Chap 3

Kong Jiro thực sự cảm thấy hối hận về quyết định đó của mình. Vốn dĩ là cậu muốn ghi công một chút vì là nhân viên mới, ấy vậy mà thực tế so với tưởng tượng của cậu lại khác xa một trời một vực. Cứ tưởng là cậu sẽ giống như mấy nhân vật chính trong mấy bộ phim trên tv, dù có khó khăn thế nào cũng sẽ có may mắn xảy đến. Còn bây giờ thì may mắn không thấy đâu, chỉ thấy con đường đi đến sân vận động tắc nghẽn, nhúc nhích một chút cũng không được.

Biết vậy lúc đó không bày trò anh hùng thì bây giờ đâu có như thế này.

Kong là một người cả nể. Cậu biết điều đó và rất sợ việc bản thân mình không thể hoàn thành nhiệm vụ mà người khác giao phó. Cậu có thể không nhận, nhưng đã nhận là phải hoàn thành cho bằng được.

Liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn 20 phút nữa. Quãng đường từ đây đến sân bóng không quá xa, tầm 15 phút nếu chạy.

Nghĩ đến đây, cậu không nghĩ thêm gì nữa, đưa tiền cho tài xế lái taxi, bản thân thì mở cửa xuống chạy bộ. Tầm này chỉ có chạy mới đến kịp thôi, đường tắc như thế này khéo phải mấy tiếng nữa mới đến được.

————

"Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng nghiêng về đội YourSky"

Các fangirl của "ai đó" hò reo đầy thích thú, còn người kia thì chỉ cười nhẹ mà ngồi nghỉ ngơi. Thomas không quá phấn khích, bởi vì anh không thấy việc mình thắng là bất ngờ cho lắm. 

"Thomas, ra kia phỏng vấn nhé"

"Phải phỏng vấn ạ, em mệt lắm P' Jo"

"Thôi thì chịu khó chút đi, bây giờ nhiều người muốn phỏng vấn lắm"

Thomas nghe xong thì gật gật đầu đại mấy cái, chủ yếu là không muốn bị mang tiếng là chảnh choẹ mà thôi, chứ anh cũng không khoái mấy kiểu này cho lắm.

"Nhưng mà nhân viên đài D đâu rồi, tưởng tới phỏng vấn?"

Chị quản lý nhìn đống lịch trình trên tay liền thắc mắc.

"Đây ạ, tôi là phóng viên đài D"

Kong ngay lập tức chạy vào, nhanh đến nỗi những người khác chỉ cảm nhận được một luồng gió xoẹt ngang qua mặt.

May thật đấy, vừa kịp lúc, không thiếu một giây cũng không thừa một tíc tắc.

Cái này có nên gọi là đúng người đúng thời điểm không?

"Được rồi, phỏng vấn đi nhé, sau đó còn nhiều đài nữa tới"

Chị quản lý rời đi, khi này Kong mới nhìn rõ người kia.

Sao lại là tên này?

Phải rồi, lúc đi vội quá có kịp làm gì đâu, chỉ biết là phải tới sân bóng Y chứ phỏng vấn ai thì không biết.

Kong rất ghét tên này, vì kẻ như hắn chỉ biết tạo nét mà thôi.

Nhưng đứng trước nhiều máy quay thế này cậu cũng không muốn làm xấu mặt nhà đài mình đang làm việc cho lắm, thế nên cũng cố phỏng vấn mấy câu cho xong.

"Ờm...anh Thomas đây cảm thấy thế nào sau trận đấu ạ?"

"Tôi thấy bình thường"

Bình thường cái đầu anh!

Tất nhiên là câu vừa rồi là Kong nghĩ trong lòng, trực tiếp nuốt luôn chứ không dám nói ra.

"Vậy mục tiêu tương lai của anh như thế nào?"

"Không có mục tiêu cụ thể, chỉ muốn thắng thôi"

?

Cái đám fangirl trên khán đài hò reo cái gì vậy? Câu trả lời của hắn nghe là biết không có chút thành ý nào, chẳng lẽ lại mang cái câu trả lời ấy về cho ban biên tập?

"Anh trả lời có thành ý chút giùm tôi đi"

Kong nghiến răng nói nhỏ vào tai Thomas.

"Hửm? Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Thôi xin luôn đấy, trả lời tử tế đi về tôi biên tập"

Cậu khổ sở nhỏ giọng cầu xin.

"Thôi được rồi, nể tình người quen đấy nhé"

Đệt mẹ. Hắn ta nhớ cậu?

Nhưng điều này không còn quá quan trọng nữa, cậu còn phải hỏi nốt cau cuối trước khi hết giờ.

