Người xưa chẳng quay về
[1]
Đây là lần thứ bao nhiêu Giải quản gia thấy Hắc Hạt Tử lão cũng không nhớ nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên lão thấy người này dưới tư cách Giải đương gia.
Hắn mang mắt kính đen, áo khoác da phía ngoài màu đen, cả quần lẫn giày cũng đen nốt. Chỉ có áo sơ mi trong là hồng nhạt. Hắn cài được hai nút phía dưới, thân trên bỏ dỡ lộ ra cơ bắp bị giấu kín bao lâu dưới chiếc áo ba lỗ đen hằng ngày. Không cài nút, hiển nhiên là do không vừa. Quản gia thấy thế lắc lắc đầu, dặn dò thuộc hạ làm cho người này một loạt áo mới vừa dáng.
Trong ánh mai vàng ruộm, Hắc Hạt Tử bước qua hai con sư tử đá trước cổng, đôi chân dài hướng về tiền sảnh, rồi cứ thế thoải mái ngồi xuống chiếc ghế của đương gia.
Hắn nhìn quản gia, cười cười không rõ ý tứ: “Ông thật sự theo tôi sao?”
Quản gia cúi người, cái khăn trắng vẫn quấn trên đầu, theo gió lùa vào tung bay phấp phới: “Cậu ấy muốn như vậy.”
“Ông không nghi ngờ tôi? Kẻ đánh thuê nghèo túng ra tay hạ sát ông chủ đoạt gia sản?”
“Trên dưới Giải gia hiện tại đều nghi ngờ ngài như vậy, tôi cũng sẽ như thế nếu ngài không nói rõ được căn phòng khi nhỏ cậu ấy sống. Cậu ấy chỉ kể nó cho người mình tin tưởng mà thôi.”
Nụ cười của Hạt Tử càng ngày càng rộng, rất không phù hợp với cảnh cờ tang treo khắp tứ hợp viện, hắn không tiếp tục câu chuyện này, chỉ đánh mắt ra cổng, bảo: “Được, vậy ông mời những người gấp gáp ngoài kia vào chung vui đi. Mừng ngày tôi lên chức.”
[2]
Từ trước đến giờ, lão quản gia luôn thấy Hạt Tử trong tình huống không đứng đắn, dáng đi hắn ngả nghiêng, lời nói thiếu cân nhắc và đôi chút lỗ mãng. Hơn tất thảy, hắn kiếm nhiều tiền mà tiêu cũng nhiều. Một lần xuống đấu của hắn có khi bằng cả gia sản một người, ấy thế mà, tình trạng quanh năm của hắn vẫn luôn là bám lấy Giải Vũ Thần mà xin xỏ.
Lão sợ, sợ Giải gia lụn bại trong tay người này. Tuy vậy, chung quy lão vẫn chẳng nói ra, đứa nhỏ của ông chọn hắn, trước giờ mắt nhìn của nó đều không sai, ông vẫn luôn tin vào điều đó.
Khi quản gia đón những vị khách kia vào, một cảnh tượng ông chưa hề ngờ tới đập ngay vào mắt.
Hắc Hạt Tử ngồi trên ghế đương gia, cả người dựa hẳn vào lưng ghế, tay hắn gác lên tay vịn chống lấy cằm, đôi mắt phía sau cặp kính râm không biết đang khép lại dưỡng thần hay đã mở ra soi xét người tiến vào. Quản gia chỉ biết, ánh mặt trời bị cờ phướn trắng che mất, cả người hắn âm trầm chìm vào màn đêm khiến ông có một cảm giác muốn quỳ xuống trước mặt con người này.
Những kẻ đi vào cũng có cảm giác như ông, dường như hơi chần chừ trước bệ cửa nhưng vẫn vì lợi ích mà lấy can đảm tiến vào.
Từng người ngồi xuống thế mà chẳng ai lên tiếng khởi xướng cuộc trò chuyện. Tính tình Hắc Hạt Tử vốn chẳng như Giải Vũ Thần, có thể dành thời gian ngồi cả buổi cùng đám người này cầu cưa nhau mấy cái lợi nhuận, hắn cười khẩy, thể hiện rõ khinh miệt trên gương mặt. Chục năm nay, Giải Vũ Thần cố gắng chỉ để mang lại tiếng tăm tốt, cuộc sống ấm no cho những con người ngồi đây, nay nghe tin cậu ra đi, bọn họ lục tục đến chỉ vì gia sản đã trao vào tay một kẻ không thuộc Giải gia, thậm chí chẳng liên quan trong Cửu Môn. Một kẻ họ không biết rõ thân phận.
Cuối cùng vẫn có một người đàn ông lên tiếng trước: “Lúc trước, Vũ Thần giả chết giao cho Tú Tú quản lý, chúng tôi vẫn có thể hiểu được. Dẫu sao con bé cũng đã thân quen với chúng tôi từ nhỏ,…với cả, nó vừa từ nước ngoài về, có thể xác định cái chết của Vũ Thần nó hoàn toàn vô can. Nhưng cậu đây…”
Hắc Hạt Tử cắt ngang, lên tiếng nhắc nhở: “Là đương gia.”
Một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng, tất nhiên, không ai tình nguyện kêu lên danh xưng này cả. Giải Vũ Thần là thằng nhóc được dạy rất tốt vụ lễ nghi tôn ti này, cho dù có là đương gia cũng đối với trưởng bối cung kính dạ vâng. Tú Tú tiếp quản gia sản không thuộc về mình cũng rất biết điều, thế mà một tên người lạ lại dám lên mặt trước bọn họ.
