Chương 1
Choáng váng ... đau nhức ... toàn thân vô lực.
Đây chính là cảm giác mà Diệp Chi Lăng nằm trên giường phải chịu đựng. Cậu cố gắng gượng đứng dậy đi đến chiếc gương duy nhất trong phòng mà đánh giá người xa lạ trong gương. Một cậu thiếu niên khoảng 18 19 tuổi, cơ thể gầy yếu, xanh xao, mặt mũi hốc hác hiện lên trước mắt cậu.
Trở lại giường thẫn thờ một chút rồi tự hỏi
- Cứ như vậy xuyên qua?
Diệp Chi Lăng nhớ rõ là cậu đang nằm trên giường và nhận được tin nhắn từ cô giáo là bài luận văn về lịch sử của cậu rất hay nên đã đậu giải nhất. Diệp Chi Lăng cảm thấy vui mừng đến xém khóc. Vậy là công lao cậu cày ngày cày đêm đã được đền đáp, chưa kịp gọi báo tin mừng cho lũ bạn bỗng cậu bất tỉnh và xuyên đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Vận khí của cậu không đen đủi như vậy chứ? Người khác chết vì sặc nước, vì bệnh và đủ thứ lí do. Còn cậu... vui quá mà chết. Rồi ngày mai sẽ có một bài báo viết về một cậu sinh viên vì đậu giải nhất nên vui mừng đến chết sao? Như vậy thì quá mất mặt rồi.
Quay lại hiện thực, cậu đành dẹp hết suy nghĩ trong đầu qua một bên rồi đánh giá xung quanh. Lúc nãy tỉnh dậy cậu đau đầu nên không chú ý, giờ nhìn kĩ lại cảnh tượng xung quanh khiến cậu á khẩu. Đây là phòng sao?
Căn phòng này không quá rộng, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng vì trong phòng chẳng còn gì ngoài chiếc giường cậu đang ngồi và gương trên cái bàn gỗ ở kia. Đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn nữa. Lại nhìn đến cách ăn mặc của thân thể này thì cậu đã chắn chắn là mịn xuyên về cổ đại.
Diệp Chi Lăng xoắn xuýt một lúc, cuối cùng quyết định phải thích nghi với hoàn cảnh. Vì sao a? Vì cậu đói lắm rồi, da bụng như muốn dính vào lưng. Cậu không muốn vừa mới xuyên tới rồi đói chết mà xuyên nữa có được hay không.
Lúc định bước xuống giường thì cánh cửa đột nhiên mở ra làm cậu bị giật mình mà hét toáng lên.
- La cái gì mà la, tỉnh dậy thì đi làm việc đi.
Cậu âm thầm đánh giá người vừa tới, là một bà già khó chịu đang chống nạnh đứng đó mà trừng mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Diệp Chi Lăng đứng lên rồi vô lực ngã xuống giường, âm thanh khó nghe ấy lại truyền vào tai.
- Đừng hòng giả bệnh mà trốn việc. Ta nói cho ngươi biết hôm nay không làm xong thì không có cơm cho ngươi ăn
Một người đàn ông xa lạ khác bước vào phòng cậu
- Lão tam nó vừa mới khỏi bệnh, sao bà lại bắt nó đi làm việc.
Ông quay qua cậu và tiếp tục nói
- Con nằm xuống đi để ta đi mời thầy lang lại đây để sắc cho con thêm mấy cân thuốc bổ nữa cho con khỏi hẳn
- Thuốc bổ cái gì mà thuốc bổ. Cái nhà này cũng không có dư dả cho nó uống thuốc bổ đâu. Sắp đến lão đại còn phải lên trấn trên để khảo cử nhân, tôi thà để tiền cho lão đại ăn học còn hơn. Bà già phun ra vài câu thóa mạ.
- Im ngay. Có mấy đồng tiền không lẽ không bỏ ra được.
- Ông thì biết cái gì, đợi lão đại đậu cử nhân rồi thì cả cái nhà này được hưởng vinh quang từ nó.
Người đàn ông suy nghĩ một lúc lâu rồi lại quay sang nói nhỏ
- Bà muốn người ta nói bà xem trọng đứa này hơn đứa kia sao. Bà có muốn danh tiếng của lão đại bị hủy không hả?.
Bà ta nghe vậy liền hừ một tiếng rồi bỏ đi ra ngoài, lúc này xung quanh mới dần yên tĩnh lại.
Diệp Chi Lăng cười thầm trong lòng. Hóa ra không phải vì lo lắng cho cậu mà tất cả là vì sự nghiệp của lão đại. Không ngờ lại xuyên đến một nơi vừa rách nát, lại nghèo khổ đến như vậy.
