Cơn mưa ở thành phố Bắc Kinh và dự báo thời tiết của Đài truyền hình Đế Đô làm việc chả liên quan gì đến nhau, ỷ vào việc là cơn mưa thủ đô tôn quý, một hai phải làm trái lại với phỏng đoán của kênh truyền hình quốc gia.

Ngon thì đoán đi.

Cho nên nói thiên ý cao khó dò, phàm nhân há có thể biết được.

Tô Vạn ở phòng cho khách lăn qua lộn lại, bên ngoài sấm sét vang dội, sáng rõ trước mắt hắn rồi lại tối sầm, tiếng sấm ầm ầm từ phía nam mang theo hạt mưa nghiền ép mà đến, đáng tiếc phía trên Thiên Cung không có xe ngựa. Những hạt mưa rơi trên mái tôn nhà tứ hợp viện không được sửa chữa lâu năm, giống như là tát đậu, Tô Vạn lo lắng nghe, sau đó nắm lấy chân con gấu bông để ôm nó.

Ôm một hồi cảm thấy bên chân có chút lạnh, đứng dậy nhìn một chút, chăn đắp rất tốt mà, lại giẫm lên chăn, chân đạp được vũng nước, sao giường lại ẩm ướt?

Ngẩng đầu nhìn lên, a, mái nhà bị dột.

Lúc này tâm tư của thiếu niên văn nghệ chơi saxophone của hắn được thổi lên. Mưa lớn như vậy a, hắn nghĩ, ta thật sự là thiếu niên nghe mưa Tứ Hợp Viện, mưa dột ẩm ướt màn.

Cậu đơn giản co quắp hai chân lại, đáng thương cho chiều cao một mét tám của cậu, lại ngủ một giấc, trong nhà tiếng mưa rơi lớn không khác gì tiếng tiếng mưa bên ngoài. Nếu ngủ sâu hơn nữa, rất có thể ngày mai thức dậycậu thấy mình đang ngủ trong đống đổ nát.

Vì thế Tô Vạn ôm gối bò dậy, xách dép chạy ra ngoài, chạy ra cửa thì một tia sét giáng xuống, khóe mắt cậu thoáng nhìn thấy con gấu bị đá rớt ở chân giường, cảm khái tình nghĩa cách mạng, ngươi cùng ta chủ tớ một hồi, ở chung nơi mái hiên dầm mưa, hiện giờ không nỡ để ngươi một mình mưa gió thê lương, không bằng cùng ta nương tựa lão Phật gia phòng bên cạnh. Thế là xách tai gấu lên, dựa vào ánh sáng từ đợt sấm chớp tiếp theo mà chạy đến hướng phòng ngủ chính.

Tiếng sấm giống như tiếng quả táo hôm nay bị Hắc Hạt Tử bóp nát giòn tan, bất quá phóng đại mấy ngàn lần.

Dưới sự bao trùm của tiếng sấm, cậu mở cửa phòng ngủ chính, vài bước nhảy lên giường lớn trong phòng, chui vào trong chăn. Người trên giường ngủ say, tùy tiện duỗi tứ chi, mặc cho Tô Vạn đem chăn vén lên khiến gió lùa vào, vẫn không nhúc nhích tý nào.

Tô Vạn biết hắn giả bộ ngủ, quỳ gối bên giường, liều mạng đẩy người vào trong, "Sư phụ, đêm nay anh phải đi độ kiếp sao? "

Hắc Hạt Tử bắt đầu động, cười khúc khích, lăn vào trong, "Vị đạo hữu này không sợ sấm sét giáng lên người sao? "

"Có câu 'một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên' " Tô Vạn nói, "Sư phụ sau này mà có địa vị lẫn phú quý chớ quên em, thành tiên rồi thì nhớ chiếu cố em một chút."

Hắc Hạt Tử tâm tình rất tốt, cánh tay duỗi ra ôm người, nói không phải ngày mai đi máy bay, hôm nay không giày vò sao? Sao lại trèo lên giường rồi? Không sợ tôi ăn cậu sao?

Tô Vạn đáp, anh còn không tự quản được nửa dưới của mình sao?