Hắc Hạt Tử thấy không khí đóng băng, nụ cười càng trông tươi hơn rất nhiều: “Cậu ấy có thể không so đo với các người một tiếng này là vì các người dẫu sao cũng chung dòng máu, chung một dòng họ. Nhưng tôi thì khác, tôi sống trong thời kỳ khắc nghiệt tôn ti, vai vế hơn các người rất nhiều, cộng thêm, tôi cũng không thích thái độ này của các người, nên tôi khắt khe, thế thôi.”
Nói rồi lại ngồi thẳng người dậy, tay gác hờ trên ghế, nghiêng đầu nói: “Tôi chẳng hứng thú với mớ hỗn độn thị phi này, tuy nhiên, lứa già các ngươi thì không được, vậy đi, hai ngày nữa đưa con các người tới, tôi sẽ chọn, huấn luyện rồi trả lại chức vị đương gia này cho đúng chủ của nó.”
Nghe tới đây, mọi người lập tức thở phào, nhưng rất nhanh sự tranh đấu đã quay sang giằng co giữa những người máu mủ.
“Mà, tôi cũng có một điều kiện, đứa trẻ đó, phải học kinh kịch.”
Căn phòng lại một lần nữa đóng băng.
Trước đây, bọn họ vốn rất phản đối Giải Vũ Thần vừa làm đương gia lại vừa lên đài diễn xướng. Cái cảm giác mua vui rẻ rúng đó khiến một gia tộc bề thế không thể nào chấp nhận được, vị trí của họ lẽ ra phải là ngồi xem thưởng trà mới phải. Dưới sức ép của cả gia tộc, Giải Vũ Thần cũng dần không còn lên đài nữa, thỉnh thoảng vào tiết Thanh Minh lại lôi y phục ra ca vài khúc xem như tưởng nhớ sư phụ mình. Hiện giờ vị thế của loại hình này đã được nhà nước nâng lên tầm cao hơn rất nhiều, nhưng một gia tộc kinh doanh cũng không thật sự muốn tham gia bảo quản văn hóa làm gì, không sinh lợi nhuận. Thế nên trước giờ chỉ có Giải Vũ Thần tự thân cố gắng kiếm tiền bù đắp qua mảng này.
Tất cả người trong gian phòng này đều dấy lên bức xúc không tên, bọn họ cảm thấy Hạt Tử quá lộng quyền áp bức mình, rõ ràng gia tài này thuộc về nhà bọn họ, không phải Hạt Tử.
Một người phụ nữ vỗ bàn, đứng lên chỉ thẳng mặt Hạt Tử: “Cậu đừng có không biết điều, chúng tôi ngồi đây nói chuyện đàng hoàng là đã quá nhượng bộ với cậu…”
Lời nói chưa dứt, người đó cả cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Hóa ra, ngón tay của Hạt Tử từ lúc nào đã để ngay cuống họng cô ta, cả người hắn ép sát, cười cười thì thầm bên tai ả: “Đã bảo phải gọi ‘đương gia’.”
Hắn nói rồi lại buông lỏng cả người, phủi phủi tay: “Trước khi lên tiếng, cô nên kiểm xem bản thân có quyền không cái đã. Ra ngoài hỏi thử người làm Giải gia, nghe cho rõ coi bọn họ theo ai?”
[3]
Lão quản gia kéo đội trưởng ra sân sau. Đây là người có quyền ở Giải gia sau Giải Vũ Thần và ông, hôm Hoa Nhi gia mất, người này đã ở trên thảo nguyên chờ đợi.
“Cậu chắc rằng mình sẽ theo Hắc gia sao?”
Người kia chỉ im lặng, gật đầu tỏ ý. Hoa Nhi gia đã gắn bó với anh quá lâu. Khác với quản gia, anh xông pha nam bắc cùng đương gia, đồng sinh cộng tử. Từ một người làm chỉ đi theo vì tiền thưởng quá hậu hĩnh, cho đến khi thành người được Giải Ngữ Hoa tín nhiệm, chuyến nào cũng có anh góp mặt, anh sớm coi Hoa Nhi gia là một người cộng sự cao quý bên cạnh mình, nay đột ngột mất đi, trong lòng có chút choáng váng không tỉnh được.
“Ngài cứ nghe theo đương gia đi, anh ấy, sẽ không hại Hoa Nhi gia.”
Giải Kỳ vững tin là như vậy.
Anh nhớ lại buổi sáng tinh mơ ngày hôm đó. Trên thảo nguyên mênh mông bát ngát, Hoa Nhi gia đứng đón gió lộng ở một nơi rất cao, quần áo gọn gàng đều bị gió thổi tung hết thảy, rối loạn vô cùng, ấy thế mà anh lại cảm thấy tâm tình Hoa Nhi gia lúc đó rất vui vẻ.
Hắc gia ở phía dưới, nhìn nhìn một lát rồi cũng thong thả lên cùng. Hắn nằm dài xuống bãi cỏ, tay chân dang rộng tựa đứa trẻ con phá phách. Hoa gia nhìn xuống, chẳng nói gì, thế rồi hai người họ cứ im lặng giữ nguyên tư thế ấy trong thời gian rất dài.
Đội trưởng không hiểu hết ý nghĩa của những điều đó tại thời điểm, nhưng rất nhanh sau này đã hiểu được.
