Sương giáng

_Cho dù sau này có không thể gặp lại, chỉ có tiếc nuối chứ không hội hận.
_Tiếc cho 10 năm Hắc Hạt Tử lên kế hoạch muốn đưa y vẹn toàn rút lui.
_Tiếc cho nửa mạng Giải Vũ Thần đổi lấy đôi mắt hắn.
_Tiếc cho bọn họ cuối cùng không thể cùng nhau ngắm hoa, không thể cùng nhau ngắm tuyết, không thể cùng nhau nói chuyện thiên hạ thú vị.
_____________________

_" sau này cùng tôi ngắm phong cảnh thiên hạ, em thấy thế nào?"

Hắc Hạt Tử đứng trước mặt Giải Vũ Thần trịnh trọng nói. Hắn muốn đưa y đi, đưa y thoát khỏi chốn tranh đấu tàn khốc này.

Hắn từng nói y là hoa, là bông hoa diễm lệ nhất mà hắn gặp. Tiếc cho bông hoa đó bị giam trong chậu ngọc, treo trên mình những thứ đồ hoa mĩ nhưng cũng chỉ là gồng xích trói buộc. Hắn muốn y có thể là một bông hoa dại tự do vươn lên, tự do nở rộ chứ không phải úa tàn trong chậu ngọc. Hắn muốn trở thành cơn gió mạnh đưa y thoát khỏi lồng bạc chậu vàng, đưa y ngắm cảnh sắc mùa xuân, đưa y cảm nhận yên bình nhân gian.

" Hạt Tử..."

Giải Vũ Thần sao có thể không hiểu? Y cũng hi vọng bản thân sống một cuộc đời tự tại, cái gì đó chuyện gì đó ai đó đều để ngoài tai. Y cũng muốn sống theo ý mình, vì mình, gạt bỏ gông gánh mười mấy năm qua y gánh chịu trở thành đại bàng tự do trên thảo nguyên. Những muôn vàn thế sự để y tự quyết sao? Thật sự đó là sống vì mình sao? Thật sự là từ tận đáy lòng mình khao khát sao?

" Xin lỗi....đại bàng có thể tự do, hoàng anh sao có thể mơ mộng cùng đại bàng trên thảo nguyên?"

".....Đời này của tôi được định từ khi sinh ra, tôi phải ở nơi này bằng không máu của người khác sẽ vì tôi mà rơi xuống. Tôi không hi vọng vì tự do của tôi mà bọn họ đánh đổi mạng sống"

Hắc Hạt Tử rời đi, hắn tôn trọng mọi quyết định của y. Hắn bằng lòng làm mọi việc y phân phó. Hắn đoán được việc y sẽ không cùng hắn rời đi, hắn biết trước nhưng cũng không tránh khỏi thất vọng. Nếu y nói đưa y đi, hắn cho dù máu chảy thân tàn hắn cũng sẽ đưa y đi. Nhưng y muốn ở lại, hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Nhìn Hắc Hạt Tử rời đi Giải Vũ Thần có chút không kháng cự được, y chạy đến bên cửa sổ nhìn hắn đã bước qua cửa chính cuối cùng theo cảm xúc chạy ra ngoài. Ngay giờ phút này y khao khát loại dũng cảm mà Ngô Tà có được, vì một người không tiếc bất cứ thứ gì.

Người Giải gia chưa từng làm việc bản thân không chắc chắn, càng không để bản thân không có đường lui. Nhưng ngay từ giây phút nhận ra đoạn tình cảm này y đã thua rồi y đã không thể lui được nữa.
__________________

Tiết Sương Giáng.

Khí trời lạnh lẽo sương mờ phủ khắp mọi nơi.

Giải Vũ Thần chưa từng như vậy, trước đây chưa từng như vậy. Bao nhiêu lần tưởng như không thể gặp lại, y cũng chưa từ sụp đổ mà lần này y lại cho bản thân toại nguyện. Cho bản thân vì mình đau khổ.

