Chap 5: Nam chính bị hành.


     Mạc Thanh Vân sau khi thu thu được nam chính, liền trèo lên giường ngủ một mạch tới tận trưa hôm sau. Hắn nghĩ, làm phong chủ cũng thật sung sướng. Khi tỉnh dậy liền có người rửa mặt, trước khi đi ngủ có người rửa chân, đến cả lúc dùng bữa cũng là có người dọn lên. Vô cùng tiện nghi. Loại tiện nghi này, kiếp trước, lúc y còn bé xíu mới được hưởng qua nha. Nhà giàu đúng là vô cùng sung sướng.

     Nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân đầu óc lại như được khai sáng, nhớ đến Lạc Hàn Kỳ, tò mò không biết bây giờ hắn như thế nào. Quả thật hắn giận cá chém thớt như vậy, bây giờ nghĩ lại có hơi quá đáng, dù gì cũng là trẻ con. Thẫn thờ suy nghĩ, đầu lại nhảy ra một ý tưởng, khiến hắn vô cùng thích thú, cũng vô cùng sợ hãi trước loại suy nghĩ này: giết chết nam chính. Trước hết, hắn còn nhỏ như vậy, sẽ không thể nào đánh lại y. Thứ hai, nếu y không giết hắn, mai sau có lẽ hắn sẽ giết luôn y. Có như vậy, mạng sống của hắn sau này có lẽ mới được bảo toàn. Nhưng ngay lập tức, ý tưởng này liền được bài trừ khỏi đầu. .....Dù gì cũng là trẻ con, hắn mới không thèm so đo cùng trẻ con, mai sau hắn làm gì uy hiếp, diệt bỏ cũng được. Mạc Thanh Vân đơn thuần suy nghĩ. 

     Tự thuyết phục mình không nghĩ miên man, Mạc Thanh Vân bắt đầu động đũa gắp thức ăn. Mắt hắn sáng lên, gắp rồi lại gắp. Không ngờ đồ ăn ở đây cũng ngon vậy nha ! Kiếp trước, một khoảng thời gian dài trước lúc xuyên hắn chỉ ăn mỗi mì gói. Cũng một phần tại vì hắn không rành, cũng không có ý định nấu ăn. Thỉnh thoảng, Mạc Thanh Vân lại ra ngoài, mua chút đồ ăn nhanh thay đổi khẩu vị. Vậy nên ăn được những món này, hắn có chút cảm động. 

     Nhanh nhẹn ăn hết những món bày trên bàn, hắn phất tay bảo người dọn. Hắn nghĩ, mấy ngày nay ăn không ngồi, rất rỗi rãi, bụng hắn cũng lại bắt đầu trướng rồi. Body sáu múi lúc trước của hắn, bây giờ sắp thành bụng nước lèo. Như vậy không ổn một chút nào, rất tổn hại ngoại hình hắn nha .......Vẫn là nên đi loanh quanh tản bộ một chút.

     Mặc thêm một tấm áo choàng mỏng, hắn bước chân ra bên ngoài, hít mạnh một ngụm khí lạnh, bắt đầu đi loanh quanh. Bây giờ là mùa đông, trời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, không khí cũng đều khá yên bình, thanh tĩnh, y nghĩ.

-"Đánh hắn!!! Đánh hắn!!"

-"Mau bắt lại !! Đừng để hắn chạy!"

-"............."

     Bầu không khí yên bình xinh đẹp, mơ mộng của y bỗng chốc bị phá hoại, Mạc Thanh Vân khó chịu cau nhẹ mày, hướng nơi phát ra âm thanh kia đi tới.

     Bước đến nơi, mở ra trước mắt hắn là một khung cảnh hỗn độn. Một đám đệ tử đang xúm vào đánh đập một người. Mà người kia, hình như là nam chính? Lạc Hàn Kì vận y phục mỏng manh,  một thân bụi bẩn, gương mặt tuấn tú vì đau đớn mà cau lại, môi mím chặt, đưa hai tay ôm thân chịu đòn, trông vô cùng chật vật. Hắn tiến tới, lạnh nhạt cất lời.

-"Không đi làm việc, ở đây bày ra cảnh gà bay chó sủa này là có chuyện gì? Đây là hết việc làm, rảnh rỗi quá rồi đi !?"

     Đám nhóc kia thấy Mạc Thanh Vân, sợ hãi vội chắp tay. Một đứa nhóc tiến lên, chỉ vào Lạc Hàn Kỳ phân bua.

-"....sư tôn...không có....là tên nhóc này mới đến, không biết phép tắc....ta chỉ hắn làm việc, hắn lại tỏ thái độ, có ý phản kháng.........vậy nên ta mới.........."

