Chương 17
Sau khi Tô Vạn tỉnh lại, hai người bắt đầu khởi hành trở về, bởi vì nơi này là điểm cuối của hệ thống tích trữ nước của Tây Vương Mẫu, cho nên thông đạo bốn phía thông suốt khắp nơi, mỗi một cái tựa hồ đều có thể trở về mặt đất.
Hắc Hạt Tử để Tô Vạn chọn một con đường, mà người sau nhìn một vòng thấy mỗi con đường đều giống nhau nên đành tùy tiện chọn một cái, cậu vốn tưởng rằng Hắc Hạt Tử sẽ còn xem xét qua rồi mới đi, ai ngờ hắn một câu cũng không nói, thản nhiên đi vào con đường Tô Vạn chọn.
"Tốt xấu gì anh cũng nên nhìn một cái", Tô Vạn đuổi theo nói: "Lỡ như trên đường ra lại đụng phải mấy con chim và rắn kia thì làm sao bây giờ."
"Vậy thì chạy trốn", Hắc Hạt Tử cười nói: "Bây giờ tôi tin tưởng phán đoán của cậu."
Tô Vạn suy sụp, không lên tiếng, hai người đi theo đường thủy, đường đích xác là hướng lên trên, dọc theo đường đi ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai con rắn nước, nhưng không có tính uy hiếp gì, nhìn thấy hai người liền bơi đi, giống như là sợ người.
Nhờ được ngủ ba tiếng đồng hồ, suốt quãng đường mắt Hắc Hạt Tử cũng không xảy ra vấn đề gì, ngược lại, Tô Vạn đi rất vội vàng, như thể cố ý đi trước hắn, cuối cùng Hắc Hạt Tử nhịn không được cười nói: "Lần đầu tiên tôi thấy cậu tích cực như vậy."
"Anh dính bẫy, không phải cũng tiểu gia tôi phải cứu anh sao?" Tô Vạn trợn mắt, giống như còn nhớ tới chuyện vừa rồi trong lồng chim, sau đó lại nói: "Hơn nữa nếu như là rắn, cho dù có huyết thanh, với tình trạng thân thể bây giờ của anh đột nhiên mù thì làm sao?"
"Cậu thật sự đã trở thành cọng rơm cứu mạng của tôi", Hắc Hạt Tử cười nói, Tô Vạn bĩu môi nói: "Nói nhảm, chẳng phải anh đã nói đám người kia đã theo dõi chúng ta rồi, nếu anh vừa đi ra ngoài liền mù, tiểu gia tôi không phải là mặc người chém giết sao? Tôi thấy đợi đến khi chúng ta trở về Bắc Kinh, tôi bảo mẹ tôi làm thuốc bổ cho anh, cái gì mà sâm tây dương đông trùng hạ thảo, anh ăn xem thân thể có thể tốt hơn được hay không. "
"Cậu cho tôi căn nhà là được", Hắc Hạt Tử cười rộ lên: "Không hiểu sao thu cậu làm đồ đệ cảm giác giống như là nhặt về một phiền toái lớn?"
"Tôi đã cứu anh hai lần - không, ba lần, " Tô Vạn nói, "Tiểu gia tôi rõ ràng là một ngôi sao may mắn."
Đường trở về rất thoải mái, thức ăn của hai người cũng đầy đủ, nửa đường còn nghỉ ngơi hai lần. Tô Vạn vận khí rất tốt, chọn đại một đường không chỉ thông thẳng lên mặt đất, sau khi đi ra cũng không gặp phải tế đàn hay Tiểu Thanh gì, chỉ là một cửa vào trong di chỉ, lúc bọn họ đi ra là buổi chiều, bên ngoài còn có mưa nhỏ.
Tô Vạn và Hắc Hạt Tử ở dưới đất đã được một thời gian dài, suốt chặng đường hết tổ rắn thì đến tổ chim, làm cho cả người đều là mùi tanh, vừa đi ra gặp không khí trong lành của rừng nhiệt đới cảm thấy vô cùng tươi mới, tuy rằng có mùi mục nát của bùn đất và cây cỏ nhưng quen rồi thì sẽ cảm thấy nghiện.
"Còn sống thật là tốt", cuối cùng, khi Tô Vạn nhìn thấy xe jeep bọn họ đậu bên ngoài thành cổ, quả thực giống như nhìn thấy cha mẹ ruột vậy, cậu còn có lo lắng trên xe này có khi nào vẫn còn mùi rắn cái gì hay không, Hắc Hạt Tử lại nói tiết dịch đó không thể duy trì trong thời gian dài như vậy, chưa kể ở đây đã mưa qua vài trận, có lẽ đã sớm bị rửa sạch.