Hoa Nhi dặn dò lại đội ngũ một vài điều, Hắc gia đứng phía xa, cùng một đội khác chuẩn bị xuống Thiên Hạ Đệ Nhị Lăng, tay hắn ôm bộ hoa phục nặng trịch của đương gia, chốc chốc lại ngó về phía này một cái rồi quay đi chuẩn bị.
Hoa Nhi gia nhìn Giải Kỳ rất lâu, hơn mọi khi chừng năm lần, nhìn cho đến khi anh hoảng hốt, rồi đương gia bật cười.
Ngài ấy ngoảnh mặt đi trong nắng sớm chan hòa, bỏ lại cho đội trưởng một câu nhẹ tênh như mọi lần: “Mọi việc giao lại cho cậu.” Nhưng tim đội trưởng bỗng đánh một cái thịch rất mạnh.
Anh không biết, nhưng anh đoán, một tháng hơn sau đó, Hoa Nhi gia hoàn toàn không thấy được ánh sáng lần nào nữa.
[4]
Ròng rã hai tháng trôi qua, Giải Kỳ ngày ngày trên thảo nguyên đón trực thăng lên xuống tiếp viện nhưng cũng không lần nào thầy mặt đương gia của mình. Bọn họ chỉ vận chuyển đồ đạc thông qua Tú Tú, tình hình bên dưới không rõ ra sao.
Cho đến một ngày lộng gió khác, hôm nay nắng đẹp vô cùng. Tà dương nhuộm dải cỏ thành một màu hồng cam tựa mái ngói nhà tứ hợp viện lâu đời của nhà họ Giải. Anh ngửi thấy mùi máu thoang thoảng rồi hồi tưởng lại ngày mình gặp Hắc Hạt Tử một thân đầy máu đáp trên nóc nhà nhờ Giải Vũ Thần băng bó.
Khi đó, đương gia của anh vừa kết thúc một đoạn hí dài, thân áo đỏ tươi, đứng cạnh Hạt Tử trong khung cảnh đầy gam màu nóng chói mắt vô cùng, Giải Kỳ rất không thích màu sắc lúc đó, cũng tựa như lúc này trong lòng anh chợt khó chịu vô cớ.
Bỗng, anh nghe thấy đám người làm dưới trướng xôn xao, anh đưa mắt nhìn theo, lại là màu đỏ trên nền cam hồng. Hắc Hạt Tử mặc hoa phục nặng trịch, rách rưới đủ chỗ, đỏ tươi. Tay lại bế một người mặc hoa phục khác, gương mặt người đó úp vào ngực hắn, Giải Kỳ không thể nhìn rõ hiện trạng.
Anh dựa vào bộ trang phục tươm tất người kia mặc, tự trấn an bản thân vô số lần khi hốt hoảng chạy sang phía đó.
Hắc Hạt Tử đứng im lặng trước mặt anh, Tú Tú và Thiếc Tam Giác danh tiếng lẫy lừng cũng đứng phía xa cúi đầu không nhìn thẳng.
Người đi theo Giải Vũ Thần không phải là kẻ ngốc, không cần truy hỏi dồn dập, anh biết, những người này đã cố hết sức mình.
Giải Kỳ nhìn Hắc Hạt Tử, nhưng đôi mắt hắn đặt ở chỗ nào anh cũng không rõ, đi cùng bao nhiêu năm cũng chưa chắc hiểu hết được người này. Anh hỏi: “Khi nào?”
Hắn mỉm cười còn Giải Kỳ tức đến đấm tay nắm chặt khi nhìn thấy người kia còn phè phỡn như vậy. Bẵng đi một lúc lâu, Hạt Tử mới lên tiếng: “Hai ngày trước, tầm khoảng năm giờ chiều.”
“Lý do?”
“Hiến tế. Cắt cổ trên đài.”
Giải Kỳ cúi đầu, chợt nhớ tới khúc Bá Vương Biệt Cơ đương gia rất thích. Cảnh tượng Ngu Cơ tự vẫn lặp lại vô số lần, từng đường nét kiêu ngạo của Giải Vũ Thần cũng theo số lần ấy ngày ngày hiện rõ trước mắt anh. Đến khi ngẩng lên chỉ thấy được cặp mắt đỏ hoe, anh quay sang ra lệnh: “Thu đội, về nhà thôi.”
“Ở đây. Ở thảo nguyên này.”
“Anh nói gì cơ?”
Vừa loay hoay cởi bỏ hoa phục Giải Ngữ Hoa đang mặc, Hắc Hạt Tử lặp lại, giải thích rõ ràng ý muốn của mình: “Mang bộ hoa phục này về thôi, người ở lại, hỏa táng trên thảo nguyên này.”
Ngô Tà phía sau bước lên: “Anh điên à, người chết ở đây vong hồn sẽ mãi quanh quẩn chốn này, anh nỡ làm vậy với Tiểu Hoa sao?”
Hắc Hạt Tử im lặng không tiếp lời, vẫn chăm chỉ đổi áo của mình với Giải Vũ Thần.
Giải Kỳ cũng tiến vào ngăn cản: “Anh ấy là người họ Giải. Nghĩa trang gia tộc là nơi đương gia nên thuộc về, một đời anh ấy vì Giải gia, anh ấy nên trở về đó.”
Hắc Hạt Tử nhẹ nhàng gạt tay cả hai người ra: “Chính vì đã một đời ở đó, bây giờ, giải thoát cho cậu ấy đi.”
Ngô Tà vốn muốn nói gì đó, cá nhân cậu cảm thấy nhà vẫn là nơi rất tốt để trở về, cho dù gia tộc Giải để lại cho Tiểu Hoa bao niềm đau nhưng Tiểu Hoa vẫn dốc cạn tâm huyết vì nó.
