C18
[Kateee: Aaaaaa chú mèo đó là Vượng Tử đúng không! Tự nhiên get được tên của phòng livestream này rồi!]
[Thời Thập Nhất: Gì cơ? Tôi tưởng chủ phòng tên Vượng Tử chứ.]
[Tiểu Phì Tể kukuku: Chủ phòng có mèo mà giấu, đem mèo ra phơi nắng đi nào!]
[Lengkeng hôm nay có bạn trai chưa: Tiểu ca ca yếu đuối như vậy, chắc là nuôi mèo bông đúng không?]
[Xiiiyaaya: Show mèo! Show mèo! Show mèo!]
Bình luận gào khóc kêu la, mãnh liệt yêu cầu Cố Thiên Chu ôm mèo đến chào hỏi mọi người một lát.
Cố Thiên Chu không ngờ đến một câu nói đùa vui lại khiến cho mọi người phản ứng như vậy. Ôm Thẩm Thành ra đây chào hỏi mọi người ư? Cậu bị chính trí tưởng tượng phong phú của mình làm cho sợ hãi đến mức nổi da gà, vội vàng lái sang chuyện khác: "Đến lúc hấp sủi cảo rồi."
Cố Thiên Chu lấy một củ cà rốt thái lát lót mặt dưới khay hấp, xếp lần lượt từng viên sủi cảo lên trên rồi đặt khay vào trong nồi. Một làn khói mờ ảo uốn lượn bay lên từ nồi hấp.
Eo nhỏ quấn tạp dề đong đưa trước màn hình, động tác so với thường ngày chậm hơn một chút. Bình luận sôi nổi hỏi tới:
[Có chuyện gì với tiểu nam thần vậy? Trật eo hả?]
Cố Thiên Chu đọc xong liền tủi thân, chậm chạp đáp lại: "Bị ngã từ trên giường xuống, đau quá đi."
[Chết tôi rồi, tiểu ca ca đang làm nũng kìa.]
[Aaaaaa tới ôm phát nào! Thổi một cái là hết đau liền à!]
[Biết là chuyện buồn nhưng lại muốn cười, bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngã từ trên giường xuống nữa.]
''...Hừ.'' Cố Thiên Chu quay đầu đi, không thèm để ý đến bọn họ nữa.
Nồi đất sắc thuốc bên kia bắt đầu sôi ùng ục. Cố Thiên Chu lấy vải bọc tay, cẩn thận khuấy mấy vòng, mùi hương thảo dược đắng nồng ập đến trước mặt, cũng không khó ngửi cho lắm. Thuốc này để Thẩm Thành rửa mắt hằng ngày, có công dụng thanh nhiệt và làm sáng mắt. Cạnh đó còn có hai gói thuốc bắc cho Thẩm Thành ngâm chân.
Lâm đại phu nói hàng tá việc cần chú ý: bảy chén nước sắc còn một chén, nấu trên lửa nhỏ, nhất định phải dùng nước tinh khiết... Cố Thiên Chu không dám để người khác nấu, tự mình ngồi canh lửa.
Nhìn ngọn lửa nhỏ màu xanh chậm rãi liếm quanh đế nồi, Cố Thiên Chu thở dài một hơi, nuôi Thẩm Thành khó quá đi mất.
[Gà rán kiểu Tây: Cuộc sống quá khó khăn, mỹ nam thở dài rồi.]
[Mễ Hạp Tử: Tiểu ca ca đừng tủi thân, bọn họ là người xấu, em thương anh a!]
[Biệt Chi Kinh Liễu Tước: không cười không cười, ngàn vạn lần đừng tủi thân mà!]
[Ái Cật Côn Bằng Nha: đều do mấy người lúc nãy cười đó!]
[Để tôi tính thử xem bao nhiêu người cười tiểu ca ca.]
[Em cho anh hết bình dưỡng chất nè, đừng khóc nha!]
Dưới bình luận cho rằng Cố Thiên Chu đang chịu oan ức, lần lượt đem hết lễ vật và bình dưỡng chất tặng cho cậu. Vốn dĩ Cố Thiên Chu cũng không tủi thân bao nhiêu, cao hứng nói: ''Tôi không khóc đâu mà.''
Người xem ngồi trước màn hình che ngực, chậm rãi ngã xuống. Sao lại có thể đáng yêu như thế này chứ!
Trong nháy mắt, bình luận gửi tới càng điên cuồng hơn, dưỡng chất liên tục bay lên. Cùng lúc đó, số người xem ở phòng livestream cũng đang tăng lên không ngừng.
Bình luận hiện ra quá nhanh khiến Cố Thiên Chu không kịp đọc. Cậu còn đang bận suy nghĩ ''awsl'' với ''đường mật nhân gian'' nghĩa là gì, Thẩm Thành đã gõ gõ lên mặt bàn.
Cố Thiên Chu quay đầu lại, không biết Thẩm Thành tỉnh dậy từ lúc nào, ngồi xoa xoa thái dương.
Cố Thiên Chu lập tức mặc kệ bình luận, vội vã nói ''hẹn gặp lại'' rồi đóng phòng livestream ngay lập tức. Cậu chạy đến chỗ Thẩm Thành, nửa ngồi xổm trước mặt anh, ngẩng đầu lên nhìn: ''Anh dậy rồi à?''
Thẩm Thành lạnh lùng: ''Bị cậu đánh thức.''
''Tôi nói nhỏ lắm mà, sao đánh thức anh được.'' Cố Thiên Chu to gan phản bác, nhặt tấm thảm rớt trên đất lên vỗ vỗ vài cái, đắp lại trên đùi Thẩm Thành, nhét góc kỹ càng.
Bàn tay mềm mại vỗ trên đầu gối, động tác cực kỳ thân mật. Thẩm Thành càng thêm thở không nổi: ''Cứ uốn uốn éo éo như vậy, không bị cậu đánh thức mới là lạ.''
''Tôi uốn éo hồi nào?!'' Cố Thiên Chu ngơ mặt ra, bỗng một suy nghĩ xuất hiện, cậu kéo lấy tay áo Thẩm Thành nũng nịu đong đưa: ''Chu Chu đâu có uốn éo đâu~ đây là giọng điệu bình thường lúc nói chuyện của người ta đó~Anh à ~Thẩm Thành ~''
Cơ bắp Thẩm Thành cứng đờ trong nháy mắt, đuôi chân mày co rúm lại. Nửa ngày sau anh mới lấy lại biểu cảm, nghiêm túc tỏ ý: ''Cậu ngứa đòn à?''
''... Sủi cảo chín rồi, tôi đi lấy cho anh!'' Cố Thiên Chu khôi phục lại như thường trong một giây, lon ton chạy đi.
Sủi cảo tôm hấp hôm nay ngon cực kỳ. Vỏ mỏng nhân to, từng viên căng phồng mập mạp, qua lớp vỏ trong suốt mơ hồ nhìn thấy được nhân cùng tôm màu đỏ tươi. Nhẹ nhàng cắn đứt lớp vỏ sủi cảo mỏng manh mềm mại, nước súp ngọt thanh bắn tung tóe trong miệng, tôm thịt tươi ngon như đang nhảy múa trên đầu lưỡi.
