Tiểu Hàn (P1)
" Ngoại trừ ngươi, tất cả, đều là giả."
_____________________________
Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử trở về nhà tổ Tề gia. Nơi này sớm đã không còn là Tề gia nữa. Để chửa mắt cho Hắc Hạt Tử bọn họ buộc phải xuống mộ Tề gia lấy được một loại thuốc được cất giữ hơn trăm năm kia.
Thất Vi, Nội Mông.
Thời tiết tháng 1 ở Nội Mông vô cùng lạnh lẽo, Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử đã tới đây được 2 tuần.
" Hạt Tử, tôi vẫn không hiểu. Chẳng phải anh là người Mãn sao? Sao nhà tổ lại ở Nội Mông?"
Giải Vũ Thần hơ bàn tay trên tàn lửa, nơi này quả thật so với Bắc Kinh lạnh giá hơn nhiều. Hắc Hạt Tử nhấc ấm nước mới đun bên cạnh pha trà, không trả lời ngay.
" Tôi quả thật là người Mãn. Trước đây tổ tiên là người Sơn Tây nhưng năm đó biến cố bị đày ra Tân Cương sau đó mấy chục năm thì về Nội Mông."
Hắc Hạt Tử đưa ly trà cho Giải Vũ Thần sau đó cũng lấy một ly cho mình. Giải Vũ Thần nhìn Hắc Hạt Tử một lúc, chuyện muốn hỏi cũng theo nước trà xuống bụng. Hắc Hạt Tử cái gì cũng có thể nói, riêng về quá khứ trước đây thì hắn lại không nói quá ba câu. Giải Vũ Thần biết điều này.
" Tôi biết cậu có nhiều nghi hoặc về thân phận tôi, tôi sẽ từ từ kể cho cậu nghe. Nhưng không phải lúc này."
Giải Vũ Thần nhìn vào ly trà trong tay, nhìn thấy bản thân trong đó. Mặt nước có những dao động nhỏ, khuôn mặt y trên đó cũng méo mó. Hình như một giây nào đó Giải Vũ Thần nhìn thấy khuôn mặt đó không phải là y nữa, nó là của một người hơi giống y, hơn nữa người đó đang khóc.
" Căn bệnh này là bệnh di truyền sao? Có từ bao giờ?"
Hắc Hạt Tử như đang hồi tưởng gì đó, chầm chậm nói.
" Trước đây không có, sau khi từ Tân Cương về Nội Mông thì bắt đầu xuất hiện. Truyền qua nhiều đời, có lẽ tôi là đời thứ mười mấy rồi."
" Nếu theo khoa học thì là bệnh, nếu theo tín ngưỡng thì là trừng phạt. Năm đó tổ tiên tôi giao kèo với quỷ, là thần phạt."
Giải Vũ Thần cũng không tin quỷ thần lắm, nhưng những năm qua xảy ra vô số chuyện, quỷ thần có lẽ tồn tại thực sự.
" Năm đó Tề gia diệt tộc, lẽ nào liên quan đến chuyện này."
" Có lẽ. Năm đó tôi còn rất nhỏ, Tề gia đã sớm suy tàn rồi. Thế sự xoay chuyển quá nhanh, chớp mắt đã không còn Tề gia nữa. Tôi bị người nhà đưa đi du học, sau đó rất lâu trở về thì không còn nhà nữa."
Giải Vũ Thần không hỏi. Hắc Hạt Tử cũng im lặng. Được một lúc, Giải Vũ Thần dựa vào vai Hắc Hạt Tử ngủ thiếp đi. Hắc Hạt Tử nhìn Giải Vũ Thần ngủ say chạm nhẹ vào khuôn mặt y, hắn trong vô thức cũng mĩm cười.
___________________________
Đêm đó Hắc Hạt Tử không ngủ. Hắn nhớ về chuyện trước đây, hắn nhớ về một người, người mà hắn muốn trở về quá khứ để cứu nhưng không được. Người đó đã chết rồi. Lúc hắn đi du học, lúc hắn trở về, người đó đã chết.
