Cậu có cần nghe lại mình vừa nói cái gì không, bị người ta dòm ngó là chuyện đáng để vui mừng à?
Còn chúc mừng tôi?
[Bởi vì dựa vào phân tích của tui với cậu, ranh giới đạo đức của cậu không thấp, nhưng đối phương đã chạm đến ranh giới của cậu cậu sẽ không chút do dự tiễn chúng lên đường, mà chỉ có giết người, chúng ta mới có thể đạt được danh sách thiên phú mới.
Sẵn tiện nói một câu, cậu và Đàm Ninh là cùng một loại người –— người thiện tay ác.]
Lê Bạch Thành nhếch môi, cũng đâu cần ngày nào cũng phân tích tôi, thật đó.
Với lại cả ngày cậu đều ở trong trung tâm giám sát, cửa lớn chưa ra cửa nhỏ đã đóng, cũng không chọc ai cả? Đứa nào đáng ghét vậy chứ! Không có chuyện gì làm dòm ngó cậu chi?
Lê Bạch Thành thầm chất vấn, một giây sau hệ thống đáp ——
[Lâm Tu Niệm, Thành phố trung tâm số 2, viện nghiên cứu số 2, chủ nhiệm bộ phòng chống ô nhiễm, vì theo đuổi lý tưởng của trung tâm, là một kẻ thủ đoạn tàn nhẫn, tốt nhất cậu nên cẩn thận một chút, còn là một kẻ không hề có đạo đức, không có ranh giới.
Trong mắt hắn — vì để nhân loại tiếp tục tồn tại, mọi thí nghiệm không nên bị ngăn cản; vì sự sống còn của nhân loại, đánh đổi là điều không thể tránh khỏi; vì tương lai của nhân loại, cái giá lớn thế nào cũng phải bỏ ra!
Ghi chú: Theo một nghĩa nào đó, những kẻ điên ở viện cứu còn điên rồ hơn cả bộ an toàn.]
Lê Bạch Thành im lặng trong phút chốc, mày hơi cau: Chắc tên đó không phải bắt tôi đến làm thí nghiệm đâu nhỉ?
[Cũng không đến mức đó, Trần Mập đã từ chối hắn rồi. Dù sao Trần Mập chỉ mập chứ không xấu. Bây giờ cùng lắm hắn chỉ nhờ Bà cốt coi bói cho cậu thôi.]
Lê Bạch Thành: ?
Lê Bạch Thành nghe hệ thống nói, đã nhận ra chút gì đó, tên họ Lâm tìm đến chủ nhiệm Trung tâm phòng chống ô nhiễm, định bắt cậu đến viện nghiên cứu làm thí nghiệm, nhưng đã bị bác bỏ.
Thậm chí còn tìm Bà cốt xem bói cho cậu, trong lúc đi đến căn tin cậu và hệ thống đã bàn rõ về nguyên do bên trong đó, Bà cốt là một dị năng giả có tiếng tại Trung tâm phòng chống ô nhiễm, giống hệt như ở thế giới cũ vậy, nội dung xem bói có hai khả năng xảy ra, một cái chuẩn, một cái không chuẩn.
[Khi Bà cốt xem bói cho cậu, cậu có 50% xác suất làm theo những gì cô ấy nói, hoàn thành một giai đoạn theo chỉ dẫn trong nội dung xem bói.]
Căn tin Trung tâm phòng chống ô nhiễm.
Lúc Lê Bạch Thành và Lý Xuân Sinh đi đến căn tin, bên trong ngồi không ít người.
Bộ an toàn và bộ an toàn, bộ điều tra với bộ điều tra, bộ hậu cần cạnh bộ hậu cần, bộ thẩm vấn cùng bộ thẩm vấn, bộ thông tin bên bộ thông tin, phân chia rõ ràng.
Xung quanh bộ an toàn ít người nhất, cứ như đang bị cô lập, Lê Bạch Thành vô thức nhìn về chỗ đó, đối diện với ánh nhìn của một người, ánh mắt đối phương lạnh lùng nhìn cậu một cái rồi quay đi.
Lý Xuân Sinh hầu như chẳng quen ai, khi bọn họ bước vào, chẳng có một ai chào hỏi Lý Xuân Sinh.
Hai người lấy phần ăn sáng, tìm một vị trí cạnh cửa sổ định ngồi xuống thì nghe thấy có người cất tiếng gọi.
"Lê Bạch Thành, ở đây!"
Lê Bạch Thành giữ thẳng mặt nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy Trình Văn Tuyết mặc bộ tây trang màu đỏ vô cùng chói mắt, đối diện Trình Văn Tuyết một ông chú trung niên bụng to, trông rất bình thường, là kiểu mặt không chút đặc sắc, bước ra ngoài đường sẽ thấy hao hao nhau.
