Vầng trăng xao xuyến không yên


Trong một con hẻm không rõ tên tuổi ở Bắc Kinh, có một tứ hợp viện không lớn không nhỏ, bên trong có một giàn nho, một con chim hoàng yến, một đôi thầy trò, một đôi người yêu.

.

.

.

Tô Vạn rất chờ mong đến mùa đông, từ khi còn bé đến khi trưởng thành, đó là vì khi còn bé có thể chơi ném tuyết, làm người tuyết, bây giờ là vì có thể danh chính ngôn thuận chui lên giường của sư phụ. Với lý do rất tiện lợi là:

"Sư phụ, phòng kia của em lạnh quá, phòng anh ấm hơn."

Hắc Hạt Tử cũng để cậu làm phiền, chỉ khổ là hắn phải nhịn rất vất vả, tiểu đồ đệ mềm mại trong tầm tay, vì còn nghĩ đến Tô Vạn đang đi học, lại phải nhẫn nhịn gấp mười lần. Không ăn được người, làm gì cũng không được. Mấy ngày trước còn bị tên ngốc Tà kia cười nhạo một phen. Nhịn đến bây giờ, chính hắn cũng tự hỏi có phải mình không được nữa không, Hắc Hạt Tử buồn bực ngồi ở ngưỡng cửa hút thuốc.

Mẹ nó, hắn đi Nam xông Bắc lăn lộn trên đường nhiều năm như vậy, còn giả bộ làm người đàng hoàng cái gì!

Hạt Tử dập tắt điếu thuốc trên mặt đất.

Đêm nay nếu thằng nhóc còn tới, nhất định phải làm nó.

Sao khi tạo flag, thể xác và tinh thần lập tức thoải mái không ít, vui vẻ đi đón đồ nhi của hắn tan học.

Tô Vạn vừa tan học mới ra khỏi trường còn không biết mình là cừu non sắp vào miệng sói, còn vui vẻ xem dự báo thời tiết, thầm nghĩ đêm nay lại có thể ngủ cùng sư phụ. Vừa ra khỏi cổng trường, liền nhìn thấy một người đàn ông dựa vào cửa xe, toàn thân đen nhánh, mặc áo khoác da mùa đông, miệng ngậm điếu thuốc, chào hỏi các nữ sinh vừa tan học, trông vô cùng lưu manh vô lại.

Tô Vạn bĩu môi, có chút bất mãn. Hắc Hạt Tử thấy tiểu đồ đệ của hắn đi ra, vẫy vẫy tay với cậu, lại nhìn vẻ mặt tức giận của cậu, trong lòng vui vẻ, tiểu đồ nhi lại làm sao đây.

"Sao vậy? Cái bộ dạng này, ai bắt nạt cậu à?" Hắc Hạt Tử cười hì hì hỏi cậu.

Tô Vạn liếc hắn một cái, trả lời một cách thô lỗ: "Đúng vậy! Bị một con gấu đen lớn* bắt nạt, con gấu đen lớn đó rất đáng ghét, ngày nào cũng bắt nạt em, sư phụ có muốn đòi công bằng giúp em không?"

* Gấu đen lớn hay còn gọi là gấu đen Bắc Mỹ. Theo nghiên cứu, gấu đen có thể phân biệt màu sắc và nhìn gần rất tốt nhưng tầm nhìn xa thì không tốt lắm.Vì thị lực không tốt nên trong tiếng trung, gấu đen còn được gọi là "Hắc Hạt Tử "

Hắc Hạt Tử sững sờ một lúc mới phản ứng lại, không biết nên khóc hay nên cười. Ranh con này, vừa âm thầm vừa công khai mắng hắn.

Nhưng không sao cả, tối nay đòi lại.

Dọc theo đường đi, Hắc Hạt Tử lái xe, ngâm nga giai điệu nhỏ không biết tên, Tô Vạn ngồi ở ghế phụ không nói lời nào, trong lúc nhất thời bầu không khí vô cùng quỷ dị.