-".Đúng đó sư tôn, tiểu tử này không biết trời cao đất dày, đại sư huynh chỉ là muốn giúp hắn cứng cáp, vững vàng, vậy mà hắn lại lấy oán báo ơn!"

-"Chỉ là một chút chuyện nhỏ, giặt mấy cái áo, quét mấy cái, xách nước....." 

     Đám đệ tử hùa theo, gạt hết trách nhiệm sang Lạc Hàn Kỳ bấy giờ vẫn còn nằm bẹp dưới đất, nhếch môi nở nụ cười giễu cợt. Bịa đặt. Dối trá. Đã trải qua một kiếp, việc bị đám người này tính kế, hắn cũng biết không thể thoát. Có điều, thực lực của hắn bây giờ chưa đủ mạnh, chưa thể đem đám người này ở dưới chân, tùy tiện mà chà đạp, hành hạ. Chỉ có điều mà hắn không ngờ tới là Mạc Thanh Vân như vậy mà lại xuất hiện.

     Mạc Thanh Vân này trong mắt hắn chính là chuột chó nhát chết, vô cùng hèn hạ. Kiếp trước bao nhiêu lần thấy hắn bị người khác khi dễ như vậy, lại không có phản ứng, hắn liền tưởng y không biết, cho qua. Vậy mà lại chính là tên này tính kế sau lưng hắn, khiến hắn bị đánh đập, đợi lúc trọng yếu nhất lại nhảy ra, qua loa giúp đỡ. Cứ như thế làm hắn suốt một kiếp đem người này thành thần linh mà quỳ bái, mang ơn hắn. Quả là ngu ngốc.

     Có điều, lần này cả Mạc Thanh Vân cũng trọng sinh, không phải hắn nên kinh sợ, tránh hắn đi mới phải?...Hay là ,............hắn không biết mình trọng sinh, thấy chết không thay đổi, cũng định như kiếp trước, biến hắn thành con rối để điều khiển, chà đạp?? Lạc Hàn Kỳ tối sầm mặt.   

-"Vậy nên các ngươi mới đánh hắn thành như vậy?"_Mạc Thanh Vân ngắt ngang dòng suy nghĩ của Lạc Hàn Kỳ, ngọt ngào nở nụ cười. Đám đệ tử kia không hẹn mà cùng nhau run rẩy một trận. Lúc trước thì không sao, nhưng từ sau khi sư tôn tẩu hỏa nhập ma mất trí nhớ, cứ khi nào sư tôn cười dịu dàng như vậy, chắc chắn 80% là đang tức giận, muốn tìm bọn họ hỏi tội!! Ta kể về lịch sử nụ cười của sư tôn cho các ngươi nghe......  Lần thứ nhất, sư tôn cùng đệ tử hạ sơn trừ ma, bị người ta xem thành nữ nhân trêu đùa, y liền cười, sau đó người kia liền biến thành mặt heo, có nguy cơ chết nếu không có đệ tử nhanh chân đi tìm Tống chưởng môn. Lần hai, Ngô phong chủ lỡ ăn điểm tâm của y, y cũng cười như vậy, sau đó cả hai giao chiến, đánh nát cả võ đài.....  

     Mạc Thanh Vân quả thật đang  khó chịu.Nhìn thấy cảnh bắt nạt hội đồng này, hắn không thể không nhớ đến chuyện quá khứ. Hồi nhỏ, hắn cũng từng phải chịu cảnh bị đánh đập, cô lập, không có bạn bè, chịu những trò đùa dai độc ác, đau khổ đến nỗi trầm cảm. Đến tận bây giờ, nó vẫn là bóng ma ám ảnh, dai dẳng trong tâm hồn hắn, thứ mà hắn muốn, lại không thể quên. 

     Ghét thì hắn quả thật có ghét nam chính thật, ghen tị thì có ghen tị thật. Nhưng hắn ghét đám người kia hơn. Cả một đống y phục thế kia, bày đặt dối trá như vậy, hắn mới không mù! Trời rét như vậy, mình thì mặc áo bông ấm, lại để kẻ kia mặc áo vải mỏng manh. Sau lưng hắn bắt nạt tân môn như vậy, là đem hắn biến thành không khí, coi như không tồn tại, không ra gì, không uy hiếp?? Ha? Rất được. 

     Mạc Thanh Vân duy trì nụ cười, khuôn mặt ôn nhu, thanh tú, vậy mà hắn cười lên, lại vô cùng lạnh lùng, đáng sợ. Ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt người kia, như xoáy vào tâm can, tựa như dò hỏi. Đệ tử kia bị hắn nhìn đến chột dạ, sợ hãi cúi gằm mặt, các đệ tử khác cả người đã đổ một tầng mồ hôi. Quả thật là chưa thấy chết chưa sờn. Mạc Thanh Vân tối mặt, rút Thất Dạ, phất mạnh. Linh lực dồn vào Thất Dạ, làm thân phiến tỏa ra tử sắc, gió đen nổi lên như cuồng phong vũ bão, hất đám người kia ra xa. Trong đám đệ tử một vài người đã phun ra một búng máu. 