Hắc Hạt Tử cười không ngừng, nói Tô Vạn cậu biết không, nam nhân cứng chỉ có hai thời điểm, một là biết mình vì sao cứng lên, hai là không biết vì sao mình lại cứng.

Tô Vạn chui vào trong chăn, đưa tay vào giữa hai chân hắn, kinh hãi, "Vậy sư phụ, anh bây giờ là khi nào? Khi bị bất lực sao? "

Hắc Hạt Tử xách tay Tô Vạn ra, nói đó là hắn nhẫn nhịn tốt.

Tô Vạn hài lòng đặt con gấu bông ở giữa bọn họ, "Hay hôm nay hãy học từ câu chuyện cổ tích Ý này đi, em là em trai tìm ca ca, anh là công chúa chờ ca ca của tôi, buổi tối ngủ trên một cái giường, vốn là ở giữa chúng ta để một thanh kiếm, hiện tại đành dùng con gấu này cho đủ sĩ số......"

Hắc Hạt Tử nghĩ không ra, quả nhiên không thể cùng phần tử trí thức phân cao thấp bằng mồm. Hắn vẫn nhắm mắt dưỡng thần, lúc này lại duỗi tay một lần mò, quả nhiên sờ được một đám lông. Lập tức 'chậc' một tiếng, ghét bỏ thu tay lại, "Đem cái món đồ chơi này của cậu vứt xuống, bao nhiêu tuổi rồi, làm sao lại còn nữ tính hơn cả ông chủ Ngô của cậu."

Tô Vạn đành phải đặt con gấu lên đầu giường, "Em đàn bà, ông chủ Ngô đàn bà, Trương gia đàn bà, Hoa nhi gia đàn bà, có phải ngoại trừ anh, những người còn lại đều là phụ nữ đúng không? "

Hắc Hạt Tử cười một tiếng, bảo cậu nói đúng rồi đấy, cũng may còn có Bàn gia của cậu, người Bắc Kinh, một cỗ sắc bén mới kéo lên được khí khái nam tử hán của hai người kia. Còn nữa, mau ném cái thứ này xuống, lông xù làm hắn khó chịu.

Tô Vạn nói không được, sao anh cứ 'đeo kính màu nhìn người' (dùng thành kiến để đánh giá người khác), con gấu này cùng tôi mắc mưa, nảy sinh tình nghĩa cách mạng. Với lại con gấu này là quà tốt nghiệp của bà ngoại, tối không ôm thì không ngủ được.

Hắc Hạt Tử đáp lại tôi đeo kính râm cả ngày, có thể có màu sao. Nếu không thì thương lượng một chút, cậu ném con gấu xuống, ôm tôi có được không?

Tô Vạn thở dài một tiếng, được thôi. Lập tức vứt bỏ tình nghĩa cách mạng dưới gầm giường, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Hắc Hạt Tử. Hắc Hạt Tử vui vẻ ôm người, nhét vào chăn. Tô Vạn nói cậu không phải cố ý đến giày vò hắn, bởi vì phòng của cậu bị rỉ nước mưa, nếu hắn chê cậu ầm ĩ, cậu sẽ ra phòng khách ngủ.

Hắc Hạt Tử nói vậy không được, cậu bị đông lạnh thì phải làm sao? Nếu cậu còn muốn ngủ lại phòng đấy, ngày mai hắn dậy sớm sửa cho cậu.

Tô Vạn sợ tới mức hét lên, nói sư phụ anh đừng đi, vạn nhất từ trên mái ngã xuống thì làm sao, vẫn là để tôi đi.

Hắc Hạt Tử ngạc nhiên hỏi cậu biết sửa mái nhà?

Tô Vạn rất đắc ý nói quân tử giấu khí tại thân, chờ thời điểm động thủ, cậu biết nhiều thứ, có phải là đặc biệt mới lạ không? Trước kia cậu cùng mẹ xem một bộ phim truyền hình, thê tử của một vị thừa tướng nói rằng nàng từ nhỏ đã được dạy rất nhiều thứ, nhưng sau khi kết hôn, nàng không để phu quân biết hết mà chỉ bộc lộ ra ngoài một chút, để phu quân của nàng cảm thấy nàng mỗi ngày đều thêm mới lạ......

