Chap 6: Ai đặt tên giùm :vvvvv


     Ném Lạc Hàn Kỳ lên giường, Mạc Thanh Vân  phất tay đóng cửa lại. Lạc Hàn Kỳ bị ném đau, khẽ than một tiếng. Mạc Thanh Vân nhìn người kia yếu ớt, thiếu kiên nhẫn kéo vạt áo của Lạc Hàn Kỳ ra, tay còn lại cũng không rảnh rỗi lôi ra một lọ dược. Vạt áo Lạc Hàn Kỳ vừa kéo ra, Mạc Thanh Vân mặt có chút khó coi. Khắp người Lạc Hàn Kỳ đều chồng chất vết thương, một mảng xanh xanh tím tím. Có những chỗ còn bị rách ra, nhuộm đỏ thẫm, chứng tỏ thiếu niên đã bị khi dễ trong một khoảng thời gian dài. Mới tới một lúc đã bị đánh như vậy, giáo huấn cũng thật nhẹ nhàng. Lại còn tiểu tử này nữa, bị đánh cũng không thèm kêu một tiếng, là muốn tìm chết sao ??

     Lạc Hàn Kỳ vẫn còn chút kinh ngạc, nghi ngờ nhìn Mạc Thanh Vân sắc mặt hết xanh, đen lại trắng, thật vô cùng thú vị..... 

-"Sư tôn.......?"

"........"

-"Quay lưng lại đây." 

     Lạc Hàn Hỳ có một chút buồn cười. Người này có điểm giống Mạc Thanh Vân lại dường như khác hoàn toàn. Tựa như quen biết, thật ra lại không biết gì hết. Nếu y thật sự trọng sinh, thấy hắn bị thương như vậy, không phải trong lòng nên bày ra dáng vẻ vui mừng tới chết chứ, sao lại bày ra bộ dạng nhà mất tang này?? Được đối tốt như thế này, Lạc Hàn Kỳ quả thật có chút không quen, còn có cả một tư vị phức tạp, vô cùng khó nói......

     Mạc Thanh Vân vô cùng giận dữ, cũng không biết vì sao lại giận dữ. Lúc đầu tâm tâm niệm niệm đánh người ta thành đầu heo. Vậy mà bây giờ thấy Lạc Hàn Kỳ thật sự sắp bị người ta đánh thành đầu heo lại có điểm không vui. Lại còn tức giận, lo lắng cho hắn. Quả thật y sắp phát điên rồi, đến chết vẫn không chừa tính bao đồng.

     Tức giận đem Lạc Hàn Kỳ lật đi lật lại như bánh tráng, soi mói vết thương trên người y. Mãi đến lúc người kia bị đau đến thấp giọng than nhẹ một tiếng, mới cau nhẹ mày, bất mãn thả người ra, tiến hành chữa thương cho Lạc Hàn Kỳ.

     Đổ dược ra tay, mùi thương thảo mộc thoảng thoảng khắp phòng, vô cùng dễ chịu. Mà người kia lại không hề dễ chịu. Hắn miết thật mạnh bàn tay có dược liệu lên vết thương Lạc Hàn Kỳ. Bực bội nghĩ. Đau chết ngươi !!! Cho đau chết ngươi!!! Quân ngu ngốc !!!! 

     Lạc Hàn Kỳ quả thật sắp đau đến phát khóc, mất mặt kêu la oai oái, trên người đã phủ một lớp mồ hôi lạnh. Tỏ vẻ bị đau đến phát run. 

-"Sư tôn nhẹ tay !!! Nhẹ tay!! đồ nhi chết mất !!!"

     Tên Mạc Thanh Vân này đúng là không có ý gì tốt !!! Nặng tay như vậy rõ ràng là muốn giết bản tôn !!! Cứ chờ xem Mạc Thanh Vân, sẽ có ngày bản tôn đè ngươi xuống mà thao 7749 lần (gạch gạch gạch!!) , cho ngươi hết lết nổi luôn !!!! Lạc Hàn Kỳ nghiến răng nghiến lợi, chịu tra tấn của Mạc Thanh Vân. Hận ý nôi lên như lửa cháy, muốn thiêu rụi cả thế giới! Nhớ đấy đồ con rùa Mạc Thanh Vân!

     Hành hạ Lạc Hàn Kỳ đủ điều, Mạc Thanh Vân lấy khăn lau lau tay, mi tâm nhíu chặt lại không khỏi lộ ra chút vui sướng. Y biết, người tu tiên đối với việc chữa thương ngoài da, muốn bớt đi đau đớn có thể truyền linh lực. Y không truyền! Linh lực quý giá của y mới không dành cho một tên ngow ngốc muốn tìm ngược đâu !!!