Cố Thiên Chu đắc ý, liên tiếp gắp cho Thẩm Thành mấy viên sủi cảo tôm.
Thẩm Thành ăn đến thất thần, chậm rãi nhai nuốt đồ ăn trong miệng, Cố Thiên Chu đặt sủi cảo vào đĩa của anh cũng không phát hiện ra.
Cố Thiên Chu cầm cổ tay anh lắc lắc: ''Thẩm Thành, Thẩm Thành, anh ngẩn người nghĩ gì đó?''
''Đừng có sờ lung tung!'' Thẩm Thành rút tay về.
''A.'' Cố Thiên Chu gục đầu xuống, không nói lời nào.
Thẩm Thành bỗng nhiên lên tiếng: ''Tối nay xem phim đi.''
Cố Thiên Chu ngơ ngác: "Cái gì cơ?"
"Không phải cậu suốt ngày đòi xem phim à? Trong phòng có máy chiếu, tối nay mở cho cậu xem." Thẩm Thành không kiên nhẫn bồi thêm: "Không muốn thì thôi!"
Cố Thiên Chu hò reo, chạy xung quanh Thẩm Thành: "Yeah !!!Xem, tôi muốn xem! Thẩm Thành thật tốt quá đi!"
Thẩm Thành quay mặt đi hướng khác:
"Lại làm nũng."
"Đâu có đâu."
"Lần sau livestream không được nói kiểu đó nữa."
"..."
"Câm rồi hả?"
"Không phải anh không cho tôi nói sao?"
"...Hiện tại có thể nói!"
"Có nghĩa là chỉ được nói với anh, không được nói với mọi người hả? Thế thì người xem sẽ không thích tôi, cũng không tặng lễ vật cho tôi nữa."
"Lễ vật gì?"
Cố Thiên Chu gắp hai viên sủi cảo xấu nhất đặt vào đĩa của Thẩm Thành:
"Mercedes nè, pháo hoa nè, còn có bình dưỡng chất nữa."
Thẩm Thành ngưng đũa, đột nhiên ngẩng đầu "nhìn" về hướng Cố Thiên Chu: "Bọn họ cho cô Mercedes? Là có ý gì?!"
Cố Thiên Chu tỏ ý "là chuyện đương nhiên": "Vì họ thích tôi mà."
Thẩm Thành cười lạnh: "Mercedes tính làm gì, ngoài gara còn nhiều xe khác, thích loại nào tùy ý chọn."
Sủi cảo chất đầy trong đĩa của Thẩm Thành. Cố Thiên Chu với đũa qua chọc lấy nhân, chỉ để lại vỏ sủi cảo:
"Là Mercedes ảo thôi, một cái 50 tệ. Ai da anh ngốc quá đi."
"...thật là lộn xộn."
Phổ cập kiến thức thật không dễ dàng mà, Cố Thiên Chu khẽ thở dài. Cậu lôi điện thoại ra, ho khan một tiếng, nghiêm túc giúp Thẩm Thành phổ cập thêm kiến thức về các loại lễ vật và giá của chúng.
Cuối cùng, cậu rụt rè đắc ý tỏ vẻ: "Có một thổ hào thưởng cho tôi 100 cái pháo hoa. Là 10 vạn lận đó! Nếu anh đồng ý sau này không nhéo mặt tôi nữa, tôi sẽ mua quà cho anh."
Thẩm Thành đáp lại bằng một tràn cười dữ tợn, bắt lấy gương mặt non mềm của Cố Thiên Chu: "Ăn vui quá nhỉ? Nhân sủi cảo đâu? Hả?"
"Aaaaa không phải anh không ăn sao... đau đau đau! Cho anh cái khác là được chứ gì!"
Mặt Cố Thiên Chu bị nhéo đến ửng hồng, chấm nước mắt gắp sủi cảo có nhân cho Thẩm Thành. Thẩm Thành không khách khí, một lần một cái ăn nhanh như chớp. May mà Cố Thiên Chu làm nhiều, phải hấp thêm hai khay nữa mới đủ cho Thẩm Thành ăn.
Cố Thiên Chu chỉ ăn vỏ sủi cảo thôi đã no căng đến mở mắt không nổi, mặt Thẩm Thành vẫn không biến sắc, nếu anh không trộm đưa tay lên xoa xoa dạ dày.
Hai người nhất thời không nói chuyện, ngồi trong phòng bếp, lẳng lặng hưởng thụ ánh hoàng hôn chiều tà ấm áp. Lá cây ngoài sân bay xào xạc, gió chiều mang đến một mùi hương ngọt ngào đằm thắm.
Cố Thiên Chu nhịn không được lên tiếng hỏi: "Bên ngoài trồng hoa gì vậy?"
Ngữ điệu Thẩm Thành lười biếng:
"Tường vi."
Cố Thiên Chu nhìn ra phía ngoài, "Là bức tường bên ngoài, không phải là tường vi trong sân."
"Bên ngoài?" Thẩm Thành tựa lưng vào ghế, lơ đãng nói: "Hoa phượng hoàng."
Cố Thiên Chu chưa từng thấy qua hoa phượng hoàng. Cậu chưa kịp hỏi Thẩm Thành hoa phượng hoàng trông như thế nào, thuốc bắc trong nồi đã được nấu xong.
Cố Thiên Chu lấy vải bố bọc tay cầm nồi thuốc, cẩn thận đổ thuốc ra thau. Nước thuốc màu nâu đen, mùi hương thanh mát mà đắng chát bốc lên nồng nặc.
Chờ thuốc nguội một chút, Cố Thiên Chu lấy băng gạc nhúng vào nước thuốc, nhẹ nhàng đắp lên mắt Thẩm Thành : "Có thể sẽ bị rát một chút, anh nhắm chặt mắt lại nha."
Thẩm Thành ngửa đầu gối lên đùi Cố Thiên Chu, mỗi cử động hít vào thở ra cùng những động tác nhỏ nhặt của Cố Thiên Chu đều có thể truyền qua cho anh. Mùi thuốc đắng chát hòa quyện với hương thơm tường vi ngọt ngào, hơi thở ấm nóng mềm mại phủ lên mí mắt, không biết cái nào làm cho người cảm thấy khó chịu hơn.
Giọng Thẩm Thành khô khan: "Không rát, nhanh chút đi."
Cố Thiên Chu nhìn anh đang rối rắm, động tác cẩn thận hơn: "Lâm đại phu nói rồi, lần đầu chườm mắt rất đau, anh không cần cố nhịn..."
"Không muốn xem phim hả?"
"Muốn!" Cố Thiên Chu vui vẻ, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều.
Cố Thiên Chu chậm rãi rửa sạch mắt Thẩm Thành rồi dùng khăn bông lau khô lại một lần. Nhìn kỹ lại, cặp mắt phượng xinh đẹp của Thẩm Thành vẫn đang nhắm, không khác trước đây là bao.
Cậu giơ tay ra huơ huơ trước mắt Thẩm Thành.
Lông mi Thẩm Thành khẽ động, ngón tay Cố Thiên Chu bỗng nhiên bị tóm lấy.
Cố Thiên Chu bất chấp đau, kinh hỉ la lên: "Woa! Anh thấy được hả?"
