Chap 4

"Anh bị sốt nhẹ, cộng thêm suy nhược cơ thể dẫn đến mệt mỏi"

"Anh có ăn đủ bữa như tôi dặn không đấy?"

"...ờm thì...uống rượu tiếp chuyện với đối tác có gọi là có ăn uống rồi không?"

"..."

Lần này là đến lượt Save câm nín họng. Là một bác sĩ, kiêm một người siêu ghét việc bỏ bữa( trừ trường hợp bất khả kháng), nó cực kì bài trừ việc không ăn uống đầy đủ, nhất là khi người trước mặt còn kêu hắn uống rượu thay vì ăn đàng hoàng.

Nó thở dài nhìn quanh căn nhà. Khắp nơi cũng chỉ toàn là tài liệu với giấy tờ, người kia cũng đang đeo kính làm việc. Rút cuộc là bận bịu đến nỗi nào cơ chứ?

Auau nói xong cũng có chút ngại. Tại hắn là một người coi trọng công việc, đôi khi còn đặt nó cao hơn cả sức khoẻ của bản thân. Hắn luôn vịn vào việc tận dụng tuổi trẻ nhiều nhất để làm việc, vì vậy mà không ít lần bị suy nhược cơ thể.

"Sáng nay anh ăn gì rồi?"

"À...sáng nay tôi ăn..."

"Nói thật!"

"Ờm...sáng nay uống một cốc cà phê nóng xong rồi đi làm việc..."

Tên này là không coi trọng sức khoẻ của bản thân mình một chút nào hay sao, sao có thể sống theo kiểu này, đã ốm rồi mà còn không biết sợ.

"Anh bị nghiện công việc à? Định sống đến bao nhiêu tuổi hả?"

Auau trông hệt như một con cún bị chủ mắng đến cụp đuôi, chỉ biết ngồi gãi đầu gãi tai. Có mấy lần hắn đi khám bệnh do bị Keng bắt đi, bác sĩ cũng nói giống như nó vậy.

"Bếp nhà anh ở đâu?"

Save thở dài rồi đứng lên.

"Ở ngay kia, đi thẳng. Em định lấy dao chém tôi à?"

"Đồ điên"

Nó bỏ lại một câu rồi đi vào bếp. Save nhanh chóng mở tủ lạnh ra, nhìn một lượt. Không tồi, chí ít là có mấy quả trứng, một ít thịt và một chút cơm nguội. Mặc dù trông có vẻ là không bao giờ được đụng đến nhưng có vẫn còn hơn không.

"Đi nghỉ ngơi đi, bao giờ tôi gọi thì xuống ăn"

Save đanh giọng khi thấy Auau định vào bếp. Tên này chắc là không biết làm gì đâu, lại còn đang bị ốm nữa, tốt nhất là cho hắn đi ngủ.

—————

Auau tỉnh dậy cũng đã là việc của hơn một tiếng sau, hắn chợt cảm thấy có chút không quen. Đã rất lâu rồi hắn chưa có một giấc ngủ đúng nghĩa mà không bị gián đoạn bởi công việc hay chuyện công ty. Hắn cũng không hiểu sao bản thân lại dám để một người mới gặp 2 ngày lộng hành trong nhà mà không cảnh giác một chút nào cả.

Chắc là bây giờ Save đã về nhà rồi.

Hắn đinh ninh người kia đã về nhà, vì chẳng ai rảnh rang mà ở đấy đợi hắn ngủ dậy cả. Bình thường cũng toàn là hắn ở một mình.

Thế nhưng cảnh tượng trong phòng bếp lại khác hẳn với suy nghĩ của hắn. Người kia vẫn còn ở đây, chỉ là đang ngủ gục trên bàn ăn, bên cạnh là một đĩa cơm rang đã hơi nguội.

"Dễ thương thật đấy"

Auau nhịn không được mà đưa tay vén mấy sợi tóc vướng trên mặt của Save. Người kia khi ngủ đặc biệt trông giống một chú mèo trắng, khác hẳn với vẻ bình thường.

"Dậy rồi hử? Còn mệt không?"

