Chương 5: Khởi đầu của ác mộng
Mạt thế tới. Bất ngờ. Không hề báo trước.
Vào nửa đêm, một nửa dân số ngã xuống, phát sốt và hôn mê. Ba ngày kế tiếp, chỉ có một phần năm tỉnh lại, còn lại, đều không thoát khỏi kiếp hóa thành tang thi.
Dương Thuẫn nhìn người làm trong nhà, Vũ Viêm, Vũ Văn và Bạch Long lần lượt ngã xuống, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Hắn có nên hay không nhân lúc này rời đi.
Nghĩ nghĩ, Dương Thuẫn vẫn là thở dài, đi vào bếp tự làm đồ ăn cho chính mình. Đêm nay Vũ Viêm trở về sớm hơn ngày thường, nhưng lại mang theo cả Bạch Long và Vũ Văn. Vũ Văn là trợ lý đã theo Vũ Viêm từ lâu, rất được anh ta tin tưởng. Dường như Dương Thuẫn nghe mang máng được việc thu mua súng ống có chút vấn đề. Có lẽ... đó chính là lý do vì sao đêm nay Vũ Văn lại ở đây đi. Còn về Bạch Long, Vũ Viêm có lẽ đang tính toán tới chuyện nếu dịch bệnh không thực sự bùng phát thì sẽ an bài việc làm như thế nào cho nhóm quân nhân đang nhận được huấn luyện.
Thực sự trùng hợp, đêm nay lại là đêm mà dịch bệnh bùng phát. Dương Thuẫn vừa ăn mỳ vừa thở dài. Theo như những gì mà hắn nhớ, Vũ Văn là một trợ lý nghiêm cẩn tính cách tỉ mỉ có dị năng hệ thủy vô cùng hữu ích trong thời buổi mạt thế. Còn Bạch Long sẽ thức tỉnh dị năng hệ lực lượng. Còn Vũ Viêm, vì là công 1, anh ta sẽ thức tỉnh dị năng hệ kim có sức tấn công khá cường đại. Còn chưa kể tới khá nhiều quân nhân ở khu huấn luyện cũng sẽ thức tỉnh dị năng, những người không thức tỉnh cũng đã có thể chất hơn hẳn người thường.
Chưa kể tới số vật tư mà Vũ Viêm hiện tại đang sở hữu, chỉ riêng đội hình của anh ta thôi cũng đã đủ khiến cho đám lãnh đạo cấp cao của căn cứ B thị trong khoảng thời gian này phải dè chừng.
Chính vì nghĩ tới điều này, Dương Thuẫn vẫn còn đang do dự vấn đề có nên rời đi hay không.
Những ngày sau đó, Dương Thuẫn tuân theo một lịch trình vô cùng đều đặn đó chính là ăn xong ngủ, ngủ dậy luyện tập dị năng xong lại ăn. Cuối cùng, thời hạn ba ngày cũng tới.
Giữa trưa ngày hôm đó, các hạ nhân đang bị hắn trói trong góc cuối cùng cũng có động tĩnh. Người đầu tiên là Bạch thúc. Bạch thúc ban đầu là mơ hồ, cuối cùng thanh tỉnh liền phát hiện ra mình bị trói cùng các hạ nhân liền sợ hết hồn, nghĩ nhà có trộm. Ông đang định la lên liền bị Dương Thuẫn bịt miệng.
Kế đó, có ba hầu nữ đồng thời tỉnh dậy. Da của các nàng thối rữa với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, tóc rụng xuống, miệng chảy ra chất nhầy màu vàng hôi thối và móng tay thì rã ra, cùng lúc trở nên xanh tím.
Bạch thúc nhìn thấy mà hoảng hồn. Ông chưa kịp nói gì, các hầu nữ kia đã điên cuồng giãy dụa, cũng hướng về phía ông và Dương Thuẫn mà gào lên những âm thanh khó nghe. Họ bò nhoài ra, cố gắng đạp chân mà hướng về nơi có mùi con người. Nhìn ba người vừa còn sống biến thành quái vật trong vòng chỉ nửa phút, không chỉ Bạch thúc mà ngay cả Dương Thuẫn cũng cảm thấy có chút buồn nôn.
Hắn đẩy Bạch thúc sang một bên. Lòng bàn tay hắn tỏa ra hơi lạnh. Nhanh chóng, một con dao có phần méo mó xuất hiện. Dương Thuẫn nâng tay, khẽ dùng lực bổ xuống.
Phần óc trắng bệch teo tóp phun ra cùng dịch nhầy mà máu đã chuyển sang xanh nhạt. Thứ hỗn hợp kinh khủng ấy bắn lên tường và sàn nhà xung quanh, khiến Bạch thúc không nhịn được mà ói ra. Dương Thuẫn cũng có lỗi giác rằng thứ mà hắn ăn ban sáng sắp trào khỏi miệng.
