Giáng Sinh


Bình thường khi mua thức ăn cho Hắc Hạt Tử, Tô Vạn sẽ không đặt chân đến mấy siêu thị nước ngoài.

Người lớn tuổi thì chỉ thấy có vài món ngon, như thịt dê tươi cắt bằng tay ở phố Ngưu Nhai, thường mua chút thịt từ đó về ăn lẩu Hắc Hạt Tử sẽ rất vui, Tô Vạn cũng thử mua các loại đồ ăn vặt nổi tiếng trên mạng như Master Bao*, nhưng phần lớn chúng cuối cùng vẫn là vào bụng cậu.

*tiệm bánh như breadtalk ở VN

Nghe Ngô Tà nói, Hắc Hạt Tử trước kia cũng từng ở nước ngoài, ở Đức, Tô Vạn vẫn luôn băn khoăn không biết có cơ hội cho sư phụ cậu một dịp đi ra nước ngoài không, nhưng không tìm được cơ hội, sau đó chớp mắt một cái, liền đến Giáng Sinh.

Giáng sinh là ngày lễ của giới trẻ, buổi chiều đến lớp không nhiều lắm, hoa bán đầy cổng trường, Tô Vạn ra khỏi cổng trường đã nghe thấy quán trà sữa bên đường có bài hát Giáng sinh, cậu suy nghĩ một chút, quay đầu đánh xe thẳng tới siêu thị.

Một giờ sau, Tô Vạn xách đồ ăn vào tiểu viện trong ngõ nhỏ, Hắc Hạt Tử đang lấy quần áo trong sân xuống, hắn dùng gậy phơi quần áo rất trơn tru, giống như lúc chơi với súng, không cần phải để ý cũng cắm chính xác vào mấy cái móc.

Tô Vạn giơ túi trong tay lên, Hắc Hạt Tử nhìn thoáng qua: "Đồ chơi mới? "

"Đồ ăn, hôm nay là Giáng Sinh!"

Tô Vạn không biết hưng phấn từ đâu ra, vào bếp lăn qua lăn lại hai tiếng đồng hồ trên cái thớt thường dùng để cắt ớt xanh và thịt bò, cho đến khi Hắc Hạt Tử đã xem xong tin thời sự buổi tối, người trẻ tuổi bưng hai cái đĩa nóng hổi từ trong phòng bếp đi ra, Hắc Hạt Tử quay đầu nhìn thoáng qua trên sofa, thấy Tô Vạn đang tìm ly rượu và rượu vang đỏ trên kệ.

"Ranh con còn rất chịu chi."

Hắn tới nhìn qua bít tết và bông cải xanh trên bàn, mấy thứ này lúc còn trẻ hắn đã ăn rất nhiều, có một đoạn thời gian không ăn nữa, nên cũng không quá nhớ.

Tô Vạn nhún chân mới lấy ra được hai cái ly từ chỗ sâu nhất trên kệ, có một cái còn hơi bị nứt, cậu lẩm bẩm "Dùng tạm vậy", đổ nước nho vào bên trong.

Hắc Hạt Tử nhìn vui vẻ: "Vậy cũng đủ phô trương rồi, theo thói quen của người nước ngoài, cậu cũng nên làm cho một con gà nướng."

"Ăn không hết cũng phải để lại, cùng lắm lát nữa em gọi KFC."

Tô Vạn rất thực tế, nấu ăn lâu như vậy đã biết củi, gạo, dầu, muối đắt tiền thế nào, cậu chạy về phòng bếp lấy dao nĩa, không biết là đồ từ thời nào, rửa mấy lần mà phần đầu vẫn còn đen.

Khi người trẻ tuổi đi ra một lần nữa, Hắc Hạt Tử đã thổi bụi cho violin.

"Muốn nghe gì?"

Hắn bắt đầu thử âm thanh, mỉm cười: "Nhạc Giáng sinh tôi đã quên gần hết rồi, không thì để tôi kéo một bài khó quên cho phù hợp với đêm nay." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top