Mặc dù Tô Vạn không đặc biệt an tâm nhưng vừa nghĩ đến chuyện mình không cần sợ rắn nữa, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, bọn họ đến thành phố vào sáng sớm hôm sau, Tô Vạn không thiếu tiền nên còn chọn một khách sạn tốt để ở, lúc này kỳ nghỉ chỉ còn lại một ngày cuối cùng, Tô Vạn đặt vé máy bay buổi tối trở về, sau đó cùng Hắc Hạt Tử ngủ suốt một ngày trong khách sạn, cậu mệt mỏi đến kiệt sức mà thân thể Hắc Hạt Tử cũng cần nghỉ ngơi.
Loại trải nghiệm này đối với bản thân Tô Vạn mà nói là rất kỳ diệu, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã trải qua cửa ải sinh tử mà có lẽ cả đời người không phải ai cũng gặp được, sau khi trở về cậu gọi cho gia đình một cú điện thoại, nghe được bên trong có tiếng mẹ chơi mạt chược, Tô Vạn lúc này mới cảm thấy mình thật sự đã trở lại, từ nguồn gốc của một nền văn minh cổ xưa trở về với xã hội hiện đại.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì hôm sau Tô Vạn vẫn phải đi học như bình thường, bài tập về nhà là cậu trả tiền để có người làm cho, cũng không phải là cậu không biết làm những bài tập đó, chúng đều là những thứ học được thì sẽ làm được.
Sau khi tan học, Tô Vạn đến chỗ Hắc Hạt Tử, vừa vào cửa liền ném một túi đồ lớn lên bàn người ta, Hắc Hạt Tử mở ra xem, phát hiện thật sự là thuốc bổ như sâm tây dương và đông trùng hạ thảo, hắn không nhịn được cười nói: "Mấy thứ này vô dụng, hiệu quả giống như phim khiêu dâm, chỉ làm cho cậu chảy máu cam mà thôi."
"Anh bây giờ như vậy thì cứ coi như chữa ngựa chết như ngựa sống* đi", Tô Vạn nói: "Ăn mới biết là có tác dụng hay không."
*thành ngữ TQ, ý là cho dù mọi việc đã không thể cứu vãn, con người vẫn cố kiếm lấy một chút hi vọng
Hắc Hạt Tử không còn cách nào khác, đành phải nhận tất cả mọi thứ, sau đó hỏi Tô Vạn: "Vết thương trên tay cậu thế nào?"
"Không có gì nghiêm trọng", Tô Vạn giả vờ thờ ơ, trong lòng lại nhớ đến tối hôm qua cậu khóc hết nước mắt lúc thay băng, lại nghe Hắc Hạt Tử nói: "Vậy thì tốt rồi, việc huấn luyện của cậu chỉ còn lại có chút thứ vụn vặt, tôi cũng không vội, cậu có thể nghỉ ngơi."
"Tôi chỉ cần trình độ này là được sao?" Tô Vạn nghe vậy kỳ lạ nói: "Sao tôi cứ cảm thấy như đã thi rớt ấy."
"Không phải tôi đã nói sao?" Hắc Hạt Tử cười cười: "Đồ đệ tôi dạy ra, chỉ cần có thể sống sót chính là học sinh giỏi, cậu bây giờ từ Xà Đầm trở về còn sống , chứng tỏ thành tích của cậu không tệ."
"Nhảm nhí, chết rồi còn nói cái rắm", Tô Vạn trợn mắt, sau đó lại hỏi Hắc Hạt Tử: "Anh nói đi, rốt cuộc trùng bàn là cái gì?"
Hắc Hạt Tử kinh ngạc, đã thấy Tô Vạn biểu tình cực kỳ nghiêm túc, không khỏi cười nói: "Muốn tìm thật sau?"
Tô Vạn gật gật đầu, Hắc Hạt Tử thấy thế liền đi vào trong phòng, một lát sau trong tay hắn cầm một khối đồ vật nhỏ trở về đặt ở trên bàn, nói: "Giống như vậy."
"Không dễ nhìn chút nào", Tô Vạn vừa nhìn, đó là một hòn đá rất bình thường, duy nhất không giống là phía trên có rất nhiều lỗ nhỏ, cũng không biết bên trong có cái gì, mà Tô Vạn hỏi: "Thứ này có thể dùng như dược liệu?"
