Chap 1
"Mẹ nó chứ, thằng Kong mang cái gì trong vali mà nặng thế? Đừng nói là mấy cái chân máy quay mới mua đấy nhé?"
Namping gần như là hét ầm lên khi anh vừa vác được cái vali của người em yêu quý xuống xe.
"Đúng rồi đấy anh, em vừa thấy hôm qua nó cố nhét vào"
Save gật gật cái đầu, mách lẻo xong cũng nhanh nhanh trốn ra sau lưng Namping. Tất nhiên là nó nhận được một cái lườm sắc lẹm từ Kong.
Cả 3 vốn không phải người ở Bangkok, nhưng để thuận lợi cho việc làm việc thì đều quyết tâm xa nhà. Namping thì định đi từ năm ngoái, nhưng rồi lại đợi hai cậu em kia. Thế nên mới có cái cảnh hỗn loạn ở trước cửa phòng trọ.
Mà nói là phòng trọ cũng không đúng, vì cả ba người này cũng chẳng phải sinh viên nghèo khó gì cho cam. Nói cách khác, đây phải gọi là một phòng trong chung cư, đầy đủ tiện nghi, thoáng mát sạch sẽ.
Namping tốt nghiệp trường Luật được nửa năm, đang làm việc cho văn phòng công tố viên dưới Chiang Mai thì được điều lên Bangkok. Anh vốn là lười nhác đi xa, với lại cũng không muốn xa bố mẹ cho lắm, ấy thế mà nghe tới việc đãi ngộ trên này khác hẳn dưới đó, một hai liền đòi lên. Nói chứ làm gánh nặng cho bố mẹ mãi cũng không tốt, chi bằng lên trên này làm nhiều tiền rồi gửi về cho mẹ anh mở một cái tiệm nail, bố thì có chút đỉnh đi mua cây cảnh về ngắm cũng không tồi.
Khác với Namping, Save học ngành y, ước mơ lớn nhất cuộc đời nó là trở thành một bác sĩ tài giỏi, chữa bệnh cho hàng nghìn bệnh nhân. Mục tiêu ngay từ khi lên trung học của nó đã là vào trường y, nên ngay khi nhập học Đại học, Save đã thể hiện khả năng học tập đáng kinh ngạc của mình, thành công xin được việc trong một bệnh viện nổi tiếng ở Bangkok.
Còn Kong thì lại là một sinh viên mới tốt nghiệp khoa Báo chí, sau khi được một toà soạn có tiếng tại Bangkok nhận vào làm phóng viên đã khăn gói lên xe tới Bangkok cùng anh em.
Vậy là bộ ba đã có mặt tại Bangkok vào sáng ngày hôm nay. Nhưng đến chưa được mười phút đã làm náo loạn cả một chỗ.
"Thì hai cái chân máy này có mấy đâu anh"
"Ừ, nhưng một cái chân máy của mày nặng tận một kí! Lên Bangkok không phải đến trường học đâu mà quên gì về nhà lấy. Phải biết tiết kiệm không gian vali chứ"
"Thôi giùm đi mà, nãy giờ đứng chí choé làm người ta nhìn kìa. Ngại muốn độn thổ"
Vẫn là Save giải vây trước, nhưng việc nó bị mọi người nhìn đến ngại là thật.
"Đúng rồi đó anh, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm"
Kong nhanh nhảu khoác tay Namping.
"Còn có lần sau?"
"À...dạ không, không có lần sau nữa!"
——————————————————
Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, thoáng cái đã là nửa năm cả ba ở đây. Thời gian đầu thì việc thích nghi cũng gặp khó khăn, nhất là về giá cả ở đây. Cả ba không phải là thiếu gì tiền, nếu không muốn nói là với ngành nghề của hoi thì kiếm cũng không ít, nhưng so với ở quê thì khác một trời một vực. Có lần Namping đã về nhà với gương mặt méo xệch vì đã nhai cái bánh với giá 68 bath.