Cậu nhớ ra lúc cậu tiếp nhận kí ức của nguyên chủ này lúc còn sống rất cực khổ, đến lúc bệnh nặng lại không ai chăm sóc cho đến khi chết đi. Diệp Chi Lăng thấy tiếc thay cho nguyên chủ vì chết quá sớm nhưng nếu không chết thì cậu không có xuyên tới đây được a.
Cậu quyết tâm thay đổi bản thân để cho những người đã xem thường nguyên chủ phải cảm thấy hối hận. Đang suy nghĩ phải làm sao thì người đàn ông nọ lên tiếng
- Con nằm nghỉ đi, tí nữa ta kêu Diệp Thanh đến đưa thuốc cho con.
Một tuần sau, sức khỏe của Diệp Chi Lăng cũng khỏe hơn được một chút, cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng để hít thở không khí bên ngoài sẵn tiện xem tình hình xung quanh. Hầu như ở đây ai cũng làm nông, một số khác thì lên trân trên buôn bán kiếm sống. Cậu đã từ từ vạch ra con đường kiếm tiền của mình. Nhưng để suy nghĩ thêm đã.
Mấy ngày qua, mỗi ngày đều chỉ có cô bé tên Diệp Thanh đến chăm sóc Diệp Chi Lăng. Cậu cũng đã biết được ở thời đại này người ta xem trọng con trai hơn con gái nên cũng hiểu vì sao Thanh Nhi đã phải làm việc khi còn bé.
Qua miệng cô bé cậu biết được người đàn ông có làn da ngăm đen là cha cậu tên là Diệp Hoàng, người đàn bà hay gắt gỏng với cậu là mẹ cậu Lê Xuân Hoa. Nhà có ba anh em, cậu lão tam. Lão nhị Diệp Chính có 2 đứa con, cô bé hay chăm sóc cậu là con gái lớn, còn một thằng nhỏ được xem như cục vàng cục bạc Diệp Vấn. Lão đại thì ở trấn trên chuẩn bị thi cử nên không về.
Nhìn thân thể Diệp Thanh trong lòng Diệp Chi Lăng thấy thương xót. Ở hiện đại, những đứa trẻ tầm tuổi này được ăn sung mặc sướng, được đi chơi, đi học, đâu như ở đây, còn nhỏ đã bị sai đi làm việc.
Kiếp trước cậu là một cô nhi, cậu ao ước có một gia đình biết bao nhiêu, lúc cậu xuyên tới đây cậu đã nghĩ là sẽ dành hết tình yêu thương của cậu cho gia đình này, mặc dù nghèo khổ nhưng cậu sẽ đi làm để nuôi họ. Nhưng sự thật lại làm cho cậu thất vọng. Qua lời họ nói thì cậu là một đứa dư thừa, một đứa làm lót đường cho người khác.
Hiện giờ thân mình Diệp Chi Lăng vẫn còn yếu, mới đi được vài bước đã thở hồng hộc, cậu định chờ khi khỏe hơn rồi sẽ bắt đầu rèn luyện thân thể, chứ yếu đến thế này thì làm ăn gì được. Đã có quyết định, cậu chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau Diệp Thanh vẫn tiếp tục công việc chăm sóc cậu. Cô bé đã thân với cậu hơn, kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện của thế giới này, đặc biệt khi Diệp Thanh cười, nụ cười của cô bé làm cho cậu cảm thấy ít ra vẫn còn có người quan tâm thật lòng đến cậu.
Hôm nay cô bé rất lạ, đi đến bên giường và ghé vào tai cậu
- Chú có muốn nghe một bí mật không a. Có liên quan đến chú đó
- Chú muốn nghe.
Cậu cười cười xoa đầu nhìn cô bé đầy yêu thương.
- cháu nghe mẹ với bà bàn là gả chú sang nhà chú ngốc ở đầu làng.
Bỗng chốc nụ cười cứng đờ. Cậu vừa mới nghe gì thế. Gả?? Cậu là nam cơ mà. Gả là sao, không phải như cậu nghĩ đấy chứ.
Diệp Chi Lăng hỏi lại cô bé một cách bất an
- Chú là nam mà
- Cháu biết mà
- Vậy sao nói gả chú cho ai. Nam phải lấy nữ chứ
- Hàng xóm mình là nam nam mà><
-......
Gì đây. Thật sự là cậu không ghét đồng tính ở hiện đại cậu có mấy đứa bạn là đồng tính đấy thôi. Nhưng một đứa trai thẳng bị gả đi thì là một chuyệc khácc
- Chú đừng nói nha, mẹ biết cháu nói là cháu bị đánh đó
- Chú biết rồi
- Cháu đi làm việc đây
- Ừ đi đi, vài bữa chú mua kẹo cho ăn.
Diệp Chi Lăng nằm trên giường suy nghĩ một lúc lâu. Rồi bật dậy cười sảng khoái. Cậu nghĩ nhân cơ hội này cậu dọn ra khỏi nhà, còn phần gả gì đó đợi cậu gả đi xong cậu ly hôn là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top