Hai lần lặp lại như vậy, cuối cùng ba hầu nữ kia cũng chết. Kế đó, lại có năm người nữa xuất hiện trạng thái tương tự, đều bị Dương Thuẫn dùng cách tương tự giết sạch.
Bạch thúc lắp bắp mà hỏi hắn.
– Hạ.... Dương thiếu gia... Chuyện này là sao?
Dương Thuẫn nhìn Bạch thúc, đang định mở miệng liền nghe thấy tiếng ói của hai, ba người. Họ là những người vừa mới tỉnh lại đã thấy xung quanh mình toàn là óc với dịch nhầy cùng mấy cái đầu vỡ nát.
– Các người hôn mê đã ba ngày. Đây là do nhiễm một loại dịch bệnh tràn ra từ phòng thí nghiệm quốc gia. Nếu tỉnh lại mà không có dấu hiệu gì, tức là các người đã thành công miễn nhiễm với dịch bệnh, cũng thành công tiến hóa để thích nghi. Còn nếu các người trở thành thứ này- Hắn chỉ vào đám xác thối rữa trên mặt đất.- Các người sẽ trở nên điên cuồng, thèm khát thịt người và không còn cách nào trở lại làm nhân loại nữa.
– Tức là... giống với tang thi sao?- Một hầu nữ vừa tỉnh lại hỏi. Cô trông có vẻ khá trẻ, và dường như là người duy nhất ban nãy không nôn.
– Chính là tang thi.- Dương Thuẫn nhìn cô bé kia thêm một chút. Khuôn mặt bình thản, giọng nói không chút cảm xúc. Hay nhỉ.
– Tại sao... lại có chuyện này.... Không.. không được. Tôi phải đi tìm em trai tôi. Hạ thiếu gia, xin cậu cởi trói cho tôi.- Một nam nhân khá cao lớn vùng vẫy muốn thoát.
– Cậu muốn đi cũng được thôi. Trước đó tôi nói cho cậu biết, bên ngoài kia có rất nhiều thứ như thế này. Cậu có thể đối phó sao?- Dương Thuẫn cầm con dao lên.
– Có thể. Sức của tôi rất lớn.- Nam nhân kia gật đầu, vẫn mang theo vẻ gấp gáp muốn thoát.
– Phải chặt hoặc phá nát đầu.- Dương Thuẫn tiếp tục.
– Được.- Nam nhân kia lại gật đầu.
– Trước đó giải thích cho cậu và tất cả mọi người một chút. Nếu các người đã sốt mà tỉnh lại thì có nghĩa là các người đều đã mang dị năng. Giống như thế này.- Dương Thuẫn vừa nói vừa tạo ra một lưỡi dao bằng băng.- Dị năng có nhiều loại. Tự mình khám phá nếu muốn sống.
Kế đó, hắn cởi trói cho tất cả mọi người.
– Ai muốn đi thì cầm theo vũ khí đi đi. Có lẽ người nhà của các ngươi còn đang đợi đấy.- Hắn xua tay.
Những người hầu kia cúi đầu cảm ơn hắn sau đó lần lượt rời đi. Chỉ còn Bạch thúc và cô bé ban nãy ở lại.
– Em tên gì?- Dương Thuẫn nhìn cô bé.
– Tiểu Miêu.- Cô bé nâng đôi mắt không chút gợn sóng lên nhìn Dương Thuẫn.
– Tên lạ nhỉ. Được rồi. Hiện tại chúng ta đi cởi trói cho ba người kia. Hai người ở lại tự tìm hiểu dị năng của mình đi. Đại loại là một kiểu năng lượng ấy. Tập trung nó vào lòng bàn tay là được.
Bỏ lại mấy câu giải thích như vậy, Dương Thuẫn chạy mất. Hắn đầu tiên lên phòng Vũ Viêm. Mở cửa ra, Vũ Viêm đang nhanh chóng thu thập quần áo vào một cái ba lô. Trên người y là một bộ đồ quân đội ôm sát cơ thể.
Nhìn thấy Dương Thuẫn, Vũ Viêm ngạc nhiên, ngay sau đó là gấp gáp.
– Thu dọn đi. Chúng ta xuất phát tới khu huấn luyện ngay bây giờ.
– Được.- Dương Thuẫn lập tức đáp sau đó xoay người đi gọi Vũ Văn và Bạch Long.
