3.
Tại Huân có chuyến đi công tác gấp ở thành phố khác. Không phải vài ngày như mọi khi, mà lần này kéo dài cả tháng. Nghe anh báo tin, Thạc Trân chẳng thể nào vui nổi.
Trước đây, việc anh đi xa không phải chuyện đáng lo, nhưng bây giờ thì khác. Trong căn nhà này còn có một con quỷ đội lốt người , kẻ đang rình rập cậu từng giờ từng phút. Và khi Tại Huân không ở đây, ai sẽ bảo vệ cậu?
Cậu lặng lẽ thu xếp hành lý giúp anh, tay gấp áo mà lòng rối như tơ vò. Mãi mới dám cất tiếng hỏi, giọng lí nhí: “Anh đi vậy, còn em thì sao?”
Tại Huân khựng lại, ngạc nhiên trước câu hỏi lạ thường. Mọi lần, cậu luôn tươi cười dặn dò anh giữ gìn sức khỏe, chưa từng lộ vẻ nặng lòng như thế.
“Anh sẽ cố xong việc sớm để về với em. Với lại, còn có anh Tại Hưởng ở nhà lo cho em. Đừng lo nhé.” Anh xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng.
Cậu muốn phản đối, nhưng lại thôi. Dù nói bao nhiêu lần, anh cũng chẳng bao giờ tin. Nỗi bất an như con dao cùn, cứ từ từ cứa rách tâm trí cậu.
Cậu chỉ muốn đi theo anh, thoát khỏi căn nhà này, thoát khỏi người anh chồng giả tạo với vẻ ngoài hiền lành, nhưng bên trong lại là một kẻ bệnh hoạn méo mó.
Đêm đến, căn phòng không còn hơi ấm quen thuộc của người yêu. Thạc Trân nằm co ro, kéo chăn kín đến tận cổ. Mỗi tối, anh đều ôm cậu ngủ, thì thầm an ủi để xua đi nỗi sợ.
Giờ đây, chỉ còn cậu một mình và cơn hoảng loạn. Dù đã khóa cửa cẩn thận, cậu vẫn không an lòng. Cậu biết rõ Tại Hưởng có thể làm bất cứ điều gì, kể cả lẻn vào phòng giữa đêm.
Rồi tiếng kim loại khe khẽ vang lên. Tiếng tra chìa khóa vào ổ. Cậu bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh, cố tìm thứ gì đó để chặn cửa. Nhưng đã muộn. Tại Hưởng đẩy cửa bước vào, nụ cười méo mó vẽ trên gương mặt hắn.
“Anh định làm gì?” Cậu lùi dần về sau, giọng run lẩy bẩy.
Hắn không trả lời. Chỉ chậm rãi tiến lại gần, rồi bất ngờ nắm lấy cổ chân cậu, kéo mạnh. Cậu hét lên, vùng vẫy điên cuồng.
Nhưng hắn nhanh chóng đè chặt, dùng cà vạt mang theo sẵn trói tay cậu trên đỉnh đầu. Quần áo bị xé rách, da thịt phơi ra trước ánh nhìn thèm khát bệnh hoạn.
“Tôi muốn có em từ lâu rồi, chỉ là chờ đúng lúc thôi. Giờ thì, không ai ngăn được tôi nữa.”
Cậu khóc, cầu xin, giãy giụa như kẻ sắp chết đuối. Nhưng tất cả đều vô ích. Hắn cưỡng hiếp cậu. Tàn bạo, hung hãn, như một con thú đội lốt người.
Không giống những lần ân ái dịu dàng với Tại Huân , nơi cậu được yêu thương và che chở . Lần này, cậu chỉ là một món đồ cho hắn trút cơn thèm khát bệnh hoạn.
Hắn vừa ghen tuông vừa căm giận, rít lên giữa tiếng rên rỉ và nước mắt:“Em và Tại Huân ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi hả? Em thích lắm đúng không?”
Thạc Trân quay mặt đi, cắn môi thật chặt để kìm lại tiếng nấc. Nước mắt không ngừng tuôn ra, đau đớn đến độ dần rơi vào mê man. Trước khi ngất đi, cậu chỉ kịp thều thào một câu: “Tôi ghét anh…”
Khi tỉnh dậy, trời đã trưa. Cơ thể cậu rã rời, đau nhức khắp nơi. Mỗi bước đi đều khiến cậu nhăn mặt vì rát, đặc biệt là nơi đó, nóng rát như vừa bị xé rách. Có lẽ hắn đã lau người qua cho cậu, nên trên da thịt không còn vết bẩn, nhưng cảm giác ghê tởm thì vẫn còn nguyên vẹn.
