Một đường đâm quá dịu dàng
Tô Vạn vẫn không quen nhìn ảnh cưới của bạn bè xuất hiện trên Moment Wechat.
Cậu nhìn khuôn mặt của hai người liên tục xuất hiện trong mấy tấm hình của tổ trưởng tổ 9, khi kéo xuống Moment, trong đầu cậu xuất hiện một suy nghĩ: Quá trẻ.
Cậu cũng không biết từ khi nào cậu đã ngừng thừa nhận việc lập gia đình ở độ tuổi hai mươi là một chuyện hiển nhiên không thể tránh khỏi, càng khó đặt chuyện này lên người mình.
Nếu nói rằng những người lấy chồng sớm vì đã có bạn đời nhất định ở độ tuổi này và mạnh dạn lập gia đình, thì với Tô Vạn, hiện tại cậu ngay cả một đối tượng yêu thích cũng không có.
Cũng không phải lúc nào cũng không có, đối tượng này đã không gặp từ tuần trước.
Lý do chia tay rất khách quan, một tấm giấy chứng nhận không thể chứng minh một mối quan hệ sâu sắc, nhưng nếu không bao giờ có tấm giấy chứng nhận đó, Tô Vạn sẽ trở thành một kẻ vô gia cư.
Tô Vạn nghĩ, tình yêu bây giờ quá xa vời. Người có thể cho cậu tình cảm thì cậu lại không thể làm gì để đổi lấy tình cảm của người ta.
Cậu vất vả lắm mới xoay chuyển một mối quan hệ bất bình đẳng, cuối cùng, vẫn là làm cho mối quan hệ này trở nên bất bình đẳng.
Tô Vạn ngồi ở góc cửa hàng tiện lợi, màn đêm xám nhạt, như được chiếu sáng bởi ánh đèn của cửa hàng tiện lợi 24 giờ này.
Cậu uống một ly latte nóng, cà phê và sữa đều lấy gấp hai lần lượng bình thường, cậu cũng không chắc có thể nhờ nó mà thức khuya hay không. Mà không cần uống gì cậu cũng đã đủ tỉnh táo —— vài tuần làm ca đêm đã khiêu khích thành công đồng hồ sinh học của cậu.
Sau nhiều năm tích luỹ kinh nghiệm, kiến thức nhiều hơn, cậu cảm thấy mình đã nghĩ thông suốt được rất nhiều chuyện, ví dụ như, tạm thời buông bỏ một người; ví dụ như, xác định đời này mình căn bản sẽ không nhận được tấm giấy chứng nhận đó. Có rất nhiều mối liên kết giữa hai họ, nhưng không thể tự lừa dối mình, đây không phải là mối quan hệ nhân quả.
Cậu cảm thấy hai mươi mấy tuổi đã kết hôn là quá ấu trĩ, mà chính cậu cũng ở độ tuổi hai mươi này đã chọn ra con đường cho quãng đời còn lại.
Cậu biết rằng đưa ra quyết định và quyết định đúng đắn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Những thứ triết lý phức tạp như vậy, cậu cứ vướng vào rồi lại rút ra.
Cậu dùng chỗ bị chai trên bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ly giấy, đột nhiên phát hiện trên bầu trời xuất hiện mảnh tuyết đầu tiên.
Cậu nhớ mình đạp xe đến trường sau trận tuyết năm đó, cậu ngủ trên giường mà trời thì lạnh, thành ra xuất phát trễ vài phút. Không ngờ tuyết tan trơn trượt đến đáng sợ, cả người lẫn xe đều ngã nhào vào trong đống tuyết ở góc đường. Tan học cậu vẫn như thường lệ đến chỗ Hắc Hạt Tử, ánh mặt trời chạng vạng ấm áp, chiếu đến tuyết trắng tan chảy, Hắc Hạt Tử cầm chén trà nóng chờ cậu trở về, nghiêng đầu nghe tiếng tuyết tan. Vừa bước vào cửa, cậu đã buột miệng nói với Hắc Hạt Tử về cú ngã của mình hồi sáng, Hắc Hạt Tử mắng cậu không biết áp dụng những gì mình đã học, cậu chỉ cười đáp lại.