Về đến nhà, Tô Vạn gọi đồ ăn take away rồi đi làm bài tập về nhà, Hắc Hạt Tử ngồi ở ngưỡng cửa ngắm tuyết. Tứ hợp viện cổ kính và khung cảnh tuyết rơi, một người lớn tuổi tang thương kéo dài, một người không ngừng tràn đầy sức sống, hoàn toàn không có lấy một điểm liên quan, nhưng lại giống như vốn nên ở bên nhau.

Hắc Hạt Tử và Tô Vạn mỗi người đều mong ngóng cả ngày lẫn đêm, cứ như vậy mà đến. Tiểu tử không biết nguy hiểm đang ở trước mắt, còn vui vẻ nhảy vào tròng. Tô Vạn thay đồ ngủ, rửa mặt xong, rón rén vào phòng Hắc Hạt Tử.

Vì trong phòng không có đèn nên rất tối.

"Đến rồi?" Hắc Hạt Tử lười biếng dựa vào đầu giường, nhìn vẻ mặt chột dạ của tiểu đồ đệ mà nói, khóe miệng còn mang theo một nụ cười khó hiểu. Tô Vạn bị một câu đột nhiên phát ra này doạ sợ, nhìn đống tối đen trên giường, ngượng ngùng nói:

"Ha ha, ha, sư phụ anh còn chưa ngủ sao. Tối nay trời lạnh, âm 6-7 độ, phòng của em lại còn thông gió, không khác gì hầm băng." Vừa nói, vừa chui vào trong chăn của Hắc Hạt Tử. "Sư phụ đại nhân đại lượng, sẽ không nhẫn tâm nhìn đồ nhi duy nhất có thể dưỡng lão cho anh bị đông chết chứ."

Hắc Hạt Tử nghe cậuhồn nhiên nói nhảm lại muốn cười, nhường cho cậu một phần giường để nằm xuống.

"Vậy phòng của vi sư sẽ không lạnh sao?" Hắc Hạt Tử trêu chọc.

"Không phải là vì có sư phụ anh sao!" Anh giống như một cái lò sưởi di động quanh năm. Đương nhiên câu này Tô Vạn không có gan nói ra.

"Ồ? Cậu không lạnh khi có tôi sao?" Hắc Hạt Tử nhướng mày.

"Đó là tất nhiên! Có sư phụ ở đây đương nhiên sẽ không lạnh!" Nếu như bây giờ Tô Vạn có đuôi, nhất định là đang vẫy vẫy mừng rỡ.

"Được, vậy thì ngủ đi."

Nói xong, Hắc Hạt Tử liền lật người Tô Vạn, đưa lưng về phía hắn, vòng tay ôm cậu rồi khóa trước ngực mình. Tiểu Tô Vạn bị hành động này làm cho hoảng sợ, không dám thở mạnh, chỉ dám thận trọng hít thở.

Hắc Hạt Tử cảm giác được người trong ngực cứng đờ không nhúc nhích, ý cười ở trên mặt không đè xuống được. Thấy người nọ chậm rãi thả lỏng, tay Hạt Tử lại bắt đầu cử động, theo vạt áo rộng thùng thình của người trẻ tuổi mà vươn lên trên, làn da của tiểu thiếu gia mềm mại như một khối đậu hũ, bị mò mẫm một cách lưu manh.

"Sư, sư phụ!" Tô Vạn sợ tới mức vội vàng nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia.

"Sao vậy?" Người khởi xướng thích thú cười ở góc độ không ai có thể nhìn thấy.

"Anh, anh đừng sờ nữa." Tai của Tô Vạn đỏ bừng vì xấu hổ, lời này nói ra còn cảm thấy sai sai.

"Hả? Cậu không lạnh sao, để tôi sưởi cho cậu." Lão lưu manh nhìn thấy phản ứng này của người kia, cười càng lớn hơn, tay còn lại cũng không nhàn rỗi, một tay bị người ta nắm chặt, tay kia liền từ dưới thân người chui qua, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của người trong ngực. Sờ soạng từ trên xuống dưới.

Tô Vạn hoảng hốt nhắm chặt mắt, một lúc sau cũng không mở ra, cũng không có nhắm chặt như vậy, cho đến khi bàn tay càng ngày càng gần nơi nguy hiểm, Tô Vạn đột nhiên mở mắt ra, muốn ngồi dậy để thoát ra. Nhưng người nọ giống như đã sớm đoán trước, trong nháy mắt cậu đứng dậy lập tức bị ấn trở về, hắn liền cúi người đè lên.

