Nhớ lại lần đầu tiên
(1)
Lúc cửa bị đẩy ra, Tô Vạn đang ôm đầu gối ngồi trên giường, trong tay còn cầm một lọ bôi trơn.
Hắc Hạt Tử cúi đầu cười một tiếng, đi qua rút lọ bôi trơn ra, tiện tay đặt lên tủ.
Hắn vừa từ phòng tắm đi ra, trên người còn mang theo chút hơi ấm hòa nhã.
Tô Vạn bị hơi ấm này quấn lấy, mặt liền đỏ bừng, một giây trước hai mắt tỏa sáng, bây giờ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Hắc Hạt Tử ngược lại không khách khí, ôm tiểu quỷ, cúi đầu, thoải mái hôn lên.
Hai chân Tô Vạn tê dại, tay mềm nhũn, treo trên người sư phụ cậu cũng không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ kêu một tiếng.
Hắc Hạt Tử vừa trấn an vừa cởi quần áo trên người cậu, ai ngờ tay vừa đụng phải thắt lưng, tiểu quỷ liền rụt vào trong.
"Trốn cái gì?"
Hắc Hạt Tử thay đổi góc độ nghiền môi cậu, trong cổ họng mơ hồ nở nụ cười.
Cổ Tô Vạn đỏ lên, hận không thể đánh mình một cái, thật vất vả mới ngủ được với sư phụ, chỉ có chút tiền đồ này.
Hắc Hạt Tử vẫn hôn cậu, một tay giữ lấy eo cậu, liên tục vuốt ve da thịt mềm mại.
Tô Vạn nhịn không nhúc nhích, nhịn đến hô hấp đều run rẩy, cánh tay khoác lên vai sư phụ cậu lại không nhịn được thu hồi, muốn dùng khuỷu tay ngăn cản.
Hắc Hạt Tử cũng không vội, từng chút một chờ cậu thích ứng.
Tô Vạn ở dưới tay hắn thở dốc, thở hổn hển, trong lòng lại nổi lên sự háo hức, khàn giọng gọi một tiếng "Sư phụ", có phần giống một đứa con nít đòi ăn kẹo ngọt.
(2)
Chất bôi trơn dùng hơn phân nửa lọ, lúc Hắc Hạt Tử đi vào vẫn rất miễn cưỡng.
Lưng Tô Vạn duỗi thẳng vì căng thẳng, mồ hôi trên trán lăn xuống, đọng ở trên cằm. Cậu mấy lần cúi đầu lau đi cũng không hết, mồ hôi nhầy nhụa vô cùng khó chịu.
Hắc Hạt Tử ôm cậu dỗ dành, đưa tay ra phía sau cậu ấn nhẹ một cái, vốn là muốn cậu thả lỏng, không nghĩ tới tiểu quỷ rùng mình như căng thẳng, phía sau cũng hung hăng run rẩy theo.
Đây là chiêu giết người.
Hắc Hạt Tử một hơi nghẹn lại ở cổ họng, một lát sau mới chậm rãi thở ra.
Tô Vạn giống như con thú nhỏ phạm lỗi, mơ mơ màng màng không biết gì, còn quay đầu nhìn hắn, nhìn sắc mặt hắn, bộ dáng muốn nói chuyện lại không dám nói, nửa ngày mới gọi hắn: "Sư phụ ——"
Hắc Hạt Tử bị cậu chọc cười, nâng nửa mặt cậu, ngón cái đẩy một giọt mồ hôi ra ngoài, người cũng tiến lại gần, đuổi theo vệt mồ hôi mà hôn lên, trong giọng nói mang theo chút khiển trách: "Thật khó hầu hạ."
Tô Vạn bất mãn quay đầu, muốn tránh sư phụ cậu.
Hắc Hạt Tử lại quấn lấy eo cậu, dịch vào trong nửa tấc.
Tô Vạn lập tức hừ một tiếng, bả vai bên trái chìm xuống, bả vai bên phải nhún lên.
(3)
Hắc Hạt Tử giữ eo Tô Vạn, chậm rãi mở thông đạo ra.
