, Lê Bạch Thành rũ mắt, chăm chú quan sát Nhân viên phải biết của tên phổi bạn "Ngô Minh" đưa cho.
Dựa theo nội dung trong sổ tay, Ngô Minh ban đầu muốn báo cáo công ty ma này thuộc về Mật giáo, nơi này không chỉ tuyên truyền giáo lý ô nhiễm, còn làm thí nghiệm nào đó, ví dụ như thí nghiệm biến con người thành quái vật.
Không thể định nghĩa?
Lê Bạch Thành nhướng mày, nghĩ lại "Không thể định nghĩa" mà hệ thống vừa nói, khi một người đơn độc, Không thể định nghĩa sẽ định nghĩa người đó thành vật kỳ lạ, vật kỳ lạ này có thể nhận định là vật ô nhiễm, chỉ là cách thức ô nhiễm không giống nhau thôi.
Ngô Minh, Kẻ phản bội.
Lê Bạch Thành thầm nhắc tên của kẻ phổi bạn trong lòng, nhớ lại nội dung trong sổ tay, từ "Nó" biến thành "Hắn", rồi thành "Chủ nhân của tôi".
Người viết nhật ký mặc dù không nhiều, nhưng nhìn chung những người đã viết những thứ riêng tư như thế này sẽ không muốn để người khác nhìn thấy, và sẽ không che giấu tâm trạng thật sự của bản thân như ở cuộc sống đời thường.
Giống như một người ở đời thực khó mà biểu đạt tình yêu tới người mình thích, nhưng khi viết nhật ký có thể dễ dàng viết ra "Tôi thích bạn" "tôi yêu bạn", bởi vì chủ nhân nhật ký biết rằng, nó là riêng tư, không có sự đồng ý không được xem.
Người viết nhật ký thường dùng nó để khi lại những việc mà tâm tư muốn nói nhất, những việc mà ngay cả người nhà hay bạn bè cũng không thể nói.
Mà trong nhật ký của Ngô Minh, không khó để nhận ra Kẻ phản bội rất tôn kính và sùng bái Thần, nhưng hệ thống lại gọi nó là Kẻ phản bội.
Đồng thời từ tờ giấy Nhân viên phải biết mà đối phương đưa cho cậu, nó đúng là một tên phản bội, viết cách để giết chết "Thần" vào trong đó, phát cho tất cả những người ở đây.
Nếu như này không tính là phản bội, thì cái gì mới tính?
Một kẻ cuồng tín đột nhiên trở thành Kẻ phản bội, đầu thể nào tự nhiên xảy ra được, nhất định có nguyên nhân. Ví dụ như — định nghĩa.
Khi Ngô Minh ở một mình đã bị 'Không thể định nghĩa' định nghĩa thành Kẻ phản bội!
Vậy nên quan hệ giữa Thần và Không thể định nghĩa chắc chắn không tốt, thậm chí chúng giống như Ác mộng và Phàm ăn vậy, là đối thủ của nhau.
Nhưng ngẫm kỹ lại, cái công ty ma của Mật giáo khá là thú vị, Hiệp hội mật giáo khác ở chỗ chỉ có những Tu sĩ mật giáo cấp cao mới có thể đạt được Triều sinh mộ tử và thoát khỏi sự truy lùng của Bộ an toàn, nhưng công ty này lại ô nhiễm ngay từ khi cậu bước vào.
Không chỉ là cấp cao công ty, mà những nhân viên bình thường cũng trở thành Phù du, còn những nhân viên đó có biết mình đã bị biến thành côn trùng hay không thì Lê Bạch Thành không rõ.
Khi Thần làm những việc này, khả năng cao nhất là do 'Không thể định nghĩa' không thể rời khỏi đây, nếu không Không thể định nghĩa đâu ở đây mãi, bất chấp việc Hiệp hội mật giáo lợi dụng nó để thí nghiệm.
Nó vẫn luôn tìm cơ hội để rời khỏi, nhưng vì đặc tính của Thần, nó không thể.
Hai mắt Lê Bạch Thành cong lên, nhạt nhẽo nhìn Nhân viên phải biết, không có quá nhiều thay đổi, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ kế sách tiếp theo. Khi gặp vấn đề, suy nghĩ một cách lý trí, còn hơn cứ hoảng loạn mò mẫm.
Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, đồng nghiệp đã trở lại, Lê Bạch Thành đang cúi đầu suy tư, đột nhiên tay áo bị kéo nhẹ.
"Anh Lê, anh nhìn kìa!" Giang Vọng thốt lên.
Lê Bạch Thành không nói gì, theo ánh nhìn của Giang Vọng nhìn sang, cũng sững sờ.
".......Cây nắp ấm?" Lê Bạch Thành nhìn về phía người đồng nghiệp đứng ở cửa nói chuyện với người khác, thốt ra ba chữ.
Cơ thể đồng nghiệp nọ là một màu xanh lục kỳ lạ, làn da mềm yếu biến thành một thứ trông như biểu bì thực vật, cánh tay như những cành cây nắp ấm, mà những bộ phận từ mũi của người đàn ông đó hở ra, như một đoá hoa đang nở.
Một đoá hoa đầy thịt kỳ lạ đang nở rộ, cánh hoa non nớt lắc lư trên không trung, ở giữa nhuỵ hoa vốn nên là nơi để chứa não người thì mọc đầy cây nắp ấm màu trắng sữa, chúng nó mọc trên đầu anh ta, những nhánh cây nhuốm màu hồng do hút máu.
Lê Bạch Thành thấy hơi buồn nôn, đây là bị "Không thể định nghĩa" định nghĩa thành quái vật ư?
[Đúng thế, giống như cậu nghĩ, người đàn ông đáng thương này vì phải chi trả một khoản tiền thuốc men đắt đỏ cho con gái mới đi làm, nào ngờ bị 'Không thể định nghĩa' định nghĩa thành quái vật.
Nói đúng hơn, thẩm mỹ của nó rất kỳ cục, cái thứ quỷ xấu như vậy mà cũng nghĩ ra được?]
Lê Bạch Thành lạnh nhạt nhìn Cây nắp ấm.
Cây nắp ấm hình như cảm nhận được có người nhìn mình, đóa hoa não như có đôi mắt vô hình, quay đầu nhìn cậu, lễ phép gật đầu một cái.
Sau đó Cây nắp ấm chuyển mắt về trên người cô gái cột tóc đuôi ngựa mặc bộ quần áo màu đỏ, những cây nắp ấm trên đầu xuất hiện những cái miệng.
Không cần hệ thống nói Lê Bạch Thành tự đoán cũng không kém bao nhiêu, đồng nghiệp cột tóc đuôi ngựa vốn chẳng phải người mới mà là người của Hiệp hội mật giáo, là còn là một con Phù du có thể Triều sinh mộ tử.
Lê Bạch Thành đang định nhìn đi nơi khác, chợt chú ý đến người đồng nghiệp đã biến thành Cây nắp ấm đang cố gắng giữ khoảng cách với cô kia, làn da xanh lẹt hiện đầy gân xanh, như đang cố gắng kiềm chế gì đó.
Anh ta đang kiềm chế?
Kiềm chế bản năng ăn uống của bản thân? Anh ta không biết mình đã trở thành vật ô nhiễm chăng?
[Không sai.
Con người là một loại đồng vật phức tạp.
Ở một thời điểm nào đó, bọn họ sẽ đi ngược với Luật Rừng, khắc chế ham muốn của bản thân. Đối với việc này, tui, không thể hiểu được.]
Lê Bạch Thành giễu cợt: Có gì mà khó hiểu? Đây chính là bản chất khác biệt giữa con người và động vật, nhân tính.
Lê Bạch Thành im lặng nhìn chằm chằm 'Cây nắp ấm', thầm hỏi hệ thống: Ô nhiễm trên người anh ta có thể xoay chuyển được không?
Hệ thống như bị câu hỏi của cậu làm chập mạch, lặng đi vài phút mới dùng âm thanh lạnh băng kia đáp: [Có, nhưng đảo ngược ô nhiễm rất khó, khi bản thân nó đã mang định nghĩa biến thành quái vật, nó đã hoàn toàn bị ô nhiễm.]
"Ừ."
