Châm ngòi


1.

Trời sắp tối.

Màn đêm xanh thẫm đã đẩy mặt trời xuống phía đường chân trời.

Tô Vạn ngồi ở ghế sau xe, cắn hạt dưa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hạt dưa có vị caramel, ăn nhiều sẽ cảm thấy hơi khô miệng. Cậu mở nắp chai coca ra, uống từng ngụm từng ngụm một.

Tài xế lái xe là người của ông chủ Giải, trên ghế phụ còn có một người đàn ông mà cậu không quen biết. Lúc hai người họ lần đầu nhìn thấy cậu ngạc nhiên như nhìn thấy quỷ, Tô Vạn đoán chắc là vì họ chưa từng thấy qua loại tội phạm như cậu.

Dù sao cũng chỉ có mình cậu đi xuống dưới đất còn mang theo tư liệu luận văn lẫn dụng cụ nghiên cứu.

Dụng cụ thì lại vô cùng nặng, cũng may Tô Vạn sức lực không tệ, nếu không sợ là cũng cầm không nổi.

Lúc xuống xe Tô Vạn siết chặt cổ áo, sau lần làm việc này cậu trở không cảm nhận được gió mùa xuân Bắc Kinh, chỉ cảm thấy gió như muốn thổi bay hết đầu óc của mình.

Cậu ở vùng nhiệt đới hơn nửa năm, nếu không phải Ngô Tà tìm cậu, cậu thật sự không muốn trở về cảm nhận gió như dao cắt vậy.

"Nhìn thế hệ mới của chúng ta này, chậc chậc, đã trưởng thành rồi, đã thành tiểu tử hơn 20 tuổi rồi."

Vừa mới vào cửa, trong phòng ăn liền truyền đến giọng nói của Bàn Tử, Tô Vạn đi vào liền thấy Bàn Tử chà xát hai hạt đậu phộng trong tay, vừa nói vừa nhét vào miệng.

Ngô Tà bên cạnh lại không lên tiếng, chỉ bưng chén trà nhìn Tô Vạn, nhìn đến mức lông tơ của Tô Vạn đều dựng đứng giống như là muốn hãm hại cậu.

"Sư huynh, Bàn gia, hai người muốn hỏi cái gì?" Sau khi đem dụng cụ của mình đặt ra sân sau, Tô Vạn đi vào nhà bếp lấy cho mình một cái chén.

"Hỏi cái gì đâu, chẳng qua lần trước gặp cậu là mùa thu, sư huynh bây giờ nhớ cậu thôi." Ngô Tà lập tức nở nụ cười, trên gương mặt trẻ tuổi kia là sự hiền hoà không phù hợp với vẻ ngoài của hắn.

"Đúng rồi, không phải bình thường cậu vẫn như hình với bóng với Hắc Hạt Tử sao, sao mùa đông anh ta trở về, cậu vẫn còn ở Đông Nam Á vậy? Không về nhà ăn Tết." Ngô Tà xách ấm trà rót nước cho Tô Vạn, giống như là không nhìn thấy cậu bĩu môi.

Tô Vạn cầm chén trà, ở trong lòng trợn mắt.

Ngô Tà người này rất tinh quái, chuyện của cậu và sư phụ cho dù không biết mười phần cũng có thể đoán ra bảy tám phần, khi hỏi lời này, Tô Vạn nếu còn không nhận ra ý đồ không đứng đắn của hắn, vậy mấy năm nay cậu giao hảo với đám người này coi như vô ích.

"Sư huynh, bây giờ thiết tam giác còn kiêm làm mẹ của tôi luôn sao." Tô Vạn mỉm cười rồi uống một ngụm trà.

Hai người bọn họ đều quen với nụ cười này, Ngô Tà thấy vậy là biết không thể moi được gì từ miệng của tiểu tử này.

"Trước kia lúc nào cũng là cậu châm trà đưa nước, đến đây, sư huynh lại rót cho cậu." Ngô Tà xách ấm trà tiến lại gần, trên đáy ấm trà vẫn còn dán miếng dán Doraemon ở đó, Tô Vạn ngây người nhìn miếng dán, từ trong túi lấy ra hai gói hoa quả khô đưa cho hai người họ.

"Sư huynh, Bàn gia, các người từ xa gọi tôi về rốt cuộc là chuyện gì."

"Không có việc gì không được sao? Đám trẻ các cậu lớn lên không còn coi chúng tôi là đồng chí cách mạng nữa sao? Gọi cậu về từ Đông Nam Á là để tuyên truyền đức tính truyền thống kính già yêu trẻ của chúng ta."

Bàn Tử nói chuyện nhưng mắt lại nhìn ra ngoài, Tô Vạn theo tầm mắt của hắn nhìn ra —— vẫn là cái sân kia, cậu có thể nhớ tới bộ dạng ngốc nghếch của mình khi lao vào sân trước đây.

