#2 [nơi xa lạ/ký ức/chơi ngu]
cậu ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh
-"ũa ತ_ʖತ???????"
Trước mắt cậu là 1 căn phòng đẩm chất u ám, đa phần chỉ 1 màu đen
-"cách trang trí cứ thấy quen quen ;-; "
-"đi VSCN cái, mắt ghèn nhiều vãi hơn mình
nữa"
Nói xong cậu đi VSCN mắt thì đầy ghèn, mặt thì con gáy ngủ. Cậu đi đến trước gương, làm những thao tác quen thuộc, xúc miệng, rửa mặt, mốc ghèn.....sau đó nhìn vào gương.....
-"......"
-"(◍•ᴗ•◍) ai đây!???"
-"tóc đỏ, mắt xanh nước giống mình, khuôn mặt không giống thụ..."
Cậu thấy cứ giống 1 ai đó mà không nhớ ra, cậu cứ thấy quen quen à không là cực kỳ quen, mà lại không nhớ. Hành động tiếp theo khiến cái tính (mình đã nói ở #1) đó của cậu lên 1 tần cao mới...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2.5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2.75
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
Cậu đã 'kéo áo' lên 1 cách dứt khoát không một động tác thừa như nhỏ bạn thân quan lại với nyc :))))
(Kiểu như zị ák ảnh thì mình lấy trên Pinterest hết nha)
-".......múi khá rõ chứ không phải phẳng lỳ như mình tủi thân vãi ༎ຶ‿༎ຶ"
Cậu tuy không biết Mình đang trong cơ thể ai nhưng cậu biết, mình phải đi ra thay đồ đi học, chắt vậy...
Khi cậu đang thay đồ, à không cậu thay xong rồi chỉ thay bên trên còn bên dưới......trần hơn nhộng;-; , khi cậu đang thay dỡ quần chíp thì 1 cơn đau đầu kéo đến
-"ư"
Cậu cắn chặt răng, 5' sau cơn đau cũng coi như là hết, ký ức của nguyên chủ ùa về, không phải nói là Phạm Minh Hạn, nam8 của bộ tiểu thuyết yandere [tôi nhất định sẽ khiến anh chết!] (tên tiểu thuyết nguyên tác)
-"đm đau vãi, thay xong bộ đồ có gì tính tiếp"
Sau khi thay xong, cậu lật đật lấy đt xem ngày
-*hôm này là 12/4/2xxx, hmmmmm... Theo như mình nhớ thì ngày 28/6/2xxx thì nu9 cứu nam9*
Cậu xuống nhà lấy chiếc xe đạp đi học (tuy giàu nhưng vẫn đi xe đạp)
Tới trường
Cậu cất xe rồi bước vào cổng trường có rất nhiều sự bàn táng về cậu, nhưng cậu bỏ ngoài tai tất cả và đi vào
-"oái!!!!"
-"Con đàn ông kia mày muốn giết lão tử đây để diệt khẩu hả!!!"
Cậu tức điên quát thẳng vào mặt cô bạn mình, còn cô bạn dường như đã quá quen
-"ể, tao có tên đàng hoàn nha"
Cô là bạn thân của nguyên chủ tính tình như 1 thằng đàn ông mà còn là futa, cô ấy tên Bác Lệ Nhu, trong nguyên tác cô yêu cũng yêu nữ chính như nguyên chủ nhưng cô lại không thể nói, vì cô muốn nguyên chủ hạnh phúc...
Hai người đang đi nói chuyện rất vui vẻ
-"ê" cậu bỗng nhiên lên tiếng
-"hở??" Cô đáp lại cho có lệ (bn bè có chắt bền lâu=))) )
-"tao không thích tiểu Nhung nữa" cậu thảng nhiên nói 1 cách hời hợt
-"ồ thì ra không thi.....HẢAAAA MÀY KHÔNG THÍCH EM ẤY NỮA ÁAA!" Cô hét to
(Cô hét lớn con hơn Mami ở nhà nữa chứ :)) )
-"ĐM MÀY CÓ CÂM KHÔNG CÓ 1 CHUYỆN NHỎ LÀM GÌ MÀ HÉT TO DỮ ZẬY MUỐN CẢ TRƯỜNG BIẾT À CON ĐÀN ÔNG ಠ益ಠ"
Cậu bứt xúc quá nên cậu vào mặt cô, còn cô thì....
-*đáng ra mày hét lớn hơn tao luôn đó thằng kia ỷ trùm trường làm gì làm hả mạy ಠಗಠ* "thôi mà tao xin lỗi, hạ hỏa đi mà~"
-".........đéo"
Cậu chạy 1 mạch vào lớp bỏ lại cô đứng như trời trồng, sau một lúc loading cô mới phản ứng và chạy vào lớp chung với cậu
Cậu vốn là người năng động, cậu chứ chạy 1 mạch về lớp trên đường cậu đụng trúng 1 ai đó
-"ui da" *cái mông tròn trịa của tui*
-"này không sao chứ?" Người kia hỏi cậu một cách lịch sự nhưng giọng có chút lành lạnh
-"à không sao đâu, hơi đau chút thôi" *không sao cụ mày ý ê hết cái mông tròn trịa của lão tử rồi đây này* cậu đứng lên phủi mông
-"ừm, cậu tên gì, lớp mấy?"
-"tôi họ Phạm, tên Minh Hạn, lớp 12A" *hỏi tên với lớp làm gì rảnh hán hả chả nội* cậu trả lời, mà không biết đó là người cậu phải đi vs cậu mãi mãi
-"ừ" *chung lớp, đc cả trường gọi là trùm, nghe nói rất hổ báo, nhưng không giống như lời đồn* khi cậu vừa giới thiệu bản thân thì hắn đã nghi tên lớp cậu và 1 thứ gì đó, vào trong 1 cuốn sổ to
-"này viết gì thế?" *Viết gì mà chăm chú nữa không biết*
-"viết cậu vào sổ điểm thi đua lớp toàn trường" hắn bình tĩnh trả lời
-"......tôi xin lỗi rồi mà cx có làm gì sao đâu, ngộ ha" *này mày có bị điên không lão tử làm dell gì mày đâu, có điên thì đi khám đi ha* cậu phản bát, thì cậu có làm gì sai đâu chạy thì cũng đã chạy, đụng thì cũng đụng rồi, xin lỗi thì cũng đã xin lỗi rồi sao lại ghi tên cậu trên cuốn sổ mà ai cũng ghét cay ghét đắng thế kia
-"chạy nhanh trên hành lang" hắn trả lời 1 cách hời hợt, vốn dĩ không xem cậu ra gì cả
-"cậu là ai mà tôi phải nghe theo, nãy thấy lịch sự lắm cơ mà giờ sao lại trả lời trống không thế kia" *mặt bánh tráng hả trời*
Hắn im lặng không nói gì mà đi qua cậu, đi vài bước thì dừng lại nói
-"là hội trưởng hội học sinh" nói xong hắn đi mất
Sau khi bóng lưng đi khuất thì cậu mới nhận ra đó là ai, đó là nam9 của bộ tiểu thuyết [tôi nhất định sẽ khiến anh chết!] Cậu bàng hoàng thầm nghĩ
-*chơi cmn ngu rồi, mẹ ơi cứu con con muốn về nhà* cậu khóc không ra nước mắt, tội gì lớn bằng việc đắt tội với nhận vật chính
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top