1.
Vào dịp cuối tuần, Thạc Trân cùng bạn trai Kim Tại Huân về nhà ra mắt gia đình anh. Cậu hồi hộp đến mức đứng ngồi không yên, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp người thân của anh những gương mặt xa lạ mà cậu chỉ từng nghe nhắc đến qua lời kể. Trong đầu không ngừng lặp lại những câu từ chuẩn mực, chỉ sợ lỡ lời sẽ khiến cha mẹ anh không hài lòng.
Thấy người yêu nhỏ lo đến nhăn mày nhíu mặt, Tại Huân bật cười khẽ, đưa tay xoa lưng cậu trấn an: "Không sao đâu, em cứ thả lỏng. Gia đình anh rất hiền, không làm khó em đâu."
Giọng nói dịu dàng ấy khiến Trân nhẹ nhõm phần nào. Hai người đã bên nhau tròn một năm , đủ để cậu cảm thấy tin tưởng, đủ để bị anh dỗ dành đến mềm lòng mà gật đầu đồng ý về nhà ra mắt.
Cậu vẫn nhớ anh từng kể mình có một người anh trai Kim Tại Hưởng , hiện là giám đốc một chi nhánh thuộc tập đoàn gia đình. Trẻ tuổi, tài giỏi, ít nói, sống tách biệt và rất hiếm khi về nhà, trừ những dịp thực sự quan trọng.
Tại Huân cũng là giám đốc, nhưng ở một mảng khác. Anh luôn đối xử với cậu dịu dàng, chu đáo, tận tình. Mỗi cuối tuần, nếu không vướng công việc, anh đều đưa cậu đi chơi xa. Tình cảm của họ không ồn ào phô trương, nhưng luôn bền chặt hay ít nhất, Thạc Trân vẫn nghĩ là như vậy cho đến sau này.
Sau một quãng đường khá xa, cuối cùng cũng đến nơi. Thạc Trân không khỏi choáng ngợp trước căn biệt thự ba tầng khang trang hiện ra trước mắt. Cậu vốn biết gia đình anh giàu có, nhưng không ngờ lại xa hoa đến vậy. Tại Huân nắm tay người yêu đang ngơ ngác bước xuống xe, mỉm cười như thể đã quen với phản ứng đó của cậu.
Bước vào bên trong, sự lo lắng trong lòng Trân dần vơi bớt. Tuy nhà lớn, nhưng không gian lại ấm cúng đến lạ. Ba mẹ Tại Huân ra tận cửa đón, niềm nở kéo cậu vào nhà.
Mẹ anh , bà Đại Nhu hiền từ, ánh mắt dịu dàng, luôn khéo léo trò chuyện để cậu nhanh chóng hòa nhập. Ba anh trầm hơn, chỉ gật đầu chào cậu, nhưng ánh mắt lại không có ý bài xích, mà giống như một sự thừa nhận âm thầm.
Không khí thật sự rất thân mật và thoải mái. Chỉ có một điều khiến cậu thấy bất an , ánh nhìn của Kim Tại Hưởng.
Hắn từ lầu hai bước xuống, không ăn vận cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật bởi khí chất lạnh lùng, sắc sảo. Áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, cổ tay đeo đồng hồ kim loại sáng bóng, từng bước đi đều toát lên vẻ kiêu bạc. Nhưng thứ khiến Trân rùng mình không phải là ngoại hình, mà là ánh mắt hắn dành cho mình.
Đó không phải ánh nhìn của người xa lạ, càng không phải kiểu xã giao lịch sự. Nó giống như thú săn mồi đang quan sát con mồi ,từ gương mặt, bờ vai, cổ tay, eo lưng,cuối cùng dừng lại ở đôi môi. Ánh mắt ấy chẳng thèm che giấu sự thèm khát dị dạng bên trong.
Cậu khẽ rùng mình, nuốt nước bọt để trấn an bản thân rằng mình chỉ đang tưởng tượng quá mức.
Khi đang trò chuyện với mẹ Tại Huân, giọng Tại Hưởng bất ngờ vang lên từ phía đối diện. Êm ái, lịch thiệp, nhưng lại khiến toàn thân cậu nổi da gà.
"Nghe Tại Huân nhắc đến em nhiều rồi. Không ngờ lại trẻ và đẹp thế này."
Lời khen nghe qua tưởng chừng bình thường, nhưng ánh mắt hắn lại ẩn chứa điều gì đó rất quái dị. Trân chỉ cười gượng, khẽ gật đầu cho có lệ.
Nhưng Tại Hưởng chưa muốn dừng lại. Hắn liên tục hỏi han về công việc, sở thích, thậm chí cả những điều riêng tư mà người mới gặp không nên đụng đến. Giọng thì nhẹ nhàng, nhưng ánh nhìn thì như muốn lột trần cậu ra, ép cậu phải lộ diện từng lớp vỏ bọc.
Tại Huân nhíu mày ngắt lời: "Anh đang tra khảo bạn trai em đấy à?"
Trân thở phào nhẹ nhõm, khẽ nhích lại gần Tại Huân hơn, như muốn tìm một chỗ dựa an toàn. Nhưng ánh mắt kia vẫn không buông tha, dính chặt lấy cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đến bữa tối, Tại Hưởng cố tình chọn ngồi đối diện với Trân. Hắn không ăn nhiều, nhưng lại nhìn cậu rất lâu. Mỗi cái đưa đũa, mỗi ánh mắt ngước lên, từng cử động nhỏ của cậu đều như bị soi chiếu dưới một ống kính riêng.
Trân bắt đầu cảm thấy bất an. Cậu chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng nếu làm vậy sẽ thất lễ với cha mẹ anh.
Giữa bữa, Tại Hưởng đứng dậy lấy rượu. Khi trở lại, hắn bước lặng lẽ phía sau lưng Trân. Trong khoảnh khắc không ai để ý, một bàn tay mơn man như lông hồng lướt nhẹ qua lưng cậu , cố tình mà giả vờ vô tình.
Trân giật bắn, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn. Tại Hưởng chỉ rút tay về, hít nhẹ một hơi, khóe môi nhếch lên như không có gì xảy ra:"Xin lỗi, tôi không để ý, đụng trúng em rồi."
Cậu không nói gì, chỉ quay mặt đi, siết chặt tay dưới bàn. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Lần này, không cần ai nhắc, cậu cũng biết ,đó tuyệt đối không phải là một cái chạm tình cờ.
Nụ cười kia, không có chút áy náy nào. Chỉ có thỏa mãn.
Trên đường về, Trân cứ bám lấy Tại Huân như một đứa trẻ hoảng loạn. Chỉ cần anh rời ra một chút, cậu liền có cảm giác như có ánh mắt nào đó bám theo mình. Mãi đến khi chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng biệt thự, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Im lặng rất lâu, cuối cùng cậu mới lên tiếng:"Anh... có thấy anh Tại Hưởng hơi kỳ lạ không? Cách anh ấy nhìn em... khiến em thấy khó chịu."
Tại Huân bật cười, tay xoa nhẹ đầu cậu:"Chắc em nhạy cảm quá rồi. Anh hai anh rất ít khi thân thiện với ai. Có lẽ thấy em đáng yêu quá nên mới nhìn nhiều một chút thôi."
"Anh Tại Hưởng là người tử tế lắm. Em đừng để tâm quá."
Trân im lặng, không biết là do bị dỗ ngọt nên xuôi theo, hay vì không muốn cãi lại. Nhưng trong lòng cậu, nỗi bất an vẫn chưa nguôi.
Chỉ mong không bao giờ phải gặp lại hắn nữa. Một lần là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top