Hắc Hạt Tử bị chọc cười không ngớt, nói nước ta không cho phép kết hôn đồng tính đâu.

Tô Vạn xấu hổ, nói cậu chỉ đưa ra cái ví dụ thôi.

"Vậy thì hạt dẻ này rất ngọt." (ở đây tác giả chơi chữ đồng âm 'ví dụ' và 'hạt dẻ' )

Hai người đều chép chép miệng, có chút thèm. Tô Vạn quay đầu lại muốn hôn hắn, Hắc Hạt Tử cảm thấy nửa mặt ướt đẫm, muốn gõ lên đầu cậu nhưng đến lúc thật sự đặt tay lên lại biến thành cái xoa đầu nhẹ nhàng, nói cậu ——

Âm điệu kéo dài, không có khúc sau, một tiếng sấm vang lên, hắn đắp tiếp vào sau tiếng sấm, "Tôi còn chưa có mù đâu."

Tô Vạn ở trong chăn nhào tới, Hắc Hạt Tử ôm lấy, chụp ở trước người, quấn vào trong chăn. Tay của gấu con không an phận đặt lên người hắn, sờ từ trên xuống dưới một hồi. Cứ như vậy sờ xuống kiểu gì cũng có chuyện, Hắc Hạt Tử cân nhắc một chút, cuối cùng tóm lấy cái tay đặt ở thắt lưng hắn. Tay của Tô Vạn qua cơn nghiện, tâm tình cậu cũng tốt lên một chút, "Sư phụ à," cậu nói, "Nho trong sân đã kết trái hết rồi."

"Chua lắm" Hắc Hạt Tử nói, "Đừng ăn. Sư huynh của cậu ngày ấy ở đây thèm quá, thừa dịp tôi không chú ý hái được một chậu, chua đến mức hắn chảy cả nước mắt."

"Vậy nho anh ăn hôm nay có chua không?" Tô Vạn nói, "Tôi làm thành sữa chua đá đấy."

Hắc Hạt Tử 'ừ'một tiếng, nói đó là nho trong sân chúng ta sao?

Tô Vạn nói còn không phải sao, anh như thế nào mà nho trong sân của mình cũng không biết.

Từ lúc ở trên giường, Hắc Hạt Tử vẫn luôn nhắm mắt, lúc này mở ra, con ngươi đen như mực nhìn Tô Vạn. Tô Vạn nâng người lên hôn mắt hắn, một tia chớp chiếu sáng phòng, Hắc Hạt Tử lại nhắm mắt lại, môi Tô Vạn rơi trên mí mắt hắn. Hắn ngẩng đầu, sờ soạng trong bóng tối tìm môi Tô Vạn.

Lão tử dù có mù cũng có thể hôn lên môi cậu, Hắc Hạt Tử nghĩ, còn cậu thì thế nào? Để cho cậu nhắm mắt lại cũng chỉ có thể hôn lên mũi người ta, cái nào cũng đặt không đúng chỗ.

Tô Vạn bỗng nhiên lại chọc hắn, "Tháng trước tôi đi Cửu Trại Câu chơi," Tô Vạn nói, "Mua một bộ trang phục lữ hành, để vào trong tủ cho anh, anh đã thấy chưa"

Hắc Hạt Tử 'a' một tiếng, nói màu sắc kia vừa nhìn liền biết là cậu mua.

Tô Vạn lại hỏi thích hay không.

"Sao cậu biết cách đả thương người khác như vậy. " Trong tiếng sấm ầm ầm cùng tiếng mưa rơi, Hắc Hạt Tử giấu đi câu nói thật, "Mấy tiểu cô nương trong lớp không theo đuổi được cậu sao? "

Tô Vạn nói còn không phải sao, mỗi ngày thu được cả mớ thư tình nhỏ nhặt, chocolate nhét đến tắc cả ngăn kéo, nhưng mà tôi đã có người yêu rồi nên đồ vật đều phải trả lại.