"Hầy, nhìn gió to chưa này. Thiên Chân, hay chúng ta cũng đi Đông Nam Á hai ngày đi, nghe nói bên kia rất ấm áp, các chị gái đều mặc quần đùi áo khoác." Không biết nghĩ tới cái gì khiến Bàn Tử đưa ra một lời đề nghị vô cùng nhiệt tình.

Tô Vạn vuốt vành chén gật đầu: "Bên kia thật sự rất nóng, thêm vài ngày nữa có lẽ sẽ nóng đến thở không nổi."





2.

Tô Vạn cảm thấy mình sắp thở không nổi.

Tay Hắc Hạt Tử còn đặt trên vai cậu, cũng không biết mồ hôi của ai theo lồng ngực trượt xuống quyện vào nhau, lưu lại một đường quanh co lóe sáng.

Vị của nó sẽ như thế nào? Suy nghĩ của Tô Vạn bị xáo trộn đến không rõ ràng, cậu nhịn không được sự tò mò từ đáy lòng.

Để tìm câu trả lời, thiếu niên vất vả tiếp cận dòng sông được tạo ra từ sự thiêu đốt của thân thể, cố gắng vươn đầu lưỡi liếm.

Có vị mặn.

Ngay sau đó cậu liền đón lấy một làn sóng nhiệt mạnh mẽ hơn.

Thiếu niên trong va chạm dữ dội muốn nâng cánh tay còn treo trên người mình lên để che miệng, tránh cho bản thân tạo ra những tiếng thét chói tai, nhưng sóng dưới thân khiến cho cậu không cách nào giơ tay lên được, chân tay bủn rủn giống như không nằm trong sự điều khiển của mình, chỉ có thể lay động theo những đợt sóng va chạm.

Nhận thấy được hành động của cậu, người đàn ông lớn tuổi cười khẽ một tiếng, lúc này mới buông tay ấn bả vai cậu ra, dùng bàn tay trùm lên đôi môi khẽ mở vì không thể hô hấp của cậu, trong ánh mắt ướt át của người trẻ tuổi, bọn họ trao đổi một nụ hôn thông qua lòng bàn tay.

Tô Vạn cảm thấy thân thể này quá nhỏ hẹp, nhỏ đến mức không thể nào chứa được linh hồn trong một giây kế tiếp.

Khát quá.

Khi làn sóng màu đỏ nhấn chìm Tô Vạn, tâm trí gần như bị đốt cháy chỉ còn lại suy nghĩ này.

"Há miệng."

Lúc Hắc Hạt Tử đưa nước vào miệng cậu, Tô Vạn vừa mới thất thần tỉnh lại, vì thế dễ dàng bị ai đó tấn công, đầu lưỡi cuộn vào vách ngăn mềm mại của khoang miệng.

Thiếu niên cũng không có kinh nghiệm trong chuyện hôn hít gì, chỉ có thể mở to hai mắt, nước bọt vô thức tiết ra ở trong khoang miệng, lén lút rỉ ra theo động tác giao nhau của đầu lưỡi, theo khóe miệng chảy đến hàm dưới vẫn còn vương vẻ non nớt của cậu.

Tô Vạn chỉ cảm thấy thân thể lại giống như bị thiêu đốt, cậu đẩy nụ hôn quá sâu này ra, thân thể không vững vàng dựa vào vai Hắc Hạt Tử, dùng sức thở hổn hển.

Vừa rồi cậu cảm thấy mình thiếu chút nữa nghẹn thở mà chết, những kế hoạch sau khi tốt nghiệp đại học suýt nữa cũng phải hủy bỏ theo.

Xét trên phương diện của một thằng con trai mấy năm nay chưa từng phá giới, chuyện này cũng không nằm trong phạm vi phải kiêng kị của cậu.

Cậu vặn vẹo cổ, cầu xin sư phụ tốt của cậu nhúng vào thân thể mình một lần nữa.

Cảm giác tham lam khiến chính bản thân cậu rùng mình, Tô Vạn nhớ lại màn tỏ tình khi cậu vừa mới trưởng thành.

Thật ra lần tỏ tình trước kỳ thi tuyển sinh đại học của cậu không tính là thất bại cũng không tính là thành công. Hắc Hạt Tử từ chối, nhưng vẫn im lặng dung túng hành vi của cậu, chỉ cần không vượt quá một giới hạn nhất định, cho dù Tô Vạn yêu cầu hắn ngủ với cậu một lần, hắn cũng vui vẻ đồng ý.

Vì vậy, Tô Vạn yêu cầu hắn cho cậu một kỳ nghỉ hè.

Hắc Hạt Tử trả lời cậu như thế nào?