Giải Kỳ vốn muốn tiếp tục tiến lên, lại vô tình thấy tấm lưng Hắc Hạt Tử rướm máu, hòa cùng vết cát đá, dính trên bộ hoa phục rách lỗ chỗ. Anh nhìn đến gương mặt đầy bụi bẩn của những người bước ra từ lăng mộ, rồi nhìn đến gương mặt sạch sẽ nhưng trắng xanh của gia chủ mình. Cuối cùng im bặt.
Tàn lửa dâng lên trong đêm tối, tựa những cánh hoa hải đường theo gió tung bay trong tứ hợp viện lúc tan mùa. Anh nhìn kỹ Hắc Hạt Tử, hắn hiếm khi ngồi im lặng, nhìn chằm chằm những đốm như sao kia giữa bầu trời không ô nhiễm ánh sáng. Phía xa vang lên tiếng rít gào, cả bọn ngẩng mặt, thì ra là chim ưng về tổ.
[5]
Từ ngày chọn được đứa nhỏ mười tuổi đi theo mình, Hắc Hạt Tử ngày ngày đi cùng nó, dạy nó theo giờ giấc của bản thân mình. Hoắc Tú Tú thường xuyên ghé qua trông chừng, sợ hắn dạy hư hạt giống tốt. Ai có ngờ, tên này giờ đây vẫn có chút bất kham nhưng kỷ luật lại cao đến Ngô Tà và Bàn Tử nghe tin cũng phải ngoáy tai hai lần.
Hắc Hạt Tử năm giờ tỉnh dậy, hắn ngồi im ru chờ thằng nhóc họ Giải kia, đồng hồ reo tận một phút vẫn không mở mắt, hắn mất kiên nhẫn vô cùng, vươn tay đập cái bốp lên đầu đứa nhỏ. Nó giật bắn mình, la oai oái, chỉ nhận lại thêm một cú nữa sau đầu.
Đứa nhóc được cưng chiều đâu thể chịu được cảnh dậy sớm và ăn đòn, nó khóc ấm ức. Hắc Hạt Tử vừa đấm vừa xoa, xoa xoa đầu nó an ủi.
“Nín nào. Nghe dạy, kể từ hôm nay, nhóc học được hai điều. Thứ nhất, buộc phải mở mắt dậy vào lúc năm giờ sáng. Thứ hai, không được ồn ào, dù như thế nào cũng phải giữ tác phong gia chủ, bình tĩnh đối mặt. Nghe hiểu hay không?”
Đứa nhỏ cũng xem như thiên phú, gật đầu lia lịa làm vừa lòng người gia chủ khó tính này. Hắc Hạt Tử âm thầm cảm nhận, gen Giải gia quả thật quá thông minh và hiểu lòng người.
Sau khi để thằng nhóc tự vệ sinh sơ qua, hắn dẫn nhóc con đến bên bàn làm việc, bảo nó đứng xem còn mình làm hàng loạt thao tác. Hắn ngồi lên chiếc ghế bành bọc nhung, tựa lưng xuống, bấm kiểm tra máy trả lời tự động, trong khi uống nước.
Lặng lẽ ghi nhớ lịch trình làm việc thư ký báo ngày hôm nay, hắn quay sang nhìn thằng nhóc nãy giờ đói meo vẫn chăm chú học tập, bảo: “Nhớ kỹ, mỗi ngày sau đều xem ta làm, tương lai lên làm gia chủ phải biết áp dụng.”
Thằng bé Giải gật gật đầu, bụng đánh trống phản đối vì thức gần hai tiếng rồi vẫn chưa có gì lót dạ. Nó không nháo, cúi đầu rủ mắt, áp dụng bài học sáng nay.
Hắc Hạt Tử cười cười, đột nhiên đôi mắt nhìn xa xăm, hình như đang nhớ tới cái gì đó, nụ cười không vô tri nữa mà trở nên dịu dàng hiếm thấy.
Quản gia đứng bên cạnh quan sát một loạt hành động từ nãy đến giờ, chỉ im lặng, nhìn theo ánh mắt Hắc Hạt Tử hướng về phòng thay đồ và máy phát nhạc đĩa than cũ kỹ gia chủ hay sử dụng. Thế rồi lão chợt nghe thấy Hắc đương gia gọi mình: “Phiền quản gia đợi nó ngoài cửa, đưa đến chỗ sư phụ học hí đi, mua bánh rán và sữa đậu nành.” Rồi quay sang thằng nhóc, “lát nhớ phải dùng hết.”
“Sao con phải ăn giống người, ngày nào cũng vậy, ngán chết con.”
“Làm sao giống được, ta mua hai bát, ăn một bát, đổ một. Khác nhau rồi. Hơn nữa, ăn uống như vậy duy trì hình thể vừa đẹp và đủ chất, ngươi không thích sao?”
“Hoang phí như vậy sao?”
Hắc Hạt Tử không trả lời, nhưng quản gia là người lớn, vừa nhìn đã biết, người này hành xử như vậy chỉ khi thiếu đi một bóng hình.
[6]
Sống cùng Hắc Hạt Tử lâu ngày, Giải Hoa biết rằng hắn là người đàn ông vừa nam tính lại vừa nữ tính. Điển hình như cái tên của cậu đây. Tên thật của cậu là Giải Minh Hạo, ba mẹ bảo ý của tên này là lỗi lạc, thông minh, mạnh mẽ. Nhưng từ lúc đi cùng Hắc Hạt Tử, hắn cưỡng ép đổi tên cho cậu, bảo rằng “ngươi học hoa đán, dùng cái tên mạnh mẽ như vậy ai sẽ xem ngươi nữa.”