Hắc Hạt Tử đặc biệt vui vẻ, đem người đè xuống hôn, hôn xong lại ôm, nắm tay Tô Vạn mà vuốt ve, cảm thấy trên một ngón tay có dính cái gì đấy, "Tay cậu dính cái gì vậy? "

"Fluocinolone." Tô Vạn nói, "Khi hái nho không biết bị con gì cắn phải, vừa ngứa vừa đau."

Hắc Hạt Tử xoa nhẹ ngón tay bị sưng của cậu, "Đáng tiếc tôi không có máu quý của Trương gia nhà cậu. Hôm nào gặp được tôi sẽ gửi một lọ về cho cậu."

"Thôi bỏ đi, chúng ta còn có Lục Thần mà." Tô Vạn đáp, "Anh đau lòng tôi, ông chủ Ngô có thể không đau lòng Trương gia a, Trương gia có lợi hại hơn nữa cũng là người, chảy nhiều máu như vậy cũng sẽ đau."

Hắc Hạt Tử ngẩn ra một lúc, xoa xoa tóc hắn, "Đúng biết cách đả thương người khác mà. "

Hắn lẩm bẩm, "Thật đúng là làm người ta đau lòng. "

Lại một cơn giông bão tới, những hạt mưa tí tách như đồng xu rơi xuống.

Hắn sờ sờ lỗ tai Tô Vạn, nhéo một hồi, "Bất quá nếu thật sự rơi xuống đất, có thể nhặt một chút vẫn là nhặt một chút. Trương gia nhà cậu không so đo chuyện này, năm đó tôi cùng anh ta xuống đất, đều cầm Sophie đi hứng máu. A, đúng rồi nhớ nhắc tôi ngày mai tiện đường mua một túi Sophie. " (chính là BVS :))) )

Tô Vạn nói được, bất quá hắn tự đi mua, có đánh chết cậu cũng không đi cùng.

Dưới chăn, Hắc Hạt Tử vặn chân cậu một cái, gấu con giận dữ, xoay người lên muốn ức hiếp, muốn đem lão Phật gia tác oai tác quái này chèn ép xuống. Hai người lăn qua lăn lại trên giường, hắn không nỡ xuống tay, Tô Vạn liền cưỡi trên người hắn, đặc biệt bá đạo, hỏi chuyến này Trương gia cũng đi sao?

Hắc Hạc Tử đáp còn không phải sao, cậu yên tâm, Trương gia nhà cậu nổi tiếng tốt bụng, có thể cứu sẽ cứu.

Tô Vạn im lặng một lúc, Hắc Hạt Tử mở mắt nhìn hắn, "Sao vậy?"

"Thật ra," Tô Vạn lại qua một hồi lâu mới nói chuyện, "Nhớ tới chuyện ông chủ Ngô lần trước anh nói với em, chú của ông chủ Ngô không rõ tung tích, Trương gia thì từng mất trí nhớ. Họ đã được gắp lạt ma đến nơi như thế nào vậy? Có phải là cực kỳ nguy hiểm không? "

"Cực kỳ nguy hiểm còn chưa đủ để tả hết, " Hắc Hạt Tử thở dài, "Cậu phải thông cảm cho thể chất sư huynh của cậu. Hắn là một tên nhóc xui xẻo, không biết kiếp trước tạo nghiệp gì, đời này vận xui đều là khiến người khác giẫm phân chó, đang đi trên đường mà một bước xuống dưới liền ra một cái hung đấu. "

Cả hai im lặng một lúc. "Sư phụ, anh đang tạo flag đấy à?" Tô Vạn buồn bã nói, "Thế thì có thể lên sân khấu hát tuồng rồi."

Hắc Hạt Tử cười khanh khách, cũng không tức giận, vỗ vỗ mông Tô Vạn, nói đứa trẻ ngoan, xuống khỏi người tôi đi.

Tô Vạn chậm rì mà ngã xuống nằm bên cạnh, Hắc Hạt Tử làm cậu ngủ không được. Cơn nghiện thuốc lá của Hắc Hạt Tử lại tái phát, hắn bò xuống tìm chỗ để hút trong đợt sấm chớp tiếp theo, nói ông chủ Ngô của cậu dạo gần đây có vẻ rất khó khăn.