Lê Bạch Thành chỉ ừ, Cây nắp ấm đã trở về chỗ ngồi của bản thân, mấy Cây nắp ấm trên đầu nhìn chằm chằm cô đồng nghiệp mặc đồ đỏ kế bên, dịch vàng không ngừng nhỏ giọt từ hai bên miệng, rơi xuống mặt đất, biến thành một vũng chất nhầy màu vàng đen ghê tởm.
Hệ thống hài hước nói: [Cậu nói thử anh ta kiên trì được bao lâu?]
Lê Bạch Thành không trả lời câu hỏi của nó, thấy Cây nắp ấm quay đầu mê mang nhìn cậu, giống như chú ý đến cậu, cái miệng đang nhỏ dịch cũng hơi ngừng lại.
Cây nắp ấm như con thỏ bị làm giật mình, xoay người đi đưa lưng về phía cậu, đợi một lúc, Cây nắp ấm trên đầu chậm rãi quay lại nhìn cậu tiếp.
Lê Bạch Thành: ?
"Cậu có thể ra ngoài với tôi chút được không? Tôi có chuyện muốn nói." Người đàn ông với đoá hoa đang nở trên đầu ngập ngừng nói.
Lê Bạch Thành rũ mắt nhìn thời gian.
14:36.
Rất tốt, còn tầm hai giờ nữa mới mở họp. Sau đó, cậu nhấn tắt màn hình điện thoại, "Được chứ."
"Anh Lê!" Giang Vọng thốt lên, lắc đầu với cậu, quái vật trước mắt người mặc dù có hình dáng như con người, ai biết nó có đột nhiên phát điên hay không.
Thấy động tác của Giang Vọng, Cây nắp ấm có chút thất vọng, ngay cả nấy cái cây trên đầu cũng héo đi: "Xin lỗi đã quấy rầy, tôi......"
"Không có việc gì." Lê Bạch Thành đứng lên, nghĩ rồi nói, "Chúng ta đi chung đi."
"Được."
Ba người rời khỏi văn phòng, ra hành lang.
"Vừa này tôi phát hiện cậu cứ luôn nhìn tôi, có phải cậu phát hiện tôi có chút kỳ lạ đúng không?" Cây nắp ấm cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó mới hỏi nhỏ.
Giang Vọng nhìn cái đầu như bông hoa nở của Cây nắp ấm, yên lặng.
Anh gọi cái này là chút hả?
Cả người anh chẳng chỗ nào bình thường hết!
Lê Bạch Thành đứng bên cạnh, hơi thay đổi tư thế, nhìn bảng tên của người đàn ông.
Chu Thụ.
Một cái tên rất bình thường.
"Ừm, vừa rồi tôi phát hiện anh cứ mãi nhìn cô đồng nghiệp mặc đồ đỏ." Lê Bạch Thành ngước mắt nhìn mấy cây nắp ấm đỏ màu hỗn loạn trên đầu Chu Thụ, không vạch trần chuyện anh ta đã bị ô nhiễm, mà hỏi: "Sao anh cứ nhìn chằm chằm cô ấy hoài vậy?"
"Tôi nhìn cô ấy không phải vì tôi..... là tên háo sắc, nói thật cô ấy cũng trạc tuổi con gái tôi, tôi...... tôi cũng không biết thế nào nữa, chỉ có cảm giác cô ấy nhìn rất ....." Chu Thụ vội vàng giải thích.
"Rất cái gì?"
Lê Bạch Thành nghiêm túc hỏi Chu Thụ.
"Ngon miệng."
Chu Thụ cắn răng, trong lúc đang nói mấy cây nắp ấm trên đầu cũng gật gù theo.
Chu Thụ giải thích, "Tôi không phải biến thái, cũng không có sở thích ăn thịt người, tôi....tôi nghi ngờ bản thân có thể đã bị ô nhiễm."
"Tôi thậm chí có thể nghe thấy thực vật nói chuyện." Chu Thụ khó coi chỉ vào chậu cây trên hành lang, "Nó nói trên người nó có sâu, bảo tôi ăn giúp nó."
"Tôi cứ nghĩ bản thân ảo thính, nhưng đợi khi tôi đến gần hơn, tôi phát hiện có một con trùng trên thân cây, kỳ lạ nhất là —." Chu Thụ nói tới đây thit gương mặt trở nên tái nhợt, như nói không nổi."
