Đêm đông
Hắc Hạt Tử và Tô Vạn đi ra từ Dicos*, người trước vẫn còn cầm hai ly coca lạnh trên tay.
*Một franchise gà chiên giòn ở TQ
"Thời tiết như thế này nên đi ăn lẩu", cho dù là Hắc Hạt Tử, uống coca trong tiết trời như thế này cũng cảm thấy tê răng, hắn xúc động nhìn ba chữ Đông Lai Thuận* đỏ rực bên kia đường.
*Một chuỗi nhà hàng lẩu ở TQ
Tô Vạn quấn khăn bừa bãi lên cổ, hai tay cất trong túi vẫn còn lạnh, cậu dậm chân tại chỗ: "Muốn ăn thì phải mang theo tiền, thôi đi về thôi đại ca ơi, lông mũi của tôi muốn đóng băng rồi."
Mấy ngày nay ba mẹ Tô Vạn đi nơi khác, cậu vốn là đến nhà Hắc Hạt Tử ăn ké miễn phí, cuối cùng lại thành mời Hắc Hạt Tử ăn cơm ba ngày, lúc về còn phải ngủ trên ghế sofa.
Từ phố ẩm thực về chưa đầy 20 phút, tuy Tô Vạn lớn lên ở miền Bắc, nhưng vẫn sợ lạnh, lúc đầu cậu đi đá bóng là để rèn luyện sức khoẻ, nhưng đến mùa đông lại lạnh đến không muốn động đậy. Nhiệt độ tháng mười hai ở Bắc Kinh đã giảm xuống dưới 0 độ, Tô Vạn chỉ cảm thấy gió thổi trên mặt đều giống như gió quật ra từ Thanh Long Yển Nguyệt Đao*.
*Binh khí nổi tiếng của Quan Vũ, mãnh tướng hàng đầu trong Tam Quốc dưới trướng Lưu Bị.
Bởi vì trời quá lạnh, đi không bao lâu, Tô Vạn nhịn không được hắt hơi một cái, cậu hút trở về, lại cảm thấy trên đầu bỗng trở nên nặng hơn, hoá ra là Hắc Hạt Tử trùm mũ áo khoác của cậu lên, Tô Vạn nhìn lại, không biết Hắc Hạt Tử đã ném hết hai ly coca từ lúc nào.
Hắc Hạt Tử nói: "Cậu có biết vấn đề lớn nhất của giáo dục quốc gia chúng ta bây giờ là gì không? Đám tiểu quỷ các cậu đều là đầu óc phát triển tứ chi đơn giản, còn sợ lạnh. "
Tô Vạn không phục: "Bộ anh chưa nghe ai nói khi mỡ dưới da quá nhiều, mùa đông đi ra ngoài cũng giống như đã khoác một lớp áo lông sao?"
"Mỡ dưới da quá nhiều?", Hắc Hạt Tử cười: "Cậu nhìn thế nào vậy? Nếu không hôm nay chúng ta về so sánh đi? Cược một bao thuốc lá."
Tô Vạn không còn gì để nói, vẻ mặt khó chịu cắm túi đi về phía trước vài bước, Hắc Hạt Tử kéo cậu lại, tay ngược lại rất nóng, Hắc Hạt Tử nói: "Người trẻ tuổi sao lại dễ giận như vậy? Không thấy tôi ném coca hết rồi sao?"
"Không phải chính anh muốn uống lạnh sao? Dù sao cũng không phải anh mua." Tô Vạn liếc hắn một cái.
Hắc Hạt Tử nắm lấy nắm tay của cậu, Tô Vạn suy nghĩ một lát, cuối cùng mở bàn tay ra, bàn tay nắm vào nhau sẽ ấm áp hơn nhiều.
"Năm nay sư phụ có lương tâm như tôi hiếm có lắm đấy", Hắc Hạt Tử nói, Tô Vạn cảm thấy người này đã khiến cậu có cái nhìn mới về da mặt dày, tính ra cho tới bây giờ Hắc Hạt Tử cũng chưa từng đỏ mặt.
Hai người theo đường lớn rẽ vào hẻm nhỏ, chỗ của Hắc Hạt Tử không tính là chỗ hẻo lánh, nhưng nhà cửa và sân đều rất cũ, loại nhà này ở Bắc Kinh hiện tại cũng không rẻ, đương nhiên, cũng không phải Hắc Hạt Tử lấy được căn nhà này thông qua con đường đứng đắn nào.
Qua mấy giờ tối, trong hẻm không có người, ai đã ở nhà nấy, cửa nhà nào cũng có thể ngửi thấy mùi đồ ăn, Tô Vạn đi một lúc chợt có chút tò mò: "Nếu buổi tối có người đụng anh trong hẻm nhỏ này, họ có quay đầu bỏ chạy không? Hay là anh chưa mở miệng họ đã đưa ví rồi?"
"Tôi không đáng sợ như vậy", Hắc Hạt Tử dở khóc dở cười: "Tôi chỉ gặp mấy em gái muốn giúp tôi băng qua đường."
Tô Vạn liếc hắn một cái: "Tôi thật sự lo lắng cho mấy cô gái đó, thời buổi này mấy người thâm tàng bất lộ như anh không còn nhiều, trước kia trong tiểu thuyết Kim Dung nhiều lắm cũng chỉ có Tảo Địa Tăng*, anh lại giả vờ làm người tàn tật, rõ ràng là lừa lọc."
*vị sư quét chùa võ công cái thế nhưng không rõ tên trong Thiên Long Bát Bộ
Hắc Hạt Tử nở nụ cười: "Cũng không thể nói vậy, trên thực tế cái tên này của tôi cũng không phải để lừa gạt các cậu, mù chỉ là vấn đề sớm muộn gì, gọi trước cho quen cũng đâu có sao?"