"...Ngón tay cô toàn mùi thuốc." Thẩm Thành buông tay ra, thở dài một hơi.
Cố Thiên Chu không biết trong lòng Thẩm Thành đang ngầm hạ cấp độ chỉ số thông minh của cậu xuống một bậc.
Lòng cậu tràn đầy khát khao được xem phim, vội vã giúp Thẩm Thành thu dọn sạch sẽ, chính mình cũng đi tắm rửa, còn chuẩn bị thêm mấy đĩa điểm tâm và trà.
Đây là do Tịch Lâm mách cho cậu: lúc xem phim phải ăn bắp rang và uống coca. Cố Thiên Chu nghe xong hâm mộ đến chịu không nổi, ở bên cạnh Thẩm Thành năn nỉ ỉ ôi mấy lần. Rốt cuộc hôm nay cũng được như ý nguyện rồi.
Rèm cửa trong phòng ngủ đóng kín, cả căn phòng tối đen như mực. Chỉ có ánh sáng từ máy chiếu phóng ra rõ ràng trên bức tường.
Lúc đầu Cố Thiên Chu muốn xem bộ phim mà Tịch Lâm hết lòng đề cử, vừa nói tên ra đã bị Thẩm Thành hung dữ gạt bỏ, cậu đành ôm một bụng oan ức ngồi dưới đất tra cứu "100 bộ phim điện ảnh kinh điển". Một loạt nhan đề cùng bìa phim hiện ra làm Cố Thiên Chu hoa hết cả mắt, nguyên chủ chỉ thích xem drama Hàn Quốc và phim thần tượng, vậy nên Cố Thiên Chu chẳng có chút hiểu biết gì đối với mảng điện ảnh này.
Đột nhiên cậu thấy một bộ phim có ảnh bìa phong cách cổ trang, trong ảnh là một chàng thư sinh cùng với mỹ nhân. Cô gái kia tiên khí ngập tràn, người thấy liền thích, tinh thần Cố Thiên Chu tỉnh táo hẳn: "Cái này được, xem cái này đi!" Thẩm Thành không có ý kiến.
Cố Thiên Chu bấm cho phim chạy, sau đó vọt về lại giường, chui vào chăn chen chúc với Thẩm Thành , vỗ vỗ ngực: "Phòng tối dọa người quá đi. Woaaa, lên rồi lên rồi!"
Phim bắt đầu, đoạn nhạc dạo quen thuộc vang lên.
Thẩm Thành : "... Cậu thật sự muốn xem bộ này?"
"Đúng vậy, trông quần áo có vẻ đẹp."
Cố Thiên Chu hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm màn hình.
Khóe môi Thẩm Thành nổi lên một tia cổ quái, chẳng qua đạo diễn phối nhạc khá hợp lý, Thẩm Thành nhắm mắt lắng nghe, tâm trạng yên ổn không ít.
Sau đó cái miệng nhỏ của Cố Thiên Chu liên tục kêu la:
"Thư sinh này lớn lên đẹp trai quá đi! Nhất định có thể Trạng nguyên! Cậu ấy tên gì nhỉ, tôi phải trở thành fan của cậu ấy!"
"Cô gái này đêm hôm khuya khoắt ra đường không sợ hả? Quần áo thì đẹp đó, nhưng mà tóc tai kì quái quá đi, nhìn như chuột Mickey á."
"Bọn họ... bọn họ đang làm gì vậy?"
"Aaaaaaaa ma nữ ăn thịt người! Aaaaaa!"
Một cơ thể bóng bẩy nhấp nhô trên màn hình, vốn dĩ Cố Thiên Chu xem đến mặt đỏ bừng bừng, bất thình lình máu tươi văng ra tung tóe, ma nữ chộp lấy đùi người gặm lấy gặm để, máu tươi chảy đầm đìa.
Cố Thiên Chu xem trọn vẹn, đĩa bánh trứng đường trong tay bị hất bay, sau đó cậu chui tọt vào trong ngực Thẩm Thành, kêu la thảm thiết.
Thẩm Thành: "..."
Trong lòng anh, Cố Thiên Chu la hét inh ỏi, hệt như một chú kangaroo nhỏ sợ hãi tìm kiếm túi mẹ. Thẩm Thành bị chính suy nghĩ này của mình làm cho cả người run lên, lại bóp cổ Cố Thiên Chu: "Đừng la nữa, cậu..."
Cố Thiên Chu liều mạng quấn lấy người anh, dang hai tay rồi đến hai chân, tiếp tục phát ra tiếng hét chói tai.
Gân xanh hai bên thái dương Thẩm Thành nhảy thình thịch, đôi tay che chặt tai cậu: "Đừng hét nữa!"
Ma nữ cứ hết lần này đến lần khác cười khanh khách quái dị, âm thanh xé rách cùng tiếng kêu la thảm thiết, 360 độ không góc chết vờn quanh phòng ngủ.
Cố Thiên Chu lại một lần nữa hét lên, đến lúc sắp ngất đi, hai chân vẫn còn liều mạng đấm đá lung tung vào người Thẩm Thành.
Đột nhiên bị đá trúng điểm yếu, Thẩm Thành kêu lên một tiếng, mặt mũi tái xanh. Hơn nửa ngày mới điều hòa được hơi thở, một tay ôm Cố Thiên Chu, một tay lần mò tìm remote.
Bang.
Âm thanh quỷ dị kia cuối cùng cũng biến mất. Trong phòng ngủ chỉ còn lại tiếng hét của Cố Thiên Chu.
Cố Thiên Chu chui đầu vào chăn, cả người ỉu xìu mềm oặt, vẫn còn chìm đắm trong dư âm của bộ phim ma đầu đời: "Tôi còn tưởng chàng thư sinh kia vào kinh đi thi, gặp được cô tiểu thư đó liền nhất kiến chung tình chứ!"
"Làm tôi sợ muốn chết, tim vẫn còn đập bịch bịch bịch nè!"
"Hết vui rồi hết vui rồi."
Thẩm Thành không nhịn được nữa, rốt cuộc lại làm ra lần nhượng bộ lớn nhất cuộc đời: "... Chỉ cần cậu im miệng, tôi sẽ mở." Có đầy trai xinh gái đẹp, cố truyện hiện đại tươi mới, hoàn toàn không có mấy hình ảnh dọa người. Cố Thiên Chu cuối cùng cũng thả lỏng lại, dựa người vào Thẩm Thành bên cạnh vui vẻ rạo rực xem phim.
Cậu vừa xem vừa giảng giải các mối quan hệ rắc rối phức tạp của các nhân vật trong phim cho Thẩm Thành nghe. Nào là cô gái A và cô gái B là chị em tốt, cô A lại ngủ với bạn trai của cô B, cô B lại âm thầm chiếm đoạt crush của cô A, sau đó bạn trai của cô B lại cùng một cô gái khác cao chạy xa bay.
Nào là hai cô gái cãi nhau, rồi làm hòa, rồi lại cãi nhau, nào là chàng trai kia đã chết, người đàn ông có vẻ ngoài giống hệt chàng trai đó quay trở về...
Tế bào não của Cố Thiên Chu không đủ dùng, giảng đến một hồi chính mình cũng rồi loạn: "Á, không đúng, hóa ra chàng trai đó chưa chết, sao cậu ấy lại nhuộm tóc nhỉ, người khác đâu có nhận ra cậu ấy?
