Đi ngủ (2)
Tô Vạn ngủ rất say.
Khi Hắc Hạt Tử tỉnh dậy vì lạnh, hơn phân nửa chăn trên người đã bị kéo qua, tiểu quỷ cuốn mình như một cái bánh bao, phần duy nhất lộ ra bên ngoài là một cái đầu xù xì, tóc rối tung, thở rất đều.
Tô Vạn tướng ngủ rất xấu, từ ngày đầu tiên cậu ngủ trên giường Hắc Hạt Tử đã biết, mùa hè ngửa ra bốn phía, mùa đông co lại thành một khối, không có ngoại lệ, cho dù là đang ngủ trên giường người khác.
Tiểu tử thúi.
Hắc Hạt Tử chống dậy, giơ tay muốn búng đầu cậu, duỗi đến một nửa, cuối cùng cũng chỉ vùi vào trong mái tóc mềm mại kia.
Dường như bởi vì xiềng xích trên người quá chặt, Tô Vạn trong giấc ngủ phát ra tiếng bất mãn oán hận, Hắc Hạt Tử vươn tay chậm rãi kéo chăn trở lại, chỉ cảm thấy tiểu quỷ quấn chăn ngủ rất nóng, gần như mỗi một tấc chăn đệm đều có hơi ấm tản ra.
Những ngày như vậy đổi lại là trước kia, hắn cũng sẽ không nghĩ tới.
Hắc Hạt Tử suy nghĩ, kéo đầu cậu lại gần, Tô Vạn hình như tỉnh lại một chút, mơ mơ màng màng kêu một tiếng sư phụ, mắt cũng không mở ra được.
"Ngủ đi."
Hắc Hạt Tử vỗ về cậu, cũng nhắm mắt lại theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top