Tô Vạn liền cười, nói rằng có tệ thế nào thì không phải vẫn còn có anh sao? Hơn nữa, bên cạnh còn có một người vừa trâu bò vừa biết dỗ dành như vậy, ông chủ Ngô có thể gặp khó khăn gì chứ?

Hắc Hạt Tử cười khẩy, cảm thấy Tô Vạn vẫn chưa biết nhìn người. Có lẽ bởi vì khi Tô Vạn biết đến Ngô Tà, là lúc Ngô Tà phát điên nhất, về sau ít gặp lại, không giống như hắn và Hắc Hạt Tử cả ngày ở cùng một chỗ, liền khiến thần tính trên người Hắc Hạt Tử bị phai mờ sạch sẽ, trong khi Ngô Tà và Trương Khởi Linh vẫn duy trì được vẻ thần bí đặc biệt..

"Ông chủ Ngô cậu nghèo túng là chuyện bình thường," Hắc Hạt Tử nói, quyết tâm muốn cho Tô Vạn hiểu thêm một chút về Ngô Tà, "Lúc trước có thể vì hai tháng tiền điện nước cũng dám xuống đấu. Không phải vừa nãy đã nói hắn chính là một tên nhóc xui xẻo sao, mỗi lần xuống đấu đều phải rớt lại nửa cái mạng, còn không mang ra được bao nhiêu thứ. Bản lĩnh nhiêu đó mà cũng dám dẫn người đi cướp đồ, có thể không nghèo túng sao. "

Lại suy nghĩ một chút, dựa trên nguyên tắc nói xấu người khác không phân biệt xa gần, liền đem Trương Khởi Linh ra nói luôn, "Còn có Trương gia nhà cậu, đừng chỉ nhìn vào bản lĩnh của hắn, nghèo rớt mùng tơi đấy. Lúc trước tôi cùng Trương Câm Điếc làm việc dưới trướng Trần Bì A Tứ, vay hắn mười đồng, hắn lôi túi ra rồi nói với tôi hắn cũng không có tiền. Đúng rồi, quần áo hắn mặc ngày đó đều là tôi cho hắn mượn. Trương gia nhà cậu chưa từng có thời điểm trong túi có tiền. "

"Sư phụ," Tô Vạn nói, "Anh cũng không khá hơn đâu."

Hắc Hạt Tử hút thêm vài hơi rồi dập thuốc, run rẩy mà bò trở lại giường, đem Tô Vạn đẩy vào bên trong, "Tôi có cậu đây. Mau làm cho tôi ấm lên chút nào, " Hắn đưa tay dò xét trong lòng Tô Vạn, "Lạnh chết đi được. "

Bên ngoài lại là một trận mưa tí tách. Tô Vạn đột nhiên vỗ đùi Hắc Hạt Tử, "Sư phụ, nho của chúng ta sắp chết úng rồi!"

Hắc Hạt Tử nheo mắt, nói chết úng cũng tốt, từ lâu hắn đã muốn trồng óc chó.

Tô vạn nói không được, chúng ta hãy trồng hồng đi, cậu muốn ăn hồng.

Hắc Hạt Tử cân nhắc một chút, nói cũng được, chờ hắn trở về sẽ mua một cây non về trồng.

Tô vạn đặc biệt hưng phấn, nói không cần làm phiền đến hắn, cậu tự mình trồng là được, chờ hắn trở về thì cùng ăn quả.

"Cậu chịu khó vậy." Hắc Hạt Tử mệt nhọc, mơ mơ màng màng mà nói.

Tô vạn ôm hắn dưới lớp chăn bông, nói bởi vì em phải chiếu cố anh a.

Hắc Hạt Tử vỗ về cậu, "Có lòng tin với sư phụ cậu một chút, cho dù có mù vẫn có thể làm được nhiều việc hơn cậu."

Tô Vạn không vui, nói không phải không mù sao.