Tề gia rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? Không ai còn nhớ nửa, người biết đã chết rồi, mà người chết thì không nói được. Hắc Hạt Tử sinh ra rồi lớn lên, cuộc sống ở Tề gia đối với hắn vô vị. Hắn hoài niệm về nơi đó, vì nơi đó có một người, em gái hắn, Tề Gia Hắc Nguyệt.
Hắc Nguyệt là con của trưởng tộc nhưng được cha mẹ hắn nuôi dưỡng, hắn với cô từ nhỏ đã thân thiết. Hắn rất thương người em này. Từ nhỏ cô đã phải học nhiều lễ nghi, phải ép bản thân vào khuôn phép, phải trở nên mạnh mẽ, phải biết gánh vác Tề gia sau này. Tề gia trọng chính tộc, hắn chỉ là một nhánh ngoại tộc nhỏ luôn bị người khác chèn ép, đánh đập, chà đạp, lăng mạ. Hắn muốn phản kháng, cũng đã phản kháng nhưng ngoài bị trừng phạt thì chẳng ai đứng ra bênh vực hắn. Cho đến khi người đó xuất hiện, đem đến ánh sáng cho hắn.
" Anh tên gì?"
" Tề Vi Vũ."
" Em tên Tề Gia Hắc Nguyệt, sau này em sẽ sống ở đây. Mong anh chiếu cố."
Đứa trẻ năm ấy chỉ mới 8 9 tuổi, độ tuổi mà nó nên vui chơi, nên tự do tự tại không lo cuộc sống. Mà cô lại không thể, cô là đứa con độc nhất sau này sẽ gánh vác trọng trách Tề gia. Là nhi nữ trăm năm có một của Tề gia.
Sau này không ai giám bắt nạt hắn nữa, hắn sống những năm tháng yên bình vui vẻ. Hắn nghĩ rằng như vậy cũng tốt lắm rồi.
Những năm yên bình trải qua quá ngắn, năm đó hắn bị cha mẹ ép đi du học, hắn không muốn đi nhưng cũng không thể cãi lại.
" Nếu em nói anh ở lại anh sẽ...."
" Đến đó cũng tốt."
Hắc Nguyệt đáp lại. Vẻ mặt vẫn giữ nụ cười không đổi, trong sáng như trăng rằm. Mà sau này Hắc Hạt Tử mới hiểu, năm đó là người nhà cố tình đẩy anh đi anh mới giữ được một mạng. Còn cô? Sau khi anh đi cô phải thức hiện nghi lễ tế trời đất, sau đó trở thành tế vật mà Tề gia cống nạp cho Thần hi vọng có thể giải trừ trừng phạt mấy trăm năm qua gánh chịu.
Vậy chuyện tế Thần xảy ra sự gì? Tại sao sau một đêm Tề gia bị thiêu rụi, toàn tộc trăm mạng chết sạch?
Không ai biết cả, người cũng chết rồi còn có thể đội mồ sống dậy kể cố sự?
Hắc Hạt Tử như chợt tỉnh giữa giấc mộng quy hồi, hắn cười chua chát. Người cũng chết rồi, chuyện cũng đã qua. Hắn suốt bao nhiêu năm vẫn luôn canh cánh chuyện năm đó, hắn có chấp niệm về nơi này. Hắn đương nhiên cũng có tiếc nuối. Năm trước trong chuyện tới Đông Nam Á, Cực Hải Thính Lôi, hắn lại nhớ về chuyện cũ, hắn nghe được tiếng sấm, trong lòng hắn vẫn có tiếc nuối.
" Nguyệt Nguyệt, rốt cuộc năm đó là tại sao?"
Hắn nhìn vào ánh lửa tàn đỏ, hình ảnh người đó hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong kí ức hắn, người đó là vệt sáng hiếm hoi chiếu rọi tăm tối nơi hắn. Để hắn sống một cuộc đời mới, để hắn biết phải sống vì mình.
Nhìn Giải Vũ Thần ngủ say bên cạnh, gương mặt y đỏ hồng do ánh lửa phản vào, hắn cười. Ôn nhu biết bao.
" Em nói đúng, sau này anh sẽ gặp được người mà anh cho rằng cuộc sống này chỉ để gặp y. Cậu ấy tới rồi, cậu ấy hình như muốn gặp em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top