Cậu lết từng bước xuống nhà, thân hình tập tễnh như thể vừa từ địa ngục trở về. Trên cổ và ngực là vô số vết bầm tím, vết cắn dữ tợn, môi sưng đỏ như máu.
Hắn ngồi ở bàn ăn, mỉm cười dịu dàng, như thể đêm qua chẳng có gì xảy ra. Khi thấy cậu, hắn đứng dậy, đỡ cậu ngồi xuống ghế.
“Tôi nấu cháo cho em rồi,mau ngồi xuống ăn đi.”
Thạc Trân lắc đầu, đẩy bát cháo ra. Cậu không thể nào nuốt nổi thứ gì từ tay kẻ đó. Nước mắt cứ thế trào ra, câm lặng và tủi nhục. Tại Hưởng chau mày, siết chặt cằm cậu, ép miệng đút từng muỗng cháo như nhét sự nhục nhã vào cổ họng cậu.
“Đừng từ chối những gì tôi cho. Người chịu thiệt, luôn là em.” Hắn thì thầm, rồi hôn lên trán cậu như ban phát phần thưởng cho sự “ngoan ngoãn”.
Cậu muốn gọi cho Tại Huân. Nhưng khi nhớ lại giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt nghi ngờ của anh , cậu lại thôi. Không ai tin cậu. Không ai đứng về phía cậu.
Sau đêm đó, hắn như phát nghiện. Mỗi đêm đều vào phòng cậu như chuyện đương nhiên. Cứ thế, đêm nào Thạc Trân cũng bị cưỡng ép đến kiệt sức.
Ban ngày, hắn lại giả vờ dịu dàng chăm sóc, còn đêm đến, lại hiện nguyên hình thành ác thú. Cậu khóc, van xin, nhưng hắn chưa từng nương tay.
Một hôm, vừa sau một đêm bị giày vò, điện thoại reo là Tại Huân. Cậu chưa kịp cầm thì Tại Hưởng đã nhanh tay bật loa ngoài, ép cậu nghe máy.
Giọng cậu khàn đặc, vẫn còn run vì khóc: “Không có gì, em chỉ hơi mệt chút thôi. Anh vẫn ổn chứ?”
Tại Huân ngập ngừng, có vẻ hơi lo: “Giọng em lạ lắm. Em bị bệnh à?”
“Không sao đâu. Em chỉ mệt thôi. Anh đừng lo…”
Anh dặn cậu nghỉ ngơi rồi vội vàng đi họp. Cuộc gọi kết thúc. Tại Hưởng lập tức nhào tới, đè cậu xuống giường, đôi mắt đỏ ngầu.
“Em vui vẻ quá nhỉ. Quên mất là mình đang nằm cạnh ai rồi sao?”
Thạc Trân không phản kháng nữa. Cậu quá mệt mỏi. Chỉ cất giọng lạnh lùng: “Tôi có quyền vui. Người đó là bạn trai tôi. Còn anh, chỉ là kẻ chen ngang kinh tởm.”
“Giỏi, giỏi lắm!.” Hắn nghiến răng. Vốn định để cậu nghỉ, nhưng bị chọc giận như thế, hắn lại bắt đầu một vòng tra tấn mới.
Thạc Trân ngồi bất động trước cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn trời xám. Hắn bước vào, trên tay là chén thuốc đen sì.
“Uống đi. Với sức em thế này, sau này làm sao chịu nổi tôi?”
Cậu chẳng còn muốn hỏi “thuốc gì” nữa. Cũng chẳng còn đủ sức để phản kháng. Lẳng lặng cầm lấy uống cạn. Hắn đưa viên kẹo nhét vào miệng cậu để tránh cậu nôn ra. Cậu không chống cự. Không phản ứng.
Bởi cậu hiểu, phản kháng chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Giờ đây, nơi từng gọi là "nhà" đã biến thành địa ngục. Và Thạc Trân chỉ là một linh hồn bị xiềng xích, sống chung với ác quỷ, trong sự im lặng và tuyệt vọng tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top