Giải Vũ Thần từ lúc làm đương gia vẫn luôn kiểm soát cảm xúc bản thân. Y không cho mình tự do khóc cười, không cho mình tự do. Trách nhiệm nặng nề đè ép cậu nhóc 8 tuổi, để cậu ta vô cảm với chính mình. Không phải cậu ta không muốn, mà là không được phép mong muốn.

Mà từ lúc Hắc Hạt Tử xuất hiện Giải Vũ Thần đã dần dần thoát khỏi cái tự trói buộc đó. Bởi vì trên đời có một người nguyện vì y gánh vác mọi chuyện.

Hắn không nói, y cũng làm như không biết. Hắn dần dần bỏc tách, cởi trói để y trong phạm vi cho phép tự do khóc cười tự do mong muốn. Mà khi ước vọng càng cao lại càng khó kiểm soát, y muốn cùng hắn sống một cuộc đời khác. Ngay lúc đó có một chuyện xảy ra, để y biết mình là Giải Vũ Thần, để y nhớ lại những trách nhiệm của mình, để y biết mình không thể là một người bình thường có cuộc sống bình dị.

Trời không bao giờ tuyệt đường người, chỉ có người không muốn cho người đường sống. Giải Vũ Thần hiểu, kiếp này với y quá khắc nghiệt. Không cho y tự do cũng không có cho y quyền yêu. Giải Vũ Thần hận nhưng có thể làm gì?

Tuyết rơi rồi. Những bông tuyết đầu mùa chậm chậm rơi xuống. Giải vũ thần một đêm nằm dưới trời tuyết, y không lạnh, hoàn toàn không cảm nhận được. Ngay cả trái tim đang dần vỡ ra, y cũng không cảm nhận được.

" Tuyết.......lại rơi rồi..."

Rốt cuộc đau khổ bao nhiêu? Mệt mỏi bao nhiêu? Hi vọng bao nhiêu? Thất vọng bao nhiêu? Bọn họ biết, bọn họ hiểu, bọn họ không nói ra, thế giới này không hiểu.

Tuyết. Là một loại lạnh lẽo, tâm lạnh tuyết lại càng lạnh. Giải Vũ Thần nhìn tuyết rơi ngập trời khiến hắn nhớ lại. Năm đó, tuyết cũng rơi như vậy hai người bọn họ dưới tuyết cùng nhau đi. Năm đó, tuyết rơi tàn nhẫn hơn vậy bọn họ sinh tử cũng không rời.

" Cùng nhau đi dưới mưa tuyết...."

" Cũng tính là cùng nhau bạc đầu....."
____________________________

Kể từ đó, trên giới đạo mô không còn nghe tên Hắc Hạt Tử, giới hí kịch chẳng còn Giải Ngữ Hoa. Cuộc sống đương nhiên phải tiếp diễn, chỉ là trong tim của người lại thiếu người.

Tám năm sau, cuộc sống của Giải Vũ Thần không thay đổi. Quanh năm suốt tháng quần quật làm việc. Chuyện tám năm trước cũng không ai nhắc lại, bọn họ đều không muốn Giải Vũ Thần buồn, lúc nào cũng sẽ có người tới thăm mặc dù lý do có chút 3 chấm. Đầu tháng Ngô Tà lấy lý do trời lạnh vậy là kéo cả hội tới nhà Giải Vũ Thần ở tạm mấy hôm, Giải gia cũng có ngày nhộn nhịp. Giữa tháng lại thấy Ngô Tà đem hoa quả tới nói Giải Vũ Thần từng nói thích ăn thế là thành công kéo y ở nhà một ngày.

Tám năm qua, cứ tưởng như vậy là Giải Vũ Thần có thể quên nhưng y vẫn luôn chưa từng quên. Một khắc cũng không quên.

Một ngày cuối thu, Ngô Tà tới thăm Giải Vũ Thần. Lần này cậu tới đem theo sắc mặt vô cùng khó coi, Ngô Tà muốn lần này cùng Giải Vũ Thần nói chuyện năm xưa. Cậu biết, người bạn này một khắc chưa từng quên người nọ. Tám năm bọn họ cố gắng cũng không thật sự có tác dụng.