"Chào buổi sáng bác sĩ Worapong"
"Chào y tá Kanatob. Tình hình của các bệnh nhân phòng 202 sao rồi"
"Các bác đều đã uống thuốc và ăn sáng ạ. Cũng đã đến giờ khám tổng quát buổi sáng rồi"
"Được, đi thôi"
Save nhanh chóng mặc áo bộ áo blouse thường ngày của mình và tiến vào phòng 202. Phòng này là phòng dành riêng cho những bệnh nhân lớn tuổi, mọi người ở đây đều rất lạc quan, nói chuyện và tụ tập xem tv với nhau.
Nói về Save thì công việc của nó cũng gọi là suôn sẻ, trưởng khoa cũng rất ưng ý với cách làm việc gọn gàng nhanh nhẹn của nó, bệnh nhân thì khỏi phải nói, ai cũng yêu quý nó như con cái trong nhà.
"Ô hổ, ông lại lén ăn kẹo nữa đúng không?"
Save giả bộ nhăn nhúm cả mặt lại. Nó đang khám cho bệnh nhân giường số 3, phải nói là bệnh nhân đặc biệt nhất của nó. Ngoài khám bệnh, nó cũng hay ngồi tâm sự với ông.
"Ông chỉ ăn một viên thôi mà"
"Không được, thời điểm này ăn nhiều đường không tốt đâu ạ"
"Nhưng mà ông thèm ăn kẹo"
Ông lão gần 80 tuổi nói với nó, và điều này làm nó lưỡng lự suy nghĩ một hồi lâu. Căn bệnh tiểu đường này thì kẹo bánh giống như là kẻ thù vậy, thế nhưng có mỗi một niềm vui tuổi già của ông lão là được ăn kẹo, nó cũng không nỡ tước đi.
"Haiz, thôi được rồi. Bây giờ thế này, cháu sẽ không ngăn ông ăn kẹo, nhưng mà chỉ khi cháu đưa thì ông mới được ăn. Còn đâu là ông không có được ăn lén nữa đâu nhé ạ"
Nó nói rồi nhanh tay lấy túi kẹo ở trên bàn ông lão.
Thế là nó thành công thuyết phục ông lão trước ánh mắt thán phục của mấy cô y tá.
"Cháu cũng ăn một viên đi"
Ông lão chìa trước mặt nó một viên kẹo đào. Save thấy thế thì bật cười, ra là giấu trong tay một viên từ nãy đến giờ là để đưa cho nó. Người ta thường bảo con người khi về già là lại một lần nữa trở thành trẻ con, quả thực không sai.
Nhận lấy viên kẹo rồi nhanh chóng bỏ vào miệng, nó nhanh chóng chào ông lão rồi tiếp tục công việc.
"Sắp tới có những bệnh nhân nào nhỉ y tá?"
"Có một ca khám của bệnh nhân Auau Thanaphum đã hẹn từ trước ạ"
"Được rồi"
Save gật gật cái đầu rồi cũng tiến tới phòng làm việc của mình.
Khi nó bước vào phòng, nó đã nhìn thấy một người con trai ngồi sẵn trong đó. Hắn ta có vẻ vẫn không biết là có người bước vào, chỉ cặm cụi lật lật giở giở mấy tập tài liệu.
Thú thực thì bệnh nhân này khiến nó có ấn tượng đặc biệt hơn mấy bệnh nhân khác, vì hắn ta quá đẹp trai, theo kiểu bad bad ấy, nó cũng không giải thích được.
"Xin chào, anh Thanaphum phải không? Tôi là là Save Worapong, cứ gọi tôi là Save"
Nó quyết định mở lời trước, vì cứ để một người ngồi làm việc còn một người cứ đứng đực ở đấy cũng hơi kì lạ.
Auau nghe thấy có người gọi thì cũng ngước mặt từ đống tài liệu lên. Và hắn thề, đây là người đáng yêu nhất mà hắn từng gặp.