Tiểu quỷ lần đầu tiên làm loại chuyện này, thành ruột xoắn rất chặt, dính chặt vào, ngăn hắn vào, cũng luyến tiếc hắn đi, miệng còn đứt quãng kêu đau, ba phần thật bảy phần giả, thanh âm so với mèo hoang ngoài cửa sổ lớn hơn một chút, nhưng cũng không lớn hơn bao nhiêu.
Hắc Hạt Tử nhẫn nại cọ xát với cậu, nhưng càng về sau càng khó, việc giày vò là khó tránh khỏi.
Tô Vạn kêu đến đáng thương, kêu loạn "Đau" và "Sư phụ", lộn tới lộn lui chỉ có ba chữ này, kêu ra cảm giác còn không giống nhau.
Hắc Hạt Tử ôm cậu vào lòng, bẻ cằm hôn từ gò má đến tai, trầm giọng cười một tiếng: "Chịu khó."
Tô Vạn mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ hít một hơi khí lạnh, ngoan ngoãn im lặng.
Hắc Hạt Tử hôn lên tai cậu một lần nữa, miệng khen ngợi cậu: "Đứa trẻ ngoan."
Tô Vạn là chịu được khen nhưng không chịu bị làm, Hắc Hạt Tử lại đẩy vào trong, bắp chân cậu liền co rút, đau đến không chịu nổi, mím môi nhịn một hồi, thật sự là nhịn không được, đành đỏ mặt tiến lại gần, thanh âm không lớn nhưng mang theo mười phần sức lực, yêu cầu: "Sư phụ, anh hôn em một chút."
Khóe miệng Hắc Hạt Tử nhếch lên, đầu lại cúi xuống, theo lời cậu hôn từ tai hôn về má, mỗi lần hôn một cái liền tiến vào nửa tấc, cuối cùng lúc đi vào toàn bộ, Tô Vạn tay chân giãy giụa một chút, vẫn kêu lên mấy chữ kia.
Đau —— Sư phụ, đau.
Hắc Hạt Tử dỗ dành cậu vài câu rồi ngậm hai mảnh môi cậu, từ bên ngoài dò xét đến bên trong, cuốn ra tiếng nức nở từ cổ họng cậu, hai người dính vào nhau.
Tô Vạn nếm được vị ngọt, liền lộ ra bản chất con nít, Hắc Hạt Tử vừa lui về phía sau, cậu liền bám theo, đặt môi véo lên miệng sư phụ cậu, không nặng không nhẹ dùng răng cắn, dù sao cũng là bám chặt không chịu buông.
Hắc Hạt Tử cũng không trốn, để cậu dán lên, còn nhếch miệng cười.
Tô Vạn có chút đắc ý, sư phụ cậu không báo trước liền di chuyển, thúc một chút, thoáng cái liền khiến cậu lỏng miệng.
(4)
Tô Vạn da đầu tê dại, đầu óc cũng không quá tỉnh táo, tay gắt gao nắm lay một khối chăn, giống như ôm cọng rơm cứu mạng.
Hắc Hạt Tử không làm khó cậu, ra vào cũng không tính là nhanh, nhưng mỗi một cái đều hướng trúng chỗ hiểm. Lúc bắt đầu cậu còn có thể kêu ra mấy chữ, dần dần chỉ còn tiếng rên rỉ, trong miệng giống như có hạch đào, tiếng rên còn có vẻ ngậm ngùi.
Hai chân Tô Vạn không có sức, quỳ không vững liền đầu ngã xuống giường, khuỷu tay cọ ga giường, sững sờ không chống đỡ nổi. Cậu mơ hồ cảm thấy mình đang chìm xuống, tay chân nặng trĩu, giống như sắp bị nhúng xuống giường.
Hắc Hạt Tử vớt cậu lên, cậu cũng không chịu thua kém, chưa tới mười giây liền một lần nữa ngã xuống, nằm bất động trên giường.
Tô Vạn chống trán lên nệm, nhấc mông lên, quang cảnh phía sau lộ ra một cách tự nhiên, mấp máy phun ra nuốt vào, tất cả đều ở trong mắt sư phụ cậu.
Hắc Hạt Tử không cho cậu mặt mũi, ha hả cười rộ lên, cúi đầu ôm eo tiểu quỷ, hôn lên mặt cậu một cái: "Còn rất hiểu chuyện."