Cậu xoa chiếc cốc giấy theo hình tròn, cúi đầu nuốt nước bọt, hai phần cà phê quá đắng.
Mà cậu cũng không biết nói với ai.
Vốn tưởng rằng nỗi đau chia tay sẽ chỉ kéo dài vài năm, cậu chỉ cần nhịn vài năm. Nhưng tối nay cậu mới tỉnh ngộ, cậu đã đánh mất sự lãng mạn mà cậu từng có ở độ tuổi thiếu niên.
Trong tình yêu, Tô Vạn chỉ muốn yêu.
Vạn vật ẩn mình vào mùa đông, mùa đông làm gì cũng thấy không đủ. Hắc Hạt Tử đứng bên bếp sắc thuốc, hun đen cả cái quạt bồ nhỏ đang được quạt chậm rãi.
Loại bếp than lò gang* vốn nên biến mất, không ngờ trong viện của Hắc Hạt Tử vẫn còn một cái.
*trông như thế này
Mua than, trữ than, đốt lửa, tắt lửa. Thói quen nhóm lửa của thế kỷ trước mặc dù đã khắc ở trong xương, nhưng nhiều năm không làm, tay chân không khỏi lúng túng.
Sau khi kiếm được tiền, Tô Vạn đã thay đổi hệ thống sưởi trong nhà. Hắc Hạt Tử thỉnh thoảng ngồi dưới sàn nhà chơi cờ với Tô Vạn, thoải mái như ngồi dưới nắng.
Lúc trước, thuốc sẽ được sắc sẵn và mang tới bởi Tô Vạn, trong tay Hắc Hạt Tử có một tờ phương thuốc, hắn thậm chí ngay cả phương thuốc cũng là tuần trước mới xem qua.
Bếp than càng lúc càng bùng cháy dữ dội, Hắc Hạt Tử cảm thấy mặt mình bị nướng đến muốn bỏng, còn sau lưng giống như bị dính vào khối băng đá. Hắn lục lọi thật lâu mới tìm được cái nồi đất, nhìn thấy mấy vết nối bằng đồng* trên nồi, hắn không nhớ nổi dấu vết này có từ bao giờ.
*Cách để sửa đồ gồm/sứ khi bị vỡ hoặc mẻ là dùng kim loại như đồng để hàn lại, như hình
Rất nhiều chuyện cũ được bao phủ bởi tấm màn không muốn bị lột ra nữa.
Hắn cũng thật sự không hiểu nổi mình làm sao lại bị Tô Vạn tẩy não mà bắt đầu uống thuốc.
Ban đầu vốn là Tô Vạn cùng hắn thử thuốc, thứ thuốc này, người không có bệnh sao có thể uống được? Hắn không nhịn được hỏi Tô Vạn là cậu đang xem ai như con nít mà dỗ dành uống chung? Tô Vạn nhào tới ôm hắn cười to.
Tô Vạn trở lại, là khuôn mặt tái nhợt căng thẳng trở về.
Tô Vạn chưa từng không được tự nhiên như vậy ở trước mặt Hắc Hạt Tử, giống như không khí trong viện này đều đang đấu tranh với Tô Vạn vậy. Cậu không quen ngập ngừng, ngửi thấy mùi thuốc đầy sân, trong lòng thật sự không đành lòng. "Nãy giờ anh đang làm cái này?" Cậu hỏi rất nhanh, nhưng người lại chậm rãi đi tới trước bếp lửa.
Hắc Hạt Tử chỉ vào nồi đất, cười cười nói: "Ức khổ tư ngọt*, giết thời gian thôi."