Thẩm Thành mỉm cười giả điếc, mặc kệ Cố Thiên Chu ba ba bô bô bên tai. Mục đích chính để các nhân vật trong phim tồn tại chính là cãi nhau, vài giọng nữ bén nhọn khẩu âm bất đồng chí chóe, rồi khóc lóc, cuối cùng ôm nhau làm hòa trên nền một bài hát nào đó...
Cố Thiên Chu luyên thuyên nửa ngày, bỗng nhiên giật mình: "Thiếu chút nữa quên mất đồ ăn rồi, lúc xem phim phải có đồ ăn mới vui."
Cậu bưng chiếc khay ở đầu giường đến, đặt trên đầu gối Thẩm Thành. Chính là bánh trứng đường và bánh dẻo sơn tra mà Cố Thiên Chu mới làm. Bánh trứng đường ít đường, mùi sữa nhàn nhạt, vào miệng liền tan. Bánh nếp dẻo bọc nhân sơn tra, dẻo dẻo dai dai, nhân sơn tra bên trong chua ngọt ngon miệng, thích hợp lấp đầy dạ dày vào đêm khuya.
Vừa mang đồ ăn đến, Cố Thiên Chu phát hiện Thẩm Thành đã bắt đầu để ý mình, còn chủ động mời cậu cùng ăn.
Cố Thiên Chu bưng ly trà hoa quế tự tay cậu làm lên giúp anh uống, cánh môi Thẩm Thành trơn bóng, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên: "Lần này mấy cô gái kia lại cãi nhau vì chuyện gì?"
......
"Vượng Tử không nghe lời" online. Hôm này vừa vào phòng livestream, Cố Thiên Chu phát hiện lượng người xem phòng livestream của mình tăng lên khá nhiều, bình luận cũng trở nên kỳ quái hơn.
Cố Thiên Chu livestream đều đặn một ngày ba bữa cơm. Nhiều người có thời gian rảnh liền ghé thăm phòng livestream của Cố Thiên Chu, lâu dần trở thành thói quen. Phòng livestream của Cố Thiên Chu sạch sẽ, không có ảnh đại diện đẹp đẽ, cũng không phối nhạc nền. Phông nền luôn là kệ bếp ngăn nắp đầy ánh sáng, lúc yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng gió thổi lá cây kêu xào xạc và tiếng chim hót.
Cố Thiên Chu không thể cùng người xem nói chuyện phiếm, đôi lúc nấu cháo, một lần nấu liền hai ba tiếng. Cậu đặt cháo lên bếp lửa xong thì tránh sang một bên, trong khung hình chỉ còn một nồi cháo sôi ùng ục, sương khói lượn lờ xung quanh.
Người xem liền mở chuyên mục tâm sự dưới khu vực bình luận, chia sẻ mấy câu chuyện nhỏ phát sinh trong cuộc sống hằng ngày. Hoặc là mở livestream ra làm nhạc nền rồi để đó đi làm chuyện riêng của mình.
Theo quan điểm của Cố Thiên Chu, những người xem này giống như những người chị em và hàng xóm mà cô chưa bao giờ được gặp mặt, rất náo nhiệt và thú vị. Hôm nay khu vực bình luận nồng nặc mùi thuốc súng.
[Bại não tự kỷ: Bây giờ rác rưởi cũng có thể dẫn đầu trang đầu bảng, toang hết rồi.]
[Đào Thúc: Một chủ phòng mới cũng có thể nhận được nhiều pháo hoa như vậy, tự mình tặng mình thì nói cho rồi, cười chết tôi mất.]
[Cẩm Tú: Haha, thuê phòng bếp lớn như vậy, cosplay người giàu à?]
Cố Thiên Chu không tài nào hiểu nổi, tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên.
Cố Thiên Chu dứt khoát rời khỏi phòng livestream để xem tin nhắn. Trừ một số tin nhắn bày tỏ hoặc mắng chửi của người xem, còn một tin nhắn đến từ kênh Thiên Nga official.
Cố Thiên Chu bấm mở: "Leng keng, bạn có một tin nhắn đến từ Thiên Nga."
"Gửi, phòng livestream của bạn đã lọt vào top 50 danh sách "Bồi dưỡng tân binh". Vui lòng gửi một ảnh chân dung cá nhân đến phòng làm việc của Thiên Nga để tham gia tuyển chọn."
"Danh sách "Bồi dưỡng tân binh" à..."
Cố Thiên Chu ngẩn người, lúc này mới nhớ ra hoạt động kia của Thiên Nga: tặng bình dưỡng chất đưa chủ phòng vào bảng Bồi dưỡng tân binh.
Đột nhiên Cố Thiên Chu hiểu ra lý do phòng livestream của mình bị phá rối sáng nay. Cậu hoàn toàn không có ham muốn gì đối với cái bảng này, bản thân là một diễn viên tuyến 18, nếu không vì những lời đàm tiếu tràn lan khiến cậu bị công ty đóng băng, thì lúc này Cố Thiên Chu đã tham gia quay phim rồi. Nhưng những người khác không biết, đều xem Cố Thiên Chu là hắc mã mà chém gϊếŧ giữa đường, hận không thể đem vị đối thủ chưa sống được mấy ngày này ra bóp chết từ lúc bắt đầu.
Cố Thiên Chu cảm thấy có chút buồn cười. Cậu kế thừa ký ức của nguyên chủ, đối với ngành giải trí ít nhiều có chút hiểu biết. Người đứng đầu danh sách Bồi dưỡng tân binh của Thiên Nga sẽ có cơ hội được tham gia quay phim truyền hình, nhưng đã là quay phim truyền hình thì chắc chắn sẽ có yêu cầu về hình tượng. Dù sao ở kênh livestream Thiên Nga này tồn tại vô vàn chủ phòng, dạng gì cũng có.
Trước tiên đoàn phim cần phải nắm chắc trong tay ngoại hình của các chủ phòng, sau đó mới điều chỉnh vị trí nhân vật và suất diễn.Nói cách khác, nếu anh đứng đầu bảng, nhưng anh không có nhan sắc thì cũng chỉ có thể đóng mấy vai pháo hôi lộ mặt trong 3s mà thôi.
Không biết mấy người này ở đây tranh giành cái gì nữa.Cố Thiên Chu tắt hộp thư, một lần nữa đăng nhập vào phòng livestream. Những người đó vẫn còn đang spam, Cố Thiên Chu vờ như không thấy, rửa tay bắt đầu nấu ăn.
Hôm nay tủ lạnh có mẻ cá hồi với sò điệp mới, đây là lần đầu tiên Cố Thiên Chu làm mấy món này, cầm miếng cá màu cam lên mà không nỡ xuống tay.
[Bại não tự kỷ: Không phải tự rêu rao là đầu bếp thiên tài, nấu được mọi món ăn chỉ bằng một lần học sao? Hóa ra không biết cách làm sò à?]
[Duy Ái Lan Nhược: Chủ phòng ngày nào cũng bắt chước theo mấy thuyền cá nhỏ nấu hải sản, chỉ mình tôi thấy vậy thôi hả?]