Cha mẹ cậu dặn nên toàn tâm nghe hắn, cậu cũng chẳng muốn đôi co thêm. Chỉ đơn giản nghĩ, tên này ái nam ái nữ.
Trong ấn tượng của Giải Hoa, Hắc Hạt Tử luôn hiện diện trong bộ sơ mi hồng nhạt. Hắn có hôm sẽ phối với vest đen, có hôm sẽ chỉ là quần tây đen cùng sơ mi hồng muôn thuở. Cậu luôn nghĩ thử, là cái tên “Hoa” quyết định quần áo, hay ngược lại, nhưng cuối cùng cũng không dám mở miệng đắc tội.
Giải Hoa từng thấy hắn lôi mấy bộ đồ cũ ra sắp xếp, cỡ áo này nhỏ, rất cũ, có vẻ ban đầu không phải thật sự phấn hồng, tựa như màu đỏ bạc màu. Cậu âm thầm cảm thấy người sống ở đây giàu có mà keo kiệt, tiền nhiều như thế tại sao cứ lại phải giữ lại đống quần áo cũ này.
Áo của Hắc Hạt Tử cũng được tạo ra như thế, rõ là hàng mới may gần đây nhưng vải thì mua cũ bạc màu về làm cho giống với mấy cái trong tủ, Giải Hoa cảm thấy thế giới này điên hết rồi.
Nhưng cái cậu để tâm không phải điều đó, mà là hóa ra luyện tập cùng người này thì cơ bắp có thể phát triển đến mức phải đổi áo lên mấy size.
[7]
Một hôm nọ, khi nhóc Giải Hoa ê ê a a, nâng kiếm tập hát múa ở tứ hợp viện, thì Giải quản gia đang chào đón đám người Ngô Tiểu Tam gia, ông nghe được Bàn Tử cất lời: “Nếu không phải Hạt Tử to con và đeo mắt kính, kèm thêm một thằng nhóc nhỏ, tôi sẽ nghĩ, A Hoa vẫn còn trên thế giới này.”
“Đến giờ mới nhận ra, Tiểu Hoa vốn dĩ cái gì cũng giống hắn, khác mỗi cái áo sơ mi màu hồng, hắn đến làm giả cũng chẳng cần đổi tác phong.”
Một lúc sau Hạt Tử đi tới, hắn không chào hỏi, chỉ im lặng nhìn đợi người kia mở lời, mãi một lúc lâu, Ngô Tà mới lên tiếng: “Anh đừng làm giống cậu ấy, nhìn trịnh trọng như vậy, cứ gõ đầu tôi như thường lệ đi.”
Hắc Hạt Tử cười cười. Trở lại dáng vẻ thường có của bản thân.
Ngô Tà lại tiếp lời: “Nó gọi anh bằng gì, sư phụ, cha hay chú?”
“Gọi Hạt Tử.”
Một khoảng lặng hiện hữu giữa bọn họ. Giải quản gia từng nghe Giải Hoa phàn nàn, cảm thấy xưng hô này thật bất kính, ban đầu khi cậu theo hắn đã có ý định gọi sư phụ, dẫu sao võ công của cậu cũng một tay hắn rèn nên. Hắc Hạt Tử lúc đó lắc lắc đầu, cậu chuyển sang gọi “cha”, hắn bảo “ta không đẻ ra ngươi, ta cũng chưa vào gia phả Giải gia”.
Thế rồi hắn nhìn cậu, vươn tay lấy bút vẽ chấm một nốt ruồi dưới đuôi mắt, nhìn một lúc lâu rồi bảo, “gọi Hạt Tử là được”. Từ đó quản gia chỉ cậu thêm xưng hô “người” để tỏ lòng kính trọng.
Giọng điệu Ngô Tà có chút khó chịu xen bất mãn, quát hắn: “Sư phụ, anh tìm thế thân Tiểu Hoa?”
Lão quản gia chợt ngẩng người dưới lời nói của Ngô Tà, từng ký ức về hành động của Hắc gia cứ thế tua lại trong đại não già nua như một cuộn băng dài.
Hắc Hạt Tử khi dùng đồ ăn sẽ nhất định chừa ghế đương gia, quay sang ngồi ghế phụ. Bữa sáng, trưa hay chiều đều dư một phần đem đổ bỏ. Hắn thi thoảng quá rảnh sẽ ghé tiệm cua nào đó, lựa vài con lớn thật lớn, về nhà vừa nghe bàn giao việc vừa bóc vỏ bỏ đầy tô, sau lại chỉ ăn một nửa, có khi ít hơn rồi đem bỏ.
Người làm Giải gia luôn cảm thấy thật hoang phí, nhưng chưa kịp nói, hắn đã ngưng loạt hành động kỳ dị kia. Lão nhớ, đêm trước khi Hắc Hạt Tử dừng, đã mở một buổi thịnh soạn toàn bộ là cua Hoàng đế, kem dâu tráng miệng. Hắn ngồi bóc vỏ tỉ mỉ vô cùng, nhưng một miếng cũng không động tay, qua ba giờ sáng lại đem chia tất cả cho người làm, bản thân một mình trở lại văn phòng vùi đầu làm việc.
Quản gia nhớ rõ, hôm đó là 49 ngày của Giải Vũ Thần.