Trong hai người, chỉ có Bạch Long có dị năng hệ Lực lượng là có thể giật đứt dây trói. Còn Vũ Văn, đây vẫn là lần đầu gặp Dương Thuẫn. Sau khi Dương Thuẫn giải thích ngắn gọn tình hình bên ngoài xong, Vũ Văn và Bạch Long đều có cảm giác đã trôi qua mấy đời. Bọn họ chỉ vừa ngủ một giấc, tới khi tỉnh lại, cả thế giới đều đã biến đổi.
Bốn người nhanh chóng xuống lầu. Lúc này, Bạch thúc đang bị một đám cỏ đâm từ sàn nhà lên trói lấy chân, còn tiểu Miêu đang sắp chết ngạt bên trong một bóng nước to tổ chảng. Nhìn hai người, Dương Thuẫn thực sự không biết phải nói sao.
Hắn đặt tay lên bóng nước của Tiểu Miêu, dùng dị năng hệ băng đông cứng một nửa sau đó dùng lực đấm vỡ. Cô bé hít sâu một hơi sau đó không nói thêm gì nữa. Còn Bạch thúc thì đã được Bạch Long kéo ra.
– Cậu thức tỉnh dị năng hệ băng?- Vũ Viêm hỏi.
– Rõ ràng rồi.- Dương Thuẫn nói.
Vũ Viêm không nói gì, chỉ là đi về phía cửa thông với garage. Người bạn ở khu nghiên cứu kia cũng đã từng nói với y rằng, trong số 10 người bị thí nghiệm ban đầu, có một người đã dùng tay không phóng ra lửa, kế đó liền bị mang đi mổ xẻ nghiên cứu nhưng không thu được kết quả gì. Có lẽ, những người tỉnh lại... đều có được dị năng như vậy đi.
Mở cửa ra bên ngoài, cả bảy người đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ở trong không khí có một tầng thứ gì đó gần giống như sương mờ nhưng không phải. Nó không quá ảnh hưởng tới tầm nhìn nhưng lại cho người ta cảm giác khó chịu. Không chỉ có như thế, ở bên đường, ở phía bên kia tòa nhà, nơi nơi đều tỏa ra một mùi xác chết gay mũi khó ngửi, cũng tỏa ra mùi máu nồng nặc. Tiếng hét, tiếng gào thét như chứng minh rằng, khu phố mà hôm qua bọn họ vừa vui vẻ sống đã biến thành địa ngục. Không, không chỉ một khu phố, mà là cả đất nước và lục địa.
Vũ Viêm cắn răng, chạy vào garage. Ở đó có để sẵn hai chiếc xe Land Rover đã được gia cố qua, nhìn khá chắc chắn. Vũ Viêm nhanh chóng phân phó
– Bạch thúc và Dương Thuẫn lên xe tôi. Bạch Long, Vũ Văn và Tiểu Miêu lên xe còn lại. Chúng ta tới khu huấn luyện. Nhanh lên.
Bốn người kia vốn đang có chút thất thần nghe thấy vậy mới đồng thời nhảy lên xe. Bọn họ lái xe thẳng ra khỏi biệt thự sau đó hướng ra ngoại ô. Trên đường đi gặp không ít tang thi, Vũ Viêm cho xe tông thẳng qua. Hiện tại mọi thứ đều không quan trọng bằng người của mình và vật tư.
Đường phố trở nên u ám thê lương. Mảnh vỡ kính của các cửa hàng ở khắp nơi. Mùi máu tanh và mùi tang thi đâu đâu cũng có. Thi thoảng, bọn họ sẽ bắt gặp một nhóm tang thi đang tranh nhau xé xác một người nào đó. Dù cho không đành lòng, dù cho biết đó là tàn nhẫn, bọn họ vẫn không thể ngừng lại. Một đường đi này, chính là tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần ủa họ.
Đường đi bình thường mất nửa tiếng thì nay mất tới những hơn một tiếng. Cuối cùng bọn họ cũng tới nơi. Khu huấn luyện lúc này bị bao vây bởi hơn mười con tang thi. Chúng cào, đập cửa, tìm mọi cách để tìm tới nơi có mùi thịt người. Vũ Viêm nhíu mày, cho dừng xe ở gần đó. Anh ta ấn bộ đàm.
– Vũ Văn, trong xe có một cái túi. Mở ra, dùng xử lý tang thi.
Kế đó, anh ta quay ra nói với Bạch thúc phía sau.
– Bạch thúc, nó ở ngay sau ghế của chú.
Bạch thúc gật đầu, quay về sau lấy ra một cái túi dài. Mở ra, bên trong có năm thanh katana khá vừa tay. Dương Thuẫn suýt nữa thì huýt sáo một cái.
– Thúc không thích hợp đánh tang thi, ngồi ở đây.- Vũ Viêm lấy kiếm.- Còn cậu....