[Đậu phộng đườnh hst: Anti ở đâu nhiều dữ vậy!]
[Phong Nhất Xuy Tựu Tán Liễu: @Duy Ái Lan Nhược đúng á, chỉ có mỗi mày thôi. Mày là điện là ánh sáng, là thần thoại độc nhất vô nhị. Cười chết tao rồi, cả thế giới chỉ mỗi nhà mày độc quyền được làm hải sản, người khác không được làm đúng không?]
[Ái Cật Côn Bằng Nha: Mấy đứa anti này đi chung với nhau, đến ID cũng chưa sửa lại mà.]
Một ngòi lửa châm ngòi cuộc chiến, đám người này đã được đào tạo bài bản, spam liên tục những câu nói dông dài khiếm nhã chiếm gần hết khu bình luận.
[Mộc Mộc: Chủ phòng còn chưa chịu khai à? Danh sách kia là cậu giật dây đúng không!]
[Nam thần: Không lộ mặt chắc chắn xấu xí.]
[A Sân: Đồ cường điệu xấu xí mau cút đi!]
Nhóm người che chở cho Cố Thiên Chu căn bản không đấu lại bọn họ, nhiều người xem bị bình luận xấu ảnh hưởng, lần lượt rời khỏi phòng livestream.
Số lượng người xem trong phòng livestream đang giảm với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, trên màn hình bỗng nhiên bùng nổ một trận pháo hoa.
[Hệ thống thông báo: Anisette thưởng 100 pháo hoa.]
Lại là 100 pháo hoa.
Lần này, pháo hoa còn sử dụng chức năng kêu gọi đầu hàng, dòng thông báo thường xuyên xuất hiện trên trang chủ lại hiện ra.
[Anisette: Không phải tiểu hào.]
Kênh livestream Thiên Nga lại một lần nữa bùng nổ!
Trước giờ "Anisette" trên trang đầu chỉ đơn độc tặng tiền, không nói một câu dư thừa nào. Rõ ràng hắn đã phá vì vị chủ phòng mới này!
[Nhặt được kiêu ngạo: Thổ hào giải thích rồi kìa, hắn không phải là chủ phòng tiểu hào, anti ra xin lỗi đi!]
[Kateee1966: Nói chủ phòng người ta là tiểu hào, toàn làm quá lên. Tôi thấy mấy người chơi chung với nhau, chờ mòn mắt để đi phá đám chứ gì?]
Gần như ngay lập tức, đám anti lại bắt đầu tấn công với quy mô lớn.
[Bại não tự kỷ: Lạy ông tôi ở bụi này, không phải tiểu hào sao lại giúp cậu ta giải thích?]
[A Sân: Đồ cường điệu xấu xí chột dạ.]
[Cẩm Tú: Có tiểu hào nào tự nhận mình là tiểu hào đâu trời hahahaha.]
Anti khắp nơi bắt đầu gửi những lời lẽ thô tục tới, bình luận nào bênh vực Cố Thiên Chu đều bị bọn họ tập trung lại xung quanh thăm hỏi đủ đường.
Tạch tạch tạch.
[Hệ thống thông báo: Anisette thưởng 100 pháo hoa.]
[Hệ thống thông báo: Biệt Chi Kinh Liễu Tước thưởng 100 pháo hoa.]
[Hệ thống thông báo: Hoa Tuế Thập Nhất thưởng 100 pháo hoa.]
Tựa như theo chân đám antifan, phía trên bình luận, pháo hoa nổ tung không ngừng, sau mỗi lần bắn pháo hoa khu vực bình luận sẽ có chút ngưng trệ, ngay sau đó vô số người xem lại liên tục phản công.
Vào lúc phòng livestream bị thất thủ một lần nữa, khung hình đột nhiên tối sầm, màn hình bị đứng lại.Tất cả mọi người đều nghĩ livestream đã kết thúc, vừa định làm mới lại, màn hình đột nhiên sáng lên.
Giai điệu du dương cùng với pháo hoa bùng nổ bay lên, cùng nhau thắp sáng toàn bộ trang đầu kênh livestream Thiên Nga.
[Hệ thống nhắc nhở: S thưởng "Vượng Tử không nghe lời" 1000 pháo hoa.]
Ngày hôm nay đã làm nên lịch sử kênh livestream Thiên Nga.
[Giang Nhập Vân: 1000 cái pháo hoa!!! 1000 cái đó!!! Là tôi nhìn nhầm ư?]
[3000 độ xuân phong: Lầu trên không có nhìn nhầm đâu! Là 1000 cái thật đó, theo dõi Thiên Nga nhiều năm như vậy, lần đầu tiên mới thấy có người thưởng 1000 cái pháo hoa.]
[Lâm Thâm Thì Khắc: Vãi shit, vị thổ hào baba này cho rằng 1000 pháo hoa trị giá 1000 tệ à?]
[Vừa hái sao vừa hái trăng: Lầu trên nói không có khả năng đâu. Trong thẻ người thường có nhiều tiền như vậy á?]
1000 cái pháo hoa kia vẫn đang nổ trên màn hình, đem tất cả ô ngôn uế ngữ của antifan rửa sạch không còn cái gì. Về sau, người xem dứt khoát ngồi im lặng thưởng thức màn pháo hoa này.
Hiệu ứng pháo hoa của kênh livestream Thiên Nga rất đẹp, ánh sáng lộng lẫy như mây khói, từng cái một đều độc nhất vô nhị.
[Sa Điêu lol hahaha: A, đây là vẻ đẹp của tiền bạc.]
[Vân Nhàn Chi: Ai cho tôi can đảm xem hết 1 triệu tệ pháo hoa đi.]
Theo pháo hoa bay lên, kênh livestream Thiên Nga lại một lần nữa bùng nổ lượng người xem.
[Hoa Tuế Thập Nhất: Bình nào lúc nãy mới phun đâu? Đóng hết rồi à?]
[Gà rán kiểu Tây: Cái người Duy Ái Lan Nhược kia còn không phải là fan trung thành của Lan Nhược hàng xóm kia ư? Lòi mặt ra mà chưa đổi tên, có biết xấu hổ không thế?]
[Quất chanh không đá: Chủ phòng nào đó học cách làm người đi, tao thấy tụi mày náo loạn ở phòng livestream của người khác không phải một hai lần, có tin tao vạch mặt tụi mày ra không?]
Có người bản địa ắt có kẻ giang hồ, chủ phòng ở Thiên Nga cũng chia thành nhiều bè phái khác nhau, thường thì fan và đoàn đội của các chủ phòng lớn sẽ thay nhau đi phá rối, náo loạn phòng livestream của nhà khác. Bọn họ người đông thế mạnh, thường xuyên biến phòng livestream người khác thành nơi chướng khí mù mịt. Mấy chủ phòng mới có thực lực không tồi đều bị chèn ép phải rời khỏi Thiên Nga theo kiểu này.
Nhiều người xem sớm bị làm cho chướng mắt, nhân cơ hội có thổ hào chống lưng, từng người một đều lần lượt lên tiếng. Cũng có vài trưởng phòng nhỏ thừa dịp này hắt thêm nước bẩn.