"Anh đã ăn nó."
Nghe Lê Bạch Thành nói Chu Thụ ngẩng phắt đầu, Cây nắp ấm trên đầu cũng đồng loạt ngẩng lên nhìn về phía cậu. Chu Thụ nhìn Lê Bạch Thành chằm chằm, giọng nói cũng run rẩy, "Cậu.....sao cậu biết tôi ăn côn trùng?"
Lê Bạch Thành nhìn xoáy vào Chu Thụ, nghĩ rồi nói: "Thật ra chúng tôi là người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm, đến đây để điều tra sự kiện ô nhiễm, chúng tôi nghi ngờ đây là một khu vực ô nhiễm."
Lê Bạch Thành ra hiệu cho Giang Vọng, Giang Vọng lập tức từ trong thẻ công tác trong cổ áo ra. Chu Thụ nhìn thẻ công tác của Giang Vọng xong, mấy cây nắp ấm trên đầu thẳng hết lên, giống như rất có sức sống.
"Triệu chứng của anh lúc này, rất giống với tình huống mà chúng ta điều tra trước đó." Lê Bạch Thành ngừng lại, từ trong túi áo lấy một cái bình thuỷ tinh ra, "Đây là thuốc đặc hiệu chống ô nhiễm, anh uống một viên trước, có thể giúp anh giảm nhẹ triệu chứng."
"Cái này rất quý." Chu Thu nhìn viên thuốc trong tay Lê Bạch Thành, nhỏ giọng nói.
Lê Bạch Thành nhìn anh ta, "Chẳng quý bằng mạng của anh. Theo điều lệ giúp đỡ Nhân loại, giữa người và người, nên giúp đỡ lẫn nhau."
"Đồng thời tôi cũng cần sự giúp đỡ của anh." Lê Bạch Thành nhìn cái đầu nở hoa của Chu Thụ nói, "Những gì tôi nói sau đây, anh nhất định phải lắng nghe thật kỹ, phải khắc ghi trong lòng, và tuyệt đối không nghi ngờ, được chứ?"
"Thứ nhất, anh là con người, cho dù là thực vật có nói chuyện với anh, anh muốn ăn côn trùng, hoặc là muốn ăn con người, nhớ kỹ, anh là người; thứ 2, cho dù dáng vẻ của anh có biến thành thứ gì, xin hãy nhớ, anh là người! Thứ ba, bởi vì là người, tuyệt đối không được gây thương tổn cho đồng loại! Thứ tư, từ bây giờ bắt đầu, không được hành động một mình, bất kỳ lúc nào cũng phải có ít nhất một người ở cạnh anh!"
Lê Bạch Thành chậm rãi nghiêm túc nói.
"Tôi, tôi biết rồi! Tôi đã nhớ!" Chu Thụ kiên định gật đầu, "Vậy bây giờ chúng ta làm gì?" Lê Bạch Thành nhìn Chu Thụ uống thuốc chống ô nhiễm, nhẹ nhàng nói: "Đi vệ sinh."
"Nhưng trước khi đi, chúng ta phải làm một việc."
Lê Bạch Thành nhìn mấy người ngồi trong văn phòng cái gì cũng không biết, và những con côn trùng giả vờ không biết gì hết.
[Có đôi khi làm người không nên quá độc lập, thỉnh thoảng đi theo số đông không có gì không tốt. Thà giống như chim bồ câu tụ tập cùng nhau.]
Lê Bạch Thành mặc kệ hệ thống cảm thán bằng thứ giọng máy móc lạnh ngắt kia, nhìn Giang Vọng và Chu Thụ.
"Đi theo tôi."
Có lẽ do nhìn Lê Bạch Thành quá bình tĩnh, có phong độ của một người lãnh đạo, đừng nói Chu Thụ, ngay cả Giang Vọng cũng cảm thấy yên tâm hơn, sau khi biết hôm nay chính là ngày thứ bảy, cậu ta thậm chí còn chẳng tái mặt vì không nhớ chút gì.
"Bộp bộp bộp."
Nhìn động tác vỗ tay của Lê Bạch Thành, Giang Vọng cứ cảm thấy mình đã thấy ở chỗ nào rồi.