Tô Vạn lật mí mắt hắn, Hắc Hạt Tử che mắt không cho cậu nhìn. "Rốt cuộc anh có được hay không, ngày mai em đưa anh ra sân bay, đến nơi có người đón không? Haiz, không thì em đi xin cho anh một con chó dẫn đường. "

Lại chụp lấy đùi Hắc Hạt Tử, "Em thấy vậy được đấy, anh đợi đó, em sẽ hỏi cha em có mối nào không rồi kiếm cho anh một con chó."

Hắc Hạt Tử bị làm cho có chút sợ nên lén mở mắt ra, có thể nhìn rõ khuôn mặt anh tuấn của Tô Vạn nhờ ánh sáng từ tia chớp ngoài cửa sổ. Đây không phải còn chưa mù sao, chỉ vì Tô Vạn có chút buồn bực, liền cho là hắn mù thật.

Tô vạn đã rơi vào nhiệt huyết nuôi chó, lôi Hắc Hạt Tử nói cậu phải đi ra chợ thú cưng để mua đồ ăn cho chó rồi hưng phấn bật dậy nhảy xuống giường. Hắc Hạt Tử giật mình ngồi bật dậy*, ôm người lại, giữ trên giường, hỏi cậu tính làm gì?

*nguyên văn là 垂死病中惊坐起 nghĩa là 'đang nằm bệnh gần chết cũng kinh sợ mà ngồi bật dậy' (đây là một câu thơ trong Văn Bạch Lạc Thiên tả giáng Giang Châu tư mã)

Tô vạn nói đi lấy di động, muốn hỏi người bạn nuôi chó của mình cụ thể nên mua những gì.

Hắc Hạt Tử nói hắn còn chưa mù, cậu bớt trù ẻo hắn đi, không nói chuyện này nữa, hai người bọn họ nên đi ngủ, ngày mai dậy sớm rồi cùng đi mua đồ. Phòng kia của cậu sửa không nổi thì đừng sửa, sập thì thôi. Cậu cứ qua đây mà ngủ.

"Anh đúng là điển hình của chủ nghĩa duy tâm, " Tô Vạn chỉ trích hắn, "Không nói nghĩa là không có? Không sửa nghĩa là ngôi nhà không bị hỏng? "

Hắc Hạt Tử nói hắn không có gì để bàn luận phân cao thấp với phần tử tri thức như cậu, hắn muốn ngủ.

Tô Vạn tức giận nằm xuống giường, Hắc Hạt Tử tưởng cậu cuối cùng cũng an phận, kết quả không lâu sau, hắn lại dùng tay chân bò lên người Hắc Hạt Tử, vững vàng bám lấy hắn, liếm cằm hắn một cái, "Sư phụ này," cậu nói, "Mấy ngày trước em nghe Hoa nhi gia nói, anh nghèo đến mức việc gì cũng nhận? "

Hắc Hạt Tử nhắm mắt nhéo lỗ tai cậu, nói không phải sao, một lần bảy trăm đồng hay cả bộ dịch vụ bao qua đêm hai ngàn đồng thì tiện nghi hơn cho cậu a... (ý Hắc Hạt Tử là hắn có thể bán sắc :)) )

Tô vạn nói vậy nếu em bao anh, anh không phải đi nữa đúng không?

Hắc Hạt Tử cười một tiếng, nói đừng nháo.

Tô Vạn nói vừa rồi cậu có suy nghĩ một chút, chỗ họ sắp đi ngay cả Trương gia lẫn ông chủ Ngô đều không giải quyết được, vậy hắn tốt nhất đừng nên đi. Tiền sinh hoạt của cậu đủ nuôi cả hai, hắn dạy cậu mấy món nghề, cậu nuôi dưỡng hắn, mối làm ăn này còn không lời sao? Chờ cậu tốt nghiệp rồi, liền làm giải phẫu mắt cho hắn, không tốt lên được cũng không sao, mù rồi cậu vẫn nuôi hắn được.

Hắc Hạt Tử xoa đầu cậu, "Cậu định nuôi tôi như thế nào? Cậu kiếm tiền? Cậu nuôi tôi hay cha cậu nuôi tôi? Tôi là người của cậu hay là người của cha cậu?"

Tô Vạn bảo chờ đến khai giảng cậu liền có học bổng, bảo đảm nhất đẳng.