Phía sau chiếc laptop cũ nát, người đàn ông trung niên đầu tóc bù xù đang gõ điện thoại: ''Chị Lan, chửi nữa không? Tất cả tài khoản chính thức của chúng ta đều bị bên Thiên Nga cấm hết rồi! Giờ đăng kí lại acc mới, sợ là không bắt kịp tốc độ...''
''Chửi cái rắm! Không thấy có người quyết tâm chống lưng cho nó đến cùng hả? Giờ có chửi cũng chẳng làm gì được người ta, kêu mấy đứa rút trước đi!'' Tiếng nói bén nhọn chứa đầy sự bực tức, ''Đúng rồi, tìm người tra rõ lai lịch đứa chủ phòng mới kia đi, xem thử thân thế của nó như thế nào.''
Quay lại phòng livestream của Cố Thiên Chu.
Người xem trong phòng cắn xé nhau náo nhiệt lạ thường. Sau khi pháo hoa ngừng nổ, trên màn hình xuất hiện một đĩa sashimi cực kỳ tinh xảo.
Sashimi cá hồi cam hồng thái lát dày đầy đặn, sò điệp Bắc cực màu đỏ trắng giòn giòn, tôm lột vỏ trong suốt nằm rải rác trên mâm gỗ.
Một đôi bàn tinh tế nhắn trắng nõn cầm muỗng gỗ, xới tơi cơm trong chén lên, múc một muỗng cơm nhỏ cho ra lòng bàn tay rồi nắm lại thật chặt. Cậu làm có chút không quen tay, bên cạnh còn đặt một chiếc điện thoại, người xem tinh mắt có thể nhìn ra được trên màn hình điện thoại chính là quy trình làm sushi.
[Hoa Tuế Thập Nhất: Vãi shit, chủ phòng làm sushi trong lúc chúng ta cắn nhau sao...]
[Ngọc Tử Quyển: Tinh thần của tiểu ca ca tốt quá đi, ngoài 666 ra còn có thể nói gì được nữa.]
[3000 độ xuân phong: Sushi màu hồng nhạt kia là thứ gì vậy? Còn cái mùa xanh lục kia nữa?]
[Lam mập mạp có thể ăn ba bát cơm lớn: Mì lạnh trong tay hết thơm rồi...]
"Màu xanh lục kia là sushi bơ tươi, có vị béo giống cá hồi. Màu hồng phấn là sushi hoa anh đào, dùng bột men gạo đỏ để tạo màu." Cố Thiên Chu lần lượt kể ra, động tác trên tay vẫn lưu loát trôi chảy, không chút ảnh hưởng.
Cậu làm xong vài loại sushi, đem cá hồi và bơ còn dư cắt thành khối, thêm chút nước sốt làm ra một phần salad bơ cá hồi, trang trí bằng ít hạt trứng cá màu đỏ cam.
[Tôi là nước cốt chanh: Woaaaaa xem chủ phòng nấu cơm thoải mái quá, không hề lãng phí một chút nào.]
[Biệt Chi Kinh Liễu Tước: Thèm quá đi!!!]
[Thích ăn rau xanh: Hôm nay Vượng Tử ăn tết hả, sao nhiều đồ ăn dữ vậy! Tiểu ca ca, nhà anh còn cần mèo không, loại mà biết kêu 666 á?]
"Bỏ cuộc, nuôi mèo quá phiền phức." Cố Thiên Chu nghiêm túc đáp lại. Sau đó, bỏ qua mấy bình luận của những con tim tan vỡ, Cố Thiên Chu cầm một cái chảo đến: "Sushi xong rồi, giờ đến lượt trứng cuộn."
Cố Thiên Chu lấy ra vài quả trứng gà tươi. Một tay cậu đập trứng vào thành bát, bóp nhẹ rồi nhấc cổ tay lên, lòng đỏ trứng màu cam được bọc trong lòng trắng trong suốt như mây rơi vào bát thủy tinh. Đập liên tục năm quả trứng vào bát, động tác như nước chảy mây trôi.
[Đậu phộng đường hst: Tiểu nam thần đập trứng gà nhìn xịn xò ghê.]
[Nhất Khỏa Hân Hân: Đây là trứng gà gì đây, nhìn lạ lẫm ghê á, không giống loại mua trong siêu thị.]
[Sa Điêu lol hahaha: Tôi bảo, mọi người không phát hiện ra chủ phòng nấu cơm toàn dùng nước suối Evian hả? Loại nước nhập khẩu này ở siêu thị bán mấy chục tệ một chai lận đó!]
[Giang Nhập Vân: Lầu trên mới tới hả, tiểu nam thần của chúng ta là đại gia đó nha.]
Một lần nữa, danh hiệu đại gia Cố Thiên Chu lại bị gọi hồn lên trong những bình luận nửa đùa nửa thật này. Cố Thiên Chu nghĩ ngợi một chút, cũng không phản bác lại. Hiện tại cậu chính là người có được 1 triệu tiền thưởng, thật sự rất có tiền đó nha.
Cố Thiên Chu rũ mắt tập trung làm trứng cuộn. Trứng gà cho thêm chút muối, đường và sữa bò vào đánh đều lên, sử dụng kĩ thuật bí truyền của mình: "Trứng gà này không được có bọt khí, không thì chiên lên sẽ không mềm."
Nhỏ vào chảo vài giọt dầu, từ từ đổ một nửa tô trứng đánh vào rồi chờ cho trứng khô lại. Cố Thiên Chu nhìn chăm chăm bếp lửa, mỗi khi trứng trong chảo khô rồi liền dùng muỗng gỗ lật nó lên, sau đó lại đổ thêm trứng mới vào. Đến lần cuối cùng cậu xếp thêm vài miếng dưa chuột mỏng xuống đáy chảo.
Có bình luận nhắc nhở cậu:
[Hoa Tuế Thập Nhất: Trứng cuộn là hình vuông, tiểu ca ca, anh đang dùng chảo tròn đó!]
"À, cảm ơn đã nhắc nhở, suýt chút nữa cuộn thành hình tròn mất rồi." Cố Thiên Chu giật mình nói.
Sau đó, Cố Thiên Chu cẩn thận dùng cái xẻng ép trứng lại, loay hoay vài đường, một khối trứng cuộn vàng óng núng nính được xúc ra, có hình hộp chữ nhật tiêu chuẩn.
Cố Thiên Chu lấy một con dao dài, nhẹ nhàng cắt khối trứng cuộn nóng hổi thành mấy khối nhỏ hơn. Từng khối trứng cuộn vàng nhạt được bao phủ bởi dưa chuột xanh non, tựa như hoa mai đón mùa xuân, cực kỳ đẹp mắt.
[Biệt Chi Kinh Liễu Tước: Ai thấy rõ chủ phòng vừa mới làm gì không? Tự nhiên trứng cuộn biến thành hình chữ nhật rồi!]
[Vân Nhàn Chi: Trứng cuộn này đẹp quá đi mất, tôi nghĩ tôi học được cách làm rồi!]
[Quả nho hơi ngọt: Lầu trên đừng ảo tưởng quá, người từng trải nói cho cậu nghe, kỹ thuật của tiểu ca ca có tính mê hoặc đó, đến lúc làm mới biết khó khăn cỡ nào.]