"Tô Vạn, tôi có thể cùng cậu trải qua một mùa hè để trưởng thành."

Thiếu niên nghe vậy cũng không lên tiếng, chỉ đáp ở trong lòng một câu: "Không nghe không nghe, vương bát niệm kinh."* Rồi gật đầu, giả vờ như mình đã hiểu.

*cách nói khi không đồng ý với ý kiến hay quan điểm của ai đó nên không muốn nghe họ nói nữa

Sau đó mùa hè nào cậu cũng dây dưa quấn lấy hắn.




3.

Thời tiết sắp vào hè luôn nhớp nháp một chút. Mồ hôi chảy dài trên khoé mặt Tô Vạn, lướt nhanh qua xương đòn rồi thấm vào chiếc áo phông cotton trắng của cậu.

Mặt trời sắp lặn, ánh nắng vẫn chưa mất đi sức sống chiếu xuống nền gạch đá, rơi xuống đất vàng vỡ vụn. Và những tia không đẹp đó đã đập thẳng vào mặt thiếu niên.

"Em thích anh." Tô Vạn nuốt nước miếng, yết hầu di chuyển lên xuống một cách khó khăn.

"Không, là em yêu anh."

Ánh nắng kia chiếu lên lông mi cậu, giống như là cố ý muốn cậu rũ mi mắt xuống.

Nghe thấy lời thổ lộ không đầu không đuôi này, Hắc Hạt Tử đang tựa vào ghế bập bênh chọc con chim mỏ quạ không biết kiếm từ đâu ra, đút cho ăn hạt nửa ngày nhưng không kêu ra được một câu gì hay ho.

Lúc này, trong sân chỉ còn lại tiếng cọt kẹt của ghế bập bênh phá vỡ sự yên tĩnh khó xử.

Cũng không biết là vị thần tiên nào hiển linh, vừa đúng lúc Hắc Hạt Tử ngồi thẳng người lên, con chim kia vậy mà lại bắt đầu lặp lại câu "Em yêu anh" không dứt.

Mấy tiếng này của nó ngược lại làm cho Hắc Hạt Tử dựa trở lại ghế, hắn từ trên xuống dưới đánh giá đồ đệ đang đứng trước mặt mình.

So với lúc ở Sa Hải, vóc dáng Tô Vạn đã có sự thay đổi không nhỏ, có lẽ chất dinh dưỡng đều đem đi nuôi chiều cao, độ cong mềm mại vốn có của thiếu niên tất cả đều biến mất hầu như không còn, ngoại trừ trên mặt còn sót lại chút tròn trịa, xương khớp bây giờ đã cứng đến mức ngay cả Hắc Hạt Tử đánh hai cái cũng cảm thấy đau tay.

Hiện tại, phần da thịt bọc trên xương khớp kia đều nhuốm một tầng mồ hôi đỏ bừng, cũng không biết là nóng hay là bị cảm.

Tiểu tử khá lắm.

Lúc ở dưới đất, Hắc Hạt Tử đã đánh giá qua Tô Vạn như vậy trong lòng, nhưng khi đó chẳng qua chỉ là khen ngợi một đứa nhỏ tuổi có lẽ còn không bằng số lẻ trong tuổi của hắn.

Nhưng lúc này, hắn dùng từ này để cảm thán về sự khác thường của đứa nhỏ Tô Vạn này.

"Tiểu tử cậu được lắm, tính toán kỹ hết rồi mới đến tìm tôi."

Hắn tiện tay đặt lồng chim xuống đất, liếc mắt nhìn tiểu đồ đệ khuôn mặt đỏ ửng đối diện hắn.

"Cậu thích gì về tôi? Thích tôi lớn tuổi hơn cậu à? Thích tôi vì tôi bị truy nã treo thưởng nhiều như thế nào? Hay cậu thích cái viện này của tôi? Nói cho cậu biết, viện này không phải của tôi." Hắc Hạt Tử suy nghĩ một chút, lại mở miệng: "Hơn nữa, cậu là đệ tử của tôi, chờ đến một ngày tôi nằm xuống, chỗ này không phải đều là của cậu sao? Yên tâm, sư huynh rẻ tiền kia của cậu nửa hạt cát cũng không lấy được..."

"Không phải vậy!" Thấy người này lại muốn lảng tránh đề tài, Tô Vạn liền biết thất bại rồi, nhưng dù sao cậu cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

"Em thích anh vì em thích anh, đâu ra nhiều lý do như vậy? Anh thích thì thích, không thích thì tự em thích, cũng không phải chuyện của anh."

Tình cảm của người trẻ tuổi giống như cơn mưa lớn mùa hè, ập đến không báo trước lại tùy ý hoành hành.

Mặt trời cuối cùng vẫn phải lặn xuống, hoàng hôn bị bóng đêm đè xuống đỏ như máu.