Một tia chớp lóe lên, Hắc Hạt Tử nhìn thấy khoé mắt của Tô Vạn có chút đỏ. Hắn thở dài, ôn nhu mà hôn lên trán Tô Vạn, "Cậu xem cậu," hắn nói, "đã bắt đầu học cách biết chịu trách nhiệm. Như vậy rất tốt, Tô Vạn, rất nhiều người tới tuổi của cậu còn không biết trách nhiệm là cái gì. Nhưng cậu hướng nhầm đối tượng rồi, trách nhiệm của cậu là cha mẹ cậu, bạn bè cậu, cuộc sống của cậu, tương lai của cậu, bản thân cậu, không phải tôi, ít nhất hiện tại không phải là tôi."

Tô Vạn bịt tai lại, "Không nghe không nghe con rùa niệm kinh," cậu nhắm mắt lại, gục đầu xuống khỏi người Hắc Hạt Tử, "Anh đừng có giả đạo đức nói chuyện trách nhiệm với em, ý thức trách nhiệm của anh so với Sophie siêu mỏng còn mỏng hơn. Em không nói với anh nữa, ngủ ngủ, có thời gian rảnh rỗi như vậy em thà nghĩ xem trồng cây như thế nào còn hơn. "

Hắc Hạt Tử nghĩ quả nhiên không thể cùng phần tử trí thức giảng đạo lý.

Càng không thể nói lý lẽ với trí thức trẻ.

Lúc này hắn lại nghĩ đến một chuyện khác, nhớ tới những lời Ngô Tà lúc trước từng nói với hắn. Hắn, Ngô tà, Trương Khởi Linh, Giải Vũ Thần, đám người bọn họ phải đối mặt với những ràng buộc và vướng mắc, rơi vào những âm mưu và cạm bẫy, trong lòng thế hệ trẻ, có lẽ thật sự không quan trọng. Trong suy nghĩ của Tô Vạn, mớ hỗn độn nhỏ nhặt của hắn có thể thực sự không bằng một quả nho.

Hắc Hạt Tử suy nghĩ một hồi, "Này," hắc chọc vào lưng Tô Vạn, "Cậu vừa mới nói cái gì, sắp khai giảng rồi, vậy cậu đã viết báo cáo thực tập chưa?"

Nửa ngày sau trong chăn mới truyền đến thanh âm rầu rĩ, "Viết rồi. Đến viện dưỡng lão thăm ông già neo đơn."

Hắc Hạt Tử nói không phải viết về hắn đấy chứ?

Tô Vạn nói hắn là người khuyết tật, lần này viết về Trương gia.

"Được rồi," Hắc Hạt Tử nói, "Đừng lúc nào cũng viết về việc vào viện dưỡng lão, lần sau cậu nên viết về ông chủ Ngô, chỉ cần nói là đi làm tình nguyện viên ở bệnh viện tâm thần, rất hợp với hắn đấy"

Tô Vạn khịt mũi, không nói nên lời, vùi đầu vào chăn bông. Hắc Hạt Tử vừa nghe mưa vừa nhìn trần nhà như Trương Khởi Linh, tiếc là hắn không có kỹ năng ngủ gật lúc nào không hay như Trương Câm Điếc, hắn nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu, đếm những đường vân trên đầu. Trong khoảng trống giữa sấm sét và mưa, hắn nghe thấy tiếng thở đều đặn của Tô Vạn, hẳn là cậu đã ngủ thiếp đi rồi.

"Này," hắn thì thầm, "Làm sao tôi lại cảm thấy cậu mới là người mù ấy."

Một lúc lâu sau, cơn mưa mới lắng xuống, chỉ còn tiếng mưa rơi sột soạt trên mái nhà, và những giọt nước lộp độp đều đặn từ mái hiên rơi xuống mấy vũng nước, "Nếu không sao lại coi trọng tôi?"











#Trước hết, chúc mọi người có một khởi đầu vui vẻ

#Chúc tất cả mọi người có thể gặp được lam hài tử vừa đẹp trai, vừa tốt tính như Tô Vạn, lại thương người, hơn nữa còn có mắt (không phải) như mù

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top