Một tiếng "đing" vang lên, là âm thanh nhắc nhở của lò nướng. Cố Thiên Chu mang bao tay vào, bưng ra một chén đồ ăn: "Đây là cá ngừ ngâm dầu. Hôm nay có nhiều món hải sản quá rồi, cho nên tôi sẽ cất chén cá ngừ ngâm dầu này lại, để dành ngày mai ăn chung với cơm."
[Hệ thống nhắc nhở: S thưởng "Vượng Tử không nghe lời" 1000 pháo hoa.]
!!!!!!!!!
Lần này, các tầng lớp cao nhất của livestream Thiên Nga cũng bị làm cho kinh hãi. Livstream Thiên Nga là nền tảng phát sóng trực tiếp hot nhất cả nước, chẳng có gì mà fan thổ hào chưa từng được thấy qua, nhưng đây chính là lần đầu tiên có người liên tiếp thưởng 1000 pháo hoa như thế này. 1000 cái pháo hoa là 1 triệu nhân dân tệ đó! Tổng số lượng lễ vật Thiên Nga bán ra trong một tháng cũng không được nhiều đến mức này!
Tổ kỹ thuật của kênh livestream Thiên Nga một bên cố trụ giữ vững server, một bên truy lùng tung tích của vị "S" này, là một người dùng mới, chỉ chú ý duy nhất một phòng livestream "Vượng Tử không nghe lời" này. Kết hợp với phòng livestream Vượng Tử sinh sau đẻ muộn đã nhận được hơn 2,5 triệu tệ, ban điều hành Thiên Nga lập tức hạ lệnh: nhất định phải bảo vệ vị kim chủ ba ba này!
Ngay sau đó, tổ kỹ thuật của livestream Thiên Nga đã lập tức phong sát những tài khoản có hành vi phá rối phòng livestream "Vượng Tử không nghe lời".
Hành động này khiến cho những lời đồn đại trở nên nghiêm trọng hơn: chủ phòng "Vượng Tử không nghe lời" là một vị thiên kim tiểu thiếu gia thần bí nào đó đang vung tiền, rất có khả năng chính là con trai của đại cổ đông Thiên Nga, hoặc là tiểu tam của ông ấy!
Những giả thuyết này càng lúc càng lan truyền rộng hơn, phòng livestream của Cố Thiên Chu lại kết thúc: rốt cuộc, nếu không có người bên phía nền tảng chính thức chống lưng, lỡ như bị hạn chế hoạt động thì phải làm sao bây giờ?
Cố Thiên Chu trực tiếp offline, chạy đi cùng Thẩm Thành ăn cơm tối --- cậu vốn định cảm ơn vị S kia một chút, với dặn dò hắn không cần gửi lễ vật lớn như vậy đến nữa. Bất đắc dĩ, một lượng lớn người xem ùa vào để xem náo nhiệt, cho cậu ra rìa luôn thì...
Cơm tối được dọn phía trước hiên biệt thự. Hoàng hôn dịu dàng, gió chiều chầm chậm, hai người ngồi dưới mái hiên gỗ, bàn vuông nhỏ trước mặt chất đầy sushi, sashimi, trứng cuộn, bên cạnh còn có một ấm trà gạo lứt nóng hôi hổi, thần tiên nhìn thấy cũng khó mà kiềm lòng được.
Hôm nay trước mắt Thẩm Thành không có băng gạc, anh mặc một chiếc áo lông dê dệt kim xanh xám, bên trong là somi trắng, ống tay áo để mở lộ ra xương cổ tay thon dài, khí thế sắc bén lạnh nhạt xưa nay bị hòa tan đôi chút, lại hiện ra vài phần đoan trang thanh tú mà phong lưu.
Thẩm Thành lấy sushi chấm vào nước tương wasabi, đưa lên miệng nhai kỹ, giữa mày hiện ra một tia vui vẻ khó nhận ra.
Cố Thiên Chu nhìn chằm chằm cặp môi đang dần hồng lên của anh, nghi ngờ: "Wasabi đó không sặc hả?"
Thẩm Thành nuốt đồ ăn trong miệng xuống, lơ đãng nói: "Tự thử đi."
Cố Thiên Chu nửa tin nửa ngờ, gắp một miếng sushi bơ chấm chấm rồi đưa vào miệng. Mùi hương đặc trưng của wasabi xanh lan tỏa trong khoang miệng, có chút cay, có chút kíƈɦ ŧɦíƈɦ, làm cho tinh thần nâng cao, không đến nỗi sặc như tưởng tượng.
Cố Thiên Chu vui vẻ, há miệng hướng về Thẩm Thành định thông báo phát hiện mới này, trong vô thức đã hít vào một hơi. Ngay lập tức, giống như bị ai đó hung hăng đánh một quyền chính diện vào mũi, mùi vị cay nồng xộc thẳng lên não: "...!!!"
Cố Thiên Chunhư một con chuột chũi hét lên không thành tiếng:
"Aaaaaaaaaa!"
Một âm thanh cũng không lọt ra nổi, cậu vừa thở hổn hển vừa vung tay loạn xạ, một bên kéo áo Thẩm Thành giật giật mấy cái.
Thẩm Thành nhíu mày: "Ăn cơm đàng hoàng, đừng có làm nũng."
Cố Thiên Chu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nước mũi giàn giụa, dùng sức lay tay áo anh.
Thẩm Thành nghe giọng cậu có chút kỳ quái, sờ đến mặt cậu ướt dầm dề, đuôi lông mày nhảy dựng lên: "Ngu ngốc, ngậm miệng lại!"
Cố Thiên Chu bị sặc đến choáng váng đầu óc, vừa nghe mấy lời này lại càng oan ức hơn. Thẩm Thành nâng cằm cậu, nhét ngón tay vào miệng móc miếng sushi ra.
Cố Thiên Chu đã phun miếng sushi ra từ sớm, anh chỉ sờ được đầu lưỡi nhỏ nhắn mềm mại của cậu, nước bọt ướt đẫm dọc theo ngón tay anh nhỏ giọt xuống. Cố Thiên Chu tựa như một chú mèo con khóc lóc la lối, cắn một phát vào ngón tay anh.
Gân xanh hai bên thái dương Thẩm Thành nhảy lên, định một hất cho cậu bay ra ngoài. Một tay anh ôm ngang Cố Thiên Chu trên đùi, mạnh mẽ bóp chặt hai má cậu để rút ngón tay ra, rồi lại siết chặt miệng Cố Thiên Chu:
"Đừng há miệng nữa, thở bằng mũi đi!"
Cố Thiên Chu cảm thấy Thẩm Thành đang muốn bóp chết cậu, bất đắc dĩ không thắng nổi sức lực của Thẩm Thành, huhu nức nở chịu bịt miệng, chỉ có thể hô hấp bằng mũi. Tích tắc, cảm giác cay nồng khó chịu trong cổ kia thế mà lại dần dần dịu đi.
Cố Thiên Chu sống sót sau tai nạn, chậm rãi trượt từ trên đùi Thẩm Thành xuống dưới, vừa sùng bái vừa kinh ngạc: "Thật sự ổn hơn rồi nè, Thẩm Thành, anh hiểu biết rộng quá đi!"
Thẩm Thành giơ ngón tay thon dài ướt nhẹp lên, gằn từng chữ một: "Còn xảy ra lần nữa, cậu..."