Từ ngày đó trở đi, hắn như trở thành một người khác hoàn toàn, trưa giải quyết đống công việc nên làm, chiều đến xem thành quả học hí của nhóc Giải Hoa, tối về lại theo lịch đặt bác sĩ riêng mà đi khám mắt, rồi một mình lủi thủi trong tứ hợp viện làm gì đó lão không rõ, hết ngày thì chọn một phòng gần thằng nhóc kia ngủ để sáng mai tiếp tục giảng dạy quy củ.
Nếu lão chỉ đơn giản nhìn qua cái tên Giải Hoa và nốt ruồi hắn điểm dưới mắt cho cậu nhóc, lão sẽ nghĩ tên này là kẻ biến thái đến thằng nhóc mười tuổi cũng có thể nảy lên suy nghĩ đồi bại.
Nhưng lão đương nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người vào những ngày tháng trước, nhẹ giọng bảo Ngô Tà: “Tiểu Tam gia chắc cũng hiểu rõ, cái ác độc nhất của người lớn, đó là buộc đứa nhỏ vào khuôn khổ mình tạo ra, không cho phép chúng là chính mình. Giải gia mất đi Giải Ngữ Hoa, sẽ cần trả về một Giải Hoa khác, thời kỳ hưng thịnh của gia tộc không được phép lụi tàn.”
[8]
Sở dĩ lão biết mà không rối loạn mạch logic như bao người khác là vì có một hôm bất chợt ngủ không được cất bước đến tứ hợp viện chuẩn bị trước trà nước cho đương gia.
Đó là một buổi sáng mờ sương, hơi nước lãng vãng trong không khí, ẩm thấp đến khiến người ta phải lạnh gáy vào lúc trời chưa có ánh nắng. Lão nghe nói, ngày trước nơi đây nhiều cây hơn nữa, nhưng kể từ lúc đương gia đến ở, nơi đây thông thoáng bớt, nghe bảo để xây sân khấu tại nhà.
Giải quản gia âm thầm cảm thán, vị này thế mà lại yêu hí kịch hơn cả Hoa Nhi gia của ông.
Rồi chợt, ông nghe thấy tiếng hát khàn khàn trong sân, giọng người này rất hay, rõ ràng là có luyện thanh nhạc, nhưng không phải hát kịch nên thành ra khúc này hí lên có chút khiên cưỡng.
Trong tiết trời âm u lúc canh năm, khúc hí này là dâng đến chưa vị quỷ thần, một khi xướng lên, không thể ngừng lại.
Lần mò đến khoảng sân đang xây, lão thấy có người đứng đó, mặc hoa phục ngày hạ táng Giải Vũ Thần mang về. Vết rách ở tà váy vẫn còn đó, dường như giữ nguyên tình trạng cho đến bây giờ. Ngay lúc đó, Hắc Hạt Tử, với gương mặt tô son điểm phấn quay sang nhìn ông, nở nụ cười kinh dị nhất ông từng thấy trong đời.
Lúc bấy giờ, lão mới nhìn ra, con người hay cười với mọi sắc thái khùng điên này trong lòng chất chứa biết bao điều.
Hắn nhớ về lúc Giải Vũ Thần còn bên cạnh. Hắn mang Giải Vũ Thần trở về gần bên cạnh. Hắn trở thành Giải Vũ Thần.
[9]
Câu chuyện lẫn lộn trắng đen ấy không còn ai muốn khơi gợi ra nữa. Cuộc sống cứ bình tĩnh tiếp diễn với một Giải Vũ Thần và một Hắc Nhãn Kính, đồng thời xuất hiện mà cũng luân phiên có mặt.
Từ ngày đó, lão vẫn thường đến rất sớm, giúp hắn chuẩn bị một số dụng cụ trang điểm, có khi lại giúp hắn tô son trét phấn. Hắn thường nhìn ông rất lâu sau khi làm xong, mi mắt nâng lên lại cụp xuống, dáng vẻ mười phần như Giải Vũ Thần mỗi lần trang điểm xong lại không vội lên đài. Từ khi người này đến, việc chăm sóc gia chủ sau khi diễn vài vở hí ngẫu hứng của lão đã giao lại cho người đeo kính đen trước mặt. Trên đời này, nếu có ai giả dạng Giải Vũ Thần giống nhất, chỉ có người kề cạnh gia chủ – Hắc Hạt Tử này.
Ngôi một lúc lâu, hắn ngước gương mặt tương tự Giải Vũ Thần lên hỏi ông: “Quản gia cảm thấy thế nào?”
“Ông chủ Hoa, ngài thường gọi tôi là ông Thân.” Tên thật của lão là Giải Thân, người ngoài vốn không ai biết, chỉ có Giải Vũ Thần vẫn thường hay gọi khi muốn ông sắp xếp việc nhà.
Hắc Hạt Tử nâng tay che miệng, giọng tuy đè nén để ra thanh mềm nhưng cuối cùng chất khàn vốn có cũng không thể khử hết. Lão phát hiện hắn vậy mà cố gắng thể hiện nét yểu điệu qua bàn tay, nhưng người vốn gánh việc nặng, ngón tay thô kệch của hắn làm ông lão bật cười.
Hắc Nhãn Kính cũng mỉm cười, hạ tay xuống, xoay người đối diện chiếc gương dài.