"Mọi người ngừng lại, xin ngừng lại!" Lê Bạch Thành ngừng tay, vẻ mặt nghiêm trọng, "Theo tôi đi vào họp."
Mở họp? Mọi người trong phòng làm việc mê mang, có người nhỏ giọng trách công việc làm chưa xong mà cứ mở họp, nhưng rất nhanh đã bị đè xuống.
Lê Bạch Thành hơi ngẩng đầu, nhìn ánh đèn bình thường trong phòng hội nghị, khoé miệng nhếch lên. Tiện tay viết một tờ giấy note, dán lên trước cửa phòng họp — 'Tất cả mọi người ở trong đây.'
Về việc gọi Bộ hậu cần tới đây đón người, Lê Bạch Thành không nói ra, cậu cảm giác mình không cần nói, về phương diện xử lý những tình huống như thế này anh có nhiều kinh nghiệm hơn cậu.
[Đây chính là quyền lực ư?]
Không quan tâm đến lời châm chọc của hệ thống, Lê Bạch Thành lấy đống giấy trắng đã chuẩn bị ra: "Chủ đề của cuộc họp hôm nay chính là khảo sát về cái nhìn doanh nghiệp của mọi người với công ty, mỗi người phải viết ít nhất một ngàn chữ về kiến thức văn hóa doanh nghiệp, đúng rồi, nộp hết điện thoại lên đây, không được xài điện thoại copy tài liệu."
Mọi người: ?
Một khắc sau —
"Được rồi, những mục cần chú ý tôi đã nói rõ rồi đúng không?" Lê Bạch Thành lớn tiếng nói.
"Đã nói rõ rồi."
"Vậy thì tốt, mọi người bắt đầu viết đi, nhất định phải viết thật nghiêm túc, cái này liên quan đến việc lên chức sau này của mọi người, rất là quan trọng." Lê Bạch Thành nói xong, dẫn đầu ba người rời khỏi, khi đóng cửa, lẳng lặng lấy một cây kéo từ cái bao nilon màu đen, nhẹ nhàng nhấc khóa điện tử của phòng họp lên.
Giang Vọng thấy Lê Bạch Thành làm vậy, chậm rãi hiện lên dấu "?".
"Cái nào?"
Giang Vọng chết lặng nhìn Lê Bạch Thành, do dự một chốc rồi nói, "Nếu không có điện nó không mở được."
"Thì muốn nó mở không được mà." Lê Bạch Thành gật đầu nghiêm túc nói.
Giang Vọng ngẩn người hai giây, gật đầu, vẻ mặt kiểu em đã hiểu.
Ở Bộ an toàn có huấn luyện qua —
Đối diện nguồn ô nhiễm, con người chỉ có hai loại phản ứng, hốt hoảng lo sợ và trấn định và bình tĩnh.
Mặc dù Thành phố trung tâm luôn tuyên truyền Điều lệ chống ô nhiễm, mỗi một hộ gia đình cũng sẽ có một cuốn Hạng mục chú ý Điều lệ chống ô nhiễm, nhưng khi thật sự gặp phải nguy hiểm, người bình thường sẽ thấy khủng hoảng.
Càng biết nhiều càng sợ hãi, mà nỗi sợ sẽ dẫn đến sai lầm!
Nếu đem việc mắc kẹt trong khu vực ô nhiễm nói cho những người chưa bị ô nhiễm, chi bằng nhốt họ lại một chỗ, kiếm chuyện cho họ làm, làm họ mất đi sự chú ý, đồng thời tập họp họ lại cũng phòng cho họ biến thành quái vật!
Giang Vọng nghe Lê Bạch Thành đơn giản kể lại vì sao Chu Thụ lại biến thành thế này, lập tức hiểu rõ vì sao cậu lại làm thế.
Cách này chắc chắn tốt hơn giáo án của Bộ an toàn nhiều!
Dưới tình trạng hiện tại, trước tiên không được để người thường cảm thấy sợ hãi và khủng hoảng, nếu không sẽ xuất hiện nhiều biến số.
Đây là tư duy của người lãnh đạo à?
Giang Vọng vô thức nuốt nước bọt, nhìn bóng lưng người đang cầm túi nilon màu đen trước mặt.
Cảm giác như đã học được gì đó!