"Sẽ không sẽ không!" Cố Thiên Chu nhanh nhảu đáp, vội vàng lấy khăn lông lau tay cho Thẩm Thành.
Ngón tay Thẩm Thành thon dài như ngọc, lòng bàn tay có vài vết chai mỏng, trông xinh đẹp nhưng lại rất có lực. Lúc này, ngón trỏ tay của anh bị hằn lên mấy vết răng bé xíu màu đỏ thẫm, nhìn như đang đeo nhẫn.
Cố Thiên Chu chột dạ, trộm nhìn mắt Thẩm Thành. Sắc mặt Thẩm Thành nhàn nhạt, không giống đang tức giận. Chờ tay được lau sạch sẽ, anh lại cầm đũa lên: "Sò điệp."
"Được, cho anh miếng đẹp nhất nè." Cố Thiên Chu không đợi nhắc nhở đã ân cần gắp đồ ăn cho Thẩm Thành.
Hải sản vừa béo vừa mềm, Cố Thiên Chu mới ăn vài miếng đã no, Thẩm Thành lại ăn rất khỏe, từng thứ trên bàn đều bị anh quét sạch vào bụng.
Sau khi ăn xong, Cố Thiên Chu đẩy Thẩm Thành tản bộ trong sân cho tiêu cơm, cậu hỏi: "Anh thích ăn hải sản như thế, không lẽ cầm tinh con mèo à?"
Thẩm Thành nhắc nhở: "12 con giáp không có mèo."
Cố Thiên Chu thầm thở dài, tên Thẩm Thành này đúng thật chẳng thú vị, không lĩnh hội được khiếu hài hước của cậu gì hết.
Năm phút sau, Thẩm Thành xanh mặt: "Cậu đẩy tới đẩy lui làm gì!"
Cố Thiên Chu vô tội: "Tôi đẩy anh tản bộ mà."
Trong sân đều là cây cỏ, chỉ có một khu vực nhỏ này là thích hợp cho xe lăn hoạt động, nên Cố Thiên Chu đành phải đẩy Thẩm Thành đi vòng vòng.
Thẩm Thành bị quay vòng đến sắp nôn ra, không nhịn được nữa nói: "Ra ngoài tản bộ."
Biệt thự Thẩm gia tọa lạc giữa sườn núi, ra khỏi cổng chính là con đường rộng rãi uốn lượn quanh núi. Cây phượng hoàng cao ngất giữa trời, gió thổi qua, từng cánh hoa phượng hoàng đỏ rực rơi xuống, cùng với hoa ngu mỹ nhân ven đường vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Liếc mắt lên là có thể thấy được bờ cát biển vàng óng cùng rặng đá ngầm màu sắc đối lập, phía xa xa là biển cả và bầu trời mênh mông, làm tâm trí con người như được thanh thản hơn.
Lúc này hoàng hôn như lòng đỏ trứng muối, chậm rãi chìm xuống mặt biển bao la.
Cố Thiên Chu đẩy Thẩm Thành đi đến ven đường, nơi này có rào chắn cao nửa người vây lại, tạo thành một đài ngắm cảnh. Cách đó không xa có một con đường bằng bậc thang cực dài, men theo đó có thể xuống được bãi biển. Cố Thiên Chu nhìn bãi biển với ánh mắt thèm thuồng, không biết cát dưới đó mềm mại cỡ nào.
Tiếc là xe lăn của Thẩm Thành không thể đi xuống được. Cố Thiên Chu đẩy Thẩm Thành dừng lại trước rào chắn, bảo vệ đi theo cách không xa nhìn chằm chằm như canh kẻ thù, cơ bắp căng thẳng trông theo nhất cử nhất động của cậu.
Cố Thiên Chu hồn nhiên không phát hiện, Thẩm Thành cũng không bị đẩy lăn xuống, an an tĩnh tĩnh ngồi, hưởng thụ gió biển thổi trên mặt.
Cố Thiên Chu cảm thán: "Biển nè, rộng quá a~!"
Kiếp trước Cố gia sinh sống ở Giang Nam, biển rộng như thế này chỉ được nghe qua miệng các thương gia chào hàng trân châu.
Cố Thiên Chu cực kỳ vui vẻ, liên tiếp hỏi mấy câu, cuối cùng Thẩm Thành mất kiên nhẫn nói: "Đúng vậy."
Mắt cậu lấp lánh chờ mong: "Có thể xuống đó bắt cua, nhặt vỏ sò hả?"
"... không biết."
Cố Thiên Chu thất vọng: "Không phải anh ở chỗ này sao? Sao đến cái này cũng không biết."
Khóe môi Thẩm Thành lạnh lùng: "Tôi biết cái khác, ví dụ như ---"
Giọng anh cuốn hút, mang theo cái móc mị hoặc, biết rõ là có bẫy nhưng Cố Thiên Chu vẫn không thắng được lòng hiếu kỳ, bô bô hỏi tới: "Ví dụ cái gì?"
Trong nháy mắt cần cổ tinh tế của cậu bị một bàn tay bóp lấy. Lòng bàn tay mang theo vết chai ấm áp, xương ngón tay ẩn chứa lực đạo vô hạn, thong thả xoa bóp: "Ví dụ làm cách nào trói cậu vào đá quăng xuống biển."
Từ đầu đến chân Cố Thiên Chu phút chốc tê dại, run rẩy khóc lóc mà tỏ vẻ: bờ biển sóng lớn, đá ngầm quá nhiều, cậu không hề thích ra khỏi nhà chút nào, sau này mọi người đừng ra bờ biển nữa. Nói là nói thế, nhưng cậu vẫn thực sự thích biển. Cố Thiên Chu nhặt vài bông hoa phượng hoàng nguyên vẹn xinh đẹp, bện với mấy bông hoa ngu mỹ nhân, lặng lẽ cài lên tóc Thẩm Thành.
Thẩm Thành hoàn toàn không phát hiện ra, lãnh đạm kiêu ngạo ngồi ngay ngắn trên xe lăn. Hoa ngu mỹ nhân đỏ tươi ánh lên khuôn mặt tái nhợt có vài vết thương của anh, như một đóa hoa lê bị vấy máu, kiều diễm chết người.Cố Thiên Chu nhìn anh một lát, nhịn không được lấy điện thoại ra chụp trộm.
"Tách." Âm thanh chụp hình vang dội cùng đèn flash lóe lên, Cố Thiên Chu sợ đến mức suýt quăng điện thoại.
Thẩm Thành hơi nhíu mày: "Sao vậy?"
"Không, không có gì, tôi chụp hình thôi mà." Tim của Cố Thiên Chu đập bịch bịch, đem điện thoại giấu ở trước ngực. May mà Thẩm Thành không hỏi nhiều: "Về nhà."
"Được. Tối nay xem phim nữa không? có 4 tập lận đó."
"Cậu đừng về nữa, ở lại đây đi."
......
Hoàng hôn chìm vào biển rộng, chỉ còn lại một cái đầu tròn tròn nổi lên trên mặt biển, gió biển càng lúc càng lạnh hơn. Khi sắc trời hoàn toàn mờ đi, Cố Thiên Chu đẩy Thẩm Thành về nhà.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top