Chương 17

Trương Khởi Linh

Trong khoảnh khắc Ngô Tà ngã về phía sau, anh đã sẵn sàng để đỡ lấy cậu . Anh biết rằng Ngô Tà và Ngô Tam Tỉnh có cách riêng để giải quyết mâu thuẫn cũ giữa họ, vì vậy anh không can thiệp vào, nhưng bây giờ Ngô Tà đang ngất xỉu, anh sẽ không để Ngô Tam Tỉnh chạm vào.

"Nó bị sao vậy? Tôi còn chưa đánh trúng." Ngô Tam Tỉnh nói và Khởi Linh bế Ngô Tà vào một góc của đường hầm và nhẹ nhàng đặt cậu xuống sàn. lúc nãy, khi hôn cậu ấy, đã cảm thấy cậu hơi nóng. Có lẽ anh đã không nhận ra rằng Ngô Tà đã bị một con rắn cắn.

"Chúng tôi đã bị bao vây bởi những con rắn." Khởi Linh vừa nói vừa cởi áo khoát của Ngô Tà, để tìm những vết cắn mà anh có thể đã bỏ qua và vén áo cậu lên, xem vết thương của có bị hở hay bị nhiễm trùng không, nhưng nó đã lành lại cho đến nay mà không có dấu hiệu gì khác thường.

" đã bảo đừng đi theo rồi bây giờ hãy nhìn xem nó thành ra như thế nào. Thực là ngang bướng mà ..." Ngô Tam Tỉnh nói, nhưng Khởi Linh không quan tâm anh chỉ quan tâm đến việc lí do nào anh ấy lại ngất xỉu.

"chú nên biết Ngô Tà sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Cháu đã mang theo bộ sơ cứu." Tiểu Hoa vừa nói vừa quay lại, tham gia cùng Hắc Nhãn Kính, hiện đang chăm sóc Bàn Tử.

Khởi Linh kiểm tra Ngô Tà một cách cẩn thận, phát hiện ra rằng cho đến nay vẫn còn vết bầm tím và vết thương cũ, nhưng chúng đã hồi phục từ lâu, vì vậy có lẽ có một vết thương ở nơi nào đó mà cậu giấu không cho anh biết. Khởi Linh lật Ngô Tà lại, sau khi anh ấy đặt cây kích lên đầu, sau đó lại vén áo cậu lên, nhưng lần này anh ấy phát hiện ra một chỗ.

"Rắn mào gà con." Ngô Tam Tỉnh nói.

"Tôi sẽ lấy chúng ra. Tôi cần một cây dao." Khởi Linh nói và Tam Tỉnh đưa cho anh con dao của riêng mình.

"Trông sẽ rất đau đấy ..." Hắc Nhãn Kính nói.

"Đó là lỗi của nó. Tôi đã bảo là đừng tới đây rồi vì ở đây quá nguy hiểm." Tam Tỉnh phàn nàn, nhưng ôngvẫn lo lắng cho Ngô Tà.

"Tôi cần bật lửa." Khởi Linh yêu cầu và Hắc Nhãn Kính lấy ra trong túi một cái bật lửa và đưa cho anh.

"Anh đã làm điều này trước đây?" Tiểu Hoa hỏi và Khởi Linh gật đầu đồng ý trong khi anh đốt nóng con dao trên ngọn lửa nhỏ của bật lửa.

"Cậu ấy đã từng bị như vậy trước đây." Khởi Linh thì thầm và Hắc Nhãn Kính rùng mình.

"Tôi thấy cậu ấy vẫn còn xui xẻo hơn bao giờ hết." Hắc Nhãn Kính nói.

"Giữ cậu ấy lại." Khởi Linh nói . Tiểu Hoa và Hắc Nhãn Kính đều nắm lấy vai của Ngô Tà. Khởi Linh đau lòng khi phải làm lại điều đó, nhưng tốt hơn là nên xử lí bây giờ.

Ở lần này, anh không hề do dự hay sợ sẽ làm Ngô Tà bị thương. Anh biết mình cần phải làm gì và biết Ngô Tà sẽ chịu đựng được. Vết phồng nhỏ không tệ lắm, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy nó mới xảy ra gần đây. Có lẽ lúc họ rơi xuống nước sau khi lăn xuống dốc hoặc khi họ chiến đấu với rắn .Nói chung là nó chỉ xảy ra vài giờ trước.