Gió trời se lạnh. Lá thu đã rụng hết để lại một khoảng trời rộng. Tứ hợp viện mùa xuân phủ lá xanh mùa đông phủ tuyết trắng, cảnh có đẹp hay không cũng là từ lòng người.

Giải Vũ Thần đang tưới cây, là một cây hải đường. Thân cây màu nâu khô không có một chút lá, nếu không phải có chút nụ nhỏ Ngô Tà còn tưởng y chăm một cái cây chết.

" Vẫn ổn chứ"

" Vẫn có thể sống, chăm sóc kĩ một chút liền có thể nở hoa."

" Tôi không hỏi hải đường. Tiểu Hoa, cậu biết tôi đang nói về cái gì."

Giải Vũ Thần cười nhẹ, sắc mặt y vô cùng không tốt. Bao nhiêu năm qua làm việc không ngừng nghỉ, lo chu toàn mọi việc, sức sống của con người này dần dần bị bào mòn.

" Tôi cũng không nói hải đường"

Hai người cùng rơi vào im lặng. Giải Vũ Thần nhìn ánh tà vương trên cành hải đường khô héo. Nó như đang nhảy múa nét đẹp an tĩnh này từ lâu cũng chưa từng ngắm lại. Giải Vũ Thần cuối cùng cũng thông suốt rồi.

Ngô Tà nhìn Giải Vũ Thần, cậu thấy được Giải Vũ Thần của năm đó mĩm cười kéo cậu đi chơi. Nụ cười đó chất chứa quá nhiều chuyện. Tiếc nuối có, hi vọng có, thanh bình có.

"Sang đông tôi lại tới thăm cậu, giữ gìn sức khoé nhé"

" .... " Xin lỗi. Ngô Tà. Tôi chờ không được.
___________________________

Tuyết đầu mùa lại rơi rồi, đã tám năm Giải Vũ Thần không cùng Hắc Hạt Tử đón. Giải Vũ Thần từ cửa sổ nhìn ra ngoài, truyết rơi trắng cả sân, ngọn đèn sáng ánh vàng ấm áp. Cây hải đường vẫn vậy, một thân khô héo.

Từ ngày Ngô Tà rời đi cùng đã quá tuần bây giờ trời đã vào đông. Khí trời lạnh lẽo khiến người ta có cảm giác cô quạnh.

Giải Vũ Thần mặc một bộ hí phục màu đỏ nhìn khá giống của tân nương. Nét diễm lệ được hoa phấn điểm trang che đi tám năm dài như một đời.

Nhà Giải gia hiếm khi an tĩnh như vậy. Người làm đã được cho về từ sớm, nơi này bây giờ ngoài Giải Vũ Thần ra thì không còn ai nữa. Y đi khắp nơi nhớ lại từng đoạn kí ức ngày xưa, kỉ niệm, thứ khiến người ta vui cũng là thứ khiến người ta day dứt.

" Hải Đường à Hải Đường, sao ngươi có thể kiên cường như vậy?"

Nhìn cây hải đường khô héo vẫn đang gắng gượng trước số phận, nó vươn lên nó muốn sống nó muốn tồn tại. Có thể ý trời muốn nó chết, là trời muốn tuyệt đường sống. Còn nó? Đương nhiên không đầu hàng, từng ngày từng ngày chắt chiu từng chút sinh lực. Gió mưa bão tuyết nào có thể khiến nó gục ngã.

" Thật khâm phục ngươi...ngươi có thể chống lại số mệnh mà tiếp tục." Còn ta lại không thể.

Đêm hôm ấy bùng lên ngọn lửa thật lớn, nhìn giống như một bông hoa đỏ trên nền tuyết vậy. Kinh diễm động lòng người, bi thương khắc sâu vào lòng người.

Giải Vũ Thần cuối cùng cũng mĩm cười mà buông tay. Y thua rồi. Trong cuộc tranh đấu với trời cao, y đã thua rồi. Mà con người nay cho dù thua cũng không để ai thắng mình được. Thiên ý trên cao rốt cuộc thế nào? Y không chống lại nữa, thuận theo đi, đến tận bây giờ còn sức để kháng cự sao?

