Sau khi quan sát suốt một ngày, tôi nhận thấy sự thay đổi của Tô Vạn rất khó để diễn tả bằng lời, cậu ta không giống Lê Thốc, lệ khí trên người không nặng như vậy, cũng không giống tôi, không thể hiện mục đích rõ ràng.
Tô Vạn đối với chúng tôi vẫn là một dáng vẻ cười hì hì, nói muốn tính sổ với tôi và Hắc Hạt Tử, cuối cùng cũng chỉ thuận theo Hạt Tử nhận một gói thuốc lá, vì tình trạng phổi của tôi, cậu ta đã ra ban công đứng vừa hút vừa cùng chúng tôi tán gẫu nói chuyện, đối với những người khác đều rất hòa thu
Tôi nghe được người bên cậu ta gọi cậu ta là Vạn Tử hoặc là Tiểu Tô ca, dường như có vẻ rất quen thân, tôi lúc này mới nhận ra hai năm nay tôi quả thật không quá để tâm đến sư đệ của mình, ngay cả việc cậu ta vào nghề lúc nào cũng không biết.
Tán gẫu đến buổi tối, tôi chậm rãi từ trong lời nói của Tô Vạn lấy ra một ít tin tức, lần Lạt Ma tuy rằng là do Tô Vạn gắp, nhưng sau lưng cậu ta cũng có ông chủ khác, nói trắng ra, Tô Vạn là làm việc cho người ta, đối phương có vẻ cực kỳ tin tưởng cậu ta nên yên tâm giao việc chọn người cho cậu ta.
Lúc cơm chiều, Tô Vạn chọn một nhà hàng, khách khí mời chúng tôi qua, đồ ăn trên bàn vừa có món Hồ Nam vừa có món Quảng Đông, cũng không biết nhà hàng này cậu ta tìm đâu ra.
Tô Vạn bận rộn rót rượu cho chúng tôi, vẫn cười: "Có thể mời được các ngươi cũng không dễ dàng, tôi vốn còn lo lắng ông chủ Giải sẽ không nể mặt. "
Nghe cậu ta xưng hô với chúng tôi như vậy, trong lòng tôi không khỏi khó chịu một trận, không giống Lê Thốc, Tô Vạn cũng không phải tỏ ra ghét bỏ gì chúng tôi, chỉ là rất xa cách, thậm chí đối với Hạt Tử cũng vậy.
Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, Bàn Tử nói: "Vạn Vạn, cậu vào nghề khi nào vậy? Sao không nói với chúng tôi. "
Bàn Tử vốn rất thích tiểu tử Tô Vạn, bây giờ biến thành như vậy rõ ràng cũng không dễ chịu, hai năm trước khi Hạt Tử quyết định chết giả, Bàn Tử đã mắng hắn, bây giờ không biết có tính là quả báo không.
Tô Vạn dẫn theo một người, tên là A Tiết, gọi cậu là Tô ca, mặt so với Tô Vạn rõ ràng lớn tuổi hơn, nghe vậy nói: "Tô ca, nếu anh nói sớm sư phụ anh là Hắc Hạt Tử, mời được những đại Phật gia này, chúng tôi ở bên ông chủ cũng dễ khoe khoang hơn."
Hạt Tử ngồi bên cạnh tôi mặt không chút thay đổi, hôm nay hắn trầm mặc kỳ lạ, từ sáng đến giờ không nói được mấy câu, tôi cũng không rõ hắn đang nghĩ gì, đành phải kiên trì thay hắn tiếp lời: "Cậu ta cũng không nói cậu ta còn có một sư huynh sao? "
Tiểu Hoa từ trước đến nay luôn biết cách làm dịu bầu không khí, nghe vậy nói: "Cái đó thì không chắc, học việc nửa vời như cậu, cũng dám nhận là đệ tử của Hắc Hạt Tử? "
A Tiết nhếch miệng cười nói: "Tô ca cho tới bây giờ cũng không nói với chúng tôi những chuyện này, sớm nói thì đã có thể mở cửa sau cho mấy huynh đệ chúng tôi bái sư với tiểu Phật gia và Hắc gia, về sau liền lăn lộn được."
Tôi thầm nghĩ đây đúng là cái hay không nói lại nói cái dở, Tô Vạn cười nói: "Muốn bái Hắc Hạt Tử làm thầy? "
"Đi ra ngoài hỏi một vòng, làm gì có ai không muốn, ai cũng biết bản lĩnh của Hắc gia."
A Tiết cười nói: "Nếu không Tô ca giúp tôi giải thích, hôm nay tôi cũng có thể gọi sư phụ."
Hạt Tử không nói lời nào, tôi chỉ cảm thấy chuyện này tiếp tục nhất định sẽ xong, tôi liền liếc mắt với Tiểu Hoa muốn hòa giải, nhưng mà không đợi tôi mở miệng, Tô Vạn uống một ngụm trà: "Mày không được gọi anh ấy là sư phụ. "
A Tiết ngây người rồi lại cười: "Tô ca, sao anh lại nhỏ nhen như vậy? "
Tô Vạn cũng cười, cậu vươn tay qua vai A Tiết, ngay sau đó liền kéo tóc sau gáy hắn, thoạt nhìn có vẻ dùng rất nhiều sức, A Tiết lập tức đau đến nhe răng trợn mắt.
"Tôi đã nói, không được gọi anh ta là sư phụ."
Cậu ta cười cười: "Ông chủ bảo anh đi theo tôi, thức thời một chút, lời tôi nói phải nghe, Tiết ca."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top