-"Tiểu tạp chủng, còn không mau lăn khỏi giường ta?"

     Mạc Thanh Vân đạp đạp nhẹ người trên giường. Lạc Hàn Kỳ tối mặt. Đường đường là ma tôn, bây giờ trọng sinh, không những thê thê thảm thảm, bị người khi dễ, mà còn bị kẻ mình kinh tởm nhất đánh đuổi như súc sinh. Lấy y phục khoác vào, Lạc Hàn Kỳ hướng Mạc Thanh Vân cúi chào, liền ra khỏi cửa, hướng nhà kho cũ nát kia trở về. Đau đớn ôm bả vai, Lạc Hàn Kỳ bước cao thấp vào trong, nằm bẹp ra giường. 

     Đưa tay lên đỡ trán, Lạc Hàn Kỳ thống khổ nghiến răng nghiến lợi. Mạc Thanh Vân quả thật không thể xem thường, lại nghĩ ra cái này phương pháp hướng ta hạ nhục......không thể tha thứ. Thân thể rách nát này, khiến việc tu luyện của hắn vô cùng khó khăn. Nghĩ chính mình kiếp trước chịu đủ thống khổ, Lạc Hàn Kỳ không khỏi càng trở nên âm u, thâm trầm. Trước mắt, chính hắn phải bồi dưỡng thân thể này, sau đó tích cực tu luyện, tăng cường tu vi. Như vậy mới có thể đem ngụy quân tử kia thành bùn, thỏa sức dẫm đạp, khiến hắn nhục nhã, sống không bằng chết! 

     Lạc Hàn Kỳ sau khi thông suốt, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi dậy, vận nội công, Tiến hành tu luyện. Từ cơ thể, luồng ma khí từ từ thoát ra, bao phủ lấy thiếu niên, càng âm u dữ tợn. Mạc Thanh Vân sau khi đuổi Lạc Hàn Kỳ đi, cũng không biết bản thân đang được người ta tâm tâm niệm niệm, lười biếng cởi ngoại y, ngủ ngon lành trong chăn ấm. Cuộc sống như vậy thật tốt.......

     Từ sau lần Mạc Thanh Vân nghiêm trị đám đệ tử kia, cũng không có ai động đến Lạc Hàn Kỳ nữa. Các nam đệ tử, một số người còn chủ động kết giao với Lạc Hàn Kỳ, giúp đỡ. Ngoại hình anh tuấn của hắn cũng khiến không ít các nữ đệ tử yêu thích, tìm đến bắt chuyện, làm quen. Kiếp này, có thể nói là gần như tốt đẹp, khá hơn kiếp trước rất nhiều. Kiếp trước hắn khép kín, còn thường xuyên bị bắt nạt, khi dễ, hòa đồng như thế này, vẫn luôn là lựa chọn tốt hơn. 

      Cũng nhờ vậy, hắn mới phát hiện ra một thông tin vô cùng đáng lưu tâm. Mạc Thanh Vân tẩu hỏa nhập ma mất trí nhớ. Là vì tẩu hỏa nhập ma nên mới khác thường như vậy ? Hắn nhớ rằng, khi xưa, chưa từng nghe kể về chuyện này....rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra ? Là do hắn, hay là do một thế lực nào khác. Hay là.... một âm mưu mới của Mạc Thanh Vân, muốn giả ngu giả ngốc để rũ hết tội lỗi ? Cũng vì chuyện này, mà Lạc Hàn Kỳ đã suy nghĩ suốt mấy ngày. Cuối cùng, vẫn là quyết định án binh bất động, theo dõi Mạc Thanh Vân. Chỉ cần y làm ra chuyện gì đáng nghi.....Lạc Hàn Kỳ trở nên thâm trầm....

     Mạc Thanh Vân từ ngày đầu gặp Lạc Hàn Kỳ, đã triệt để quên đi còn có một nam chính, ngày nào cũng đi tìm Tống Thanh Thành.  Nếu không phải đi đánh cờ, cũng là lấy lý do thưởng trà mà bám dính Tống Thanh Thành. Nếu Mạc Thanh Vân nguyên bản hắt hủi Tống Thanh Thành cho dù có bám theo cũng chỉ là vì đạt được mục đích từng bước trèo cao thì Mạc Thanh Vân lại bám theo Tống Thanh Thành vì tình yêu đối với idol. Bám dính đến nỗi Tống Thanh Thành cũng chỉ biết xoa đầu y cười rồi cho qua. Cũng không biết vì sao, ở Tống Thanh Thành, một người cô độc như Mạc Thanh Vân luôn nhìn thấy được một tia ấm áp của những người trong gia đình với nhau.Tựa như ca ca nuông chiều vị đệ đệ nhỏ......