Tai Tô Vạn nóng lên, nhưng chung quy trong lòng cũng có chút đắc ý. Cậu cắn chăn rên rỉ một tiếng, khóe miệng lại nhếch lên, đầu năm nay, đồ đệ hiểu chuyện như cậu, đúng là rất ít.
Tay Hắc Hạt Tử ở trên eo cậu tăng thêm chút lực, khen cũng đã khen, tư thế này cũng thuận tiện, nếu không nắm bắt thời điểm, một đêm còn làm chưa xong.
(5)
Tô Vạn đã bắn hai lần, đây là lần thứ hai.
Cổ tay cậu bị Hắc Hạt Tử giữ chặt, đặt ở sau lưng không thể nhúc nhích, người anh em của cậu vừa cứng lại mềm, vừa mềm lại cứng, đều do bị làm, lại không được chiếu cố gì, hiện tại run rẩy phun ra dịch lỏng trắng đục, mệt mỏi rũ xuống, giống như bị ủy khuất.
Hắc Hạt Tử dừng động tác để cho cậu chậm lại, tiểu quỷ vất vả lắm mới thở dốc lại bình thường, lại giật giật cổ, sức cùng lực kiệt xoay đầu lại.
Tô Vạn nửa mặt dán ở trên giường, đáng thương nhìn sư phụ cậu, bộ dạng muốn nói lại thôi: "Sư phụ, em, anh——"
Hắc Hạt Tử lau mồ hôi trên lông mày cậu, "Ừ" một tiếng chờ cậu nói tiếp.
Tô Vạn khép hai chân lại, suy nghĩ một chút, lông mày lập tức rủ xuống, tâm tình cũng theo đó trầm xuống: "Sư phụ, hay là anh đi ra trước, em dùng tay giúp anh?"
Khóe miệng Hắc Hạt Tử phẳng một chút, tiếp theo lại nhấc lên, hắn đây là bị chọc giận.
Tô Vạn nhận thấy tình huống không ổn, theo bản năng muốn dỗ hắn, não còn chưa nghĩ ra cổ họng đã lên tiếng: "Em, em bị tê chân ——"
Hắc Hạt Tử mỉm cười: "Quỳ lên."
Tô Vạn hàm hồ lẩm bẩm một tiếng, không cam lòng nhưng vẫn làm theo.
Hắc Hạt Tử ôm cậu dựa vào đầu giường, bảo cậu quỳ xuống trước tường trắng, đầu gối tựa vào đùi trong của cậu: "Chân nào tê? "
Tô Vạn biết mình gặp xui xẻo, dù sao trốn cũng không thoát, chỉ có thể kiên quyết giả vờ đến cùng: "Hai chân đều tê."
Hắc Hạt Tử đè hai tay của cậu vững chắc lên tường: "Không sao, từng bên một."
Tô Vạn cử động không được tự nhiên, lập tức hoảng sợ, vừa định nói vài câu để chịu thua thì đầu gối trái đã bị sư phụ cậu đẩy lên, cả người đột nhiên mất thăng bằng, dồn dập kêu một tiếng.
Hắc Hạt Tử gác mặt trong của đùi Tô Vạn lên đùi hắn, cười chiếu cố một câu: "Không phải chân tê sao? Cậu tự động đi."
Tô Vạn dùng hết sức lực cũng không thể quỳ vững, bắp chân cuộn lại rồi duỗi ra, phải chống chân xuống giường. Hắc Hạt Tử vừa cử động, cơ bắp trên đùi cậu liền căng ra, giãn ra một đường gân xanh.
Một giọt mồ hôi theo đường vân lăn xuống, rơi xuống bắn tung toé.
(6)
Tô Vạn bị làm đến ngã trái ngã phải, trong đầu liền có một ý nghĩ: Bàn gia nói không sai, tiền thật khó kiếm, gặp phải loại khách như sư phụ cậu, một đêm chỉ có thể làm một đơn, làm một đơn phải nghỉ ba ngày vì thiếu máu.
Hắc Hạt Tử đè tay tiểu đồ đệ, trước sau quản lý ra vào. Tiểu quỷ lúc đầu còn giãy giụa hai cái, sau đó đã biết điều, lấy trán chống tường, tựa vào trên người hắn vặn vẹo đến tê dại, miệng lúc gọi sư phụ dài lúc gọi sư phụ ngắn, kêu liên tục một lúc liền hụt hơi, chỉ còn lại tiếng trong mũi, nghe rất khiến người ta thương tâm.
