Chương 2: Sờ soạng

Tiếp....
.
.
________________________

Bên trong là một cảnh tượng huy hoàng và hết sức nóng bỏng. Một con người với thân hình cường tráng, bụng không sáu múi thì cũng phải tám múi, đôi chân dài và chắc khỏe khiến người ta không sịt máu cũng không được. Còn một phần dưới bụng và trên bắp đùi là một cậu bé cao lớn khỏe khoắn và thêm phần gợi cảm, người ta nhìn vào không đỏ mặt cũng phải ngượng ngùng.
Cậu nhìn thấy vậy, đầu óc cứ ong ong. Chưa kịp tỉnh táo lại thì nghe một tiếng cạch, là tiếng mở cửa phòng của Khải ca.
"Vào" một từ lạnh ngắt làm mặt cậu hết đỏ luôn, thay vì đỏ giờ gương mặt cậu lại chuyển sang sợ  sệt.
Anh cũng mặc quần áo vào rồi, cậu kéo vali đồ đạc của mình vào trong. Anh mở một bên tủ chỉ vào ý muốn nói để quần áo của cậu vào trong này. Cậu hiểu ý liền làm theo, sắp xếp đồ xong đâu đấy. Cậu mới nhìn xung quanh phòng, căn phòng được thiết kế tinh tế và sang trọng. Có tone màu đen, một góc phòng là một cái bàn, bên cạnh là một kệ sách lớn làm bằng gỗ, có rất nhiều thể loại sách được đặt ngay ngắn trên kệ và vài ba cuốn sách được để trên bàn, và một đống...à nhầm và một người có thân hình cao lớn mặc một chiếc áo choàng màu đỏ đô, một tay cầm khăn để lau khô tóc, một tay cầm cuốn sách viết về chính trị và kinh doanh. Nhìn như một nam thần xuất chúng. Cậu nhìn say đắm đến nỗi anh quay lại nhìn với ánh mắt đầy sát khí từ lúc cũng không biết.
"Nhìn gì???" anh hỏi

Cậu chợt tỉnh giấc mộng lại và giật mình

"Dạ không có gì" cậu lễ phép đến mức không biết mình đang nói gì.

"Đi tắm đi rồi đi ngủ, mai có nhiều việc phải làm đấy" anh nói một câu rồi gập cuốn sách lại đi lên giường ngủ.
Cậu cũng đi tắm, nhưng cậu lại quên mẹ nó quần áo. Tắm xong cậu mới biết là mình vừa nãy nghe anh nói mà sợ mà quên không mang quần áo. Thật may mắn, có một chiếc áo sơ mi trắng của anh để trong nhà tắm vẫn còn sạch chưa mặc đến. Cậu liền mặc tạm vào mà ra ngoài lấy quần áo. Mặc vào xong, cậu thấy mình thật nữ tính, do người anh và người cậu kích cỡ khá khác nhau nên áo cậu mặc dài đến qua đùi, bên trên cậu không cài cúc 2 chiếc để lộ ra xương quai xanh và làn da trắng trẻo và nõn nà.

Cậu mở cửa đi ra ngoài, đi đến tủ quần áo đối diện với giường mà anh đang nằm. Cậu nghĩ là anh ngủ rồi nên cũng không sợ gì nữa, thản nhiên mà mở tủ ra lấy quần áo. Anh đứng dậy đi ra chỗ cậu, đứng sau lưng cậu lúc nào không hay. Cậu lấy được quần áo xong, đóng cửa tủ quay ra định đi vào nhà tắm mặc đồ thì thấy một con người to lớn đứng sau lưng. Cậu giật mình, bước lui về sau, áp lưng vào tủ.

"E...em chỉ là quên quần áo nên mới...mới mặc tạm áo của anh để ra đây lấy thôi chứ em không có ý gì" cậu lắp bắp mãi mới nói thành câu.

"Không có ý gì sao" anh nói xong, đặt tay lên trên tủ song song với cổ của cậu, đôi mắt gian nhìn xuống phần đấy của cậu. Tay kia vòng qua sau người cậu, đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng chầm chậm vuốt xuống. Mặt anh ghé sát vào tai cậu thì thầm.
"Không phải em muốn quyến rũ anh đấy chứ" tay anh đưa xuống mông cậu bóp nhẹ một cái. Vốn dĩ cậu không có mặc quần nên sờ rất mềm.
"Ưm...anh làm gì vậy" cậu trốn ra khỏi vòng tay của người kia và chạy vèo vào nhà tắm mặc quần áo vào.
Mãi đến nửa tiếng sau mới dám ra ngoài. Ra ngoài thì không thấy anh đâu nữa. Cậu leo lên giường đắp chăn kín đầu mà ngủ như chưa có chuyện gì. Còn anh thì đi sang phòng khác ngủ.

.

Sáng hôm sau....
Anh về phòng mình thì vẫn thấy cậu ngủ ngon lành nên không nỡ đánh thức. Vậy là hôm nay cậu đi làm muộn hihi.

"Dạ...dạ xin lỗi sếp, em đi muộn" cậu hối hả chạy vào phòng làm việc của anh và của cậu.
" Trừ 20% lương tháng này" một câu lạnh ngắt dành cho cậu.

"Dạ vâng thưa sếp" câu nói kéo theo nỗi buồn của Lộ Lộ làm cho Khải ca rất buồn cười nhưng vẫn phải nhịn.

.

.
.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top