Đáp án sau cùng
Tiếng lạch cạch , phát ra từ chốt cửa, thần trí y liền thanh tỉnh, khẽ trở mình lách sau thành ghế, ánh mắt bám chặt vào bóng tối. Căn phòng như nuốt trọn mọi âm thanh, chỉ còn lại kim giây từng nhịp đều đều.
Một lúc lâu, chẳng có gì xảy ra. Giải Vũ Thần lại thêm phần cảnh giác, di chuyển về phía cửa. Bước chân y linh hoạt như một chú mèo, nhẹ lại nhanh, chớp mắt đã dừng ở khúc ngoặt lối hàng lang.
Giải Vũ Thần vươn tay tới công tắc, từ trong màn tối một lực đè cổ tay y vào tường. Giải Vũ Thần nắm chặt dao bướm phản kích. Đối phương thân thủ không tầm thường, trong bóng tối cũng không khiến hắn bất lợi, một đòn đã chế ngự được Giải Vũ Thần.
Thân hình hắn bao trọn y hãm vào tường, cánh tay đặt lên eo Giải Vũ Thần siết lại, một luồng hơi ấm phả vào gáy y, giọng hắn khàn đặc, bờ môi thô ráp có ý trêu ghẹo vành tai y: "Tiểu Hoa, tôi về rồi..."
Tim y thịch một tiếng, lại tỏ hững hờ, dùng sức dựa vào người hắn muốn xoay mình. Hắc Hạt Tử nắm vai y giữ lại, hít mạnh một tiếng. Giải Vũ Thần liền cảm thấy không ổn, tay y quơ về phía sau.
-Em đừng sờ nữa, tôi không nhịn được...
-Câm miệng!
Giải Vũ Thần sờ tới sờ lung, thực sự sờ ra một lớp dính nhớp, y có chút hoảng hốt nhích người sang, bật công tắc. Hắc Hạt Tử trông rất chật vật, như vừa bước khỏi sinh tử.
Hắn thích mặc đồ đen, hắn từng nói bước vào mộ vực chỉ có hai phe hắn và còn lại, đây cũng là một cách giúp hắn che lấp thương trạng của mình. Dưới ánh đèn của căn phòng hay dưới mi mắt của Giải Vũ Thần hắn không giấu nổi, cũng không muốn giấu, chính là với việc người này lộ ra vẻ lo lắng, hắn có phần đắc ý cùng thỏa mãn, chậc, xứng đáng a.
Giải Vũ Thần dắt hắn ngồi lên ghế sofa, bản thân y kéo hộp cứu thương đến. Vết thương không lớn nhưng sâu, y rửa trôi lớp cát bẩn trước, lấy kéo cắt gọn mảng áo dính vào.
-Hết thuốc tê rồi!
-Không sao, tôi tin em.
-Tin tôi làm gì? Thay anh chịu đau chắc.
Hắc Hạt Tử cười cười không nói gì. Giải Vũ Thần miệng nói, tay làm vốn không có ý dừng, trước sau rất chi là thành thục, cả quá trình hắn chỉ nhìn y. Giải Vũ Thần siết nút thắt, Hắc Hạt Tử shhh... một tiếng, y nhìn hắn nhếch môi cười:
-Dám coi nhà tôi là cái trạm xá.
-Em xem tôi nhớ em, vừa thoát khỏi hầm mộ đã tìm em trước, em lại chẳng nhẹ tay với tôi chút nào.
-Còn biết đường về?
-Ai ui, tôi sai rồi, em đừng giận nữa.- Hắc Hạt Tử kéo Giải Vũ Thần, dựa vào người y, có ý lấy lòng. Tiểu Hoa không vui thì chắc chắn là mình sai, nhất định phải xin lỗi.
Giải Vũ Thần ừ hử không nói gì. Tay đẩy cái đầu đang đặt lên vai mình ra. Hắc Hạt Tử nắm lại tay y, đặt vào thứ gì đó. Y xoè tay ra là một mảng ngọc bích khắc phượng hoàng vô cùng tinh xảo, y nhận ra loại đá này nếu ủ ấm sẽ đổi màu hổ phách rất hợp với hình tượng phượng hoàng lửa, trường tồn, bất diệt. Hắc Hạt Tử chỉ tay Giải Vũ Thần, rồi kéo mặt dây chuyền giống hệt nhau, treo trên ngực hắn chỉ vào cười nói:
-Là một cặp.
Hắc Hạt Tử nhân lúc y đang quan sát, chỉnh tư thế để y lọt thỏm vào trong lòng hắn, hắn rất tự nhiên đặt cằm lên mái tóc Giải Vũ Thần, tay ôm eo y, tâm tình thoả mãn, hắn giải thích nguồn gốc của miếng ngọc, lại nói đến cấu trúc mộ vực. Giải Vũ Thần rất yên tĩnh nghe hắn kể. Y lên tiếng:
-Tôi nhớ đến, rất lâu về trước, khi tôi hỏi anh có muốn về Bắc Kinh cùng tôi không...
Hắc Hạt Tử ngưng lại, hắn nhìn y, không phải âm vang phóng khoáng hay hào hứng, trêu ghẹo khi hắn kể, hắn dịu giọng, cũng chẳng hay, tiếp lời:
-Tôi chưa từng có khái niệm nhà, nhưng khi gặp em tôi lại nghĩ, mình có chút mệt rồi, nên tìm "nhà".
Lần này Giải Vũ Thần đã hài lòng với đáp án, y xoa đầu Hắc Hạt Tử:
-Mừng anh về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top