Bản tình ca cũ
Sau khi xử lý xong chuyện ở Bắc Kinh, Tiểu Hoa tuy rằng bề ngoài nhìn không ra, nhưng thực tế đã lao lực quá độ, mang theo Tú Tú đi châu Âu, ủy thác cho tôi ở lại Bắc Kinh thêm một chút, giúp cậu ta chăm sóc Giải gia.
Tôi thuê một phòng ngắn hạn ở Bắc Kinh, cách tứ hợp viện của Hắc Hạt Tử tương đối gần, đợi đến khi mọi việc ổn định lại, Muộn Du Bình trở về Phúc Kiến trước, tôi và Bàn Tử trên cơ bản là sống ở bệnh viện Giải gia tam điểm một đường*, hắn đi làm vật lý trị liệu, tôi đi kê đơn thuốc, lúc không có việc gì liền đến nhà Hắc Hạt Tử gom bàn mạt chược. Tô Vạn hiện tại trừ lúc đi học, còn lại đều ở nhà Hắc Hạt Tử, vừa nhìn thấy chúng tôi liền bày ra bàn mạt chược, thời điểm vận may đến, cậu ta liền lấy tiền chúng tôi thua đi mua đồ ăn.
*thành ngữ ý chỉ cuộc sống không có gì thay đổi
Tôi và Bàn Tử xem xét về ngoại hình thì Tô Vạn và Lê Thốc thuộc tuýp các nữ sinh yêu thích, càng ngày càng lộ rõ theo tuổi tác, theo lý thuyết sinh viên hơn hai mươi tuổi, cúp học không phải uống rượu chính là cua gái, cho tới bây giờ chưa thấy qua cái loại có việc hay không có việc cũng chạy đến chỗ Hắc Hạt Tử như Tô Vạn.
Có một lần Bàn Tử thua mười đồng cho Tô Vạn khi chơi poker, rất không phục, hỏi: "Bông hoa tổ quốc không lo đi học hành tử tế, mỗi ngày đều chạy tới chỗ Hắc Hạt Tử ăn uống đánh bạc, ba mẹ cậu cũng mặc kệ?"
Lúc đó, Tô Vạn đang bàn bạc với Hắc Hạt Tử mua gì cho bữa tối, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên: "Ba mẹ tôi nói, đi theo lão Tề luyện tập rất tốt, ngày xưa chỉ như giá đỗ bèo nhèo, hiện tại cơ bụng đều có, còn tiết kiệm tiền cơm trong nhà."
Tôi biết ba mẹ Tô Vạn nghĩ thoáng, năm đó thằng bé bị rắn lông đen cắn, đêm thoát khỏi nguy hiểm mẹ nó liền quay lại bàn mạt chược, hiện tại để mặc cho con trai ở bên ngoài sóng gió cũng tương đối giống phong cách của hai vị đấy, không có gì đáng ngạc nhiên. Theo tôi thấy, điều thực sự kỳ lạ đối với hoàn cảnh của Tô Vạn lúc này là, rõ ràng hắn không có lý do nhất định phải dấn thân vào nghề này, lại kiên trì muốn tiếp nhận loại huấn luyện kiểu địa ngục này, tôi quen thuộc với phong cách của Hắc Hạt Tử, từ đường cong ngày càng rõ ràng trên người Tô Vạn, tôi có thể biết cường độ huấn luyện của cậu ta không thấp tý nào, mấy đứa con nít giai đoạn 9x đều được nuông chiều từ nhỏ, Hắc Hạt Tử tuỳ tiện huấn luyện đại một đứa cũng đủ khiến họ ngóc dậy không nổi.
Từ lúc từ Lôi Thành trở về, cái tật suy nghĩ nhiều của tôi lại xuất hiện, mua đồ ăn bị tính sai hai hào liền nghi ngờ thân phận của đối phương, sau đó tôi lại suy nghĩ trong vài ngày, vẫn không rõ lý do Tô Vạn vào nghề, vấn đề này bị mắc kẹt trong lòng tôi, nhưng lại không thể trực tiếp hỏi. Sau đó Tiểu Hoa và Tú Tú bay từ Ý về, Bàn Tử đề nghị làm buổi chào đón bọn họ quay trở lại, bày một bàn lẩu trong sân nhà Hắc Hạt Tử, Tô Vạn tan học về mang thức ăn đến, ranh con tương đối biết làm người, thấy Tú Tú ở trên bàn, liền mở một chai rượu nguyên chất từ nhà máy rượu của ba hắn, cợt nhả cầu miễn tiền thuê nhà tháng sau.
Bàn Tử nghe xong liền sửng sốt: "Ta thao! Hắc Hạt Tử ngươi còn biết xấu hổ hay không, tiền thuê nhà ngươi lại gán lên người đồ đệ sao? Vạn Vạn còn chưa tốt nghiệp!"
Tiểu Hoa bình tĩnh trộn tương mè cho Tú Tú: "Vẫn chưa bàn giao thay người, thằng nhóc so với sư phụ nó miệng lưỡi ngọt ngào hơn nhiều, còn biết đổi sang phương thức dùng thẻ tín dụng."
Tô Vạn cười khúc khích, ngồi xuống bên tay phải Hắc Hạt Tử, xối cả một đĩa thịt cừu vào nồi: "Ông chủ Giải, chị Tú Tú ăn nhiều một chút, ở nước ngoài làm sao có thể ăn ngon như ở nhà được."