*thành ngữ TQ, ý là nhớ về những khổ cực của quá khứ và những niềm vui của hiện tại
Vẻ mặt Tô Vạn đau khổ, giống như vừa nuốt một chén thuốc nóng hổi, cậu muốn làm cho mình nhìn tự nhiên hơn một chút, nhưng thái dương không ngừng đập liên hồi: "Em có mang thuốc sắc tới đây. Đốt than không thân thiện với môi trường và dễ bị ngộ độc carbon monoxide."
"Ai biết được liệu cậu có quay lại hay không?" Hắc Hạt Tử trách cứ, "Trước đây, tôi không coi cậu là bác sĩ, cậu cũng không coi tôi là bệnh nhân. Bây giờ thì khác, bây giờ chúng ta chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân."
"......"
"Nếu cậu không định chịu trách nhiệm, tôi cũng phải uống hết liệu trình này rồi tìm bác sĩ mới chứ?"
Tô Vạn hiện tại không đủ tinh lực để hiểu logic của Hắc Hạt Tử, mấy tuần ca đêm liên tục khiến cậu có một đợt không quay trở lại đây. Nhưng cậu không nghĩ tới Hắc Hạt Tử sẽ làm theo chỉ dẫn của cậu, cậu vốn định dùng cái cớ Hắc Hạt Tử sẽ không ngoan ngoãn uống thuốc chạy tới, nhưng lúc này cậu vô cùng luống cuống.
Thật ra, cậu không muốn có kết quả gì từ mối quan hệ này, cậu chỉ muốn yêu thôi.
Cậu thích người này, mà ngoại trừ thích còn có rất nhiều nguyên nhân khiến cậu hèn nhát, khiến cậu không dám yêu.
Sợ không có kết quả, vì vậy không tiếp tục đuổi theo nữa.
Ai mà chẳng mong chờ một tình yêu nồng nhiệt từ thuở thiếu niên, nhưng cũng chẳng ai nghĩ đến người sẽ yêu trong tương lai là ai, sẽ như thế nào, tóc dài hay ngắn, người cao hay thấp, thích cười hay trầm lặng.
Làm sao đi tiếp với hắn, lại có thể đi tới đâu? Cậu không nghĩ về điều đó.
Những gì cậu mong đợi là tình yêu, sợ hãi cũng là tình yêu.
Tu thành chính quả chính vốn là vượt qua tình cảm của bản thân, không cần mối quan hệ chỉ hướng đến hưởng thụ.
Trước đây cậu không hiểu.
Tô Vạn muốn nói gì đó, nhưng dù ở trong hoàn cảnh nào, có một điều cậu biết rất rõ là Hắc Hạt Tử sẽ không bao giờ giúp cậu đưa ra quyết định.
Hắc Hạt Tử không phải là người mềm lòng.
"Thuốc đã được đưa đến," Hắc Hạt Tử thay đổi hướng ngồi để tránh khói bay vào mắt, "Cậu không đi sao?"
Tô Vạn hoảng sợ trong giây lát, cậu giật mình nhận ra với tình hình hiện tại, việc cậu phải rời đi là lẽ đương nhiên. "...... Gần đây em rất bận," Cậu phải nói cái gì đó, nhưng nói cái gì bây giờ, "Để vài ngày nữa nghỉ rồi em sẽ đến thu dọn đồ đạc."
Lời này làm cho Hắc Hạt Tử khó chịu, hắn trầm giọng nói: "Cậu nên trở về ngủ một giấc đi. Cậu không nên đến gặp tôi như thế này."
Tô Vạn chết lặng không nói nên lời nhìn Hắc Hạt Tử.
Trong nháy mắt, đôi mắt của cậu lập tức sưng lên, loại cảm xúc này cậu tuyệt đối không kịp che giấu.
Hắc Hạt Tử đang tức giận, Hắc Hạt Tử nên tức giận, người bị chia tay là anh ta, làm sao không nổi giận cho được?
Tô Vạn cảnh cáo mình bình tĩnh nhưng thân thể lại nhanh hơn ý thức một bước mà quay đi, hướng về phía cửa chính: "Anh nói đúng."