"Đồ nhi, cậu không ngủ, muốn đi đâu?" Hắc Hạt Tử gian xảo mặt dán rất gần với người dưới thân, hơi thở nóng rực khi nói ra vỗ vào khuôn mặt đỏ bừng.

Tô Vạn nuốt nước bọt, bóng tối phóng đại giác quan của cậu, không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, nhưng có thể cảm giác được hắn gần trong gang tấc.

Quá, Quá gần.

"Sư, sư phụ, em, ưm!" Lời còn chưa dứt, trên môi cậu liền có thứ gì đó mềm mại nóng bỏng dán vào, đầu lưỡi của người kia nhanh nhẹn luồn vào lúc cậu thở dốc, như muốn cướp đoạt không khí trong miệng, tiếng nước không ngừng réo rắt bên tai. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Vạn nghẹn đỏ bừng, tay không ngừng đẩy người đè lên người mình.

"Lúc mắng tôi không phải rất nhanh nhạy à, sao bây giờ đến thở cũng không biết, còn phải để vi sư dạy cậu sao?" Hắc Hạt Tử rời khỏi nơi bị tra tấn đến đỏ tươi, mỉm cười hỏi cậu. Bởi vì năng lực nhìn đêm tốt, có thể nhìn thấy khá rõ biểu cảm quyến rũ của tiểu tử dưới thân.

"Sư, sư phụ, anh anh anh muốn làm gì?" Hành động của Hắc Hạt Tử khiến cho đầu óc cậu choáng váng, cả người mềm nhũn không dùng được lực.

"Làm cái gì? Cậu nói xem làm gì? Cậu nằm bên cạnh vi sư cọ xát nhiều ngày như vậy, vi sư cũng không phải là khúc gỗ, chính cậu đi châm lửa, không thể tìm người khác!" Nói xong, lại cúi người hôn xuống, một tay đẩy áo ngủ rộng thùng thình lên, một tay thì dán lên hạt đậu đỏ kia.

Thân thể ấm áp đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh, khẽ rùng mình một cái, hai trái cherry run rẩy dựng lên. Hạt Tử một đường hôn đến trước ngực tiểu tử, ngậm lấy quả cherry mê người kia, mút liên tục như thể có thể mút ra sữa.

"A, sư phụ! Đừng, đừng mút nữa!... Ah!".

Lời còn chưa dứt, đã bị Hắc Hạt Tử cắn trả thù, tiểu Tô Vạn đáng thương cắn chặt môi dưới, ngăn không cho mình phát ra âm thanh. Thân thể thật thà hơn miệng, quần ngủ lỏng lẻo bên dưới đã sớm chống lên.

Hắc Hạt Tử nhìn thấy phản ứng này của tiểu tử, khóe miệng nhếch lên, bàn tay to theo khe quần sờ xuống, cách quần lót xoa xoa cây thịt, từ dưới sờ lên đến đỉnh lại hung hăng chà xát một cái. Tô Vạn kích thích đột ngột ưỡn người lên, lại bị người mù đè lại, nằm trên giường thở hổn hển.

"Thoải mái không?"

"Sư phụ, sư phụ, em... Oái,"

Hạt Tử lật đứa nhỏ tội nghiệp đang nằm điềm đạm đáng yêu trên giường như lật bánh rán, sau đó lột sạch sẽ quần của cậu từ trong ra ngoài, lộ ra hai cánh mông tròn trịa trắng như tuyết, ở trong không khí lạnh run lên, run đến trong lòng Hắc Hạt Tử cảm thấy thoả mãn.

Đôi mắt của Hạt Tử trầm xuống, đặt hai tay lên, mỗi bên một cái, vừa vặn nắm đầy tay. Hắc Hạt Tử cúi người hôn xuống theo cột sống, hai tay mạnh mẽ xoa nắn hai cánh mông, ấn ra mấy dấu tay rõ ràng.

