Chương 22 - Độc thoại tận thế
Chấm dứt cuộc gọi, trong điện thoại vang lên một đoạn âm thanh trắng.
Hệ thống nghe tiếng tắt máy? Lần nữa bị hành động của Lê Bạch Thành làm cho câm nín, nó cảm thấy Người bệnh sợ rằng cả đời này khó mà ra khỏi viện được.
Hệ thống nhịn nhịn, cuối cùng nhịn không được:
[Cậu vẫn luôn chơi chó thế à?]
Lê Bạch Thành đang xoa cổ: ???
Cậu nghe lại coi mình vừa nói gì đấy?
Mặc kệ hệ thống dùng cái giọng robot lạ lùng nghi ngờ mình, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Khi thanh máy đến trạm ga, trên màn hình lại hiện ra một biểu cảm đơn giản, một bàn tay nhỏ cầm một đóa hoa.
Lê Bạch Thành nhìn sang, hơi bất ngờ, muốn tặng cho cậu?
[Làm một thang máy riêng cho cậu, muốn tặng cậu một đoá hoa, không phải rất bình thường hả?
Người khác đừng nghĩ được nó chở, chỉ có cậu, cũng chỉ có thể là cậu, có phải đột nhiên thấy hơi cảm động rồi đúng không? ]
Đừng nói nữa, thật sự có một chút rồi.
Lê Bạch Thành ngẫm nghĩ, gật đầu với thanh máy, đoá hoa nhỏ bỗng chốc to lên, thành một icon mặt cười.
—
"Phó Tuyết, cất súng của cô đi, người đã được đi vào theo yêu cầu của cô rồi!" Người đàn ông rũ mắt, lạnh lùng nhìn Phó Tuyết.
Phó Tuyết nghe người nọ nói, có chút ngượng ngùng lấy cây súng đang đặt ở cổ họng người nọ xuống, cười nhẹ nhàng thân thiện: "Xin lỗi cậu nhé đội trưởng Chu, lúc đó tình huống cấp bách mới phải làm thế."
Người đàn ông lạnh mặt: "Đừng có mà dùng năng lực của cô lên tôi."
"Nếu vì quyết định của cô dẫn đến ô nhiễm chồng lên, dẫn đến thương vong nghiêm trọng, cô nhất định phải dùng cái chết để chịu tội!"
Phó Tuyết nhìn người nọ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái: "Tôi tin phán đoán của mình cũng tin cậu ấy, lẽ nào cậu có biện pháp tốt hơn?"
Người đàn ông mặc vest lạnh lẽo nhìn Phó Tuyết, quần áo nhăn nhó vì vừa động thủ với co. Sau đó người nọ lấy điện thoại ra, đi sang nơi khác.
"Chậc, họ Chu lại đi tố cáo chị rồi." Một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám đứng bên cạnh cầm quạt che miệng, cười nhẹ nhìn người đàn ông vừa mới rời khỏi nói với Phó Tuyết.
"Kệ cậu ta." Phó Tuyết nhìn về sau lạnh nhạt quay đi, nói với tất cả nhân viên: "Tất cả mọi người mọi lúc phải chú ý dữ liệu cảm biến, nhất là thay đổi nồng độ ô nhiễm trong tàu điện ngầm!"
"Vâng!"
Những nhân viên đồng thanh đáp!
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm bảng số liệu trước mặt.
"Các cậu nghĩ cậu ta có thể dẫn Người bệnh rời khỏi đây không?"
Một nhân viên với gương mặt trắng bệch, cơ thể gầy yếu nhịn không được run rẩy đặt câu hỏi, là một người đã từng trải qua sự kiện ô nhiễm "Người bệnh", đối với vật ô nhiễm đặc biệt như nó, cô biết nó khủng khiếp hơn so với bất kỳ ai!
Cô và Người bệnh từng ở chung một khu vực, ban đầu chẳng một ai để ý đến một số người tự sát, cho đến một ngày xảy ra sự việc tự sát tập thể.
Hôm đó cô vẫn như mọi hôm, tan học và trên đường quay về nhà, cô đã nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên, trên sân thượng của một toà nhà đứng đầy người, bọn họ giống như đang bị khống chế, đứng ở sân thượng, sau đó từng người nhảy xuống.
Cơ thể bọn họ rơi xuống đập vào nền xi măng, tạo ra những vết nứt hằn xuống như mạng nhện, thân thể tan nát, dưới đất toàn là tay, chân, óc người như những miếng đậu hủ vừa trắng vừa đỏ.