Cậu ảo tưởng những chuyện có thể xảy ra sau một tuần vắng mặt, những gì xuất hiện là kết quả đã tồn tại sẵn trong tiềm thức —— Hắc Hạt Tử đương nhiên sẽ không giữ lại cậu, mặc dù cậu có là một người yêu hoàn hảo, nhưng Hắc Hạt Tử chưa bao giờ cần một người yêu.
Cậu đối với Hắc Hạt Tử vô hại, Hắc Hạt Tử vừa vặn có thể tự nhiên tiếp nhận cậu.
Cậu đối với Hắc Hạt Tử cũng không có lợi, nói một cách tàn nhẫn, vốn dĩ là không đáng, cùng cậu chống chọi với thực tế là không đáng, yêu một người đối với chuyện tình cảm quá ngây thơ cũng không đáng.
Cậu muốn nhẹ nhàng thích hắn, Hắc Hạt Tử liền cho cậu nhẹ nhàng thích.
Thích chưa đủ sao?
Từ đầu đến cuối, trong tay cậu, không có bất kỳ lợi thế nào.
Chuyện cho tới bây giờ, là Tô Vạn chịu không nổi mà rút lui, không phải là Hắc Hạt Tử đuổi cậu đi.
Cậu hiểu hết.
Chỉ là lần này nhìn thấy quá rõ ràng.
"Tô Vạn!"
Hắc Hạt Tử không kịp giữ lấy Tô Vạn để ngăn cậu ngã xuống, may mà ở thời khắc quan trọng không để cho Tô Vạn đập đầu xuống đất. Hắn nửa ngồi xổm nửa quỳ, một tay vén tóc vụn sờ trán Tô Vạn đã bị mồ hôi lạnh ngấm vào, tay kia vững vàng giữ lấy eo cậu.
Lúc quay người, cảm giác mất trọng lượng ập đến, Tô Vạn còn tưởng cái cảm giác mất trọng lượng này là mình buồn bực mà xuất hiện ảo giác.
Trong ba mươi giây này, cậu mất ý thức, trời và đất hòa lẫn vào nhau trong tầm mắt cậu, thế giới đột nhiên không còn một chút màu sắc. Cậu biết mình ngã xuống, chuyện này không có gì quan trọng, quan trọng hơn là cậu lại không muốn đứng dậy nữa.
Cậu khi thì choáng váng khi thì thanh tỉnh, chỉ có thể dùng hết sức suy nghĩ lung tung, Hắc Hạt Tử quả nhiên là có Bồ Tát phù hộ, lần này cậu có lỗi với hắn, nghiệp chướng liền giáng lên người mình. Cậu giác ngộ được, mình làm tra nam, không nên xuống tay với loại đối tượng như hắn.
Mở miệng muốn nói chuyện, nhưng không thể nghe thấy giọng nói của chính mình. Năm giác quan toàn bộ đều log out, so với không sờ được và không nghe được, cậu đột nhiên nhận ra không nhìn thấy càng khiến con người ta sợ hãi hơn, bản năng sợ hãi vừa muốn giãy ra, cậu liền nghĩ đến bệnh mắt của Hắc Hạt Tử có lẽ là loại cảm giác này, những gì cậu đang trải qua trước mắt cho phép cậu xác nhận lại quá khứ bàng hoàng nhất của một người, trong nháy mắt, bi thương đã lấn át hết tất cả.
Tô Vạn không ngờ hôm nay lại có thể làm ra một trận khổ nhục kế như thế này.
Cậu hiểu được triệu chứng hạ đường huyết cấp tính sẽ không kéo dài lâu, cảm giác adrenaline rút đi khiến cơ thể rất khó chịu, cậu lạnh đến bắt đầu rùng mình, sau khi khôi phục lại các giác quan, thân thể nhanh chóng co lại thành một quả bóng. Tư thế này rất ngu xuẩn, huống chi giờ phút này cậu còn cuộn mình giữa sofa và một tấm chăn.