"Bản thân hòn đá cũng có giá trị dược liệu", Hắc Hạt Tử nói, "Nhưng thứ có thể chữa khỏi bệnh mắt của tôi là loại sâu trong đá này, gọi là Thạch Hà Tử, còn được gọi là mật đá, cậu thấy những cái lỗ này, tất cả đều được đục vào sau đó, để lấy sâu ra."
"Nhưng mà, thứ này trông chỉ như một tảng đá bình thường mà thôi, vậy không phải tôi cần phải cực kỳ may mắn sao?" Tô Vạn nói, Hắc Hạt Tử nghe xong liền cười: "Vậy cậu nghĩ tại sao nó lại đắt như vậy?"
"Sâu ở đây được hình thành tự nhiên sao?", Tô Vạn dùng đèn pin nhỏ mang theo bên người đi chiếu vào mấy cái lỗ trên đĩa côn trùng, bên trong lại trống rỗng, Hắc Hạt Tử nói: "Là nhân tạo nuôi, nhưng phương pháp nuôi loại sâu này đã thất truyền, về sau rất nhiều sâu còn sót lại đều là do mấy đại gia truyền lại, sâu bên trong đa phần cũng đã bị lấy ra, lúc trước cậu không phải nói thứ này tuy rằng hiếm nhưng trên thị trường nhất định có sao, trên thực tế ở chợ đen đích thực thỉnh thoảng sẽ có trùng bàn, nhưng cơ bản đều là tàn tích sau khi mật đá bị lấy ra, dù tôi có mua được thì cũng vô dụng. "
Tô Vạn suy nghĩ một chút, sau đó liền nói: "Vậy ý của anh chính là trùng bàn mà còn mật đá tồn tại bên trong thì nhất định là ở trong mộ cổ chưa bị khai quật?"
"Gần như vậy", Hắc Hạt Tử cười lắc đầu: "Cậu thử nghĩ xem, lấy sâu nuôi sâu rất hao thời gian và sức lực, vốn ở thời cổ đại cũng đã là vật phẩm trân quý chỉ có quan to quý nhân mới có thể hưởng dụng, tôi từng tìm được trùng bàn trong hoàng lăng, đáng tiếc là mật bên trong bị vỡ nên không còn sâu lưu lại nhưng cũng có thể coi như là đồ quý, trước kia tôi đã xem qua không ít sách cổ, có rất ít ghi chép về trùng bàn, chỉ nói người nuôi trùng cả đời nhiều nhất dưỡng thành công một lần mật đá, vì vậy một số người trong số họ sẽ đem trùng bàn đi chôn cùng, trực tiếp mang vào đất."
"Vậy không phải là đã có mục tiêu rõ ràng sao?", Tô Vạn lộ vẻ vui mừng, lại thấy Hắc Hạt Tử lại lắc đầu, sau đó nói tiếp: "Người nuôi sâu cũng là phương sĩ, những người này nói trắng ra, chính là bệnh thần kinh đi trước thời đại, trước kia cái gì bói toán tế tự hoặc giúp hoàng đế luyện đan đều là bọn họ làm, làm nghề này, chúng tôi thà đi xuống lăng tẩm của hoàng tộc còn hơn để đấu tranh những người này, bởi vì cơ quan bên trong tầng tầng lớp lớp, thường xuyên đi xuống không có ai có thể sống sót ra ngoài."
"Tôi thao", Tô Vạn kêu lên: "Cho nên anh tìm nhiều năm như vậy cũng không tìm được trùng bàn?"
"Tôi không có đi tìm," Hắc Hạt Tử cười nói: "Tôi cũng cần phải kiếm tiền ăn cơm, loại vật này chỉ có thể tiện thì tìm một chút, tiếc là chưa gặp phải, có lẽ là do không đủ may mắn."
"Lần trước anh nói bị mù chỉ là biến chứng, có nghĩa là anh còn vấn đề khác sao?" Tô Vạn lại hỏi: "Nhìn không ra đó, anh vừa có thể chạy vừa có thể nhảy, ngoại trừ bệnh viện tâm thần ra thì đâu cần đi bệnh viện nào khác."
"Thật ra tôi không thể đi bất kỳ bệnh viện nào", Hắc Hạt Tử châm một điếu thuốc, kéo ghế ngồi xuống hút: ""Không bệnh viện nào có thể nhìn ra vấn đề của tôi, ngoại trừ việc biết tôi sắp bị mù, họ không thể tìm ra bất cứ điều gì khác."