"Oái, sư phụ, anh nhẹ tay một chút, đau quá." Nửa trên Tô Vạn bị hắn hôn thoải mái, nhưng nửa dưới lại bị đối xử tàn bạo, muốn thoát ra lại bị hai bàn tay vững vàng giữ lấy mông, chọc cho cậu phải kêu lên một tiếng.

"Đau? Đợi một chút sẽ cảm thấy dễ chịu." Hắc Hạt Tử cười xấu xa, dùng ngón tay cái xoa nắn vào khe mông, sờ đến cái miệng nhỏ kia vuốt ve trên dưới. Chỗ riêng tư trên người bị xâm phạm, Tô Vạn đỏ mặt không ra được biểu cảm gì, nhưng không đợi cậu vượt qua cảm giác xấu hổ của mình, chỗ đó đã bị ép vào một đốt ngón tay, tệ nhất chính là ngón tay đó còn đang tiến sâu vào bên trong. Trong bóng tối, cảm giác khó chịu khi có dị vật trong cửa huyệt đang đóng chặt quá rõ ràng, Tô Vạn bất giác muốn giãy dụa chạy trốn. Tuy nhiên, động thái này rõ ràng đã khơi dậy sự bất mãn của tên lưu manh, hắn liền giơ một tay nhàn rỗi lên vỗ vào cánh mông. Chủ nhân cái mông kinh hãi kêu lên, chỗ đáng thương kia trong nháy mắt liền đỏ lên một mảnh.

"Sư phụ! Anh! Anh đánh mông em!" Tô Vạn vừa tức giận vừa xấu hổ, quay đầu nhìn chằm chằm kẻ ác phía sau với đôi mắt nai ướt sũng.

"Đúng vậy, sao trước đây không nhận ra, cảm giác tốt như vậy." Người nọ cười xấu xa lại giơ tay vỗ mấy cái, khéo léo dùng sức vừa phải, không đau lắm, nhưng âm thanh lại rất đáng sợ, gần như một lúc cả phòng tràn ngập tiếng bốp bốp.

"Dừng! Dừng lại! Sư phụ! Em em em sai rồi! Lẽ ra em không nên mắng anh! A! Nhẹ thôi, ah." Tô Vạn bị đánh đến ủy khuất, từ nhỏ đến lớn không ai dám đánh qua mông cậu.

Hắc Hạt Tử thấy người bị mình đánh đến xúc động, cũng rất thức thời dừng tay, nếu thật sự chọc giận người ta, mình đi đâu mà trút giận bây giờ.

"Không đánh nữa, chúng ta vào việc chính đi."

"Hả? Cái gì? Cái gì... Này! Ư!" Tô Vạn còn chưa dứt lời, cánh mông phía sau đã bị mạnh mẽ lột ra, một thứ gì đó mềm mại nóng bỏng đánh vào chỗ riêng tư của cậu. Sau khi nhận ra được đó là cái gì, cả người Tô Vạn như muốn nổ tung.

"Sư phụ, anh! A! Đừng mà! Bẩn! A!"

Nơi đó bị chiếc lưỡi nóng ẩm liếm qua liếm lại, tê dại lan tràn khắp cơ thể, nhưng khi nghĩ đến ngọn nguồn của khoái cảm này, Tô Vạn lại cảm thấy kinh hãi.

"Câm miệng, đừng nói chuyện, cậu muốn bị xiên chết à?" Hắc Hạt Tử ngẩng đầu nói, nhiệt khí rơi vào cửa huyệt, lại càng thêm ngứa ngáy. Hậu huyệt càng được mở ra, chiếc lưỡi mềm mại thọc vào trong mô phỏng động tác giao hợp đưa đẩy cắm rút. Tô Vạn bị liếm đến ngây người, bị khoái cảm kỳ diệu của thân dưới bao trùm, làm cho cậu không nhịn được đưa mông đưa về phía Hắc Hạt Tử.

