Khám bệnh


Trong thang máy có rất nhiều người, mỗi một tầng sẽ có bệnh nhân mới đổ xô đi vào, không bao lâu sau, Hắc Hạt Tử và Tô Vạn đã bị ép vào góc.

"Trên người anh vẫn còn mùi lẩu Trùng Khánh", khi đến gần, Tô Vạn ngửi thấy mùi tiêu và dầu ớt, không khỏi nhớ tới bữa tối đắt tiền hôm qua.

Hắc Hạt Tử cười cười: "Hy vọng chỉ có cái mũi chó của cậu nhận ra, bệnh này của tôi phải kiêng ăn cay, lát nữa bác sĩ ngửi ra nhất định sẽ mắng tôi."

"Trách ai được", Tô Vạn trợn mắt: "Ai bảo có bệnh không chịu chữa sớm."

Khoa mắt ở tầng bảy, Tô Vạn sợ Hắc Hạt Tử đổi ý, bắt hắn đi trước, còn cậu giống như vệ sĩ một đường đi theo hắn đến tận cửa khoa, cô y tá nhỏ nhận phiếu đăng ký và hồ sơ, bảo hai người ngồi chờ lấy số.

"Anh không được chạy đâu đấy", Tô Vạn ngồi bên cạnh Hắc Hạt Tử, vẻ mặt lo lắng: "Bác sĩ chuyên gia này rất khó đặt lịch, em phải sử dụng quan hệ của ba mới có thể dẫn anh đi gặp."

Hắc Hạt Tử dở khóc dở cười: "Tôi muốn chạy từ lâu rồi, huống chi nếu tôi muốn chạy, cậu cũng không ngăn được, bây giờ nếu đã ngồi ở đây, cậu cứ yên tâm đi."

Mắt Tô Vạn tràn đầy nghi hoặc: "Anh còn dám nói, ông chủ Ngô nói lần trước anh đến bệnh viện liền bỏ chạy, lần này nếu anh dám chuồn, lần sau em sẽ thuê hai vệ sĩ áp giải anh tới đây."

"Tiểu quỷ, cậu càng nói tôi càng muốn bỏ chạy", Hắc Hạt Tử thở dài, nói thật là hắn không thích bệnh viện, mùi nước khử trùng khiến hắn nhớ lại rất nhiều chuyện không hay.

Tô Vạn không nói nữa, lấy điện thoại di động ra lướt Weibo và Moments, có lẽ sợ Hắc Hạt Tử sẽ biến mất lúc cậu không ngẩng đầu nhìn bên cạnh, vì vậy dùng tay giữ lấy túi của Hắc Hạt Tử.

Haiz, tiểu quỷ này.

Hắc Hạt Tử thấy được cử chỉ nhỏ của Tô Vạn, trong lòng cũng rõ ràng, cho nên cũng móc ra cái điện thoại Samsung kiểu cũ của mình, muốn tìm chút việc để phân tán sự chú ý.

Rất ít chuyện có thể làm cho Hắc Hạt Tử cảm thấy không thoải mái, đi khám mắt hết lần này tới lần khác chính là một trong số đó.

Bị C4 nổ tung còn tốt hơn đến đây, Hắc Hạt Tử thầm nghĩ, hắn tiện tay mở Wechat đã lâu không xem, bài đầu tiên là của Ngô Tà vừa đăng năm phút trước, đi kèm là hình một con thỏ bị xách lên, viết: "Rau mới trồng của lão tử đều được canh gác cẩn thận."

Hắc Hạt Tử để ý cái bàn tay xách thỏ kia có chút không giống người bình thường, trước kia hắn thường thấy bàn tay này cầm đại đao hoặc kẹp gạch mộ, bây giờ đột nhiên làm công việc bắt thỏ, làm hắn cảm thấy có chút buồn cười.

Hiện giờ ngay cả Câm Điếc cũng đã về nông thôn làm ruộng, còn hắn đến làm cái ca phẫu thuật đã bị trì hoãn từ lâu này, hình như cũng không phải là chuyện gì lạ.

Hắc Hạt Tử ấn like cho Ngô Tà, lại kéo xuống hai cái, đều là quảng cáo cho vòng đeo tay của Hoắc Tú Tú, tài khoản này của hắn không có mấy người biết, bởi vậy không lâu sau cũng đã lướt xong Wechat, Hắc Hạt Tử nhàm chán dùng ngón tay cái kéo màn hình, lại hiện lên bài của Tô Vạn.