"Vấn đề phi khoa học như vậy rốt cuộc là cái gì?", Tô Vạn càng thêm tò mò, lại nghe Hắc Hạt Tử cười nói: "Con người không thể sống trái với ý muốn của ông trời, hắn bảo cậu khi nào chết, cậu phải chết, nếu vượt qua thời hạn kia, hắn sẽ làm cho cậu từ từ muốn sống không được muốn chết cũng không xong."
Tô Vạn nghe không hiểu, Hắc Hạt Tử nói chuyện luôn nửa thật nửa giả, nhưng cậu chính là không hiểu được nửa nào là thật, cho nên để hiểu được cũng đặc biệt tốn sức, tuy vậy Tô Vạn cũng hiểu Hắc Hạt Tử trong chuyện này luôn đi vòng vo với cậu là có nguyên nhân, cậu cũng không có cách nào ép buộc Hắc Hạt Tử nói chuyện anh ta không muốn nói cho nên cũng chỉ có thể từ bỏ, nói: "Dù sao tôi cũng mặc kệ, những người đó vừa có thể giả vờ là mẹ tôi vừa có thể thả rắn trong túi của tôi, thần thông quảng đại hơn so với tôi tưởng tượng nhiều, bây giờ nếu anh bị mù hoặc sức khoẻ sa sút, tôi khẳng định sẽ xong luôn, để cứu vớt bản thân mình, tôi sẽ thắp hương bái Phật cho anh, nếu cần tôi cũng có thể thuê bác sĩ cho anh. "
"Cám ơn tâm ý của cậu", Hắc Hạt Tử nghe Tô Vạn càng nói càng không đáng tin cậy: "Dù sao tôi cũng học y, thân thể thế nào bản thân mình rõ nhất, mà việc thắp hương bái Phật, đời này tôi đi bốc quan tài quá nhiều, không nói âm đức, sau này chết sẽ đi đâu cũng không biết, cậu không cần làm phiền Phật tổ sớm như vậy."
"Người lớn tuổi các anh đều bi quan như vậy", Tô Vạn bĩu môi, sau đó bỗng nhiên nói: "Cũng nhàn rỗi không có việc gì, anh dạy tôi hai ba chiêu đi, anh bảo tôi lần sau đụng phải chuyện tự mình giải quyết nhưng tôi đánh nhau cơ bản chỉ biết giẫm lên ngón chân hay gì đó, còn những gì anh dạy đều là cách trốn thoát và ẩn nấp, nếu thật sự phải đối đầu, lấy cứng đối cứng thì làm sao?"
"Muốn chạy trốn luôn luôn có biện pháp," Hắc Hạt Tử nói, "Cậu tưởng tượng một con dao xông tới cậu, nếu cậu muốn trốn, cậu chỉ cần không đứng trong phạm vi mà con dao có thể với tới, nhưng nếu cậu muốn chiến đấu, trừ khi cậu có súng, nếu không cậu phải đứng trong phạm vi mà một con dao có thể chém tới, không phải rất nguy hiểm sao?"
"Nói như vậy cũng đúng", Tô Vạn nói: "Nhưng không phải lần nào cũng có thể chạy thoát, hơn nữa, nếu như đối phương có nhiều người, vậy tỷ lệ tôi chạy thoát cũng rất nhỏ, không phải cuối cùng vẫn giải quyết bọn họ sao?"
"Cậu nói không sai", Hắc Hạt Tử nói xong đứng lên, sau đó bắt đầu cởi nút áo: "Lúc trước tôi không dạy cậu chiêu thức cứng đối cứng nào là bởi vì nhìn cậu không am hiểu chuyện này, đánh nhau tàn nhẫn, muốn sống, cậu không thể sợ chết cũng không thể sợ giết người khác, hai cái này cậu đều không làm được, cho nên tôi vẫn chỉ dạy cậu chạy hoặc trốn."
"Tôi cũng không phải chưa từng đánh nhau", Tô Vạn không phục, lại nghe Hắc Hạt Tử cười lên: "Tôi cũng đã xem qua cậu và Lê Thốc đánh nhau, không giống cái loại đánh nhau tôi nói ngày hôm nay —— Cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý trước khi vào sân, tôi sẽ cân nhắc giúp cậu viết giấy xin nghỉ học cho ngày mai."