"Cửa ở đó," Một lúc lâu sau, Tô Vạn nghe thấy sư phụ cậu mở miệng, "Hai con đường, cậu tự mình đi ra ngoài, hoặc là tôi ném cậu ra ngoài. "

Tô Vạn đã là người trưởng thành có chính kiến riêng của mình, vì thế hai con đường cậu đều không chọn.

Cậu đứng đó, thẳng lưng, nghiêm túc nhìn người đàn ông mình thích.

Tốt là tốt, không tốt là xấu. Tô Vạn không thích thái độ của hắn đối với mình. Nếu như tất cả vấn đề đều có thể dùng "Cút đi" để giải quyết, vậy Ngô Tà bọn họ sao không trực tiếp nói một câu "Cút đi" với đám người Uông gia luôn?

Vì vậy, cậu đánh liều xông về phía trước, ở trong ráng chiều màu máu, hướng sư phụ cậu lấy được hai cú đấm và đá, cùng một nụ hôn xen lẫn mùi rỉ sắt của máu và vị caramel của hạt dưa cậu mua.

Mặt trời cuối cùng cũng lặn.





4.

"Cậu đang nghĩ gì vậy? Tỉnh lại đi!" Tiếng Hắc Hạt Tử búng ngón tay kéo Tô Vạn ra khỏi hồi ức.

Bị giật mình, Tô Vạn xoay người đi, tránh tầm mắt của Hắc Hạt Tử, lại hắng giọng một cách không được tự nhiên.

Cậu cũng không nhìn ánh mắt hai ông chú kia, chỉ nâng chén trà nhấp vài ngụm làm ẩm cổ họng.

Loại trà này hơi chát, dư vị sau khi uống cũng không nồng, cũng không phải loại mà sư phụ cậu thích.

Thấy cậu như vậy, Ngô Tà và Bàn Tử không trêu chọc hai người họ nữa, rôm rả nói chuyện phiếm khác lúc đi ra ngoài.

"Kính đen, cho cậu mười lăm phút, mười lăm phút không ra Bàn gia liền đập cửa." Trước khi ra khỏi cửa, Bàn Tử quay đầu lại hết lên với Hắc Hạt Tử.

Tô Vạn nãy giờ quay sang một bên vẫn chưa thấy mặt mày của ba người kia có ý đồ gì, chỉ giống như đang đợi lát nữa ăn cơm.

Cậu ngồi đó, không vui lại nhớ khi Hắc Hạt Tử đẩy cậu ra, nói với cậu.

"Đứa nhỏ như cậu vẫn là còn chưa trải qua sự đời, gặp gỡ quá ít."

Tô Vạn hiểu được ý của hắn, người này sống quá lâu, luôn cảm thấy cậu chỉ là một đứa trẻ.

Khi một đứa trẻ chưa bao giờ nhìn thấy những món đồ đồ chơi khác, tất nhiên nó sẽ cảm thấy món ở trong tay mình là tốt nhất.

Nhưng Tô Vạn không cảm thấy mình còn là một đứa trẻ, càng không cảm thấy còn có cái gì đặc sắc hơn người mình có bây giờ.

Có lẽ từ dưới biển cát, khi ông chú kỳ lạ đeo kính râm kia phun ra khói, đã định trước Tô Vạn sẽ bị điểm sáng màu cam nho nhỏ kia châm ngòi.

"Đừng làm vậy."

Hắc Hạt Tử đang muốn sờ đầu đứa nhỏ trông có vẻ tủi thân, chợt nghe thấy giọng Tô Vạn mang theo âm mũi vang lên.

"Tôi sai rồi, là tôi nghĩ sai."

Bàn tay kia vẫn rơi lên đầu Tô Vạn, hơi thở ấm áp lướt qua bên tai cậu, Hắc Hạt Tử dịu dàng xin lỗi cậu.

"Tôi chuẩn bị lễ vật xin lỗi, ở trong sân, Vạn Vạn, cùng đi xem đi."





5.

Trong sân không còn bóng dáng bọn Ngô Tà, chỉ bày rất nhiều pháo hoa đốt trên khuôn sáo, Hắc Hạt Tử kéo quần áo của mình, đi tới chỗ Tô Vạn từng thổ lộ năm đó.

"Tô Vạn, tôi thích cậu." Người đàn ông cười cười, lại có chút ranh mãnh thêm một câu.

"Không, là anh yêu em."

Những lời sau đó còn chưa nói ra, mọi thứ đều đã bị ngăn lại trong nụ hôn quen thuộc của Tô Vạn.

"Cuộc sống sau này, đều cho em?" Cậu hỏi.

Tiếng cười của Hắc Hạt Tử xuyên qua lồng ngực.

"Tất cả đều cho cậu."



-------------

Tác giả: VV

Nguồn: wland 9312559

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top