     Mới sáng sớm, Mạc Thanh Vân lại như dự kiến, đi tìm Tống Thanh Thành. Nếu không phải có một hệ thống nào đó lại nhảy ra khỏi đầu khiến hắn phải bực bội bịt cả tai lại vẫn phải nghe. 

"Thông báo: nhiệm vụ chính tuyến: Hành hung Lạc Hàn Kỳ,  tăng 10 điểm cốt truyện. Bonus: có thưởng kèm tinh thạch (icon nháy mắt lém lỉnh)" 

"Tinh thạch thưởng như thế nào?"_Mạc Thanh Vân đảo mắt nhìn tường xanh xanh trước mắt chán nản. Hệ thống dường như thấy được sự bực bội của Mạc Thanh Vân, ngay vui vẻ truyền tới câu trả lời. 

"Nhân vật chính bị thương càng nặng, càng khó chữa trị thưởng càng nhiều tinh thạch" 

"..................."

"Cái này có điểm gì khác nói ta đánh chết hắn?"

"Khác. Là sắp chết <3"

"......."

"Phương pháp không quan trọng. Kí chủ có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau"_Hệ thống tốt bụng bổ sung.

"........."_Mạc Thanh Vân trừng hệ thống. Vừa mới hôm trước còn trị thương cho nam chính hôm nay lại đi đánh hắn như vậy trong mắt người ngoài hắn khác gì tâm thần phân liệt ??? Còn cả vụ hắn dặn đám nhóc con không được bắt nạt đồng môn ?? Danh dự của hắn vứt đâu? Uy nghiêm của hắn vứt đâu ? Hệ thống mày đùa tao à !??? Mặc dù hắn có xu hướng phân liệt thật....

     Mạc Thanh Vân ngồi trên giường, chống tay trầm tư suy nghĩ. Một con thảo nê mã, hai con thảo nê mã, ba con thảo nê mã tung tăng chạy qua đầu ~ (gạch gạch) Tập trung suy nghĩ !!!! Không được phân tâm!! Bây giờ, hắn có thể đường đường chính chính, kiếm một lý do tốt đẹp nào đó để lấy cớ đánh Lạc Hàn Kỳ sau đó bị nam chính hắc hóa (trong tương lai) đuổi giết phanh thây. Hai là hắn có thể đút lót đám đệ tử nhỏ đánh Lạc Hàn Kì và chịu sự nghi dị cùng ánh mắt nhìn kẻ điên của đám đệ tử nhỏ. Một trong hai, hắn sẽ chọn...............cái nào cũng không được !!!!!!!! Hắn chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên cưới vợ sinh con sao lại cứ làm khổ hắn !!? Thiênnnnnnnnnnn. Mạc Thanh Vân giơ ngón giữa lên trời, hết vò đầu lại bứt tóc. 

    Mạc Thanh Vân trầm tư suy nghĩ cũng không để ý đã đến trưa. Vậy là sáng nay không thể đến bám Tống Thanh Thành. Tiểu Mạc Mạc mệt rồi, tiểu Mạc Mạc mặc kệ trời đất, bảo bảo ngủ đây, muốn chém giết cứ tới đi. Mạc Thanh Vân chán nản trèo lên giường, lăn lộn qua lại rồi cuộn người, ôm gối ngủ. Quả nhiên, những lúc cấp bách như thế này, trốn tránh là tốt nhất. Chiều tỉnh dậy hắn sẽ tính sau vậy. Bình tĩnh không nóng.

    Mèo nhỏ (gạch) Mạc Thanh Vân dần dần đi vào giấc ngủ. Cửa gỗ lại cót két mở ra một bóng dáng nho nhỏ đi vào, ngoan ngoãn.

-"Sư tôn, đệ tử Lạc Hàn Kỳ mang bữa trưa đến cho người" 

"........."_Bằng một tốc độ ánh sáng, Mạc Thanh Vân bay từ trên giường xuống dưới đất, mặc kẹ tôn nghiêm, thanh cao trừng mắt bóp chặt Lạc Hàn Kỳ lắc lắc lắc. Thiên ạ !!!! Ta đang ngủ !!! Có healthy không !?? Có blance không !!??? Giời nhỏ của ta a, ta mới thư giãn được một chút !!! Tha cho ta aaa!!!!  





                                            =====================================

Nhờ một đồng chí nào đó thúc giục tôi đã ra chap mới rồi đây :vvvv đừng ném em, hư hư hư :"vvvvv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top