Chương 5:
Chuông reo , Du Lâm ổn định chỗ ngồi thì thầy giáo mới đến . Ánh mắt sắc bén của thầy đảo xung quanh lớp một vòng , kiểm tra số lượng học sinh thì có vẻ đã đầy đủ , ông mới bắt đầu điểm danh .
"Lí Nhi." - "Có."
"Tạ Hoành." - "Có."
"Triệu Thu." - "Có."
...
"Hoắc Duy."
"Hoắc Duy."
"Hoắc Duy."
"Vắng-"
Rầm! Cửa lớp đột ngột bị bật ra , một thân ảnh cậu thanh niên xuất hiện trước tầm mắt của cả lớp .
"Thưa thầy em đến muộn! Em hứa lần sau sẽ không có chuyện như thế nữa đâu!"
Ông nhìn cậu học sinh đã bao lần đến muộn . Nhiều lần nói vậy nhưng hôm sau vẫn đi muộn , ông thở dài rồi đành phất tay cho vào .
Hoắc Duy là bạn thân nhất của Giang Dĩ Lâm . Trong truyện , hắn ta đã giúp Giang Dĩ Lâm chống lại nam9 , điều này khiến nam9 ghi thù nên sau này hắn ta bị đuổi khỏi thành phố A này , không chỉ thế , gia đình cũng bị hắn liên luỵ .
"Lâm! Tại sao cậu không điểm danh giúp tớ chứ??"
Hắn ta khóc lóc với Du Lâm , vừa là bạn thân cũng vừa là bạn cùng bàn , cậu sau này không yên ổn nổi một buổi rồi...
"Xin lỗi..."
"Chẳng có thành tâm gì hết! Giờ nghỉ trưa cậu phải bồi thường cho tinh thần yếu đuối của tớ."
Kết quả hắn bắt cậu mua này mua nọ , không thì sẽ mè nheo như con nít . Lớn rồi mà cứ như trẻ con , cậu không biết Giang Dĩ Lâm chiều người này như thế nào nữa .
"Lâm nè , bộ cậu không ăn hả? Ngon lắm đấy."
Nói rồi lại cắn thêm miếng bánh nữa . Cậu cũng muốn ăn lắm đấy chứ nhưng người này chọn toàn bánh kem dâu , mà cậu không thích dâu chút nào .
"Tớ không thích dâu ."
Giờ mới để ý , bánh hắn lựa toàn là dâu , riêng cái bánh đang ăn là vị chuối thôi . Đầu hắn nảy lên một cái .
"Vậy ăn chung bánh của tớ không?"
"Ừ...cảm ơn cậu."
Hoắc Duy bẻ đúng phần hắn đang ăn đưa cho cậu , nghĩ thể nào cậu cũng đòi phần kia . Mà không ngờ tới là cậu ăn luôn , đã vậy hắn còn đang cầm .
Kem chuối hơi nhiều nên tràn ra khỏi miệng cậu , dính trên môi . Du Lâm đành đưa lưỡi ra liếm , xác định đã liếm sạch thì cậu đang chuẩn bị cắn thêm miếng nữa Hoắc Duy liền rụt tay lại .
Hắn không biết rằng mình bị làm sao nữa , tim hắn cứ đập bịch bịch bịch như là có ai đó đang gõ cửa trái tim hắn vậy .
"Lâm...Lâm! Sao cậu lại ăn phần này!?"
"Cậu giơ ra mà."
"..."
"Được...được rồi , cậu có thể ăn miếng bánh dở của tớ nhưng không được ăn của người khác đâu đấy..."
"Ừm..."
Buổi chiều vẫn còn 3 tiết toán , cậu và hắn phải quay về lớp học . Cậu uể oải nằm xuống bàn , trước cậu chỉ học 1 buổi chiều thôi , còn đây thì có 6 buổi học hết 5 buổi học chiều . Khổ quá mà...
"Lâm...Lâm...Lâm!"
"C...cậu gọi tớ?" - Du Lâm giật mình bật dậy khỏi bàn .
"Có muốn đi chơi không?"
Đi chơi?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của cậu chắc là lại từ chối đây mà , đúng là học sinh ngoan . Lần này nếu như cậu từ chối thì có chết hắn cũng phải vác đi!
"Đi nào Lâm."
"Không đi."
Đã thế thì...
"Thưa thầy!"
"Bạn học Lâm đau đầu , đau bụng , chóng mặt."
Và thế là cậu bị người nào đó cõng lên vai , vác ra khỏi phòng học . Giữa mùa hè nắng nóng mà được ngồi trong phòng kín có điều hoà là tuyệt vời nên Hoắc Duy quyết định đi net . Hắn đã chọn phòng vip nên không sợ Du Lâm không thoải mái , mỗi người ngồi vào bàn có máy tính .
Trong lúc chờ máy tính lên nguồn hắn ngó qua định xem cậu như thế nào thì thấy máy tính vẫn đen xì .
Nói thật thì...cậu không biết mở như thế nào , Nhất Hạo luôn cho cậu xem những bộ phim hoạt hình đã tải xuống trên máy tính , mọi thứ đều chuẩn bị chu đáo , cậu chỉ có việc là ngồi xem mà thôi .