Đúng vậy, quả thực là đang cố ý tỏ ra đáng thương, Tô Vạn nghĩ, Hắc Hạt Tử vậy mà còn ôm cậu vào trong nhà, hoàn thành bước cuối cùng buồn cười này.
Trong cơn mơ màng, có một chuỗi tiếng chuông giống như cách một tầng chăn bông dày truyền tới, mà âm thanh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng...
"Tô Vạn, Tô Vạn," Ý thức đang trôi dạt vô định của Tô Vạn bị tiếng người quấy nhiễu, cậu hoàn toàn tỉnh táo lại, nhận ra là Hắc Hạt Tử đang gọi cậu, "Tô Vạn, điện thoại của cậu không ngừng đổ chuông."
Tô Vạn cố gắng gượng dậy, thấy thế, Hắc Hạt Tử kéo cậu lên bằng cách tay lớn của mình, điện thoại của cậu bị Hắc Hạt Tử mở lên, dán ngay bên tai.
"Tô Vạn! Ai cho cậu tự tiện đi làm ca đêm vậy? Nếu không phải hôm nay cậu không đến phòng thí nghiệm, có phải cậu vẫn muốn giấu tôi không?" Người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia nổi giận đùng đùng, không ngờ Tô Vạn thông minh ngoan hiền lại không biết phép tắc như vậy, "Tôi bồi dưỡng là nghiên cứu viên nhãn khoa hàng đầu trong tương lai, không phải là một thằng ngốc làm việc không phân biệt được nặng nhẹ. Nếu cậu cảm thấy nhàn rỗi, viết thêm hai bài báo cáo SCI trước khi kết thúc học kỳ này đi!"
"Giáo sư..." Tô Vạn vừa mới hao tồn quá nhiều thể lực, lúc này nói chuyện môi trên môi dưới bắt đầu đánh nhau, "Triệu chứng của bệnh nhân kia em chưa từng thấy qua, cho nên em mới nhờ đàn anh dẫn em..."
Thầy phụ trách của Tô Vạn tức giận gầm gừ: "Nhiều ca bệnh cậu chưa từng thấy nhưng trong bệnh viện vẫn cần có bác sĩ ưu tú, hiện tại còn chưa đến lượt cậu đi đến mất ăn mất ngủ! Tôi mới khen cậu vài câu, cậu đã cho rằng mình có thể hành y cứu người sao? Cậu không đủ tư cách!"
Hắc Hạt Tử lặng lẽ nhìn Tô Vạn, thầy phụ trách ở đầu bên kia cũng nhận thấy mình cũng có hơi nặng lời, dừng một chút, giọng mềm đi, tiếp tục nói: "Cậu đang ở đâu? Có phải gặp khó khăn gì không? Đến phòng thí nghiệm của tòa nhà phức hợp tìm tôi, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối và chờ cậu."
Tô Vạn do dự nhưng cậu cũng không quên thái độ của Hắc Hạt Tử trước khi cậu bất tỉnh. Cậu vừa định nói lát nữa cậu sẽ đến, lại bị Hắc Hạt Tử lấy đi điện thoại, Hắc Hạt Tử trầm tĩnh nói: "Xin lỗi giáo sư, mấy ngày tới có lẽ Tô Vạn không đi học được, cậu ta bị ốm rồi, nếu như tôi biết trước cậu ta không yêu quý thân thể mình như vậy, tôi đã không để cậu ta một mình."
Tô Vạn kinh ngạc nhìn Hắc Hạt Tử, bị biểu cảm của Hắc Hạt Tử chặn lại cảm giác muốn trả lời cú điện thoại.