-"Ngươi, tự mình giặt hết đống quần áo đó, quét sạch Vạn Lý, một cái lá cũng không được bỏ sót, tự mình gánh củi, nấu nước cho tất cả mọi người ở đây. Một canh giờ nữa ta đến kiểm tra, chưa xong phạt hình, tăng lên làm công trong một tháng. Đám các ngươi, đến Thanh Hư phủi bụi, dọn tàng thư cho ta. Phạt quỳ hai canh giờ. Ai để chuyện tương tự xảy ra, đánh một trận, trục xuất khỏi sư môn."

     Mạc Thanh Vân ngạo kiều hất cằm, phun ra một tràng. Đám đệ tử nghe xong ai cũng biến sắc. Quần áo chất chồng như núi, xung quanh cứ một bước lại có cây xanh che phủ, nhân số lại nhiều, tàng thư Thanh Hư phong lại từng tầng từng tầng cao ngút trời, hai canh giờ phạt quỳ, đúng là muốn giết người........Mạc Thanh Vân thấy biểu tình ai cũng vặn vẹo khó coi, đắc ý giương mày, vấn.

-"Còn chưa cút? Chê nhẹ??"

     Đám đệ tử nghe xong, kinh hãi chắp tay, bỏ chạy. Mạc Thanh Vân bên ngoài lạnh nhạt nhưng nội tâm bên trong dường như đã leo lên 9 tầng mây. Mẹ nó, cảm giác làm người quyền thế sai khiến người khác thật hạnh phúc! Vừa này hắn chắc chắn rất ngầu luôn~ Lia mắt đến chỗ Lạc Hàn Kỳ vẫn đang nằm bẹp, hắn lại có một chút sinh khí.

     Nam chính bá khí ngầu lòi đây sao? Tên đã băm vằm Mạc nguyên tác, sống không được, chết không xong đây sao?? Tên khiến cả tam giới khốn khổ đây sao !?? Tên yếu ớt này là sao!!?? tên nhu nhược này là thế nào !!?? Mới không phải !!! Không phải nên đứng dậy dằn mặt đám người kia ??  

     Mạc Thanh Vân càng nghĩ lại càng tức, cũng không biết là tức vì cái gì. Là do tên súc sinh này giống hắn sao? Mạc Thanh Vân bực bội lấy mũi giày điểm Lạc Hàn Kỳ mấy cái, thiếu kiên nhẫn "hỏi thăm".

-"Súc sinh ngu xuẩn, còn không mau đứng dậy?"

     Lạc Hàn Kỳ nghe thấy mà lòng lạnh mấy phần. Bên ngoài vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn, như cục bánh ngọt ngọt mà bò dậy, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng trước mặt y, giương mắt nhìn. Kéo kéo vạt áo y, chủ động cất lời. 

-"Sư tôn, ta không đau, người đừng phạt sư huynh......bọn họ chỉ là lo cho ta......muốn tốt cho ta...."

     Mạc Thanh Vân quả thật bị hắn nói có chút phát điên. Bị người đánh như vậy mà còn không phản kháng, lại còn nói giúp? Ngươi là thánh mẫu sao ?? ở đây bày ra cái dáng vẻ bạch liên này là cho ai xem?? Mạc Thanh Vân phát cuồng đá đá Lạc Hàn Kỳ. Vừa bị đánh một trận, lại bị Mạc Thanh Vân đá một cước, hắn suy yếu ngã xuống. Đáy mắt lóe lên tia căm hận cùng thâm độc. Mạc Thanh Vân này không phải là tính kế lấy lòng hắn sao? Vậy mà lại dám đá hắn?

     Mạc Thanh Vân đang đùng đùng tức giận, lại thấy Lạc Hàn Kỳ bị đánh có chút run rẩy, co lại thành một cục tròn, tức giận đã tan đi mấy phần, lại thêm mấy phần đau lòng. Muốn chạy lại đỡ Lạc Hàn Kỳ, nhưng da mặt lại mỏng. Vừa đánh chửi người ta, bây giờ lại đầu hàng, cúi người hỏi han? Hành động này chỉ nên dành cho Mạc Thanh Vân nguyên tác. 

     Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Mạc Thanh Vân triệu Tiêu Dao kiếm. Kiếm Tiêu Dao làm bằng bạc, thấy khí tức của chủ nhân tỏa ra một luồng sáng mập mờ màu lam. Tiêu sái xách Lạc Hàn Kỳ, kẹp vào, y nhảy lên kiếm, một mạch bay bay thẳng về điện. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top