Danh xưng
Hắc Nhãn Kính cùng Giải Vũ Thần hiếm khi có một ngày rảnh rỗi ở cùng nhau. Mới sáng sớm, Hắc Nhãn Kính đã kéo Giải Vũ Thần ra một khu chợ bình dân nào đó.
Khu đồ cổ và nơi tập trung của giới nhà giàu không ai là không biết họ, điều này làm Hắc Nhãn Kính có phần khó chịu, hắn không muốn dành thời gian để chào hỏi, lễ nghi với đám người không đâu kia.
Cái cảm giác 'bạn chẳng hơn gì người bình thường' khiến cho buổi hẹn hò cuối tuần trở nên ấm áp và thoải mái.
Đó là hắn nghĩ, còn mọi người thì không.
Hắn quên mất, Giải Vũ Thần không chỉ nổi tiếng trong giới đổ đấu, kinh doanh. Đúng vậy, hắn quên mất cậu còn là Giải Ngữ Hoa!
Một tốp thiếu nữ chen chen lấn lấn bao quanh Giải Ngữ Hoa, nào là mắt sáng lên long lanh, hết tỏ tình rồi đến nhận chồng vu vơ. Không dừng tại đó, hắn dường như thấy trông đám đông, có cả đàn ông.
Quá bất ổn rồi!
Hắc Nhãn Kính nhìn Giải Ngữ Hoa, treo một nụ cười giấu nhẹm cảm xúc ghen tuông cuồn cuộn. Hắn đợi Giải Ngữ Hoa sẽ trưng ra gương mặt lạnh lùng, từ chối rồi chuồn khỏi nơi đó. Không ngờ, cậu ta vậy mà quay đầu nhìn hắn, nở một nụ cười xinh đẹp cùng thiếu đánh cực kỳ.
Tiếp đó quay đầu niềm nở giao lưu họp fan.
Một chữ ký kèm hình vẽ trái tim, chữ ký thứ hai cùng dòng "with love", chữ ký thứ ba cùng một dấu hôn trên giấy.
Hắc Nhãn Kính thật sự không nhìn nỗi nữa. Hắn chen vào đám đông, dùng lợi thế cao to của mình nhanh chóng tiến vào trung tâm.
Vươn một tay chụp lấy cánh tay mảnh khảnh của người yêu, tay còn lại túm lấy eo Giải Vũ Thần, kéo người dính sát vào lòng. Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai cậu: "Quá hư rồi."
Hắn đã nghĩ mọi người sẽ rầm rộ bàn tán kiểu như "anh trai này là ai", "anh ta có quan hệ gì với Giải Ngữ Hoa", "hai người họ thân mật như vậy",...
Tuy nhiên, mạch não của người hiện đại khiến cho bộ não già nua của hắn có chút không theo kịp.
Hắc Hạt Tử thú thật, mục đích ban đầu là vào đánh dấu chủ quyền, nhưng dường như phản ứng trái ngược này lại cho hắn một trò vui khác.
"Anh đẹp trai này là ai thế?", "Oaaaa, đeo kính râm kìa trời, anh ta ngầu quá", "Anh có nhu cầu tìm bạn gái không ạ?", "Nhìn cơ bắp kia kìa", "Anh ơi, kẹp cổ em điiiii",...
Hắc Hạt Tử buông Giải Vũ Thần ra, quay sang nhìn các cô gái cùng chàng trai ban nãy mê tít Giải Ngữ Hoa, giờ đã chuyển gu sang anh trai mạnh mẽ ngầu lòi, hắn thở dài, lắc lắc đầu rồi vươn tay cởi hẳn áo khoác ngoài.
Nhìn cánh tay cơ bắp đang khoác áo cho mình, Giải Vũ Thần thừa biết tên này chỉ giả bộ, còn thực chất là đang khoe hàng. Bởi vì sao? Vì trong khoảnh khắc hắn nghiêng mắt nhìn Giải Vũ Thần, trên gương mặt điển trai là một nụ cười vô cùng thiếu đánh.
Nhìn người yêu của mình chấp nhận từng lời đề nghị chụp ảnh, nếu Giải Vũ Thần còn đứng yên tại chỗ, cậu sẽ nhất quyết không mang họ Giải nữa để tránh xấu mặt Giải gia.
Khu chụp ảnh đang xôn xao náo nhiệt thì người trung tâm đã bị cánh tay trắng nõn hồng hào lôi đi mất. Cậu gỡ bỏ áo khoác đen, trùm lên đầu người cao hơn, áo sơ mi hồng cứ như vậy mà ngang nhiên ôm lấy tình nhân giữa nơi đông người.
Dừng một nhịp để thế giới kịp tiêu hóa sự việc đang diễn ra, rồi Giải Vũ Thần nói to, chất giọng trong trẻo vang dội vừa đủ chứng minh thêm cậu là một nghệ sĩ có thực lực: "Người là của tôi rồi, các vị thỉnh đừng tranh giành nữa. Anh ta không có nhu cầu tìm bạn gái vì bạn trai của anh ta ở đây rồi."
Hắc Nhãn Kính chợt nghe đám đông im thin thít, hắn thở dài, không ngờ cậu trai trẻ này bạo gan như thế. Thời hắn sống, vẫn có nhà tồn tại nam sủng, thậm chí khi du học trời Tây, hắn còn nghe nói rằng trong lịch sử trọng nam khinh nữ, có nam sủng trong nhà được coi là những người tôn quý nhất.