"Anh không định đánh tôi đến đứt đoạn kinh mạch gì đó chứ", vài phút sau, Tô Vạn đi ra sân, nhìn thấy tay áo của Hắc Hạt Tử hai bên đều xắn đến khuỷu tay, rõ một bộ dáng đánh nhau chuyên nghiệp.
"Cậu cũng không phải chưa bị tôi đánh bao giờ, sợ cái gì, nhiều lắm bị tật gì thôi", Hắc Hạt Tử cười nói, mà Tô Vạn liếc hắn một cái: "Lần trước anh làm cánh tay của tiểu gia tôi bị trật khớp, tôi còn nhớ rõ."
"Lần đó tôi cũng chỉ dùng nhiều nhất có ba phần lực, nếu mà tăng thêm sức, cậu nhất định phải đi nối xương", Hắc Hạt Tử nói: "Lúc này tôi đoán cậu cũng không có tiến bộ gì, cho nên nhiều nhất xuất ra năm phần lực, sẽ không đánh chết cậu, nhưng có khả năng sẽ vào bệnh viện."
"Được rồi! Anh là đồ vô lại, còn chưa đánh đã dùng chiến thuật tâm lý" Tô Vạn gọi lên, sau đó một bộ dáng đại nghĩa lăng nhiên đi tới trước mặt Hắc Hạt Tử: "Dù sao tiểu gia tôi nếu bị bại liệt thì không có ai tìm trùng bàn cho anh, anh muốn làm gì thì làm."
"Tôi không có bảo cậu làm bao cát", Hắc Hạt Tử nghe buồn cười, lại nói: "Cậu phải đối mặt với người mạnh hơn cậu, đến đây, tôi sẽ không nhúc nhích, cho cậu ra quyền trước."
Hai giờ sau.
"Dừng- Dừng lại!", Tô Vạn ho khan khoát tay với Hắc Hạt Tử, thật vất vả mới vịn được dàn nho để đứng dậy, bây giờ mặt cậu đầy máu, sau đó thần kỳ phát hiện tứ chi của mình vẫn còn dùng được.
"Có chút tiến bộ", Hắc Hạt Tử đỡ đầu gối thở hổn hển, hắn cũng không phải hoàn toàn vô sự, trên mặt tiếp hai cái, trên bụng phỏng chừng còn có vết bầm tím, là bị Tô Vạn đánh trả.
"Răng của tôi không thiếu cái nào đúng không?", Tô Vạn thở hổn hển hơn nửa ngày sau đó hướng Hắc Hạt Tử chỉ vào hàm răng của mình, người sau nhìn liền cười nói: "Đều là máu, không nhìn thấy gì cả, cậu có thể đi súc miệng sau đó tự mình đếm."
"Mẹ kiếp, tôi vừa mới —— chắc chắn cắn phải đầu lưỡi rồi", Tô Vạn không gượng dậy nổi, trong hai tiếng vừa rồi cậu xem như đã dùng hết mười tám loại võ nghệ , Hắc Hạt Tử cùng cậu luyện tập một bên truyền thụ bí tịch võ công của hắn, dạy một chiêu sau đó lại đánh thật vài phút, ở giữa này đương nhiên 90% là cậu đơn phương bị đánh.
"Cậu nhớ được bao nhiêu?", Hắc Hạt Tử thấy Tô Vạn đứng không vững, liền rất tốt bụng đỡ cậu một cái, mà thiếu niên lắc đầu, nói: "Nhiều nhất mẹ nó là 40% đi."
"Vậy cũng khá rồi," Hắc Hạt Tử cười, "Tôi cho cậu mười phút, sau đó cậu sử dụng 40% những gì cậu đã học được để cố gắng hạ gục tôi."
"Tôi thao! Anh buông tha cho tôi đi", Tô Vạn vừa nghe đã muốn ngồi bệt xuống: "Anh xem bộ dạng của tôi bây giờ còn có thể đánh sao, tôi thấy ngày mai tôi vẫn nên xin nghỉ, mặt mũi như vậy đi học không có cách nào gặp người."
"Phải rèn sắt khi còn nóng", Hắc Hạt Tử nói xong cầm lấy ấm trà trên bàn trà mây uống hai ngụm nước, sau đó lại đưa ấm cho Tô Vạn, nói: "Nhân lúc thân thể cậu còn chưa thả lỏng, phải khiến cậu nhớ kỹ 40% này —— được rồi, bắt đầu từ giờ trở đi, mười phút, cậu muốn báo cảnh sát hay gọi xe cứu thương thì tuỳ cậu nhưng phải nhanh lên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top