Anh tiêm thuốc cho Ngô Tà trước, sau đó cắt phần phình ra, khiến Ngô Tà la lên vì đau đớn.

"Giữ chặt cậu ấy!" Khởi Linh yêu cầu, Khởi Linh lôi con rắn nhỏ trên da của Ngô Tà ra và ném nó vào ngọn lửa mà đội của Tam Tỉnh đã đốt, cuối cùng làm lành vết thương bằng con dao đã được nung nóng. Ngô Tà hét lên nhiều hơn, Khởi Linh lập tức cắt tay mình và băng qua vết thương mà cậu, để vết thương mau lành hơn.

"Tiểu Ca... em đã nói với anh là ... không được dùng máu của anh để làm lành vết thương nữa ..." Ngô Tà thì thầm trong cơn đau của mình.

"Em xứng đáng." Khởi Linh trả lời, và kéo áo của Ngô Tà xuống và ngồi bên cạnh cậu. cả Tiểu Hoa và Hắc Nhãn Kính đều nhìn nhau, giống như đang cố gắng hiểu lời thoại của hai người kia.

Trương Khởi Linh không phải là người sẽ gọi là xứng đáng với bất kỳ ai và nhân tiện trước đây anh đã bế Ngô Tà rất nhẹ nhàng và tìm kiếm Ngô Tà khi bất tỉnh, rất cẩn thận và thậm chí là rất quen thuộc ... rõ ràng là hai người đó đã ở trong một tình bạn rất thân thiết, và còn hơn thế nữa. Cả hai đều biết Ngô Tà rất ngưỡng mộ Trương Khởi Linh từ khi lần đầu gặp mặt nên không ngạc nhiên khi cậu thích Trương Khởi Linh lãng mạn hơn, nhưng mà với tên mặt than này thì khác.

Đúng vậy, họ biết Trương Khởi Linh sẽ luôn cứu Ngô Tà khi gặp nguy hiểm và anh sẽ làm mọi cách để giữ cho cậu an toàn, chắc có lẽ đó gọi là tình yêu ... Chỉ là bọn họ không có phát sinh quan hệ gì ngoài tình bạn, cho nên Trương Khởi Linh có thói quen phiền phức là biến mất khỏi tầm mắt ngay sau khi cuộc phiêu lưu hoàn thành.

Có lẽ, việc Ngô Tà mất tích quá lâu trong sa mạc . Và trong Quỷ Thành đã làm sụp đổ bức tường mà anh tạo ra cuối cùng cũng chấp nhận cho Ngô Tà bước Vào trái tim anh

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Ngô Tà hỏi khi quay lại nhìn Khởi Linh.

"Có rắn mào gà con kí sinh trên lưng của em." Khởi Linh đáp lại.

"Chết tiệt. Tại sao luôn là tôi?" Ngô Tà hỏi một cách khó chịu khi cơn đau giảm bớt nhờ vào máu của Khởi Linh.

"Cậu là nam châm nguy hiểm, nhớ không?" Hắc Nhãn Kính nói.

"Tôi không phải là người duy nhất gặp xui xẻo, còn có Bàn Tử ... khoan đã, Bàn Tử đâu!" Ngô Tà hét lên khi anh chợt nhớ ra những gì đã xảy ra trước khi ngất và nhìn quanh cuối cùng cũng thấy chú của mình, đang đứng một góc nhìn cậu một cách tò mò.

"Thằng nhóc, tại sao lại đi theo ta? Chỉ nhìn ngươi thôi, còn sống sót. thật may mắn khi có Tiểu Ca tìm thấy mày. Tại sao lại không nghe lời?!" Ngô Tam Tỉnh hét lên và Ngô Tà cau mày giờ đang nổi điên.

"Chú đã bao giờ lắng nghe cháu chưa? Cháu đã chạy tới đây gặp biết bao nhiêu nguy hiểm . Chỉ để tìm chú. Bởi vì chú không bao giờ nói sự thật, chú không bao giờ nói với cháu bất cứ điều gì, vì vậy cháu phải tự tìm kiếm câu trả lời. " Ngô Tà tức giận nói.

"Cháu không cần nhúng tay vào chuyện này, cũng không cần tìm ta! Ta so với cháu biết chăm sóc bản thân còn tốt hơn!" Ngô Tam Tỉnh nhẹ nhàng nói.