Tuy nhiên, theo thời gian, dường như việc này trở thành trái luân thường đạo lý. Người ta cho rằng nói dõi tông đường mới là quan trọng nhất và nam nữ là một tình cảm tất yếu. Không phải ai cũng cho là vậy nhưng trong vấn đề văn hóa không có tính logic này, số đông vẫn luôn là số đúng.
Hắc Hạt Tử hắn thì không sao, dù gì cũng là nay đây mai đó, ai thuê thì nhận, không thì kiếm người yêu, con nuôi, cháu nuôi và đồ đệ ăn bám. Nghe không quang minh chính đại lắm, nhưng già như vậy chỉ có chọc nghẹo lớp trẻ mới mang lại niềm vui.
Mà Giải Ngữ Hoa thì khác, có thể người mua hàng không biết cậu ta là ai vẫn sẽ tiếp tục sử dụng. Thế nhưng, cậu ta không tính lên đài hát nữa hay sao, còn giới nhà giàu kia sẽ nhìn Giải Vũ Thần với con mắt gì.
Giải Vũ Thần thấy người kia cứ vậy mà cứng người để mình ôm, như nhận ra tâm tư của hắn, cậu thì thầm: "Tôi kinh doanh có cả lĩnh vực Internet nữa, thế giới bây giờ đỡ nhiều lắm rồi."
Hắc Hạt Tử cười ha hả, nhấc cằm cậu trai sơ mi hồng trao hôn giữa phố, giữa những môi lưỡi dây dưa hắn thì thầm một câu: "Vậy thì ôm thôi không đủ, tôi đi bên Tây, người ta thoải mái ân ái giữa đường lắm."
Nếu như nhiều người chấp nhận được thì tốt, không chấp nhận được cũng chẳng sao, dù gì thẻ ngân hàng cũng không khóa tài khoản của người đồng tính, đi trốn đâu đó đặt hàng giao tận nơi vẫn đủ sống.
Hắn hôn cho đã đời rồi nắm tay người yêu chạy đi thật xa, bỏ lại đám đông bàn tán xôn xao ở sau lưng.
Ban nãy Hắc Nhãn Kính thấy lớp trẻ đua nhau chụp ảnh cùng nụ cười tươi rói, lại có đôi phần thiếu nhân tính nhưng hoàn toàn không có địch ý với bọn họ. Hắn âm thầm cảm thán, Giải gia làm việc lúc nào cũng chừa đường lui.
Bên cạnh đó vẫn không thiếu những người cao tuổi ở bên sạp hàng nhìn bọn hắn một cách thiếu thiện cảm và ghê tởm. Mà chẳng sao cả, hắn mù mà, mù có chọn lọc.
Hắc Hạt Tử quay đầu nhìn Giải Ngữ Hoa đang chạy ngay bên cạnh, lật mở áo khoác treo trên đầu, móc ra một cặp kính râm rồi dừng lại bên đường. Giải Vũ Thần thấy thế bèn dừng bước tỏ ra nghi hoặc. Chưa đợi cậu lên tiếng hỏi "vì sao" thì người kia đã nhẹ nhàng vén tóc mai dính sát đuôi mắt vì mồ hôi, dịu đang đeo kính lên cho cậu: "Giả mù chung đi."
Giải Vũ Thần tựa như hiểu hắn vì sao nói như này, liền định quay sang nhìn sự thật xung quanh. Hắc Nhãn Kính vội vã giữ đầu cậu lại, nói: "Vũ Thần, em chỉ nên nhìn những điều sạch sẽ thôi."
"Rồi ngày mai cũng phải thấy điều không sạch."
"Không, tôi thay em tiếp lũ già kia."
Vừa định tiếp tục đi, hắn vội vã dừng lại, mặt mày nghiêm túc hẳn lên: "Ban nãy em chơi tôi."
"Không phải anh cũng làm lại rồi sao?" Giải Vũ Thần tỏ ra uất ức vô cùng.
"Ban nãy không đủ, tối nay mới thật sự chơi em."
_____
Còn chưa đợi đến sáng mai, buổi tối thôi những đứa ở Bắc Kinh hiện đại xài mạng 4G đã ở trước cổng Giải gia.
Người làm rời đi, để lại ba đứa nhóc xếp hàng trân trối nhìn chằm chằm mũi giày. Hắc Nhãn Kính đứng tựa lưng phía sau ghế ngồi gia chủ, vươn tay xoắn tóc của người ngồi vị trí đó thành từng cọng.
Giải Vũ Thần nhìn tụi nhỏ, giọng ấm áp: "Mấy đứa có gì cứ nói."
Hắc Nhãn Kính bồi thêm vào: "Yên tâm, bọn bây cũng coi như là thân thiết, cho dù có khó nghe cũng sẽ không bị quăng vào hồ cá."
Tô Vạn vẫn là đứa dễ nói và hiểu chuyện nhất trong tổ hợp này, nhóc ta ngẩng phắt đầu: "Chào Hắc sư phụ..." rồi ngập ngừng nhìn Giải Vũ Thần một lát, suy tư: "...chào, thầy Giải."
Giải Vũ Thần nén nhịn cười, thầm khen nhóc con này lanh trí. Rồi cậu ngẩng đầu, hỏi Hắc Hạt Tử phía sau: "Anh nghĩ Ngô Tà có gọi tôi như vậy không?"
"Cậu ta sẽ gọi em là sư nương, rồi chửi con mẹ hai người."
꧁꧂
Ngồi xe buýt rảnh quá thì làm gì? 💁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top