Lần đầu tiên hắn thấy có thứ hấp dẫn hơn cái đống tài liệu của bản thân.
Trời ạ, hắn có nên cảm ơn thằng Keng vì đã ép hắn đi khám hay không đây?"
"Xin...xin chào"
"Hôm nay không biết anh Thanaphum đến đây có vấn đề gì về sức khoẻ nhỉ"
"Ờm...ờm..."
Save thấy người đối diện cứ nhìn mình thì không khỏi rợn tóc gáy. Đẹp trai mà hành động kì lạ thật đấy!
"Em là bác sĩ mới ở đây à?"
"Không hẳn, tôi làm nửa năm rồi"
Một câu hỏi không liên quan đến việc sức khoẻ của hắn cho lắm, Save trả lời xong cũng không hiểu là thân thiết bao giờ mà hỏi như đúng rồi như thế.
"Thế em có người yêu chưa?"
"Anh Thanaphum, nếu anh muốn hỏi gì thì để khám xong đã, từ nãy đã là 10 phút và tôi vẫn chưa biết anh gặp vấn đề gì"
"À...ừ nhỉ? Tôi bị suy nhược nên đi khám"
Save nghe xong thì gật đầu. Nó bước tới gần Auau, đo nhịp tim cũng như huyết áp cho hắn. Nó cũng liếc mắt đến đống tài liệu hắn để trên bàn, nhiều việc như vậy chẳng trách phải vào bệnh viện.
"Các chỉ số của anh không có gì bất thường. Chỉ là anh ăn uống không điều độ, hay bỏ bữa, cũng như ngủ không đủ giấc nên dễ dẫn đến suy nhược"
Auau nghe chữ được chữ không, hắn còn mải ngắm con mèo trước mặt.
"Anh Thanaphum có nghe tôi nói không?"
"Đừng gọi Thanaphum nữa, nghe xa cách lắm. Gọi Auau cũng được đó"
"Đề nghị anh nghiêm túc"
"Thì em bảo khám xong nói gì cũng được mà"
Save nghe xong thì khịt mũi một cái. Ừ nhỉ, nó đã nói thế mà.
"Nhưng như vậy không có nghĩa là anh có tiếp tục nói mấy câu như thế này được. Tôi khám xong rồi, kết quả với thuốc giảm đau đầu tôi sẽ kê đơn cho anh. Bây giờ thì anh về được rồi"
"Sao đuổi anh đi nhanh vậy, lạnh lùng quá đi"
Auau giả vờ ôm tim đau đớn.
"Anh còn không đi là tôi đấm vào mặt anh đấy"
Nó nghĩ thầm trong đầu. Chẳng qua bệnh viện là môi trường nghiêm túc và chuyên nghiệp nên nó mới tránh lộng hành, chứ kiểu này ở ngoài chắc chắn không xong với nó.
"Nhưng mà..."
"Auau Thanaphum khám thế nào rồi, còn sống được bao nhiêu ngày nữa?"
"Mẹ mày Keng, đừng có trù ẻo tao"
Hắn lườm người vừa bước vào kia.
"Anh chắc hẳn là người nhà của anh Thanaphum. Tôi đã khám xong rồi, mời anh đưa anh ấy về"
"Cho anh xin số điện thoại trước được không?"
"Thằng này thôi coi"
Keng nhận ra sự bất lực của Save, anh nhanh chóng lôi thằng bạn của mình ra khỏi phòng.
"Cái thằng này, tao đang xin số người đẹp"
"Xin cái đầu mày, người ta thấy phiền đó"
"Phiền gì chứ, đẹp trai nhiều tiền như tao mà phiền?"
Keng bất lực vì độ lì lợm của thằng bạn mình. Nó đẹp trai nhiều tiền thì không sai, nhưng cái độ nhây với lì của nó cũng từ đó mà tỉ lệ thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top