Hắc Hạt Tử thấy cửa huyệt đã bị liếm đến mềm nhũn, thậm chí đã bắt đầu tự mình tiết ra chất lỏng trơn trượt, biết tiểu tử đã hứng tình rồi, cuối cùng mút mạnh một cái, bờ môi rời khỏi nơi đó. Tô Vạn bị cú kích thích vừa rồi làm cho choáng váng, phía trước cũng tiết ra một chút, trên người không dùng được sức, nằm sấp trên giường thở dốc. Hạt Tử nửa quỳ trên giường chậm rãi cởi quần, thưởng thức cảnh đẹp dưới thân.

Tô Vạn chỉ cảm thấy phía sau bắt đầu ngứa ngáy, chỗ sâu bên trong giống như không được thỏa mãn, rất khó chịu, cửa huyệt đóng mở như muốn nuốt vào cái gì đó. Tô Vạn quay đầu lại nhìn Hạt Tử cầu xin, chỉ thấy quần người nọ đã cởi ra, cây cột vô cùng ấn tượng đứng giữa hai chân. Tô Vạn lại nuốt nước miếng một chút.

Hắc Hạt Tử nhìn biểu cảm của tiểu tử, đã hiểu rõ trong lòng, lại nổi hứng muốn trêu chọc người.

"Bây giờ, cậu muốn làm gì?" Hắc Hạt Tử mỉm cười hỏi cậu.

Tô Vạn chết lặng trước câu hỏi. Cái gì gọi là cậu muốn làm gì, là hắn muốn làm gì hay là cậu muốn làm gì.

Thấy người ta có ý chế giễu mình, Tô Vạn cũng nổi nóng, trừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu không thèm để ý tới hắn.

Hắc Hạt Tử lại thấy buồn cười.

"Không muốn sao? Muốn thì cậu nói đi." Hắc Hạt Tử vươn ngón tay chạm vào cửa huyệt ướt át mềm mại, trong nháy mắt, cái miệng nhỏ liền vui vẻ muốn ngậm ngón tay vào. "Nhìn này, vi sư vừa đưa một ngón tay vào, cái lỗ nhỏ này đã tham lam như vậy, chủ nhân cái lỗ nhỏ thật sự không muốn sao?"

Tô Vạn bị những lời nói dâm ô như vậy làm cho mặt ửng hồng, nhưng lại bị lời nói này kích thích phản ứng lại, cơn ngứa ngáy ở huyệt sau càng thêm rõ ràng. Chung quy cậu cũng chỉ là đứa con nít, đấu không lại lão già như miếng thịt khô, đành phải túm lấy góc áo của Hắc Hạt Tử một cách đáng thương.

"Sư phụ, anh, anh giúp em." Nói xong, tiểu tử quả thực xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Người ta đã mời gọi, nếu Hắc Hạt Tử còn nhịn xuống, thì rõ ràng là có vấn đề. Sắc mặt tối sầm lại, liền đưa vào phần đầu. Đến cuối cùng súng thật so với ngón tay vẫn là có sự chênh lệch lớn, đau đến tiểu Tô Vạn liền héo rũ xuống.

"Aaaa, sư phụ! Anh chậm thôi, đau, đau quá." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Vạn lập tức đau đến trắng bệch, cậu cũng không dám nhúc nhích.

"Ngoan, chịu khó, chịu đựng một chút là được." Hắc Hạt Tử an ủi. Động tác dưới thân lại lưu loát tàn nhẫn, nhanh chóng tiến vào, đột phá những ngóc ngách chưa từng bị ghé thăm, đau đến mức khiến Tô Vạn thở hổn hển khí lạnh.

Rốt cục, khi Tô Vạn cảm thấy phía sau mình đã sắp không còn cảm giác, cả cây đều đã đi vào. Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hắc Hạt Tử cúi người xuống vừa đủ chạm đến miệng Tô Vạn, lại liếm khóe mắt, lau đi những giọt nước mắt.

Trong thân tâm, Tô Vạn biết sư phụ cậu cũng đau lòng cho cậu, hắn nhịn để chờ cậu thích ứng. Cậu cũng là người biết thương người, vùi đầu vào gối, rầu rĩ nói: "Anh, anh di chuyển một chút đi."

Lời này thật sự là xúc động đến đáy lòng của Hạt Tử, người yêu mình chủ động phối hợp, làm sao lại không hài lòng, hắn nhanh chóng quyết định, đong đưa thắt lưng, bắt đầu di chuyển.