Thầy phụ trách ở đầu bên kia thở dài một hơi, đau lòng nói: "Vậy anh chắc là người nhà của Tô Vạn, giúp tôi bảo cậu ta nghỉ ngơi thật tốt, vừa rồi tôi chỉ là quá xúc động, không thật sự tức giận, bảo cậu ta đừng để trong lòng. Nói cho cậu ta biết, không cần gấp gáp quay lại trường học, cậu ta đã hoàn thành toàn bộ tín chỉ trong học kỳ này, giao luận văn cho tôi trước kỳ nghỉ là được rồi. Tiểu Tô làm rất tốt, với năng lực của cậu ta căn bản không cần gấp gáp, làm tổn hại đến vốn liếng không đáng."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Hắc Hạt Tử ném điện thoại di động xuống, nhìn chằm chằm Tô Vạn.
Tô Vạn cúi đầu quấn chặt chăn trên người, mu bàn tay lơ đãng lướt qua hai má, cậu phát hiện trên mặt mình lưu lại vết nước chưa khô. Cậu không biết mình không chỉ bị mồ hôi lạnh thấm vào người mà còn khóc qua.
Đúng là mất mặt quá, có phải cậu ở trong mắt Hắc Hạt Tử bây giờ vừa ấu trĩ vừa ngu xuẩn không.
"Em lạnh." Tô Vạn cố gắng ôm mình chặt hơn, cậu vốn đã sụp đổ từ một tuần trước, vẻ chật vật bây giờ chính là con người thật của cậu.
Hắc Hạt Tử ném áo khoác lúc trước cởi cho Tô Vạn ném về trên người Tô Vạn, khom lưng lấy ra một hộp sôcôla từ dưới bàn trà. Hắn mở bao bì của viên sôcôla vừa cầm được, đưa tới trước miệng Tô Vạn, ý bảo cậu mở miệng: "Tôi cũng dỗ cậu ăn một cái, bây giờ bác sĩ Tô có nể mặt tôi không? "
Sôcôla là lúc trước Tô Vạn mua về dỗ Hắc Hạt Tử uống thuốc, cậu nói với Hắc Hạt Tử uống thuốc rồi ăn cái này sẽ không đắng. Hắc Hạt Tử nói cũng không phải ngại khổ mới không uống thuốc, cậu lại nói Hắc Hạt Tử không uống thuốc chính là ngại khổ, cậu muốn dụ Hắc Hạt Tử uống, Hắc Hạt Tử lại chậm chạp đánh trống lảng. Nhưng khi cậu nói đến khô cả miệng, Hắc Hạt Tử liền uống thuốc một hơi cạn sạch.
Hắc Hạt Tử nói, uống gì không phải là uống? Sau đó ăn vào một viên sôcôla từ chỗ Tô Vạn.
Chuyện vụn vặt như vậy quá nhỏ quá nhiều, Tô Vạn cho rằng mình sẽ nhanh chóng quên đi, không ngờ những chuyện vụn vặt này lại là khó quên nhất, cậu thậm chí không cần cố ý nhớ lại, chỉ cần một cái dẫn xuyên thời gian lại gợi lên khao khát với tình yêu trong lòng cậu.
Tô Vạn há miệng nuốt vào khối sô cô la kia, theo vị béo ngọt lan toả trong khoang miệng, cậu giãn người dựa vào ghế sofa. Cậu nhìn chăm chú dáng vẻ bình tĩnh của Hắc Hạt Tử, thở ra một hơi nặng nề, sau đó nhẹ nhàng nói: "Anh từng nói rồi sẽ có một ngày em phát hiện em chỉ còn một mình, em lại cảm thấy sẽ không bao giờ có ngày đó, bởi vì có anh ở bên cạnh. Nhưng em quên mất mình sẽ lớn lên, bây giờ em lại giống như một đứa con nít không muốn để bất cứ ai thất vọng. "
"Không có ai thất vọng cả." Hắc Hạt Tử đáp lại Tô Vạn.
Tô Vạn không đồng ý: "Em đã làm anh thất vọng." "
Hắc Hạt Tử không trả lời.
