Ảnh cũ
Trong lúc Tô Vạn lục lọi trong nhà kho tìm máy sưởi, đã tìm được một bức ảnh cũ của Hắc Hạt Tử.
Ở ngôi nhà này rất hiếm ảnh chụp, Hắc Hạt Tử thậm chí còn không có một album ảnh cũ, vậy nên Tô Vạn đã rất phấn khích khi tìm thấy bức ảnh. Cậu phủi bụi bặm trên ảnh, đi tới nơi có ánh sáng nhìn kỹ, phát hiện đây là một bức ảnh chụp chung của hai người, trên ảnh là Hắc Hạt Tử trông giống hệt như bây giờ, người thanh niên đứng bên cạnh anh ta cười rất nhút nhát trước ống kính, nhìn qua không quá hai mươi tuổi.
Tô Vạn lật bức ảnh lại, bức ảnh cũ có ghi ngày tháng ở góc, khi đó cậu thậm chí còn chưa đi học tiểu học.
Đây có thể là bức ảnh cũ duy nhất còn sót lại trong nhà Hắc Hạt Tử, hoặc có lẽ ở sâu trong nhà kho còn cất giấu thứ gì khác, nhưng đây là bức duy nhất Tô Vạn tìm thấy cho đến nay.
Ảnh chụp được kẹp trong một quyển sách cũ về y học, Tô Vạn cầm sách lật mấy trang, nhanh chóng lại tìm được một tấm bưu thiếp với vài câu hỏi thăm được viết nguệch ngoạc trên đó, nét chữ và chữ ký đều không giống của phụ nữ.
Tô Vạn xem đi xem lại tấm bưu thiếp và ảnh chụp mấy lần, trong lòng cậu chợt dâng lên có một loại cảm giác khó hiểu, như thể cậu đột nhiên đặt chân vào một khoảng thời gian hoàn toàn vô định trong cuộc đời của Hắc Hạt Tử, Tô Vạn muốn tìm một ít đáp án từ gương mặt người trẻ tuổi trong ảnh, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.
Xuất phát từ một loại mục đích kỳ quái, Tô Vạn mang cả hai thứ kia ra khỏi kho, giấu vào trong túi.
Hắc Hạt Tử đi chợ chắc là sắp trở về, Tô Vạn ngồi trên ghế sofa nơi có ánh mặt trời, thậm chí quên cắm cả máy sưởi.
Cậu nhớ tới Ngô Tà từng có một lần nói, bọn họ trước kia từng có sư nương, lúc đó vẻ mặt của Ngô Thiến có chút ám muội, Tô Vạn không dám hỏi kỹ, cậu biết mình vì sao chột dạ.
Thật sự là như những gì cậu nghĩ?
Tô Vạn có chút rối rắm, cho tới nay cậu luôn mơ hồ có một loại cảm giác, có lẽ ở bên cạnh Hắc Hạt Tử chưa từng có người phụ nữ nào, không có chút dấu vết của phụ nữ trong ngôi nhà này.
Chuyện này từng khiến Tô Vạn cảm thấy nản lòng, trong một khoảng thời gian, cậu từng điên cuồng muốn tìm hiểu lịch sử tình yêu của Hắc Hạt Tử, hy vọng từ đó thu được một ít kinh nghiệm và phương hướng nỗ lực.
Nhưng có lẽ cậu vẫn luôn nghĩ sai.
Tô Vạn trong lòng chấn động, lấy ra một điếu thuốc, nhiều nhất còn có mười phút, Hắc Hạt Tử sẽ trở về.
Cậu hít sâu một hơi, hồi tưởng lại gương mặt người trẻ tuổi trong ảnh, có vẻ vô cùng rõ ràng lại mơ hồ, đó là một đoạn quá khứ đã bị chôn vùi, nếu Tô Vạn muốn biết, phải trả một ít giá.
Một ngày nào đó mọi thứ cũng phải rõ ràng.
Người thanh niên hít một hơi thật sâu và nhổ khói trắng vào không khí.
Còn năm phút nữa là đến bốn giờ, cậu hạ quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top