Chap 5
"Dzô, uống điiii"
Namping nói lớn, sau đó ngửa cổ uống hết nửa lon bia.
"Ô hổ anh Namping, bình thường anh đâu có thích nhậu đâu, sao bữa nay lại hăng hái vậy?"
Save gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó cũng nhanh tay gắp cho hai người kia mỗi người một miếng.
Chẳng hiểu hai người ngồi đối diện nó có chuyện gì mà một người cứ ngồi thẫn thờ, kẻ còn lại thì cứ bĩu môi hậm hực. Mới lên làm việc ở Bangkok có mấy tháng mà có vẻ như ai cũng mệt mỏi cả.
Ting ting!
Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên, Save liền lấy điện thoại từ túi áo của bản thân.
Là tên Thanaphum kia.
Hắn gửi cho nó một tấm ảnh, là hình chụp bản thân cùng tô cháo đã hết sạch ở bên cạnh.
"Tôi đã ăn tối rồi này. Em thấy tôi giỏi không?"
Save bật cười vì độ trẻ con của người kia, nó cũng nhanh tay nhắn lại.
"Ờ ờ, giỏi lắm"
"Mai tôi đến chỗ em nhé?"
"Không bận à? Tự nhiên đến chỗ tôi?"
"Không bận, thời gian cho em thì không bận. Mà nói vậy tức là em cho tôi đến gặp đúng không?"
"Tuỳ anh"
"Ô hổ Save Worapong, nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm thế kia?"
Namping nheo mắt chất vấn ngay khi vừa thấy nó đặt điện thoại xuống. Quá khả nghi, nhắn tin mà cười tủm tỉm như khờ thế này thì chắc chắn có điều mờ ám.
"Cười gì, anh uống bia xong nhìn nhầm à?"
"Nè he, tao uống nhưng mà tao chưa có say nha. Có bồ rồi thì nổ tên đi, rồi dắt về ra mắt anh em"
Người yêu gì cơ chứ? Save Worapong nó đường đường là một bác sĩ giỏi giang, nghiêm túc trong công việc, sao mà yêu cái tên mặt dày không biết xấu hổ kia được?
Mà Save cũng lười giải thích việc Auau Thanaphum cũng chỉ là một bệnh nhân ngẫu nhiên của nó, rồi buông mấy lời tán tỉnh với nó mà thôi. Nhưng nghĩ kĩ lại thì, chưa có bệnh nhân nào mà lạ như hắn cả.
"Đừng nói chuyện của em nữa. Nói chuyện của anh đi, rồi làm sao mà bực tức cả tối nay thế?"
Save uống một ngụm bia rồi nhanh chóng đánh trống lảng ra chuyện khác.
"Còn phải hỏi? Cái tên Keng Harit ấy, dám quát vào mặt tao"
"Quát vào mặt anh? Rồi làm sao mà quát?"
Kong nhíu mày.
"Tao mới nói điện thoại một chút đã kêu tao ồn ào, đến khi tao nói lại thì bảo tao phiền"
Namping ánh mắt đầy tức tối uống thêm một hớp bia, ngay cả bố mẹ còn không mắng anh bao giờ, vậy mà cái tên đấy dám làm vậy. Ỷ lại việc giỏi giang rồi được mấy người luật sư nữ ái mộ thì có quyền làm vậy chắc?
Keng Harit khiến Namping khó chịu ngay lần đầu gặp mặt, thái độ lạnh lùng cọc cằn của hắn chính là giọt nước tràn ly khiến ý định cố gắng làm thân của anh hoàn toàn sụp đổ. Tại sao Namping lại nghĩ rằng mình có thể khiến tên kia bớt vô cảm hơn vậy nhỉ?
Càng nghĩ càng hối hận, biết thế buổi sáng anh không thèm chào hắn, buổi trưa không rủ hắn ăn trưa, lúc làm việc cũng không bắt chuyện.
"Thôi thôi thôi, đừng tức giận nữa. Thịt chín rồi, ăn thôi không là cháy mất"
Save gật gật đầu rồi gắp cho Namping miếng thịt ngon nhất.
"Nhưng mà Kong, mày làn sao mà xị mặt ra thế? Hôm mày cũng lạ lắm đấy"
"Hả...hả...? Em có lạ gì đâu?"
Kong đang cặm cụi ăn thì nghe thấy tên bản thân được đề cập.
"Còn nói không lạ, hôm nay cứ mệt mỏi như thế nào ấy"
"Thì...công việc mệt mỏi thôi mà, sếp giao nhiều việc"
"Thật?"
"Thật mà! Mau ăn đi, không nguội hết lại mất ngon"
Một nhà ba người, hết hai người đáng nghi, người còn lại thì chỉ hận không thể hét lên là bản thân muốn tát cho Keng Harit mấy cái.
—————
"Ây Thanaphum, đang ngồi với bạn bè thì bỏ điện thoại xuống đi, đừng nhắn tin với bé yêu lúc này chứ"
"Bạn bè cái đầu mày ấy Thomas, tao lớn hơn mày hai tuổi đấy"
Auau vừa cất điện thoại vừa đáp trả lại.
"Thôi đừng dạy người đang yêu cách cư xử, nó cũng không nghe đâu"
Keng uống một ngụm rượu vang rồi nói.
Về mối quan hệ của ba người này thì Keng là bạn thân của Auau, Thomas là em họ của Keng. Từ đó cả ba mới chơi thân, trở thành hội nam thần được săn đón bậc nhất ở trường M. Đến khi ra trường thì mỗi người chọn một công việc chẳng liên quan đến nhau, Keng làm luật sư, Auau làm giám đốc của công ty gia đình, Thomas lại chọn làm cầu thủ bóng rổ.
"Vẫn là bác sĩ ở bệnh viện đấy hả?"
Keng nhìn Auau hỏi.
"Ờ, ẻm dễ thương vãi"
"Thích người ta à? Hay là lại giống như hồi xưa, tán chơi chơi rồi lại bỏ?"
Vẫn là Keng Harit biết rõ Auau, khi trước ở trường hắn chính là tên chuyên tán gái rồi chia tay, lúc tán tỉnh thì bám dính người ta, chia tay xong thì không thèm liếc lấy một cái.
"Không biết, nhưng bây giờ tao đang thấy hứng thú"
"Có tồi quá không đấy quý ngài Thanaphum?"
Thomas buông ra một câu đùa.
"Mày chắc khác tao? Hồi trước mày cũng thay bồ như thay áo còn gì? Cứ liếc mắt một cái là một đống em đổ rầm rầm"
Cũng đúng, chơi với nhau thì cũng giống nhau mà.
Chắc có mỗi Keng là khác. Anh vẫn khiến các fangirl trong trường hét toán loạn, nhưng anh lại quan tâm đến việc học và kỷ luật nhiều hơn. Cũng không hiểu sao Keng chơi chung được với hai con người này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top