Ba người đồng hành đi đến trước cửa nhà vệ sinh.
Lê Bạch Thành căn dặn hau người một cậu, chậm rãi đi vào trong nhà vệ sinh.
"Thùng, thùng, thùng."
Có người gõ cửa, một giọng nói trầm thấp vang lên, "Có người vào đây à? Người anh em, làm phiền lấy cho tôi tờ giấy" Lê Bạch Thành mặc kệ tiếng nói bên ngoài, lấy một tờ giấy note ra, chậm rãi viết một dòng chữ —
'Thương lượng với cậu một việc.'
"Sao thế?" Giọng nói kia mang theo chút nghi ngờ.
Ngón tay mảnh khảnh cầm giấy note màu hồng, viết, 'Cậu giúp tôi giết chết con Phù du đó, tôi giúp cậu Định nghĩa.'
"Cậu biết năng lực của tôi?"
Lê Bạch Thành: 'Đúng vậy, có gì mà thấy lạ?'
Không thể định nghĩa im lặng tuyệt đối, giống như đang cân nhắc đề nghị của Lê Bạch Thành, đợi rất lâu, giọng nói trầm thấp kia mới vang lên, "Tôi dựa vào đâu để tin cậu, cậu sắp trở thành Phù du rồi."
'Tôi rất lấy làm lạ, cậu có biết tôi đã giết nó 6 lần không?' Lê Bạch Thành thong thả viết.
"Cậu nói cái gì?" Giọng nói kia lập tức cao lên mấy quãng.
Lê Bạch Thành: 'Xem ra cậu cũng chẳng ra gì, ký ức cũng không có, hôm nay là ngày thứ 7 rồi.'
Giọng nói kia lặng đi, đợi rất lâu mới mở miệng lần nữa, "Có thể, cậu muốn tôi làm gì?"
'Định nghĩ cho nó, một con Phù du không thể ẩn nấp, luôn nằm trong tầm mắt.'
Lê Bạch Thành viết xong, nghĩ nghĩ rồi thêm một câu, 'Khi nó xuất hiện, một điểm sáng sẽ xuất hiện trên đầu nó, chiếu ra cái bóng của nó.'
"Nó không bao giờ đi một mình." Giọng nói kia bất đắc dĩ nói.
Lê Bạch Thành cười nhẹ, chậm rãi viết: 'Không sao cả, bây giờ không được, cậu có thể định nghĩ cho tôi — Người được chọn đập chết Phù du.'
"Ơ......?"
Đây là định nghĩa nó chưa từng nghĩ tới! Năng lực của nó còn có thể làm được mấy cái này hả?
"Cậu không sợ tôi len lén định nghĩa cậu thành quái vật à?"
Lê Bạch Thành: 'Cậu có thể thử.'
'Trả lời?'
Giọng nói kia im lặng một lúc, ừ một tiếng.
Ngày 1 tháng 7.
Cửa điện tử bị bẻ khoá, trong phòng họp trống rỗng không một âm thanh.
Người đàn ông cúi mắt, nhìn tờ giấy note màu hồng trong lòng bàn tay, đưa nó đến trước camera, kiểm tra đơn giản ổ khóa, khi xác định không mở cửa được, cầm tờ giấy lần nữa quay lại nhà vệ sinh ở tầng 4, vô số tờ giấy note bỗng dưng xuất hiện.
Trung tâm phòng chống ô nhiễm lạnh như tờ.
Nếu lúc bắt đầu, bọn họ chưa rõ hàm ý trong câu chữ của Lê Bạch Thành, nhưng kết hợp với thông tin của những tờ giấy trước, trải qua phân tích, không cần AI Mortal giúp đỡ, chỉ cần là người thông minh một chút cũng rõ chuyện gì đang xảy ra.
Đây đúng là giải pháp tuyệt vời để giải quyết vật ô nhiễm!
Phải biết có rất nhiều trọng án xảy ra do nỗi sợ, nỗi sợ không tên khiến con người mất đi lý trí, mà việc mất đi lý trí ở khu vực ô nhiễm là việc cực kỳ kinh khủng!
Về những tờ giấy note trong nhà vệ sinh, vì thiếu thông tin, nên khó mà suy luận được logic ô nhiễm của cái thứ biết nói trong nhà vệ sinh, nhưng hiển nhiên có liên quan đến định nghĩa.