Tô Vạn xin tha không ít lần, nhưng phía dưới lại cứng đến mức sưng tấy, tựa lên trên thành giường. Người anh em của cậu bị cọ tới cọ lui, mấy lần dán vào ván gỗ, không khác gì mùa đông bị người ta nhét đá vào quần, lạnh đến rợn người.
Hắc Hạt Tử nắm lấy một tay cậu dời xuống dưới, để cho cậu tự mình che chở một chút, còn ghé vào lỗ tai cậu cười một tiếng: "Cậu còn trẻ, đừng để bị lạnh."
Tô Vạn mặt liền đỏ, cầm người anh em trong tay, nhưng cả người đều mềm nhũn, không có sức.
Hắc Hạt Tử ghét bỏ chậc một tiếng, tiếp nhận công việc trên tay cậu, ít nhiều có ý muốn trêu chọc cậu: "Muốn tôi giúp cậu?"
Tô Vạn mặt càng đỏ lên, mím môi im lặng.
Hắc Hạt Tử lại hỏi: "Không phải sao?"
Tô Vạn vẫn không chịu nói chuyện, kết quả bị sư phụ cậu nắm người anh em chà xát một phen, cái gì sai cũng nhận, trông vô cùng thành khẩn, chỉ riêng chuyện buổi tối hôm trước bỏ bài huấn luyện đã nói đến ba lần.
Hắc Hạt Tử nghe xong rất vui vẻ, mỉm cười đặt đầu gối trái của cậu xuống, không đợi cậu lấy hơi, lại nhấc đầu gối phải lên.
Tô Vạn hừ một tiếng nặng nề, đầu cúi xuống thấp hơn, không hiểu sao lại nghĩ đến một em gái mặc trang phục người giúp việc, đầu đội tai thỏ, quỳ gối trước mặt chủ tịch mặc âu phục đi giày da, vừa xin lỗi vừa cởi thắt lưng, miệng nói tiếng Nhật, nhưng phía dưới có phụ đề tiếng Trung.
Cô ấy nói, lần trước làm hỏng chuyện thật có lỗi, nhưng lần này, lần này tôi chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ hơn!
(7)
Lúc Hắc Hạt Tử lui ra, eo của Tô Vạn đã mềm nhũn, cậu vùi mình vào chăn bông, chạm một cái liền thút thít, sống chết không cho đụng vào.
Hắc Hạt Tử xưa nay không quen nuông chiều đồ đệ, kéo chăn lôi cậu ra.
Tô Vạn thuận thế xoay người, chủ động dựa vào người hắn, đôi mắt chớp chớp, tràn đầy chờ mong: "Sư phụ, buổi huấn luyện ngày mai có thể ngừng lại không?"
Hắc Hạt Tử lắc đầu: "Không thể."
Sắc mặt Tô Vạn suy sụp: "Vậy anh có thể không động thủ không?"
Hắc Hạt Tử nghiêng đầu nhìn cậu, giống như thật sự nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lộ ra vẻ mặt đáng tiếc: "Cũng không thể. "
Tô Vạn không nói một tiếng đưa tay ra, một lần nữa cuộn chăn lăn nửa vòng, quay lưng về phía sư phụ cậu.
Hắc Hạt Tử mỉm cười, lật cậu lại, một tay nâng đầu gối, tay còn lại đặt dưới xương bả vai, ôm cậu lên, nghiêng người đi vào phòng tắm.
Nửa tiếng sau, Tô Vạn dựa vào Hắc Hạt Tử, cúi đầu nhìn cánh tay đang vòng ở trước ngực. Cậu muốn cắn một cái, lại cảm thấy cơ bắp này quá rắn chắc, cuối cùng vẫn tiến lại gần, hôn mạnh một cái, phát ra một tiếng chụt.
Mình đã ngủ với Hắc Hạt Tử. Tô Vạn dán cằm lên, thở dài thoả mãn, lão tử thật là trâu bò mà.
------------
Tác giả: Ray_Sun
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/18837532
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top