Tô Vạn nhắm chặt mắt lại, cảm giác cây thịt vận động trong cơ thể mình quá rõ ràng, cậu chỉ cần nhẹ nhàng co rút lại là có thể cảm nhận được hình dạng của nó. Nhưng cảm giác vẫn rất kỳ lạ.

Hắc Hạt Tử đột nhiên thúc vào một điểm, một cơn tê dại theo xương sống bò lên đại não cậu, kích thích Tô Vạn mở to hai mắt, huyệt sau lập tức thắt chặt.

"Hự, tiểu tử! Có phải cậu muốn bẻ gãy tôi không? Thả lỏng!" Lại bị vỗ mông một cái.

"A! Sư, sư phụ, vừa rồi nơi đó... "Tô Vạn bị khoái cảm không rõ từ đâu đột ngột kích thích đến rơi nước mắt, ủy khuất hướng sư phụ cậu xin giúp đỡ.

Trong lòng Hắc Hạt Tử đã rõ, chính là chỗ đó.

Không trả lời đứa nhỏ, hắn vớt người lên ngồi trên cây kia của mình, lưng tựa vào ngực, lại nhấc chân người cong lên. Tư thế giống như đang cho một đứa trẻ đi tiểu làm cho Tô Vạn càng thêm xấu hổ.

"Đồ nhi, để vi sư cho cậu bay nhé~" Giọng nói từ tính của Hắc Hạt Tử nổ vang bên tai Tô Vạn, trước khi cậu hiểu được ý nghĩa của những từ này, người phía sau đột nhiên bắt đầu giống như máy đóng cọc đâm lên trên.

"Ah! Sư phụ!! A! Dừng, dừng lại! A! Quá, quá nhanh!! Đừng, ưm, dừng lại." Lời nói của Tô Vạn bị làm cho rời rạc, chỗ kỳ lạ vừa rồi bây giờ đang bị kẻ xấu ngược đãi một cách điên cuồng.

Tô Vạn bị khoái cảm không khống chế được dọa khóc, mặt đầy nước, hai chân giãy dụa muốn đạp loạn, lại bị khóa chặt, tư thế này, không chỉ tiến vào sâu đến đáng sợ, tay chân bị khoá đến không làm gì được, toàn thân đè ở nơi đó, chỉ có thể phập phồng theo rung chuyển từ phía sau.

Hắc Hạt Tử nghe tiếng khóc của đứa nhỏ, tâm tư muốn ngược đãi người liền tăng vọt, dưới thân một giây cũng không ngừng, liều mạng đâm lên người ở trên thân, như muốn đòi lại hết thiệt thòi của mấy ngày qua.

"Ừm! Em, em không muốn nữa! Không chịu nổi nữa! A! Sư phụ! Tha cho em, tha cho em, ưm, quá, quá đủ rồi! Sắp hỏng rồi! Không, không được!" Tô Vạn bị thao đến đầu óc trống rỗng, chỉ theo bản năng nói ra những lời vô nghĩa. Ở lần thúc tàn nhẫn nhất từ phía dưới, đằng trước không được an ủi chút nào liền bắn ra.

Cuộc làm tình này kéo dài cho đến khi trời hửng sáng. Trong suốt quá trình, Tô Vạn không biết đã bị làm ngất xỉu bao nhiêu lần, khi kết thúc, hai người toàn thân dính nhớp, cậu mệt đến một ngón tay cũng không muốn động, thoát lực ngã vào trong ngực Hắc Hạt Tử, để hắn dọn dẹp tàn cuộc.

Mà những trận tình sự tiếp theo đó, chi tiết như thế nào, chúng tôi không biết được, chỉ biết những ngày sau đó, Tô Vạn không còn qua phòng Hắc Hạt Tử ngủ nữa. Chỉ là cứ cách vài ngày vào ban đêm, sẽ có một bóng đen, từ trong phòng Hắc Hạt Tử, đi đến phòng Tô Vạn, chuyện kế tiếp, vầng trăng xao xuyến không yên.

-------------

Tác giả: Một chén cháo bí đỏ

Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4499566378219432?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top