Đặc biệt mấy người trong Bộ an toàn xem là líu lưỡi, gật đầu như giã tỏi.
Cũng có một loại cảm giác — đã học được gì đó!
Thảo nào đại lão có thể rời khỏi tường thành, sinh sống ở bên ngoài. Thao tác này ai thấy mà không thốt lên một tiếng 'đỉnh' chứ?!
Group Trung tâm phòng chống ô nhiễm—
'Bộ hậu cần mấy người cuối cùng có được không?! Làm sao mới đem đại lão vào Bộ an toàn hả?'
"Khụ khụ." Trần Túy đánh vỡ sự yên lặng, "Bộ an toàn lập tức đi đến phòng họp, khu vực ô nhiễm đã giải quyết, lập tức xem xét an toàn của mọi người trong phòng họp!"
"Vâng!" Lục Thương tiến bước, cánh tay bằng kim loại lộ ra ngoài, dưới ánh đèn phản xạ ra ánh sáng lạnh.
Ngày 25 tháng 6.
Buổi chiều 4 giờ.
Lê Bạch Thành cầm thẻ nhân viên đi lên lầu bốn, mắt hơi híp lại nhìn thời gian, vẫn còn nửa tiếng nữa ư? Lê Bạch Thành lấy điện thoại ra nhấn hai cái.
Chu Thụ bối rối nhìn Lê Bạch Thành, chậm rãi hiện lên dấu "?", quay đầu nhìn Giang Vọng, phân vân, "Người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm các cậu khi đang làm việc cũng nghịch điện thoại nữa à?"
Giang Vọng: ........
Ba người đợi thêm một lát, Lê Bạch Thành lấy giấy thông báo họp ra, đi vào trong hành lang.
Hàng lang vốn bình thường đột nhiên trở nên kỳ quái mà mắt thường có thể nhìn thấy được, trên tường không biết từ khi nào mọc ra vô số bàn tay, không ngừng vươn ra ngoài, bắt lấy những người đi qua, cả một mặt tường dính máu tanh mùi đến buồn nôn.
"Cứu tôi...."
"Tiểu Lê, cứu tôi với."
Nghe tiếng kêu cứu, Lê Bạch Thành nhìn qua đó, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Mẹ!
Đây không phải là trưởng phòng sao?
Cái bức tường này là trưởng phòng biến thành!
Sao lại đi một mình thế kia? Đang làm trưởng phòng sao có thể quên việc không thể đi đâu một mình chứ?
Ờ, là do cậu dẫn hết mọi người trong phòng làm việc đi mất.
Vậy không sao cả.
Nhìn trưởng phòng bị khảm trong tường, Lê Bạch Thành lặng người. Lấy bình xịt côn trùng trong túi ra.
Trưởng phòng đang kêu cứu đột nhiên trở nên sợ hãi: "Cậu định làm gì! Cậu đừng qua đây! Đừng qua đây!"
Bởi vì bị cố định trong tường không thể cựa quậy, cánh tay trên tường bắt đầu quơ quào loạn xạ, muốn lùi về sau nhưng không thể nào làm được.
Theo hai tiếng xịt xịt, Lê Bạch Thành nhắm thẳng vào trưởng phòng xịt hai cái, những cánh tay trên mặt tường như mất đi sự sống, rũ xuống dưới.
Lê Bạch Thành: ?
Chết thật đấy à.
Là do ô nhiễm mới sinh nên chưa hoàn toàn hoá hình, nên ô nhiễm cũ trội hơn?
[Đúng vậy.]
Nghe đáp án khẳng định của hệ thống, Lê Bạch Thành hơi gật đầu, để lộ vẻ mặt quả nhiên là thế.
Giang Vọng và Chu Thụ đứng bên cạnh không để ý đến động tác này của cậu.
Chu Thụ thấy Lê Bạch Thành chỉ cầm bình xịt côn trùng xịt hai cái đã giết chết tường thịt, vừa thấy khó hiểu vừa thấy chấn động.
Về phần Giang Vọng, cậu ta bị Lê Bạch Thành làm sợ hãi —
Ghi! Ba! Bàn! Thắng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top