Đi ngủ (1)
Tô Vạn tỉnh lại sau khi mơ thấy cậu thi trượt môn, cậu mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên: "Giáo sư, trọng điểm của bức tranh này là gì? "
Hắc Hạt Tử thấy thế búng cậu hai cái: "Bây giờ đã rõ chưa? "
Tô Vạn ôm đầu bật khóc, khuôn mặt trước mắt trở nên đặc biệt rõ ràng. Hắn vốn nửa đêm dậy để xả nước, trên người khoác một bộ quần áo, trên sống mũi cũng không có mắt kính, cứ như vậy nhắm lại.
Tô Vạn ngáp một cái, giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi tự giật mình: "Mẹ kiếp, hồi nãy mới 12 giờ."
"Cậu cũng không chú tâm, mệt thì đi ngủ."
Hắc Hạt Tử vỗ đầu cậu giống như có thể nhìn thấy người qua mí mắt, Tô Vạn mỗi lần như vậy đều cảm thấy đặc biệt chột dạ, suy nghĩ một chút mới thật cẩn thận hỏi: "Sư phụ, không phải là không có em ở bên cạnh nên ngủ không được chứ? "
"Xác chết nằm bên cạnh tôi vẫn ngủ được."
Hắc Hạt Tử không cho cậu mặt mũi, mỉm cười: "Hết nước nóng rồi, cậu cũng không tắm được, đi đánh răng đi."
"Sư phụ, anh không ngại em bẩn thỉu, thì sẽ không sao..."
Tô Vạn lẩm bẩm, đầu óc rối bời, hiện tại cũng không nhớ ra được vừa mới học thuộc lòng cái gì, có chút suy sụp, tự vỗ đùi rồi từ trên ghế sa lon đứng lên: "Đi ngủ! "
"Tắt máy sưởi trong phòng khách."
Hắc Hạt Tử quay về phòng ngủ, để cửa mở cho cậu: "Nhanh lên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top