"Lâm , sao không mở máy lên?"
"...Không biết mở."
"Tên nhóc mọt sách cậu suốt ngày chỉ biết đọc sách , giờ thì hay rồi , không biết mở nguồn máy tính luôn ."
Cậu chỉ biết ngồi nghe , nếu như là Giang Dĩ Lâm thì có lẽ đã mắng lại hắn ta một trận rồi , vì hắn dám sỉ nhục niềm yêu sách .
•
•
•
Trước giờ Giang Dĩ Lâm là một cậu học trò ngoan , thành tích rất cao , trong các kì thi đều đạt điểm tối đa , lại còn ngoan ngoãn khiến không ít người có thiện cảm đối với cậu , ông cũng không ngoại lệ , ông rất thích đứa nhỏ Dĩ Lâm này nên sau khi tan thì định ghé qua phòng y tế xem tình hình em ấy thế nào .
Trường học lúc buổi chiều hè mang lại cảm giác rất yên tĩnh , ông gõ cửa phòng y tế không thấy ai ngoài bác sĩ của trường .
"Thầy Lí , thầy xuống phòng này là bị gì à , nào nào vào đây để tôi khám xem ."
Ông và vị bác sĩ này khá thân , thỉnh thoảng đùa nhau chút cũng không lạ gì , nghe ông ta nói vậy ông cũng chỉ cười .
"Không phải không phải , tôi xuống xem học sinh lớp tôi đã đỡ chưa thôi ."
"Học sinh lớp ông à...hình như nay tôi không có thấy vào đây ."
Nghe vậy ông ngẩn ra - "Sao vậy được , tiết đầu chiều em ấy có xin xuống đây mà."
"Không thì ông qua đây xem ."
Lướt nhìn một hồi đúng là không có một học sinh nào lớp ông xuống phòng y tế cả . Sực nhớ ra người đưa Du Lâm đi là Hoắc Duy , mà hắn ta luôn cúp tiết . Chắc chắn là rủ Dĩ Lâm trốn học đây mà , nó mà về đây ông phải bắt viết bản kiểm điểm nghìn chữ mới được!
•
•
•
Cặp của hai người vẫn đang ở trong lớp nên đành phải về trường lấy , giờ cũng đã tan , chắc chắn là thầy Lí đã về rồi . Nào ngờ vừa mở cửa đã bắt gặp ngay ông đang ngồi chỗ dành cho giáo viên , mắt ông từ từ liếc xéo về phía hắn .
"Hai trò đi đâu?"
"Trốn tiết?"
"T...Thầy...không phải đâu , bọn em xuống phòng y tế mà . Sao mà cúp học được-"
"Tôi vừa xuống đó."
"..."
Sau đó Hoắc Duy không dám nói gì nữa . Du Lâm đành mở miệng - "Thầy...em với cậu ấy trốn tiết , đi net chơi . Em thành thật xin lỗi thầy!".
"Ấy! Không cần xin lỗi , là em bị cậu ta bắt ép trốn đúng không!? Thầy sẽ đòi lại danh dự cho em!"
Đường đường là một học sinh ngoan mà trốn học thì điều này sẽ xấu hổ thế nào chứ!?
Nói rồi ông quay sang Hoắc Duy đang hỏi chấm ở đấy , đúng là hắn bắt ép cậu thật...nhưng...nhưng mà cậu cũng đồng ý để hắn vác đi ấy chứ!
"Cậu về viết bản kiểm điểm nghìn chữ cho tôi! Sáng mai nộp , không có thì đừng trách tôi không nể tình thầy trò!"
Hắn khóc thét!!
•
•
•
"Xin lỗi cậu...tớ cũng trốn cùng mà lại..."
"Cậu xin lỗi thì được cái gì chứ...tinh thần của tớ đã tan nát rồi..."
"Không...không thì tớ giúp cậu viết..?"
Dù cậu chưa bao giờ viết bản kiểm điểm nhưng đây cũng là một phần lỗi của cậu , cậu phải giúp gì đó mới được .
"Không cần đâu..."
"Vậy tớ phải làm gì?"
"..."
"?"
"Cậu qua nhớ tớ ở một đêm đi."
"?"
"Qua giúp tớ làm bài tập."
"Ừm."
Tối đó Du Lâm ở trong phòng của hắn , cậu làm bài tập còn hắn viết bản kiểm điểm . Giữa tháng hè này thường xuyên đổ mồ hôi , sau khi làm bài tập xong cậu quyết định đi tắm . Cũng may cậu có nhớ là mang quần áo theo , quay qua nói một tiếng với Hoắc Duy rồi cậu đứng dậy đi vào phòng tắm .
__________________________
Có mấy bạn dễ thương "hối" mình ra truyện , và có mấy bạn bình chọn cho nên mình đành phải ra chương mới ahehe . Mà chương này hơi ngắn , sori các bạn ahehe 🥲
Nói chớ mấy bạn hối mình càng nhiều thì mình ra chương càng sớm nhe ehehe , hối nổ khu cmt luôn cũng được 🥰
Êu mấy bạn moe moe 💋🙈
Si du ờ gên (khôn tất cả nhưng ngu anh ☺️)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top