Hắn tự nâng cằm mình, vuốt ve gương mặt, nói với ông: “Không thể nào có chuyện tôi hay bất cứ ai trở thành được Giải Vũ Thần. Ông biết khác biệt ở đâu không?” Rồi hắn ấn vào mi tâm chính mình, mỉm cười không rõ ý tứ. “Vì tôi quá rõ ràng. Tôi nhìn ra, không ai có được khí chất giống như cậu ấy. Kể cả tôi!”
Rồi hắn nhanh chóng trở về dáng vẻ yêu kiều của hoa đán: “Sáng nay, là Quý phi túy tửu được không?”
[10]
Hôm nay, là ngày rất quan trọng. Thấm thoát cũng đã mười năm trôi qua, vật đổi sao dời, con người cũng chẳng thể còn như ngày nào.
Có rất nhiều chuyện khác đi so với khi Giải Vũ Thần còn sống, nhưng đa phần đều là tốt hơn rất nhiều. Việc kinh doanh của gia đình trên đà thăng tiến, gia tộc êm ấm không sóng gió vì câu chuyện trả gia sản đã được quyết định xong. Việc riêng của Giải Vũ Thần cũng hoàn thành như tâm nguyện. Hắc Nhãn Kính chẳng hiểu vì lý do gì lại chấp nhận mổ mắt khi chỉ có hơn 10% cơ hội phục hồi và tuyên bố ngừng đổ đấu trong khi lúc trước có tận 30% cơ hội mà vẫn từ chối, tiếp tục bán mạng đi vào vùng tăm tối hiểm nguy.
Rất may, đương gia cũng đã tháo băng vào một tuần trước.
Ngày mai là sinh nhật thứ 21 của Giải Hoa, theo đúng hứa hẹn, hắn sẽ trao lại toàn bộ tài sản cho đứa nhóc tương tự Giải Vũ Thần này nếu nó hoàn thành vở hí xem như bài thi tốt nghiệp này.
Nhưng đến tận lúc này, lão vẫn không thấy đương gia đâu cả. Ông dặn dò vài điều cho thuộc hạ chuẩn bị kỹ lưỡng còn mình đi tìm Hắc Hạt Tử.
Cách kho rượu mấy trăm mét ông đã nghe thấy mùi rượu quý nồng nặc tỏa ra. Nơi này luôn được Hắc Hạt Tử bảo quản kỹ, nhưng không đến lấy ra uống. Hắn bảo mình thích bia, lâu lâu chỉ là cùng người kia tận hứng mới chuyển sang rượu quý với phong cách sang trọng.
Hắn cười, bảo với ông Giải Vũ Thần quá làm màu, bày vẽ để hắn rửa ly chứ nếu tu từ chai có phải sảng khoái hơn gấp nhiều lần hay không?
Ấy thế mà hôm nay ông thấy hắn dưới hầm rượu, xung quanh gần như chục chai rỗng nằm lăn lóc mỗi ngõ ngách, ông lão lắc đầu, rồi cúi người cung kính: “Đương gia, đến giờ rồi.”
Hắn nhìn ông một lúc lâu, đứng dậy lảo đảo đi đến, vỗ vai ông cười lưu manh bỏ lại một câu: “Nếu tôi làm bậy, phải dùng biện pháp mạnh ngăn lại” rồi tiếp tục bước đi không vững đến sân diễn.
Hôm nay bầu trời không đẹp, ảm đạm chừng như sẽ mưa nặng hạt bất cứ lúc nào. Sân diễn không có mái, mọi người đều cố gắng hối thúc làm nhanh nhất có thể vì hí khúc một khi đã xướng không thể dừng. Lúc cả hai đến nơi, mọi thứ đã đâu vào đó, ông chợt nhận ra, trên sân khấu bày diễn khúc Bá Vương Biệt Cơ.
Giải Thân liếc sang Hắc Hạt Tử, nhận ra hắn ngớ người giây lát rồi cũng chỉ im lặng ngồi xuống ghế.
Ông chợt hồi tưởng lại, rồi nhận ra, hình như suốt mười năm qua, Hắc Hạt Tử chưa từng diễn qua vở hí này cho dù nó là vở kinh điển ai có nghe qua hí cũng đều biết đến.
Chưa kịp tỏ thông, Giải Hoa trên đài đã cất tiếng hát đầu tiên.
Đứa trẻ này, có nét giống Giải Vũ Thần hai ba phần, lại được Hạt Tử điểm nốt ruồi dưới mắt, trông sơ có thể hồi tưởng được dáng vẻ vị tiên gia chủ Giải gia.
Thành quả học hí tốt vô cùng, dáng đi uyển chuyển, giọng xướng thanh tao, đôi mắt lại vương lệ ngọt ngào. Ông lén nhìn trộm đương gia, xem phản ứng hắn với một người quá tương tự Giải Vũ Thần sẽ như thế nào. Ấy vậy mà, đôi mắt hắn vẫn tĩnh như mặt hồ, dường như đang xem một người diễn xướng bình thường như bao nhân vật trên thế gian, lão không tìm thấy chút nét hứng thú nào trên gương mặt hắn khi nhận xét khúc của Giải Vũ Thần năm đó.
Lão chợt hiểu ra, nhiều rượu như vậy vẫn khiến hắn không thể tráo đổi một bóng hình hắn mười năm nhớ nhung tìm kiếm.
Bấy giờ, Giải Hoa trên đài đang đến đoạn cao trào vở diễn. Gió bốn bề lao xao như vũ bão cũng chợt dừng lại vào giờ phút này.
