#7. Tôi đã về rồi.
Dạo gần đây Ngô Tiểu Tam Gia bị bệnh rồi, cho nên Tiểu Ca quyết định để cậu ở nhà không cho ra ngoài nữa. Cũng tại hôm trước dẫn cậu đi chơi ở công viên nước, với một thể trạng dễ nhiễm lạnh như Ngô Tà, việc nằm bẹp dí như con sâu sau chuyến đi ấy là điều dễ hiểu.
"Tiểu Ca, anh đâu rồi?"
Ngô Tà xoay mình tỉnh dậy sau giấc miên man dài, bình thường những lúc như này chỉ cần cậu vừa hé mắt liền thấy Tiểu Ca đang ở bên cạnh, nhưng sao hôm nay yên ắng lạ thường. Dòng tin nhắn gửi đi vẫn chưa được xem, không biết lại làm chuyện gì rồi.
Ting..
"Tôi đang bận."
Bận cái gì mà không thèm để ý đến con người đang ốm yếu này chứ? Thôi kệ anh ta vậy, cái con người không bao giờ chịu mở miệng nói.
Ngô Tà xuống giường đi kiếm đồ ăn, nằm mấy ngày liền khiến cơ thể bắt đầu mỏi rã rời, làm dáng đi của cậu trông như một ông cụ. Mặc dù hơi lạnh lùng, nhưng Tiểu Ca cũng mát tay chăm sóc đấy chứ, bệnh nay cũng đã giảm không ít rồi. Ngô Tà ngồi tới chiều vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Ca đâu hết, đành ủ rũ quay trở lại phòng để nghỉ ngơi. Lúc này Tiểu Ca vừa lúc trở về, trên tay còn xách đồ lình khỉnh, vẫn là khuôn mặt không lộ ra cảm xúc đó nhưng đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng người kia.
"Ngô Tà"
"Tôi về rồi đây"
Tiểu Ca chỉ gọi một tiếng rồi bắt đầu chuẩn bị, lúc Ngô Tà bước ra thì một bàn đã đầy ắp đồ ăn, đây chẳng phải là những món ăn chỉ ở quê nhà cậu mới có sao? Cậu cứ như vậy, đứng ngây ngốc nhìn Tiểu Ca, nước mắt cũng sắp không ngăn lại được nữa rồi, xa quê hương đã bao nhiêu năm, những hương vị này cậu đều nhớ rất rõ, khắc sâu vào trong tim, chỉ là chưa một lần nói ra, chưa một lần kể cho người trước mặt biết.
"Ngồi ăn đi, vẫn còn nóng." - Tôi vẫn luôn ở đây, đừng khóc đồ ngốc, chỉ cần cậu muốn thì mọi thứ tôi đều có thể làm được, tôi ở bên cậu.
Tiểu Ca chẳng thể tìm được cách để nói ra những suy nghĩ và tình cảm của bản thân, chỉ biết dùng những hành động nhỏ để bày tỏ, Ngô Tà, tiểu thiên chân của anh, anh chỉ muốn cậu luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc mà thôi.
Ngô Tà lao đến ôm chặt lấy Tiểu Ca, cả hai đều không nói gì, nhưng trong lòng đều đã ngầm khẳng định: Cả đời này, không phải ở bên người kia thì sẽ không là ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top