Sườn xám (1)
Tiết trời vào hạ, Ngô Tà ve vẩy cái quạt, than “Quá nóng rồi!”. Bàn Tử ngồi một bên, gặm dưa hấu, tay quệt một đường qua miệng mới nói: “Vậy đi tránh nóng thôi! Vừa hay đến mùa sen nở, chúng ta tới hái.”
Ngô Tà cảm thấy ba người họ nằm dí ở đây đến chán rồi liền nhắn rủ vài người tới.
Tình cờ Giải Vũ Thần cùng Hoắc Tú Tú đang làm việc gần đó, y nhắn xong sớm sẽ ghé qua. Ngô Tà gửi cho Hắc Hạt Tử, hắn chỉ thả một cái icon like chẳng rõ là đến hay không.
Sắc chiều buông xuống, Ngô Tà trông phía xa thấy Bàn Tử và Tiểu Ca đã về, người thì bưng xô cá đầy ắp, người thì ôm ngó sen chất cả hai tay.
Bàn Tử mặt hớn hở, bước tới, hỏi: “Thế nào? Tôi chuẩn bị nấu một bàn lớn rồi này.”
Ngô Tà đang đỡ bó sen cho gã, mắt liếc màn hình điện thoại, lắc đầu.
Bàn Tử thở ra một tiếng: “Là do họ không có lộc ăn vậy.”
Lạch cạch, tiếng chốt cửa phát ra, một thân ảnh đen xuất hiện. Hắc Hạt Tử nhếch miệng cười, hất hai ngón chào: “Hế lô! Tiểu Tam gia.”
Ngô Tà lên tiếng: “Tôi tưởng anh không đến.”
Hắc Hạt Tử ngồi xuống, nhấp ngụm trà, tiếp lời: “Tôi có việc gần đây, tiện ghé qua.”
Ngô Tà đưa mắt nhìn Bàn Tử, gã bắt ý, cười nhăn nhở: “Vậy... Thỉnh Hắc gia trổ tài ngự trù.”
Một lúc sau khi cả bọn khua dao múa chảo trong bếp, cánh cửa lại được đẩy ra lần nữa. Bóng dáng xuất hiện nhỏ nhắn hơn, gót giày dẫm thanh gỗ phát từng nhịp đều, tiến gần đến khu bếp. Ngô Tà ngó đầu qua khung cửa, nói vọng ra: “Tú Tú đến rồi à, Tiểu Hoa đâu?”
Tú Tú cười mỉm, gật nhẹ: “Vâng, anh ấy còn xử lý chút chuyện, sẽ đến sau.”
Cô nàng diện một bộ sườn xám ôm trọn từng đường cong, sắc ánh hồng được thêu hoa mẫu đơn nở rộ, trải dài khắp thân. Mỗi bước đi khiến cảnh sắc mịn màng thấp thoáng lộ ra sau tà áo. Sự quyến rũ cùng nét tinh nghịch mâu thuẫn lẫn nhau lại làm người xao xuyến không thôi.
Từng đĩa lần lượt được dọn lên, phút chốc đã lấp kín mặt bàn. Hắc Hạt Tử bước đến, Tú Tú ngồi đối diện, ngẩng lên, khẽ nghiêng đầu, nhìn hắn híp mắt cười. Hắc Hạt Tử dừng lại vài giây, nhếch môi, ngồi xuống.
Nom thấy đã muộn mà Giải Vũ Thần mãi chưa đến, họ đành dùng bữa trước, để phần cho y sau. Bọn họ tay gắp, miệng nói, không khí liền náo nhiệt hẳn.
Tất nhiên vẫn áp dụng quy tắc cũ, ai không có mặt thì nói xấu người đó. Đối tượng được nhắm đến chính là chủ nợ vừa yêu vừa hận của bọn họ - Giải Vũ Thần.
Ngô Tà dốc cạn ly rượu, kể: “Tiểu Hoa, cậu ấy lúc nhỏ là một đứa trẻ rất đáng yêu nha. Đợt chúng tôi dạo chợ đêm, người bán kẹo đường vừa cất tiếng rao, bên tai cậu ta đã giật vài cái, mặt lại tỏ vẻ “tôi không hứng thú”, đi lướt qua, mắt thì...” Ngô Tà nắm tai kéo kéo, biểu cảm miêu tả vô cùng sinh động. Cả bàn liền rôm rả.
Tú Tú nhấp môi, đưa mắt lên nhìn Ngô Tà, âm sắc bình bình: “Có sao? Em không nhớ đó.”
Ngô Tà vẫn lo diễn trò, không để ý khí lạnh vừa lướt qua, nói: “Lúc đó em còn nhỏ, hẳn không nhớ đâu.”
“Vậy à?”
Tú Tú liếc mắt sang bình rượu, đứng lên tỏ ý muốn lấy thêm. Ngô Tà chỉ hướng phòng cho cô rồi quay lại tiếp tục.
Tú Tú vừa đi khuất bóng, Bàn Tử nhíu mày, hỏi: “Ể, Hắc Hạt Tử đâu rồi?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top