Nó bị đánh thức bởi tiếng bên cạnh, thấy hắn thì theo phản xạ mà đứng dậy đưa tay lên trán đối phương. Nó không để ý rằng khoảng cách giữa cả hai người đang rất gần với nhau.

"Cũng đỡ hơn rồi, nhưng mà ăn đi còn uống thuố..."

Câu nói đang đến họng thì liền bị nuốt vào, bởi Save giật mình bởi khoảng cách quá gần giữa cả hai người. Nó đã nghĩ rằng nếu cựa quậy thêm một chút thì chóp mũi cả hai sẽ chạm vào nhau.

"Em ốm hả, sao mặt đỏ vậy?"

Auau cười cười. Hắn bắt đầu thấy việc trêu em thú vị rồi.

"Ốm cái gì mà ốm...ờm...tôi đi hâm lại đĩa cơm đã"

Nó lúng túng đẩy hắn ra, sau đó cầm đĩa cơm chạy đi một mạch.

—————

"Alo, Kong hả? Nay ăn gì về tao nấu? Thằng Save nó đòi ăn thịt nướng nên tao tiện đi siêu thị"

"Gì cũng được hết anh ơi, hôm nay em không có tâm trạng"

Kong thở dài thườn thượt. Nhiệm vụ thì cũng hoàn thành rồi, được khen thì cũng được khen rồi, nhưng mà cậu vẫn thấy có gì đó cấn cấn mà không thể giải thích được.

"Ủa? Làm sao vậy?"

Namping lo lắng hỏi.

"Công việc ấy mà anh, có gì về em kể"

"Thế là có ăn gì không?"

"Dạ không, anh nấu gì cũng được"

Kong nói rồi cũng cúp máy, bây giờ cậu cũng không thể tập trung làm gì được, vì trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc người kia cư xử quá mức thân mật cùng câu nói có bao nhiêu là ẩn ý kia. Thú thực, Thomas vẫn không khác khi trước là mấy cả.

Cậu mong rằng đây là lần cuối cậu phải gặp hắn, vì cậu ghét kẻ hay tạo nét và làm to chuyện như Thomas.

"Ồn ào quá đấy, trong giờ làm đừng nói chuyện điện thoại lớn"

Keng giả vờ ho một tiếng, nói nhưng cũng không nhìn vào mặt của Namping mà chỉ mải lật lật giấy tờ.

"Tôi nói chuyện thì sao? Đây cũng đâu phải là văn phòng công sở đâu mà cứng nhắc vậy?"

Namping đáp trả lại, đang yên đang lành tự nhiên lại gây sự với anh? Thề có Chúa, Namping mong rằng việc sắp xếp vị trí và thành viên mỗi bộ phận sẽ được thực thi nhanh chóng, anh không muốn ngồi gần tên mặt khó đăm đăm này một chút nào. Chẳng khác gì một mặt trời toả sáng kế bên một đám mây đen to bự.

"Anh Namping thôi mà..."

Cậu em ngồi cạnh tên Tle níu níu tay Namping nói khẽ.

"Mày cứ để im, tên chảnh choẹ này tao phải nói cho biết"

Namping khó chịu nói, trần đời chỉ có người nói anh đáng yêu với hoạt bát, không ai nói rằng anh ồn ào như tên Keng Harit kia cả.

"Nè anh kia..."

"Cậu làm loạn đủ chưa?"

Đột nhiên Keng quát lớn, thành công làm con thỏ kia đang nổi đoá bỗng giật mình không biết nói gì.

Có thể không ai nói cả, hoặc đơn giản là anh không muốn tiết lộ, đó là việc anh cực kì sợ ai đó nói to vào mặt mình, nó khiến anh cảm thấy giật mình và nhất thời không biết làm gì cả.

"Cậu khiến tôi cảm thấy việc đến Bangkok làm việc thật sự là quyết định sai lầm đấy. Phiền phức"

Keng nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn thôi cũng biết là đang khó chịu, để lại Namping nước mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Em đã bảo rồi mà..."

Tle bất lực thở dài. Ông anh Namping này, đã sợ còn hay ra gió quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top