"Không biết tại sao bản thân lại cứ quấn quít lấy anh. Sức hút của anh quá lớn, anh giống như ác quỷ sống trong tim em. Em mở mắt ra là thế giới muôn màu, nhắm mắt lại là anh." Tô Vạn thở dài, "Lẽ ra em nên rời xa anh sớm hơn... Em lại không thể rời khỏi anh được."
Hắc Hạt Tử vẫn im lặng.
Tô Vạn nói với chính mình: "Mẹ em nói bà ấy không muốn cuộc sống cuối đời của mình nhàm chán, em hiểu ý của mẹ ngay lập tức, nhưng có lẽ cuộc đời này em sẽ không tránh khỏi làm bà ấy thất vọng. Sư phụ, anh có từng nghĩ có thể ở cùng em trong bao lâu không? Đêm đó em nằm trên giường nhỏ suy nghĩ cả đêm, trời vừa rạng sáng em mới nhận ra não mình trống rỗng. Sau đó, em lại làm anh thất vọng lần nữa."
Tô Vạn nhìn vào mắt Hắc Hạt Tử, khó khăn nói: "Lớn đến bây giờ, em chưa từng thất bại đến như vậy."
Hắc Hạt Tử hỏi ngược lại: "Cậu muốn gì?"
"Cái gì em cũng muốn." Tô Vạn chật vật thốt ra, "Thật ra em không biết mình nên muốn cái gì, có lẽ cái gì cũng không cần, hoặc cái gì cũng phải có."
"Cậu không quyết định được?" Hắc Hạt Tử hỏi.
Tô Vạn cười khổ: "Lần đầu tiên em nhận ra thứ mà em muốn lại là thứ em không thể quyết định."
"Có phải là tôi không?" Hắc Hạt Tử hỏi lại.
Ánh mắt của Tô Vạn như muốn cầu xin, cậu bất lực nói: "Em sợ cái ngày phải nghe những gì anh nói."
Trước kia, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ để làm cho bản thân hoảng sợ, mà mấy ngày qua, thật sự được trải nghiệm cái cảm giác chỉ còn một mình ở thành Trường An* là như thế nào.
*Trích từ câu thơ 'Đồng tâm nhất nhân khứ, tọa giác Trường An không' của Bạch Cư Dị, đại ý là khi một bằng hữu không còn ở bên cạnh nữa, cả thành Trường An (vốn là nơi vui vẻ náo nhiệt) đều trở nên trống rỗng.
—— Sau đó rất lâu vẫn không dám nghĩ tới.
"Em thấy bản thân rất ích kỷ, anh khiến em cảm thấy rạo rực, em lại làm tổn thương anh, còn quay lưng lại với anh." Tô Vạn cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng.
Hắc Hạt Tử bật cười, hắn rất muốn tiếp tục hỏi Tô Vạn, ban đầu là ai vươn tay trước, không phải vào buổi sáng sớm ánh nắng vô hạn, không phải là buổi chiều mưa phùn mờ mịt, không phải lúc nửa đêm đen kịt, mà là ở dưới lòng đất Cổ Đồng Kinh trong tình cảnh tính mạng của bọn họ đang ngàn cân treo sợi tóc.
Rõ ràng là Tô Vạn khiến hắn rạo rực, Tô Vạn sao có thể quên?
"Cậu còn nhớ ngày hôm đó, cậu thấy tôi mắt bị bệnh lại đi bộ về nhà một mình. Cũng là đêm đó, cậu nói cậu không muốn làm đồ đệ của tôi," Hắc Hạt Tử quay đầu, Tô Vạn theo ánh mắt của hắn cùng nhìn về phía cửa phòng ngủ, "Cậu đứng ở cửa, tôi nói với cậu là, cậu phải chịu trách nhiệm vì hành động của mình, tôi sống đến tuổi này, người tôi vừa ý, tới sẽ không từ chối."