Hy vọng kỳ thi tuyển sinh đại học chưa dùng hết vận may của tiểu gia, thiên linh linh địa linh linh.

Hình ảnh là tấm biển ở cổng vào khoa mắt.

Hắc Hạt Tử ngẩn ra, quay đầu nhìn, Tô Vạn đang tra cứu tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật mắt trên Baidu, tiểu quỷ xem rất chăm chú, thỉnh thoảng còn chụp lại màn hình.

"Người đi gặp bác sĩ là tôi, cậu căng thẳng cái gì?" Hắc Hạt Tử cười nói.

Tay Tô Vạn siết chặt túi của hắn: "Ca phẫu thuật này tỷ lệ thành công cao hơn mấy năm trước, nhưng cũng không phải 100%, để em điều tra xem bệnh viện nào ở Bắc Kinh đặc biệt đáng tin cậy, trong trường hợp chỗ này không được, chúng ta liền đổi sang chỗ khác tốt hơn."

Hắc Hạt Tử nhìn đứa trẻ đang vô cùng nghiêm túc, cười khổ nói: "Cậu đừng ôm quá nhiều hy vọng đối với chuyện này, tôi cũng học y, biết căn bệnh này không dễ chữa như vậy."

"Anh phải tin tưởng vào khoa học, trước kia tỷ lệ thành công chỉ khoảng 30%, bây giờ như thế nào cũng đã có hơn 50% hy vọng, trong khoảng thời gian này mỗi ngày em sẽ dìu mấy bà cụ băng qua đường, để tích đức cho anh."

"...... Bà cụ cậu đụng phải?"

"Không! Anh nghiêm túc một chút có được không?", Tô Vạn trừng mắt nhìn Hắc Hạt Tử: "Dù sao em cũng muốn giúp anh chữa khỏi bệnh, phí phẫu thuật em có thể giúp anh lo liệu trước, sau này anh có thể từ từ trả lại."

Thứ mà Hắc Hạt Tử ngưỡng mộ tiểu quỷ này nhất, chính là loại lạc quan đến mù quáng này của cậu.

Hắc Hạt Tử cười nói: "Vậy lỡ như tôi xui xẻo, phẫu thuật vẫn mù? Cậu coi như ném tiền vào nước?"

"Cái này em không thiếu", Tô Vạn vẻ mặt hào phóng: "Nếu ca mổ thất bại, em còn có tiền thuê bảo mẫu cho anh."

Hắc Hạt Tử có chút không nỡ đả kích lòng nhiệt tình của đứa nhỏ, nói: "Vậy chữa khỏi, làm sao để trả lại tiền cho cậu?"

"Cái này còn cần phải hỏi!", Tô Vạn thản nhiên nói xong nửa câu đầu, bỗng nhiên cổ họng nghẹn lại, đỏ mặt nói: "Nên thế nào thì...... Nếu là sư phụ anh mà nói, cũng không cần phân rõ ràng như vậy. "

Hắc Hạt Tử cười rộ lên, vuốt tóc đứa nhỏ: "Lát nữa có muốn đi theo tôi không? Có sợ chẩn đoán của bác sĩ làm cậu thất vọng không?"

"Có sợ...", Tô Vạn thấp giọng nói: "Nhưng em muốn biết."

"Được, tôi cũng sợ, cho nên đi với tôi đi."

"Hả?", Tô Vạn không tin nổi chớp chớp mắt: "Anh vừa nói cái gì?"

"Tề tiên sinh số 67, có thể vào rồi."

Hắc Hạt Tử đang định nói, tấm biển điện tử đã phát ra âm thanh rõ ràng, y tá cầm hồ sơ của Hắc Hạt Tử trong tay, gọi hai người đi vào.

"Đúng là không ngờ tôi còn có thể sống đến lúc đi khám lại căn bệnh này."

Hắc Hạt Tử nhìn cánh cửa mở ra, hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên hắn cảm thấy có cái gì đó chen vào lòng bàn tay hắn, ấm áp mềm mại.

"Có gì không thể tưởng tượng được, khoa học ngày càng tiến bộ", Tô Vạn nắm lấy tay hắn: "Anh không được chạy đâu đấy, từ giờ em sẽ coi như anh đã bị mù, đi đâu em cũng sẽ đi với anh."

Hắc Hạt Tử mỉm cười, nắm chặt bàn tay của thiếu niên.

"Được, chúng ta đi vào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top