Còn chưa kịp nói xong thì Dương Thuẫn đã cầm lấy một thanh sau đó mở cửa.
Khoảnh khắc bọn họ ra khỏi xe, có vài con tang thi xoay cái đầu thối rữa của chúng lại. Dương Thuẫn có thể nhìn thấy, trong hốc mắt của vài con có đầy những con ruồi.
Hắn cắn chặt răng, rút kiếm sau đó lao tới. Đi trước hắn là Bạch Long và Vũ Văn. Ở phía sau hắn là Tiểu Miêu và Vũ Viêm thì ở ngay bên cạnh.
Bọn họ căn bản đều biết dùng thứ này, chỉ có Tiểu Miêu và Vũ Văn là không. Nhưng mục tiêu thì chậm chạp và khớp của chúng thì có vài cái đã sắp rơi ra nên không có vấn đề gì. Khi Vũ Văn nhìn thấy Dương Thuẫn không chút lưu tình đâm kiếm vào hốc mắt tang thi sau đó xoáy lộn lên... ừm... bèn đi nôn... Những người còn lại... không đành lòng nhìn thẳng.
Vũ Viêm đi đầu mở cửa. Đón chào y chính là mười họng súng đen ngòm. Mà những người cầm súng, thậm chí so với họ còn chật vật hơn. Có vài người hốc mắt còn đỏ lên, đầy tơ máu. Nhìn phía sau lưng họ, Dương Thuẫn đương nhiên hiểu chuyện gì xảy ra.
– Viêm thiếu.- Nam nhân bàng hoàng nói sau đó buông thõng súng xuống, hai đầu gối dường như cũng không chống đỡ nổi thân thể nữa.
Điều này gây ra một phản ứng dây chuyền cho tất cả những người ở phía sau. Bạch Long đi lại, nhìn những cái xác phía sau họ. Người bình thường, tang thi, đều có. Những người đồng đội mới hôm qua cùng nói cùng cười hiện tại một nửa trở thành quái vật, nửa còn lại trở thành một cái xác không hồn. Chỉ lại mười người...
Vũ Viêm đi tới, vỗ vai nam nhân khi nãy.
– Vất vả cho các cậu rồi.
– Vũ thiếu, xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao?- Một người khác lên tiếng. Bây giờ, đó quả thực là điều mà bọn họ muốn biết nhất.
– Tôi sẽ giải thích tình huống cho mọi người.- Vũ Viêm nói.- Nhưng hiện tại tôi cần mọi người bình tĩnh lại. Chúng ta trước mắt cần đi thu thập vật tư đã.
– Nói tới thu thập vật tư, có ai trong các cậu có dị năng nào có khả năng trữ đồ không?- Dương Thuẫn hỏi.
– Dị năng? Có phải anh nói là cái này?- Một nam nhân đưa tay lên, phóng ra một hỏa cầu.
– Chính nó. Có ai không?- Dương Thuẫn gật đầu
– Tôi.- Một giọng nói có phần quen thuộc vang lên.
Dương Thuẫn đưa mắt qua phía đó liền nhìn thấy Tiêu Phàm. Cậu ta chính là thanh niên hôm nọ có hứng thú với Dương Thuẫn thay vì khinh bỉ hắn vì ngoại hình.
– Rộng không?
– Có thể tạm đoán là khoảng 100 mét vuông đi.- Tiêu Phàm trả lời.
– Tốt. Vậy cậu đi cùng Bạch Long nhà kho trữ vật tư. Những người còn lại có thể nghỉ ngơi rồi.- Vũ Viêm nói.
Mọi người lúc này mới đứng dậy.
– Vũ thiếu. Chúng tôi có một yêu cầu này không biết có được không?
– Chuyện gì?
– Chúng tôi muốn an táng bọn họ.- Người kia quay lại nhìn bãi chiến trường phía sau.
– Được. Cẩn thận đừng để bọn họ cào trúng. Cũng đừng để máu tiếp xúc vào vết thương hở. – Vũ Viêm đáp.- Tôi ra ngoài canh chừng.
– Tôi đi cùng anh.- Dương Thuẫn xoay người theo sau Vũ Viêm.
Vũ Viêm hơi dừng lại, nhìn Dương Thuẫn một cái sau đó vươn tay, do dự xoa đầu hắn sau đó mới đi ra. Dương Thuẫn chớp chớp mắt nhìn bóng lưng nam nhân. Ủa. Hắn bị chuyển thân phận từ bị bao nuôi sang thú cưng rồi hử?
___________________
Hiện tại bên Watt vì ko còn hoạt động nên chỉ còn 5 chương Nếu các bạn có nhu cầu đọc có thể sang Dreame hoặc Cảnh Thiệu gia. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top