Mùa đông đó, Giải Vũ Thần mất. Toàn bộ tứ hợp viện thành một mảnh tro tàn, trừ cây hải đường hoa vẫn còn nguyên vẹn.

Ngô Tà tới, thứ cậu nhận được là một bức thư, còn có của Tiểu Ca và Bàn Tử. Những lời muốn nói Giải Vũ Thần đã nói trong thư: "..... Ngô Tà, cảm ơn cậu. Thật sự sống hay chết tôi sớm đã thông suốt rồi. Nhưng năm tháng qua cảm ơn mọi người. Chuyện tôi làm người khác không hiểu nhưng cậu hiểu, phải không?"

Ngô Tà nhìn cây hải đường phủ một lớp tuyết, từng bông đỏ rực e ấp mở ra. Lúc này Ngô Tà mới hiểu, thế sự thật ra rất đơn giản. Sống hay chết, tự mình định đoạt mới là tốt nhất.

" Tiểu Hoa, tôi hiểu rồi. Hắn chắn chắn sẽ hiểu, đúng không?"

Giải Vũ Thần rời đi, để lại Giải gia một Giải Lương Thần. Để lại cho Hắc Hạt Tử một cây hải đường hoa. Để lại cho thế gian một đoạn tiếc nuối.
________________________

Hai năm sau.

Hắc Hạt Tử quay lại, nơi đầu tiên hắn đến là tứ hợp viện của Giải Vũ Thần. Mười năm rồi, hắn đi được mười năm rồi. Mà khi hắn trở lại nơi này chỉ còn là một tàn tích. Hắn nhìn nơi này có chút kinh hoàng. Có chuyện rồi!

Cánh cửa mở. Là một cô gái.

" Anh? Là Hắc Hạt Tử nhỉ?"

Là một cô nương tầm 20 tuổi, ánh mắt mang nét cao ngạo hiếm gặp. Có một điều Hắc Hạt Tử nhận ra, ánh mắt đó quá giống, Giải Vũ Thần.

" Phải, nơi này?"

" Hai năm trước, là Vũ Thần ca ca chính tay đốt. Anh ấy từng nói nếu anh ấy chết, anh ấy đem theo những thứ anh ấy muốn. Giữ lại quá nhiều điều tốt đẹp cho thế giới này, anh ấy không thích."

Hắc Hạt Tử dường như chết lặng. Toàn bộ kí ức về người đó bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Cứ như có một ngọn lửa hung tàn đang đốt sạch chúng, trả lại cho hắn một thân không vướng bận.

" Vũ Thần ca ca gửi cái này cho anh. Anh ấy nói người khác mơ hồ nhưng anh có thể hiểu."

Là một bức thư.

Trên bức thư đề mấy chữ:" Trời đất hữu tình cũng vô tình."

Hoa hải đường thật lạ, luôn nở vào lúc Đông Chí. Sắc đỏ yêu kiều phủ lên nền tuyết trắng, như ngọn lửa đỏ năm đó. Giải Vũ Thần đi rồi, thế giới này sẽ dần lãng quên y. Cho dù cả thế giới quên đi, một người cũng nhất định không quên. Bởi vì tên y đã được tạc vào tim hắn, hắn đời đời kiếp kiếp vẫn muốn nhớ y.

Đứng trước mộ vị Giải Vũ Thần, hắn nhớ lại từng đoạn kí ức tưởng như đã vỡ. Nhớ lại giáng vẻ thiếu niên năm đó cười hỏi hắn có nguyện ý lấy y không. Hắc Hạt Tử sớm đã đồng ý rồi, nhưng người đó hình như sớm quên đi câu nói ấy.

" Để em chờ lâu rồi."
_____________________

Hoa hải đường, là Giải Vũ Thần, là Hắc Hạt Tử, là tình của họ. Kiên cường, diễm lệ.

Lấy gì tả tình của bọn họ? Là tìn tưởng tuyệt đối, là phó mặc số phận, là vì nhau mà đau khổ, vì nhau mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top