Cô hoá đá ngay tại chỗ, vốn nghĩ sau khi những người này nhảy xuống thì tất cả đã kết thúc rồi, nhưng chưa đợi cô hoàn hồn, lại tiếp tục có một người rơi xuống ngay chân cô.
Máu nóng và não người bắn thẳng lên má, trên ngón tay của cái xác không tên đó còn đeo một chiếc nhẫn, không biết đó là vợ của ai, hay là con gái của người nào.
Hôm đó, cô nhìn thấy cái gì gọi là địa ngục thật sự! Lần đầu cô biết thì ra vật ô nhiễm chính là như vậy, ở trước mặt vật ô nhiễm, con người nhỏ bé như con sâu con kiến!
Mặc dù cô cũng đã từng nhìn thấy video quay lại "Thiên Khải" của 30 năm về trước, hai cái bóng che phủ hết cả trái đất, nhưng xem qua video thì cũng chỉ là xem qua video, khi chân thật cảm nhận được nó cô mới hiểu, con người có thể sống đến giờ phải có bao nhiêu khó khăn chứ.
Từ ngày hôm đó trở đi, cô đã thề, cô muốn trở thành một người có thể bảo vệ loài người.
Mặc dù sức lực của một người rất nhỏ bé, không thể cứu vãn thế giới, nhưng cô tin loài người vẫn sẽ có tương lai! Mặc dù cô không có thiên phú để trở thành nhà dị năng, nhưng cô có thể dựa vào học tập, nắm vững kiến thức trở thành một người ưu tú đứng sau hậu trường!
Khi Người bệnh bị cách ly, nỗi sợ của cô cũng bị ngăn chặn, nhưng bây giờ......
Cô lại cảm nhận được sự sợ hãi đó, khắc sâu vào linh hồn, cô sợ cảnh tượng đó rồi sẽ lại xuất hiện trước mặt mình, nhưng sợ nhất, chính là không có cách nào cách ly Người bệnh!
"Tôi không biết, nhưng cũng có khả năng." Trong trung tâm chỉ huy, một nhân viên hít thật sâu, đáp.
Giọng nói hai người không nhỏ, tất cả mọi người ở trong trung tâm chỉ huy đều nghe thấy rõ ràng, đều vô ý thức siết chặt lòng bàn tay, nếu người thanh niên này không thể đưa Người bệnh đi, thì có nghĩa — Thành phố trung tâm số 2 thất thủ!
Bởi vì không thể tiêu diệt Người bệnh, mà nó còn có thể ô nhiễm tất cả những người bên cạnh, từng có một nhà dị năng loại tấn công cấp A sử dụng cách dùng cách tấn công trực tiếp để giết nó, nhưng Người bệnh đã chết vào ngày hôm sau vẫn đến gõ cửa nhà của anh ta.
Nhà dị năng cấp A đó tổng cộng giết Người bệnh 13 lần, nhưng vào đêm ngày thứ 13, nhà dị năng cấp A kia sau khi ăn cơm tối, thậm chí còn lên mạng chơi game, nhưng khi vừa xong ván, thì nhảy thẳng xuống lầu, không một dấu hiệu nào, cứ thế mà nhảy lầu.
"Ai mà biết được......hy vọng chúng ta sẽ làm được." Một nhân viên nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, anh ta vừa nói xong, đột nhiên vui mừng la lên —
"Chỉ số ô nhiễm hạ xuống rồi! Bắt đầu hạ xuống rồi!"
Tiếp đó một nhân viên khác cũng reo lên: "Chỉ số ô nhiễm hạ xuống! Đang hạ xuống đến 10%! Nguồn ô nhiễm Người bệnh — biến mất!"
"Nhắc lại một lần! Nguồn ô nhiễm Người bệnh biến mất!"
Tất cả mọi người đơ ra, Người bệnh thật sự bị nhà dị năng hoang dã kia tiễn đi rồi?!
Trong Trung tâm phòng chống ô nhiễm không có một chút tiếng động, chuyện vui đến quá bất ngờ! Vừa mới sợ hãi đủ thứ, một giây sau nó nhận được tin vui! Thành phố trung tâm số 2 được cứu rồi!
Trong sự yên ắng, Phó Tuyết đánh vỡ sự trầm mặc, cô đưa một chỉ lệnh mới vào máy thông tin, "Trung tâm phòng chống ô nhiễm, tất cả nhân viên xin chú ý! Mang tất cả những người đã tiếp xúc với Người bệnh vào Trung tâm giám sát, cách ly!"