Chủ nhiệm Trung tâm phòng chống ô nhiễm.
Lê Bạch Thành vừa thấy đối phương, trong đầu liền có một ý nghĩ, sau đó hệ thống đã nhanh chóng xác nhận.
[Trần Tuý, Thành phố trung tâm số 2, chủ nhiệm Trung tâm phòng chống ô nhiễm, danh sách thiên phú A-100: Kiến thức chính là sức nặng. Đã từng là một nhà bác học, bây giờ là chiến sĩ, đây chẳng phải là một dị năng tệ, nhưng khi người sở hữu là một nhà vật lý nguyên tử học thì nó cực kỳ mạnh! Tay không tạo hạt nhân, cậu hiểu không?! Mạnh cỡ vậy đó!
Tri thức chính là bảo vật nhân loại truyền lại, nhờ sự kế thừa tri thức, khoa học kỹ thuật mới có tiến bộ, khi nhân loại làm chủ được sự gan thép và cháy bỏng, tri thức chính là vũ khí đầu tiên để đối phó với tai họa.
Ghi chú: Kiến thức chính là lực lượng, nó mãi mãi là một chân lý không đổi.]
Lê Bạch Thành vẫn còn đang ngạc nhiên về sức mạnh của dị năng này, một giây sau âm thanh của hệ thống đã vang lên lần nữa:
[Đáng ghét, tui thật tham lam, tay không tạo hạt nhân! Tui đi viết bản kế hoạch đây!]
Lê Bạch Thành: ???
Học lực của mình không cho phép mình tay không tạo hạt nhân bạn ơi.
[Đáng ghét...... sơ suất rồi!]
Lê Bạch Thành và Lý Xuân Sinh vừa ngồi xuống, Trình Văn Tuyết liền giới thiệu cho họ: "Vị này là chủ nhiệm Trần, chủ nhiệm trung tâm của chúng ta."
"Trần Tuý." Chủ nhiệm Trần nhìn Lê Bạch Thành, mỉm cười vươn tay.
Lê Bạch Thành bắt tay đối phương, cũng tự giới thiệu tên mình, thật ra ấn tượng của cậu về ông chủ nhiệm Trần này cũng không tệ lắm, ông ta chấp nhận từ chối yêu cầu của viện nghiên cứu vì một người ngoài như cậu, cho thấy đây là một người biết giới hạn của mình ở đâu.
Chủ nhiệm Trần ăn xong một quả trứng, nói: "Tôi nghe Tiểu Tuyết nói, trước đó Tiểu Phó có mời cậu gia nhập trung tâm nhưng cậu đã từ chối."
Lê Bạch Thành gật đầu, không tiếp lời.
Chủ nhiệm Trần cầm một quả trứng lên gõ, vừa bóc vỏ vừa nói: "Nếu sau này cậu có đổi ý, trung tâm lúc nào cũng hoan nghênh, nơi này luôn mở cửa chào đón cậu."
"Đúng rồi, phương pháp mà cậu góp ý trên diễn đàn, chúng tôi đã thử nghiệm." Chủ nhiệm Trần bóc vỏ trứng, tiện tay đưa cho Lê Bạch Thành, "Người của chúng tôi thuận lợi vào trong rồi."
"Kinh nghiệm của cậu rất mạnh, tôi muốn mời cậu làm cố vấn Bộ điều tra, được tính là nhân viên ngoài biên chế, không cần cậu phải đi mạo hiểm, chỉ cần sau khi chúng tôi vào trong đó có được bất kỳ thông tin nào, cậu giúp chúng tôi phân tích và cách giải mã logic khu vực ô nhiễm.
"Theo tôi được biết, lúc này cậu chưa có công việc cũng không có tiền." Chủ nhiệm Trần nghĩ rồi bổ sung.
[Ha, con người ông ta khá tốt, sợ cậu bị Lâm Tu Niệm bắt đi làm thí nghiệm, còn nghĩ cách tìm cho cậu một công việc. Tui phải bỏ bản kế hoạch của mình thôi.]
Lê Bạch Thành: ?
Vấn đề ở chỗ tôi đã quên sạch mọi thứ về vật lý rồi, cậu vẫn còn đang viết bản kế hoạch để cướp dị năng của người khác à?
[Tuy cậu thất học, nhưng tui có mà!]
Lê Bạch Thành: ......
Lê Bạch Thành thấy hơi nhức đầu nhưng vẻ mặt lại chẳng hề thay đổi, im lặng một chốc, đối diện với ánh nhìn trưng cầu ý kiến của Chủ nhiệm Trần, nghĩ rồi mới nói: "Tiền lương bao nhiêu?"