"Câu này là của rất nhiều fangirl...anh Thomas đây...có mẫu người lý tưởng như thế nào?"

Mẹ nó chứ câu hỏi này cũng quá là kì lạ rồi đi.

"Mẫu người lý tưởng?"

Thomas giả bộ suy nghĩ.

"Tôi thích người dễ thương, thấp hơn tôi một chút, và đặc biệt..."

Nói đoạn rồi anh dí sát gần mặt mình đến mặt người đang đứng cạnh. Kong thấy thế thì bất ngờ, theo quán tính ngửa ra sau. Những tưởng là đáp đất với cái lưng đau nhức, không ngờ lại cảm nhận được bàn tay của "ai đó" kéo lại.

"...đặc biệt hậu đậu"

"..."

Thomas để lại một câu rồi cùng lúc đó đi theo chị quản lý để tiếp tục phỏng vấn, để lại Kong cùng anh quay phim mặt ngờ nghệch. Hành động của hắn ban nãy là sao chứ????? Đưa tay lên tim, cậu còn cảm thấy nó đang đập nhanh như một chuyến tàu lượn siêu tốc.

—————

"Số nhà 123, đây đúng không nhỉ?"

Save cầm tờ giấy nhỏ trên tay, nhẩm đếm số nhà. Hôm nay nó có một ca khám bệnh tại nhà cho một người, nó cũng không rõ là người nào, chắc là một trong những người đã được khám cho trước đó.

"Shia, nhà hay cái cung điện mà to quá vậy"

Nó buông miệng chửi thề một tiếng, nhưng tiếng chửi vừa rồi là hoàn toàn có căn cứ. Căn biệt thự trước mắt nó vừa đẹp lại vừa rộng, mỗi cái sân đựng xe đã rộng kinh khủng rồi. Save khẽ khịt mũi một cái, nó đã từng khám cho một đại gia rồi à?

Đứng tần ngần ở ngoài cũng gọi là kì cục quá, Save đành mạnh dạn bấm chuông cửa.

Chợt Save nhận ra có một tin nhắn đã được gửi đến máy nó vào nửa tiếng trước.

"Mật khẩu khoá nhà là 0803"

"Mẹ nó chứ, sao giống mấy kiểu trong phim ma vậy"

Save khẽ nói thầm sau khi đọc tin nhắn, tự nhiên có người lạ gửi tin nhắn cho nó, trong khi nhà không có một bóng người ra mở cửa. Đúng là doạ chết nó.

Nghĩ nghĩ một lúc lại vẫn quyết định đi vào, nó mở mật khẩu cổng nhà rồi nhanh chóng đi vào.

Bên trong căn nhà được bày trí đơn giản, nhưng cũng đặc biệt rộng. Cỡ này phải mấy người ở mới vừa.

"Nhìn đủ chưa?"

"Giật mình!...ủa, sao lại là anh?"

Trước mặt nó chính là cái "tên thần kinh" Auau Thanaphum lần trước. Tưởng là hắn không còn bén mảng đến làm phiền nữa, ai ngờ còn thành công gọi nó đến nhà.

"Nhà tôi ở đây, em không cho tôi ở?"

"..."

Save khịt khịt mũi một cái. Cũng đúng, nhà hắn thì hắn ở đây là đúng rồi.

"Ờm...anh bị bệnh gì...triệu chứng...làm sao?"

"Không biết nữa, khám cho tôi đi"

Save đảo mắt một cái, cái tên này chắc thừa tiền thuê bác sĩ đến nhà hay sao vậy?

Nó đặt tay lên trán của người cao lớn đối diện. Đúng là có chút nóng hơn bình thường.

"Bỏ tay tôi ra đi"

Nó bất lực nhìn người trước mặt tự nhiên năm lấy bàn tay mình không chịu buông. Điều này tự nhiên làm Save tưởng tượng đến một con cún to xác làm nũng khi bị ốm vậy.

Ấy? Nghĩ cái gì vậy hả Save Worapong???

"Ờm...anh có bị đau đầu hay sổ mũi không?"

"Cũng có, nhưng còn bị thêm triệu chứng nữa"

"Ờ ờ, bị làm sao?"

"Bị nhớ em"

???bây giờ tên Thanaphum này vẫn đùa được? Nó đúng là sai lầm khi nghĩ tên này bị ốm mà ăn nói bớt trêu ngươi lại một chút.

"Còn đùa nữa là tôi về đấy"

"Ơ, tôi đã mất công dặn trước cho bệnh viện là nhất định là em đến khám, đâu thể muốn về là về?"

Đấy, biết ngay là tên này cố tình.

"Thôi được rồi, vậy ngồi xuống tôi xem"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top