5.

Cuộc sống hôn nhân chính thức bắt đầu.

Tại Hưởng ép buộc Thạc Trân chuyển đến căn hộ cao cấp của hắn ở tầng 10 vừa tiện giám sát, vừa khiến bất kỳ ý định trốn thoát nào cũng trở nên bất khả thi. Ở càng cao, càng cô lập. Hắn muốn cắt đứt mọi đường lui của cậu.

Sự kiểm soát ngày càng siết chặt. Khắp nhà được lắp camera giấu kín, để dù ở đâu, hắn cũng có thể theo dõi nhất cử nhất động của “vợ”.

Hắn mua sắm hàng đống quần áo, phụ kiện đúng với sở thích của cậu, từng món đồ được lựa chọn tỉ mỉ đến mức rợn người. Không phải vì quan tâm, mà là vì muốn Thạc Trân từ trong ra ngoài đều phải mang dấu ấn của hắn.

Những gì liên quan đến Tại Huân đều bị loại bỏ sạch sẽ, kể cả món đồ nhỏ nhất, tấm ảnh, đồ đôi, thậm chí cả mùi nước giặt cậu từng dùng. Hắn không chấp nhận bất kỳ thứ gì có thể khiến cậu nhớ đến người kia.

Muốn ra ngoài, bắt buộc phải xin phép. Và tất nhiên, hắn sẽ đi cùng. Cậu chẳng khác gì một kẻ bị giam lỏng, sống trong chiếc lồng son sang trọng nhưng không có lối thoát.

Cậu từng phản kháng, từng vùng vẫy, nhưng cái giá phải trả luôn quá đau đớn, quá nặng nề.

Một đêm khuya, khi cả thành phố chìm trong giấc ngủ, Tại Hưởng trở về sau một ngày dài làm việc. Hắn cau mày khi không thấy Thạc Trân ra đón như thường lệ. Bước vào phòng, hắn thấy cậu nằm quay lưng về phía cửa, chẳng rõ đã ngủ thật hay chỉ đang giả vờ.

Hắn khép cửa, chậm rãi cởi áo sơ mi, tháo thắt lưng. Tiếng kim loại va chạm vang lên lạnh lẽo trong căn phòng tĩnh lặng. Thạc Trân vẫn nằm im, nhưng cơ thể khẽ run lên.

"Em chưa ngủ à?" Hắn cất giọng, hiếm hoi nhẹ nhàng đến vậy. Thường thì, chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu và Tại Huân từng ở bên nhau là hắn đã phát điên vì ghen tuông.

"Ngủ rồi." Cậu đáp khô khốc.

Hắn bật cười,vuốt nhẹ mái tóc mềm: "Ngủ rồi còn biết trả lời ?"

Rồi hắn cúi xuống thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực phả vào da thịt khiến cậu lạnh sống lưng:"Em quên một chuyện, gọi tôi đi, gọi một tiếng 'chồng ơi' xem nào."

Thạc Trân lập tức quay người lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn đầy căm hận: "Anh ép tôi đến mức này,  còn muốn tôi gọi anh là chồng sao?"

Hắn vẫn mỉm cười, giọng dịu đến rợn người: "Chỉ cần gọi một tiếng. Nếu em làm tôi vui, đêm nay tôi sẽ không chạm vào em."

Câu nói ấy nghe thật hấp dẫn. Đã bao đêm rồi, cậu chẳng có nổi một giấc ngủ yên bình. Đêm nào cũng bị hắn giày vò đến mức không còn chút sức lực. Cậu cắn môi, cổ họng nghẹn lại. Rất lâu sau, cậu mới thì thầm.

"...Chồng ơi..."

Gương mặt Tại Hưởng sáng bừng lên, như đứa trẻ được thưởng kẹo ngọt. Hắn ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên trán như phần thưởng. Nhưng ngay sau đó, bàn tay đã luồn vào hông cậu, kéo quần cậu xuống.

Thạc Trân giật mình, níu chặt quần, hét lên đầy uất ức: "Anh lừa tôi!!"

Tại Hưởng bật cười, lật cậu lại, ấn đầu cậu xuống gối, kéo mông cậu lên vừa tầm:"Vợ tôi ngây thơ quá rồi. Tin lời đàn ông ở trên giường à?"

Cậu khóc nấc, cả người run rẩy theo từng cú thúc tàn nhẫn: "Anh nói sẽ không chạm vào tôi, anh lừa tôi... "

"Ừ, tôi nói vậy đấy. Nhưng em gọi tôi là chồng, em nghĩ tôi nhịn được sao?"

Hắn cúi xuống, cưỡng ép một nụ hôn. Mỗi lời van xin, mỗi giọt nước mắt bị hắn nuốt trọn như rượu ngon, chỉ khiến hắn thêm hưng phấn. Bóng đêm ngoài cửa sổ vẫn yên ả, cả thế giới say ngủ , chỉ còn những tiếng nấc bị bóp nghẹt và hơi thở đục ngầu trong cơn ác mộng không hồi kết.

Một hôm, khi Thạc Trân đang tắm, hắn từ bên ngoài đạp cửa xông vào vì không mở được. Cơn giận khiến hắn mất kiểm soát. Hắn túm tóc cậu lôi ra khỏi phòng tắm, ném lên giường dù người cậu vẫn ướt đẫm, chưa kịp mặc đồ.

"Ai cho em khóa cửa? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Em điếc à?" Hắn gầm lên, rồi vung tay giáng một cái tát như trời giáng.

Cậu nằm yên trên giường, không khóc to, không phản kháng, chỉ khẽ nức nở . Không còn đủ sức để chống cự nữa rồi. Dù hắn có đánh, có mắng, cậu cũng chỉ im lặng chịu đựng như một cái xác không hồn.

Cuộc sống này chẳng khác gì địa ngục. Không một giây nào cậu được sống là chính mình. Mọi hành vi, lời nói, thậm chí cả suy nghĩ đều phải nằm trong khuôn khổ hắn đặt ra. Chỉ cần lệch đi một chút, hắn sẽ phát điên như kẻ tâm thần.

Một tháng như thế là quá đủ.

Thạc Trân lấy lưỡi lam, cứa mạnh cổ tay. Máu chảy ra thành dòng, đỏ sẫm, nhưng Tại Hưởng phát hiện kịp. Hắn bế cậu đến bệnh viện. Cậu hôn mê suốt hai ngày hai đêm, cơ thể suy kiệt, tâm hồn rã rời.

Vừa mở mắt, cậu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai.

"Chồng xin lỗi… chồng sẽ không làm vậy nữa."

Những lời xin lỗi và “yêu em” nghe đến phát chán. Cậu không buồn đáp. Hắn đã nói những lời ấy biết bao lần, nhưng có bao giờ giữ lời đâu? Nếu ông trời cho cậu chết, có lẽ đã là giải thoát. Nhưng cuối cùng vẫn bị kéo lại, để tiếp tục sống như một cái bóng.

"Em mà dám chết…"

Hắn siết chặt tay cậu, đôi mắt đỏ như máu "Tôi sẽ giết Tại Huân. Tôi sẽ xẻ thịt nó , cho nó chết một cách đau đớn nhất!"

Cậu hoảng hốt, môi run lên: "Anh còn là người sao? Anh ấy là em ruột của anh đấy!"

"Vậy thì ngoan ngoãn ở cạnh tôi. Chỉ cần em nghe lời, nó mới sống yên ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top