"Lương cơ bản ba ngàn, sau này mỗi khi giải mã được logic của khu vực ô nhiễm, sẽ có tiền thưởng dựa vào cấp bậc khu vực đó."
Lê Bạch Thành không cần nghĩ đã gật đầu đồng ý, dựa theo các tình huống cậu tìm hiểu trên mạng gần đây, ba ngàn tiền tệ mới hoàn toàn đủ dùng cho một người bình thường, cũng có thể nói, cậu có một công việc nhàn hạ, tương đương với việc không làm gì cũng có cơm ăn! Đồng thời nếu giải mã được logic của khu vực ô nhiễm sẽ được nhận tiền thưởng! Chắc chắc cậu thuộc về nhóm người có lương cao rồi.
"Đúng rồi, sẵn tiện có một việc muốn nhờ Tiểu Lê cậu một chút." Chủ nhiệm Trần cười với Lê Bạch Thành.
Lê Bạch Thành hơi khựng: "Cái gì?"
"Tôi nghe được trong tay cậu có không ít tiền của Thần Quốc, có thể bán cho tôi một ít không?" Hay tay Chủ nhiệm Trần giao nhau đặt dưới cằm, đỡ cả gương mặt không nhỏ của ông ta, "Chiếc điện thoại này nếu cậu muốn bán cậu có thể ra giá! Cả trung tâm và viện nghiên cứu đều rất có hứng thú với những vật cậu mang từ Thần Quốc ra."
Điện thoại thì chắc chắn Lê Bạch Thành sẽ không bán cho Trung tâm phòng chống ô nhiễm rồi, ngoài việc cái điện thoại này được mang ra từ Thần Quốc thì chẳng còn gì đặc biệt, mặt khác trong điện thoại có rất nhiều thứ riêng tư của cậu, dù cậu xoá cài đặt cậu cũng không dám chắc với kỹ thuật của trung tâm có thể khôi phục số liệu hay không.
Cuối cùng Lê Bạch Thành từ 13300 tệ lấy ba trăm đưa cho Trần Túy, đương nhiên không phải miễn phí, cùng lúc cậu lấy 3000 tiền tệ mới xem như thù lao.
Ngày thứ hai, sau khi nhân viên kiểm tra cho cậu lần cuối, tuyên bố cậu có thể rời khỏi, Lê Bạch Thành cùng Trình Văn Tuyết và Lý Xuân Sinh đưa ra khỏi Trung tâm phòng chống ô nhiễm.
Phó Tuyết có việc không thể đến, một ngày trước đã chuẩn bị một chiếc điện thoại mới và căn cước, thậm chí còn sắp xếp một chỗ ở cho cậu.
Dù sao đi nữa, mọi người đều kỳ lạ và tốt bụng.
"Dựa theo Điều lệ an toàn phòng chống ô nhiễm, tất cả nhà dị năng mỗi tuần nhất định phải đến Trung tâm phòng chống ô nhiễm kiểm tra chỉ số một lần, cậu biết chưa?"
Lê Bạch Thành la lớn với Lý Xuân Sinh: "Biết rồi!"
Lý Xuân Sinh xoa lỗ tai, định nói gì đó, cuối cùng nghĩ rằng dù nói đối phương cũng không có thay đổi, thôi đành chịu vậy.
"Đây là thuốc chống ô nhiễm, sau này khi cậu dùng thiết bị kiểm tra ở nhà, đột nhiên phát hiện chỉ số ô nhiễm tăng cao thì lập tức uống thuốc, nó có thể giảm nhẹ sự ô nhiễm ở một mức độ nhất định." Trình Văn Tuyết đưa thuốc đặc hiệu mình đã chuẩn bị cho Lê Bạch Thành, hôm nay hắn mặc một bộ tây trang màu hồng, phối với một cái cà vạt màu vàng đỏ có mấy hình icon nhỏ, nụ cười trên mặt hắn vàng hệt như mấy icon đó, cong thành hình vòng cung.
Nếu đeo thêm một chiếc mặt nạ, Lê Bạch Thành cảm thấy Trình Văn Tuyết bây giờ có thể làm chú hề được luôn.
[Thằng hề tự ti cũng muốn trở thành tiêu điểm muôn người dõi theo.
Màu sắc chính là sự tô điểm của thằng hề, khi thằng hề mặc quần áo sặc sỡ thì sẽ rực rỡ nhất trong đám đông, vì vậy thằng hề luôn tươi cười sẵn sàng làm một thằng hề rạng rỡ.
Ghi chú: Nêu một ngày thằng hề vui vẻ biến thành thằng hề tuyệt vọng, hắn có còn sặc sỡ nữa hay không, đó chính là một vấn đề.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top