Nửa giờ sau.
Trung tâm phòng chống ô nhiễm, trung tâm giám sát.
Lê Bạch Thành đặt tay lên bàn, sau đó phập một tiếng, lấy máu thành công.
Giám sát viên thành thạo bỏ máu của cậu máy cảm biến cầm tay, sau mấy phút, nhân viên cười như hiểu rõ: "Cậu Lý, kết quả kiểm tra của cậu vẫn giống trước, chỉ số ô nhiễm vẫn là 10%, rất ổn định, nếu không có gì vấn đề bên ngoài tác động, cậu có thể sẽ chỉ gặp tôi trong bảy ngày nữa."
Lê Bạch Thành xoa trán, "Tôi cứ nghĩ anh sẽ nói, nếu không có vấn đề bên ngoài tác động, ngày mai tôi có thể rời khỏi chứ."
Giám sát viên cười cười, "Không tệ nha, mặc dù biết hôm nay cậu mới được về nhà, tôi cũng muốn ngày mai cậu được ra khỏi đây, nhưng không được, điều này trái với quy định.
Dõi theo giám sát viên rời đi, Lê Bạch Thành quay đầu nhìn Lý Xuân Sinh bên cạnh đang im lặng, may mà là người quen.
Cậu vừa ra khỏi đây được mấy tiếng, giờ lại quay về rồi.
Không nói.
Chỗ này cậu ở thấy hơi quen rồi đó.
Vùng hoang vu.
Trần Túy đang trên đường đi đến Thành phố trung tâm số 1, lần này ông đến vì hai việc, đầu tiên là vì muốn đổi tiền của Lê Bạch Thành và dùng nó để mua vé xe đến viện nghiên cứu số 1, việc khác chính là nhờ Chúc Long giúp đỡ giải quyết một nguồn ô nhiễm đặc biệt bên ngoài Thành phố trung tâm số 2.
Mặc dù năng lực của gã không tệ, nhưng một người làm chung quy không bảo đảm cho lắm.
Trên đường đi đột nhiên nhận được điện thoại từ Thành phố trung tâm số 2 báo rằng logic ô nhiễm của Người bệnh đang thay đổi, đã rời khỏi khu vực cá cách ly, làm hắn sợ đến mức quay đầu trở về.
"Người bệnh thay đổi? Cậu tạm thời không thể đến?" Bên kia chiếc điện thoại vệ tinh đặc chết vang lên một giọng nói già nua.
Trần Túy gật đầu, "Đúng vậy, tình huống là như thế, tôi cũng vừa mới nhận điện thoại của Chu Minh, đang trên đường quay về, đánh giá cấp bậc nguy hiểm, vì vậy không thể mang thứ kia qua."
"Có cần Chúc Long sang đó một chuyến không?"
"Nếu có thể, đương nhiên cần....." Trần Túy chưa nói xong, tay đã bị người khác giật mạnh, Trần Túy giận dữ trừng mắt nhìn nhà dị năng bên cạnh, "Không thấy tôi đang nói chuyện điện thoại à?"
"Không phải...." Nhà dị năng nọ giải thích, "Chúng tôi vừa mới nhận được thông báo từ Thành phố trung tâm số 2, Người bệnh đã được đưa đi rồi."
Không chỉ Trần Túy, ông chú bên kia điện thoại, chủ nhiệm Thành phố trung tâm số 1 cũng khó hiểu "ơ" một tiếng.
Người phụ trách Thành phố trung tâm số 1: ?
Trần Túy vẫn chưa hiểu hỏi: "Đưa đi? Đưa cái gì?"
"Là......một thời gian trước đó có một nhà dị năng hoang dã mới đến....... Cậu ta đưa Người bệnh đến Thần Quốc rồi, còn mua vé tàu cho Người bệnh," Nhà dị năng kia nghĩ nghĩ, bổ sung: "Đưa Người bệnh đến Thần Quốc chữa bệnh."
"Theo lời khai, sau khi cậu ta đưa Người bệnh đi rồi còn thuận miệng mỉa mai một người bác sĩ trong Thần Quốc, cậu ta nói có lẽ Người bệnh cả đời này cũng không thể xuất viện được...... trừ khi nó hết bệnh."
Trần Túy: ?
Người phụ trách Thành phố trung tâm số 1: ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top