Đó là đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời Tô Vạn, trân trọng đến nỗi không nỡ lặp đi lặp lại dư vị đó nhiều lần. Cậu thu hồi ánh mắt từ trong hồi ức, nhìn nghiêng mặt của Hắc Hạt Tử: "Em nhớ rõ em nói, Hắc Hạt Tử, tôi không tin anh đâu, anh đừng nghĩ có thể coi tôi như con nít mà hù doạ."
Tô Vạn nói xong, hai người đều bật cười ở góc độ đối phương không thể nhìn thấy .
Hắc Hạt Tử quay người lại, thấy ý cười ở khóe mắt Tô Vạn, hắn định làm cho ý cười kia càng sâu hơn một chút: "Ngày đó, có một chuyện tôi không nói cho cậu biết. Ban đầu trưởng đoàn muốn đưa tôi trở về nhưng tôi từ chối. Lúc ấy tôi cảm thấy, nếu tôi không nhìn thấy đường hẳn là cậu sẽ đưa tôi về, nhưng khi đó lẽ ra tôi không nên cho cậu tiến vào nghề này, tôi thấy hối hận nên quyết định cho cậu xem bộ dạng tôi có thành ý hối hận như thế nào."
Thật thật giả giả, hắn là thần tiên thuỷ tổ.
Tô Vạn, như mọi khi, vẫn tin hắn.
Cậu thật sự không ngờ năm đó Hắc Hạt Tử cố ý làm ra bộ dạng nghèo túng kia cho cậu xem. Nếu như lúc trước không được tận mắt chứng kiến, Tô Vạn sẽ không có dũng khí nói ra những lời "đại nghịch bất đạo" thật lòng kia.
Cậu vốn tưởng rằng Hắc Hạt Tử chỉ dung túng cậu, từ chối cho ý kiến.
Cậu không khỏi nghĩ, như lời Hắc Hạt Tử nói, đêm đó Hắc Hạt Tử phải vui vẻ biết bao.
Nghĩ như vậy, cậu chợt cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
"Sư phụ, ở với anh lâu như vậy, rất nhiều suy nghĩ của anh, em cảm thấy em có thể đoán được chín phần. Em biết thói quen của anh là thăm dò, không thật sự đề phòng em, thay vì nói là đề phòng, không bằng nói là... em và anh đều cùng đề phòng một chuyện." Tô Vạn lau đi vết ướt trên mặt, cả người như sống lại, "Em từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều là thật lòng, anh muốn em quyết định, vậy em liền quyết định không rời đi nữa. Có một số lời em không thể nói trước mặt anh, nhưng mỗi ngày em có thể gửi sticker cho anh, với điều kiện là anh cũng phải đáp lại em với sticker giống như vậy."
Hắc Hạt Tử nhíu mày nói: "Trong wechat của tôi có nhiều sticker như vậy, chỉ là không biết có loại cậu muốn hay không."
"Vậy em sẽ giúp anh cài vào tài khoản, như vậy rất công bằng." Khi Tô Vạn mím môi, đôi mắt trở nên đẹp hơn.
Hắc Hạt Tử lấy điện thoại di động đưa cho Tô Vạn: "Cài ngay luôn đi."
Tô Vạn nhận lấy điện thoại di động, hít sâu một hơi, cài những sticker cậu muốn dùng nhất nhưng lại ngại không dám dùng, đưa lại cho Hắc Hạt Tử.
Hắc Hạt Tử cầm lấy điện thoại di động, không buông tay: "Tô Vạn, cậu phải ăn no ngủ kỹ, không cần cả ngày ôm điện thoại di động, tự mình tới đây có thể tiết kiệm không ít bộ nhớ để cài sticker."
Tô Vạn hiểu ý cười một tiếng: "Ừm. "
Tô Vạn rất hạnh phúc, cậu lại có thể tiếp tục yêu một lần nữa.
Sau ngày hôm nay, cậu cảm thấy chuyện tình cảm của mình càng hữu hình, càng có hương vị hơn.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top