#5. Suốt Đời
Mười năm chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được. Ngày anh ấy bước ra khỏi Thanh Đồng Môn, trái tim Ngô Tà như được tiếp thêm sức mạnh. Rồi lại đằng đẵng mười năm, Tiểu Ca, sao anh lại bỏ đi nữa vậy.
"Tiểu Ca, anh đi đâu là chuyện của anh, là tự do của anh, là tuổi trẻ của anh. Chỉ cần cuối đời, về bên cạnh tôi là đủ."
Bấy nhiêu năm trôi qua, Ngô Tà thực sự đã đợi được anh trở về. Ngô Tà khóc, là khóc lần cuối cùng khi gặp lại anh.
Ngày hôm đó, bầu trời xám xịt, Trương Khởi Linh chỉ cúi mặt, ngồi bên bia mộ cũ, dòng chữ vẫn còn rõ nét như thực tại vừa xảy ra.
"Tôi về rồi, sẽ không rời xa cậu nữa"
Ngày hôm ấy, trời mưa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top