"đúng rồi ... cứ như thể cháu chưa nhìn thấy nhiều xác chết từ đội của chú trên đường đi. Chú có biết cháu đã sợ như thế nào trong việc lật các thi thể lên và sợ rằng trong số đó sẽ tìm thấy xác của chú không?" Ngô Tà cãi lại.

"Thằng nhãi ranh cứng đầu!" Ngô Tam Tỉnh

"Chỉ cần nói cho cháu biết. Chú đang tìm kiếm điều gì? Tại sao chú lại bỏ trốn? Chuyện gì xảy ra trong ngôi mộ dưới biển vậy?" Ngô Tà hỏi.

"Ngô Tà !!!" Tam Tỉnh bùng nổ.

"Cháu chỉ muốn câu trả lời." Ngô Tà nói.

"Có những điều tốt hơn không nên nói ra. Có lẽ một ngày nào đó cháu sẽ hiểu điều đó. Hãy nghỉ ngơi một chút, nơi này không hẳn là an toàn và chúng ta cần phải di chuyển sớm. Nhân tiện ... Bàn Tử sẽ sớm ổn thôi." Ngô Tam Tỉnh nói rồi bỏ đi, bỏ lại Ngô Tà đang bực bội ở lại.

Khởi Linh đến bên cạnh, nắm lấy cánh tay của Ngô Tà.

"Em ổn Tiểu Ca." Ngô Tà nói với anh trong khi cậu cố gắng để bình tĩnh bản thân.

"Em còn đau." Khởi Linh nhấn mạnh và kéo Ngô Tà ngồi xuống lưng dựa vào tường đá nghỉ ngơi.

Tiểu Hoa bây giờ chắc chắn rằng hai người đó có gì đó hơn cả tình bạn rồi lại nhìn Hắc Nhãn Kính mỉm cười.

" Tôi Chưa bao giờ thấy Trương Câm quan tâm đến bất kỳ ai khác. Ngoại trừ Ngô Tà." Hắc Nhãn Kính thì thầm với Tiểu Hoa.

"Tôi cũng nghĩ như vậy." cậu ta trả lời.

"Vì vậy, họ cũng đã có một hành trình gắn bó ở đây. Cậu ấy đã trưởng thành khá nhiều chỉ trong vài ngày nay, cậu ấy còn dám nói lại Tam Gia như vậy." Hắc Nhãn Kính nói thêm.

"Tôi tự hỏi bí mật của Tam Gia là gì." Hắc Nhãn Kính suy ngẫm.

"Không biết, nhưng không sớm thì muộn thì Ngô Tà cũng sẽ phát hiện ra. Cậu ấy có ý định khám phá ra sự thật bất kể  Tam Gia muốn hay không muốn và tôi hy vọng những bí mật đó sẽ không làm Ngô Tà bị tổn thương." Tiểu Hoa nói.

"Ừ ... nhưng tôi nghĩ chỉ có một người đàn ông có thể bảo vệ Ngô Tà." Hắc Nhãn Kính vừa nói vừa hấc mặt chỉ về hướng Trương Khởi Linh và Tiểu Hoa nhìn về phía họ.

Ngô Tà đã ngồi dựa lưng vào một bức tường đá và Khởi Linh ngồi bên cạnh. Ngay sau đó, Ngô Tà nhắm mắt và ngả đầu qua vai Khởi Linh, hơi đặt tay lên chân Khởi Linh. Việc Khởi Linh để Ngô Tà tiếp xúc gần như vậy nói lên mức độ thân thiết của họ, bởi vì cơ thể của Khởi Linh không có dấu hiệu căng thẳng, cũng không muốn đẩy cậu ra, mà ngược lại kéo Ngô Tà lại gần và nắm tay cậu ấy.

"Có lẽ anh đã đúng." Tiểu Hoa thừa nhận.

"Tất nhiên rồi ... nhân tiện, chúng ta có thể ngồi giống như họ không? Chúng ta cũng có thể nắm tay nhau." Hắc Nhãn Kính trêu chọc.

" Mơ đi. Hãy quay trở lại và chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị của chúng ta." Tiểu Hoa.

"A, Hoa Nhi Gia, đừng có ác ý..." Hắc Nhãn Kính phàn nàn

"Sao cũng được." Tiểu Hoa thì thầm quay lại chỗ ba lô của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top