Tôi nghe xong, bất động thanh sắc, liền đem đề tài dời đi, bản lĩnh này của Tô Vạn không biết là do từ nhỏ đi theo việc làm ăn trong nhà, hay là do học từ Hắc Hạt Tử. Tôi nhìn Tô Vạn vớt được một cái đũa lớn thịt dê đặt ở trong đĩa Hắc Hạt Tử, vấn đề lúc trước lại xuất hiện, tôi một bên khinh bỉ bát quái của mình, một bên cân nhắc làm thế nào mới có thể thuận lợi moi được đáp án ra.
Hắc Hạt Tử khá kỹ tính với món lẩu, lâu lâu Tô Vạn sẽ phải múc bọt trong nồi ra, có thể nhìn ra được Tô Vạn hiểu rất rõ khẩu vị của Hắc Hạt Tử, mỗi lần vớt thức ăn vào chén cho hắn, hắn sẽ ăn ngay, rõ ràng lúc mua thức ăn đã có lựa chọn kỹ càng.
Tôi nhịn không được nhớ lại năm đó lúc tôi bị Hắc Hạt Tử bạo hành, đừng nói gắp thức ăn cho hắn, hận không thể tôi ăn lẩu còn hắn ăn cặn ở đáy nồi lẩu, hành vi này của Tô Vạn quả thực khó có thể lý giải, tôi không kiềm chế được, hỏi: "Hặc Hạt Tử, thành thật với tôi, có phải tôi là đệ tử có đãi ngộ tệ nhất dưới tay anh không? "
Hắc Hạt Tử gắp cho tôi một miếng đã được nấu trong nồi hơn mười phút: "Đâu có, ăn nhiều một chút, sống đến chín mươi chín."
Tú Tú ở đối diện bàn cười rộ lên: "Anh đi cửa sau tiến vào, nếu không phải nhờ vào quan hệ của Hoa tỷ, xếp hàng hai năm cũng không đến lượt anh, đãi ngộ kém cũng là dễ hiểu."
Tôi đang muốn nói, Hắc Hạt Tử bỗng nhiên nói: "Tôi cũng thắc mắc, tuy rằng đại đa số đệ tử đều sẽ biếu tặng quà lễ để lấy lòng, nhưng nguyện ý làm toàn bộ việc nhà thật đúng là không có, Tô Vạn không phải cậu đang chờ kế thừa gia sản của tôi chứ? "
Cả bàn đều cười, Tô Vạn cười theo chúng tôi một hồi, sau đó cầm lấy ly uống một ngụm rượu lớn: "Tốt xấu gì cũng là một tứ hợp viện, không lo bị lỗ."
Tôi thầm nghĩ tiểu tử ngươi lên năm mươi Hắc Hạt Tử nói không chừng vẫn còn đang vui vẻ nhảy nhót, không nên trông đợi chuyện không đáng tin cậy như vậy, chợt nghe Tiểu Hoa hỏi: "Mắt anh thế nào rồi? "
Hắc Hạt Tử cười một chút: "Bên trái cũng được, bên phải hơi kém một chút, nhắm mắt bên phải phải cậu và Tú Tú vẫn là hai người, nhắm mắt trái thì sẽ thành một người. "
Tôi thở dài trong lòng, đối mặt với chúng tôi Hắc Hạt Tử không cần phải nói dối, tình trạng thị lực của hắn thật sự không ổn định, nếu như có một ngày kẻ thù tìm tới cửa, dù chỉ một con mắt không thấy rõ cũng sẽ rơi vào thế bất lợi.
Bàn Tử nói: "Thật sự không nghĩ đến việc đi vào rừng sâu núi già tránh một chút? Nếu không mấy anh em chúng tôi dựng một cái đình trước cửa nhà anh làm bảo vệ cũng được."
Hắc Hạt Tử vui vẻ, còn chưa nói gì, Tiểu Hoa bỗng nhiên ở đối diện bàn ném bia tới, tôi vừa thấy Hắc Hạt Tử không nhấc lòng bàn tay phải liền lạnh, tình hình mắt phải của hắn có thể còn tệ hơn chúng tôi tưởng, tôi vốn tưởng rằng bia sẽ đập trên bàn, theo bản năng làm động tác nhảy ra, ai ngờ một khắc sau, một bàn tay liền vững vàng tiếp nhận nó.
Tô Vạn lấy đồ mở nắp ra, đổ ra nửa chén, nở nụ cười: "Cảm ơn ông chủ Giải."
Cả bàn không ai lên tiếng, trong lòng tôi kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ là vì nguyên nhân này nên Tô Vạn mới ngồi bên phải Hắc Hạt Tử? Lúc trước chơi mạt chược cậu ta trên cơ bản cũng đều ngồi bên phải, lúc ấy tôi còn tưởng rằng cậu ta làm vậy tiện cho Hắc Hạt Tử ăn bài.
Tiểu Hoa cười nói: "Xem ra không phải là vì kế thừa cái tứ hợp viện này mà đến."
Rất hiếm khi thấy Hắc Hạt Tử thở dài, sau đó hắn yên lặng bắt đầu dùng bữa, tôi nhìn thoáng qua Tô Vạn, thằng nhóc này đang đem rượu của Hắc Hạt Tử pha vào trong ly mình, sau đó thay trà quế cho hắn, toàn bộ quá trình động tác vô cùng lão luyện, Hắc Hạt Tử cũng không có phản ứng gì nhiều.
Ngay trong nháy mắt này, trong lòng tôi đột nhiên vang lên một bài hát quen thuộc.
Tôi đã hiểu ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top