Đến đây, Tô Vạn lại im lặng, Hắc Hạt Tử có cái kiểu nói chuyện rất dễ khiến người khác khó chịu, giống như ở trong sa mạc, cậu nghĩ đủ cách muốn cứu hắn, kết quả hắn còn không cảm kích.
Tô Vạn dừng bước, tiện thể kéo Hắc Hạt Tử cùng dừng lại, hai người vừa đúng lúc đứng dưới đèn đường, trời lạnh đến nỗi có thể nhìn thấy rõ ràng không khí mình thở ra.
"Có phải người sống đến độ tuổi như anh, nói chuyện sẽ trở nên đặc biệt đáng ghét không?", Tô Vạn hỏi: "Cho dù là bất kỳ tình huống nào, tôi tuyệt đối sẽ không ở trước mặt ba mẹ nói những thứ như không thi được đại học, không tìm được công việc tốt, cho dù tôi thật sự không có hy vọng, tôi cũng sẽ không nói những thứ đó với người khác, tại sao phải chia sẻ những chuyện không hay với người quan tâm đến mình?"
Hắc Hạt Tử sững sờ, phương thức tư duy lớn của Tô Vạn lại xuất hiện rồi, trong khoảng thời gian ở chung, hắn phát hiện tiểu quỷ này ở một số thời điểm sẽ nói rất đúng trọng điểm của vấn đề, cứ như trời sinh cậu ta ra để nói đạo lý vậy.
"Cậu muốn tôi nói những chuyện vui vẻ với cậu?" Hắc Hạt Tử cố ý nói như vậy, hắn không phải không hiểu ý của Tô Vạn.
Tô Vạn lắc đầu: "Không phải mấy chuyện vui vẻ, chỉ là hy vọng anh cũng có thể nhìn thấy hy vọng, khoa học kỹ thuật đang phát triển, huống chi cả đời người luôn có thời điểm may mắn, tôi cảm thấy gần đây anh đã đủ đen đủi rồi, dựa theo quy luật bảo toàn nhân phẩm, anh rất nhanh sẽ được chuyển vận thôi."
Nói xong, Tô Vạn xoa xoa tay ở trong túi áo, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, đây là cảm giác bất lực, cậu cũng biết mình không có khả năng thay đổi được con người này, giống như Hắc Hạt Tử đã từng có rất nhiều đệ tử, nhưng không có một ai có thể thật sự thay đổi hắn, nói đúng hơn là không có bất kỳ một ngoại lực nào có thể cho người này nhìn thấy hy vọng.
Hắc Hạt Tử cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn nghĩ có lẽ đây là một loại khoảng cách thế hệ, Hắc Hạt Tử biết Tô Vạn là một người có mục tiêu riêng, hơn nữa sẽ nỗ lực từng bước để đạt được mục tiêu này. Có lẽ là gần đây tiểu quỷ này đã đưa hắn vào danh sách mục tiêu, Hắc Hạt Tử dù thần thông quảng đại, cũng không thể thay đổi tâm tư của người khác.
Đứng trong không khí lạnh giá, Hắc Hạt Tử trầm mặc trong chốc lát, hắn tự hỏi làm sao hôm nay lại nói đến thành thế này, sau đó hắn chợt bật cười, nói với Tô Vạn: "Cậu lại đây."
"Anh muốn làm gì?", Tô Vạn rất cảnh giác liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng Hắc Hạt Tử đã nắm khăn quàng cổ kéo cậu qua, lưng Tô Vạn đập vào cột điện, cho dù cách một lớp áo khoác vẫn rất đau.
Khoảng cách giữa hai người thoáng cái liền thu hẹp lại, Tô Vạn có thể nhìn thấy râu mọc lởm chởm trên mặt Hắc Hạt Tử, cổ cậu cứng lại thở cũng không dám thở, một lúc lâu sau mới từ kẽ răng nói ra một câu: "Có phải lá rau diếp dính vào răng tôi không?"
"Muốn tôi kiểm tra cho không?" Hắc Hạt Tử cười nói, Tô Vạn có thể ngửi được mùi long não trên áo da của hắn.
"Vậy tôi có thể kêu cứu không?"
"Cậu có thể thử xem, cậu và tôi ai nhanh hơn?"
Tô Vạn nhắm mắt cam chịu, không quên nói một câu: "Anh phải mua cho tôi một bao thuốc lá."
Hắc Hạt Tử cười, tiếp theo nghiêng đầu hôn lên, không phải đơn giản như giữa mấy đứa con nít với nhau, hắn gắt gao đè Tô Vạn lên cột điện, bởi vậy chỉ chốc lát sau Tô Vạn bắt đầu liều mạng đẩy hắn, nụ hôn này kéo dài suốt một lúc, lúc lùi ra kính râm của Hắc Hạt Tử vẫn còn dính chút hơi nước, còn Tô Vạn thì đỏ mặt lau nước bọt một hồi lâu, giận dữ trừng mắt nhìn hắn.
"Cuộc sống hiện tại rất tốt, nghĩ nhiều như vậy làm gì?", Hắc Hạt Tử đưa tay vuốt tóc Tô Vạn, đây là đáp án duy nhất hắn có thể đưa ra.
Tô Vạn nhìn hắn một cái, rõ ràng cũng không có chấp nhận đáp án này, cậu cảm thấy đây là gian lận, nhưng cậu thật sự không muốn để lộ hô hấp hỗn loạn của mình, bởi vậy Tô Vạn không mở miệng nói lại, mãi một lúc sau mới bắt đầu nói chuyện.
-- "Đưa thuốc lá đây."
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top