Xung quanh âm u mù mịt, bốn bề vắng lặng đến mức lão sợ mình thở ra một hơi sẽ làm mất đi sự bình yên mà chết chóc này. Không rõ là nín thở do tiếc nuối cảnh diễn trên dài sẽ trôi qua, hay sợ hãi đến mức thở cũng chẳng nỗi. Lão không biết, chỉ thấy Hắc Hạt Tử chợt nắm chặt tay vịn ghế gỗ, rướn người lên, nhìn chằm chằm thiếu niên Ngu Cơ trên đài cao tịch mịch.
Quân Hán lấy hết đất,
Bốn bề vang Sở ca..
Đại vương ý chí tận,
Tiện thiếp sống làm chi.
Ngu Cơ vũ khúc xong, liền dùng chính kiếm đang cầm kết liễu đời mình: “Xuân sắc này ti tiện; Thân thiếp đây lòng quân khó dứt chấp niệm; Cùng quân nghe một bài trường ca này, lại múa một kiếm; Mong kiếp sau cùng quân tương phùng.”
Thiếu niên tay ngọc nâng kiếm lên, định kết thúc vở bi kịch này với thân xác xinh đẹp ngã ngục, nào ngờ Hắc Hạt Tử lúc này lại lao lên, đánh rớt kiếm ôm chặt lấy Giải Hoa trong lòng.
Bốn bề lao xao, vang lên tiếng gió kêu gào cuồng nộ, gầm rú vang trời tựa mãnh thú tức giận, tựa thần linh giáng tội.
Điều cấm kỵ trong hí khúc là không được dừng lại giữa chừng, bởi khi khúc hí vang lên, tám phương tới nghe, một phương là người, tam phương là quỷ, tứ phương thần linh, người không nghe không có nghĩa là quỷ thần không nghe.
Hắc Hạt Tử làm một việc khiến mọi người đều hoảng loạn, xôn xao lo lắng mà chẳng biết phải giải quyết thế nào.
Lão quản gia bấy giờ mới nhớ ra lời Giải Kỳ nói hôm đó, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Giải Vũ Thần là tự sát trên đài hiến tế.
Lão tiến lên, chỉ thấy Hắc Hạt Tử không làm gì quá phận như hắn nói, chỉ ôm chặt lấy Giải Hoa run run, giọng hắn nghẹn lại, dường như đang ở trong góc tối của sân khấu âm thầm rơi lệ, hắn lắp bắp từng chữ, nhỏ đến mức Giải Hoa phải kề sát tai lắng nghe rồi thuật lại cho ông. Hắn nói: “Vũ Thần, là anh vô dụng. Đừng đi.”
Lão cười khẩy, nước mắt từ lúc nào cũng trào ra mà chẳng hay biết. Ra là vậy, quỷ thần thật hắn cũng đã đấu để mang người trở về, quỷ thần giả trong lời đồn này hắn lại sợ hãi gì.
Khung cảnh thật giả lẫn lộn, lòng núi hiểm trở không có ánh sáng kia đã khắc ghi quá sâu trong lòng hắn, chỉ trách ông trời cũng thật biết trêu ngươi.
Ông lão tiến lên, tách hắn ra, lại xoay người ôm lấy hắn như thể những người bạn già cùng giải bày tâm sự.
Lão nói: “Bỏ đi, khúc Sở ca cũ vang lên nhưng người xưa sẽ không trở về.”
[11]
Sáng sớm hôm sau, hắn chỉ để lại tất cả giấy tờ có chữ ký bản thân và chứng thực của nhà nước rồi ra đi. Mọi người chia nhau ra tìm, vì dẫu sao hắn cũng gắn bó với Bắc Kinh này quá lâu, ai cũng có chút yêu quý và không nỡ chia xa.
Ngô Tà sau khi nghe tin về khúc ca hôm đó cũng mò tới, ở trên gác xép Giải Vũ Thần hay ngủ vào những ngày mưa tìm thấy một phong thư, chỉ ghi mấy câu ca mơ hồ của Tây Sở Bá vương Hạng Vũ: “Trời hại ta, ta vượt qua sông làm gì! Vả lại ta từng cùng tám ngàn con em Giang Đông vượt Trường Giang đi về hướng tây, nay không còn lấy một người trở về. Dù cho các bậc cha anh ở Giang Đông thương ta, cho ta làm vương, ta cũng còn mặt mũi nào mà nhìn họ nữa. Dù họ không nói, ta đây há chẳng thẹn trong lòng hay sao?”
Ngô Tà khịt mũi, chê sư phụ mình khoái văn vẻ lại chẳng đi đúng trọng tâm ý muốn nói. Cậu nhớ rằng, sau câu này Hạng Vũ không chạy trốn nữa, chọn cách tự sát giữ vững khí khái anh hùng.
Cậu cầm thư bước ra, thấy lão quản gia Giải Thân đứng nhìn với đôi mắt đầy tâm sự, cậu liếc nhìn tượng đá sư tử trước cổng tứ hợp viện cùng một con bướm hồng hồng vừa đậu lại cất cánh bay đi, nói: “Kệ sư phụ đi, có lẽ anh ta về Nội Mông làm tổ như chim ưng rồi. Ở đó, Ngu Cơ đợi anh ta còn gì?”
Rồi họ nhìn thấy cánh hoa hải đường trên con phố tung bay theo làn gió, Ngô Tà không nhớ rõ nhưng hình như đã thấy khung cảnh quen thuộc này ở đâu từ rất lâu rồi.
-END-
Lâu rồi không viết, mới khôi phục cảm hứng, văn hơi dở, mong mọi người không chê cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top