Chap 6

Kong Jiro hôm nay đi làm với một cái đầu đau nhức như muốn bổ ra làm đôi. Cái này là hậu quả của việc hôm qua uống rượu quá chớn với hai người ở nhà, bây giờ đi làm thực sự là không nổi.

Mà ông trời đúng là bất công, đã sinh ra Kong còn sinh ra việc phải đi làm, báo hại cậu bán sống bán chết bước ra khỏi nhà dù bản thân chỉ muốn ngủ quách đến chiều cho xong.

Kong chỉ nghĩ hôm nay có lẽ là một ngày bình thường mà thôi, nhưng mà ánh mắt mọi người nhìn cậu không có vẻ là bình thường cho lắm. Mấy cô lao công bình thường thấy cậu là chào rồi hỏi han, hôm nay cũng chỉ nhìn cậu rồi bụp miệng cười ẩn ý với nhau, cả mấy chị tiếp tân thường trông nghiêm khắc hôm nay cũng cười cười không rõ lý do.

"Ryujinnnnn"

Kong chạy như bay tới ngay khi thấy thằng bạn cùng ban với mình.

"Auuu, có gì từ từ nói, đừng đu lên người tao"

"Từ từ làm sao được, nói mau, tại sao mọi người lại nhìn tao rồi cười cười như thế hử"

"Ủa mày không biết à?"

Người kia bất ngờ nhìn cậu.

"Biết làm sao được????"

"Không biết có phải làm truyền thông không mà chẳng chịu cập nhật tin tức gì hết"

Ryujin thở dài lôi điện thoại ra, mở mở thoát thoát ra tầm nửa phút, sau đó trực tiếp dơ điện thoại lên trước mặt kẻ đang hoang mang kia.

Kong nhanh chóng vận dụng kĩ năng đọc hiểu tích góp mấy chục năm ra mà nhìn, xong đó liền bị dòng tiêu đề được in hoa to nhất hiện lên trước mắt.

"THUYỀN CẦU THỦ THOMAS X CẬU PHÓNG VIÊN TRẺ DỄ THƯƠNG CHÍNH THỨC RA KHƠI"

Bên dưới đại loại là mấy dòng viết mang tính đẩy thuyền, còn tập hợp một số bình luận của mọi người trên mạng xã hội.

"Trời ơi mae tan chảy mấy đứa ơiii"

"Chừng này tuổi tôi mới nhìn thấy một cặp đôi dễ thương như thế này đó"

"Trời ơi tôi ship tôi ship"

"Em dễ thương này là phóng viên Kong Jiro nha, dễ thương lắm, tui làm việc cùng chỗ ẻm mà"

Người phóng viên kia còn chu đáo đính kèm thêm cả bức ảnh với cách chụp hết sức mờ ám của cậu và người kia.

"Shia!"

"Mẹ mày Kong, đừng có chửi to thế chứ"

Ryujin vội nhắc nhở cậu. Đang chỗ đông người mà hở tí là chửi thề.

"Cái gì thế n..."

"Kong? Em lên phòng làm việc đi, mọi người đang đợi đó, sếp cũng tới rồi"

Chị Kee đi tới chỗ Kong báo tin, tìm mãi mới thấy cậu.

Vậy là chấm hết rồi sao??? Cuộc đời đi làm phóng viên của cậu bay màu thật rồi????

Bước lên trên phòng làm việc của mình mà cậu cảm giác như đang bước lên phiên toà xét xử vậy, người thì mềm nhũn không có sức lực, báo hại Ryujin khổ sở đỡ tới mấy lần.

"Ê Ryujin, tao không làm việc ở đây nữa có gì nhớ làm hộ phần việc dang dở của tao"

"Với lại hộp kẹo tao giấu để ăn trong giờ nữa, tao để lại một nửa cho mày"

"Và..."

"Thôi mày im đi, mở cửa ra không là tao cũng bị đuổi như mày luôn đấy"

Nó khẽ giục con người vẫn đang có ý định thao thao bất tuyệt ở ngoài cửa kia.

"Biết rồi mà"

Kong bĩu môi thở dài rồi cũng mở cửa.

"Kong!!!!! Trời ơi đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới rồi em ơiiiii"

Cấp trên, cụ thể là trưởng phòng của cậu lao tới hét ầm lên.

Nhưng mà chẳng phải cậu sẽ bị sa thải hay đại loại thế vì tạo tin đồn thất thiệt hay sao???

"D...dạ?"

"Thuyền ThomasKong đang được mọi người ship rất nhiều, đài truyền hình của chúng ta cũng tăng tỉ suất người xem nhờ chuyện này đó"

Chị On mừng rỡ.

Hả?

Vậy thì nên vui hay buồn?

"Vì hôm nay Kong lập công lớn nên chúng ta sẽ đi ăn một bữa, mọi người đi thôi, tôi đãi"

"Ủa...trưởng phòng...mọi người..."

"Đi thôi mày"

Ryujin nhanh chóng kéo Kong đi, không để cho cậu kịp thắc mắc gì.

—————

Tình hình bây giờ ở toà án T đang rất là nghiêm trọng.

Cụ thể là không khí hôm nay không náo nhiệt vui vẻ như mấy hôm trước nữa.

"Anh Keng!"

Firstone gọi khẽ con người vẫn đang ngồi làm việc kia.

"Gì?"

"Anh xem anh đã làm cái gì rồi"

"Anh mày đã làm gì đâu?"

Keng nhíu mày khó hiểu.

"Anh làm anh Namping giận rồi, sáng nay không thấy anh Namping nói chuyện hăng hái nữa"

Firstone bĩu môi.

"Thì sao? Cậu ta im lặng thì mọi người dễ tập trung làm việc thôi?"

Bây giờ là Firstone thực sự muốn đánh cho ông anh của mình mấy cái nha, nói đến thế vẫn không biết lỗi.

Namping bình thường chính là vitamin cười của mọi người, công việc căng thẳng đến mấy thì anh cũng khiến mọi thứ trở nên vui vẻ hơn. Thế mà Keng Harit một lần nạt người ta sợ luôn rồi.

"Anh không hiểu đâu, bình thường mọi người có ảnh là trở nên thoải mái vui vẻ hơn"

"Với lại anh Namping sợ bị quát lắm, ảnh trông hơi đanh đá thôi chứ bị nạt vào mặt là khóc liền"

"Hôm trước anh nạt người ta như vậy không trách người ta giận"

"Anh..."

"Thôi được rồi, tao xin lỗi là được chứ gì?"

Keng ngăn cho người kia không nói nữa, chứ cứ ở bên cạnh lải nhải lải nhải hắn thực sự là làm việc không nổi.

Biết thế khi mà mẹ của nó nhờ hắn quản lý người em họ này, hắn đã một mực nhất quyết từ chối.

"Mày ấy, bớt lo chuyện bao đồng đi, tập trung làm việc hộ tao"

"Biết rồi biết rồi, đi xin lỗi người ta đi"

"Mày bớt nhắc lại đi, à mà chuyện mày yêu đương với thằng Tle, cẩn thận tao mách mẹ mày đấy"

Ừ thì mẹ của Firstone không cho yêu đương khi mà đang củng cố sự nghiệp cho lắm, nó lén lút mãi mới hẹn hò với Tle được một khoảng thời gian.

Hận, hận quá mà!

Ước gì anh Namping giận cái tên Keng Harit này suốt đời!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top