Chương 7: Ồn ào


Hạ Trường Phong đã làm việc được một lúc lâu, từng đường cong cơ bắp thấp thoáng lộ ra dưới lớp quần áo ướt đẫm mồ hôi.

Anh đi đến chỗ Bạch Thu: “Hôm nay ăn gì vậy?”

Bạch Thu đáp: “Thì bữa sáng như mọi khi thôi.”

Hạ Trường Phong mở khay thứ nhất của hộp cơm ra thấy lương khô, còn khay thứ hai là cháo. Bạch Thu không chỉ cẩn thận gắp thêm chút rau ngâm vào mà cậu còn chuẩn bị sẵn cả đũa và thìa. Hạ Trường Phong ăn rất ngon miệng. 

Anh có nước da màu đồng cùng sống mũi cao thẳng, đôi mắt ưa nhìn phối với dáng người cao lớn, khó trách nhiều nữ thanh niên trí thức thích anh đến vậy. Anh chẳng khác gì luồng hormone di động, ngay cả giọt mồ hôi không lau kịp trên người cũng quyến rũ lạ thường.

Bạch Thu cúi đầu không nhìn anh.

Hạ Trường Phong ăn xong bữa sáng mới cảm thấy cơ thể mình có thêm sức lực, anh ngẩng đầu nhìn Bạch Thu hỏi: “Hôm qua không có tôi ôm, cậu có ngủ được không?” Anh cũng biết dáng ngủ của mình không tốt, nhưng nhìn nhóc thanh niên trí thức nhà mình lần nào cũng lén lúi cách xa anh một khoảng, anh lại càng thích thú kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, trêu chọc cậu đến nghiện luôn.

Bạch Thu ậm ừ nói: “Tôi phải về làm việc đây.” Trông có vẻ sợ đến gần anh lắm.

“Này...” Hạ Trường Phong còn chưa nói được với cậu mấy câu đâu mà nhóc thanh niên trí thức đã định chạy mất hút rồi.

Hạ Trường Phong gọi cậu lại nhưng không nói tiếp.

Bạch Thu đợi một thoáng, vành tai bỗng ửng đỏ.

Hạ Trường Phong thấy thế thì lấy làm thú vị lắm, anh nhìn đằng nào cũng thấy nhóc thanh niên trí thức tốt cả, bèn nói: “Chờ tôi rửa hộp cơm xong rồi đưa cho cậu.” 

Bạch Thu ừ một tiếng.

Tiếp đó Hạ Trường Phong đi ra ven sông rửa hộp cơm. Mấy người trong ký túc xá thanh niên trí thức chợt ùa đến hỏi: “Cậu ở nhà trưởng thôn thấy thế nào?”

“Hạ Trường Phong có thân thiện không?” 

“Ở nhà họ có được ăn no không?”

Nhất là những nam thanh niên trí thức chỉ chực chờ Bạch Thu bị xấu mặt, mặt mũi đã đỏ bừng lên vì ghen ghét. Họ vốn cho rằng loại nhỏ thó yếu ớt như Bạch Thu sẽ không chịu đựng nổi cuộc sống ở quê, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị dân làng khinh thường.

Không ngờ Bạch Thu lại may mắn được dọn thẳng vào nhà trưởng thôn ở. Họ ở ngoài đồng mệt chết mệt sống thu hoạch vụ thu, cậu ta lại được phân đến chỗ thư ký Lý làm văn thư!

Chẳng khác nào một bước lên trời.

Trong số những thanh niên trí thức mới, Hoàng Hiểu là người tức giận nhất. Hoàng Hiểu cũng chính là nam thanh niên trí thức ba hoa chích chòe về sinh hoạt ở nông thôn trên suốt chặng đường tới đây.

Anh ta cũng muốn được thể hiện bản lĩnh của mình nhưng không ngờ hiện thực lại vả anh ta một cái đau điếng vào mặt. Mới đến đây được hai ngày mà anh ta đã mệt không đứng thẳng lưng được.

Ở ký túc xá thanh niên trí thức một ngày chỉ nấu hai bữa cơm, vừa mệt vừa đói, chẳng giống cuộc sống “trí thức về làng” như trong tưởng tượng của anh ta.

Song nếu tất cả mọi người đều phải chịu như vậy cũng đành thôi, nhưng đột nhiên chỉ mình Bạch Thu không cần phải làm việc nặng nhọc nữa.

Thấy mọi người vây xung quanh Bạch Thu, anh ta bèn châm chọc: “Chúng ta đều là người thành thật, không mưu mô thâm độc như người nào đó.”

Bạch Thu không thích nổi bật nên cũng chẳng hiểu nổi loại người luôn muốn làm tâm điểm của sự chú ý như Hoàng Hiểu, thấy nhiều người xung quanh cũng quay ra nhìn mình, Bạch Thu bèn nói: “Tôi đắc tội cậu bao giờ vậy nhỉ?”

Mấy thanh niên trí thức mới đến cũng không muốn xảy ra tranh chấp với người khác nên vội vàng lôi kéo Hoàng Hiểu khuyên: “Thôi được rồi, đều là đồng chí cả, cậu gây sự với người ta làm gì.” 

Hoàng Hiểu vung tay: “Không ưa thì là không ưa chứ sao. Ngày đầu tiên tất cả thanh niên trí thức mới đến đều bị đàn anh sửa lưng, chỉ có mình cậu thoát được một kiếp, sao cậu không gọi chúng tôi dậy luôn?”

Anh ta nói một cách đúng lý hợp tình.

Bạch Thu bực đến bật cười, cậu không có nghĩa vụ phải làm bảo mẫu cho tất cả mọi người ở đây. Mấy thanh niên trí thức kia tuy bề ngoài cũng giả vờ ngăn cản đấy, nhưng vừa nghe lý do lý trấu của Hoàng Hiểu thì đồng loạt nhìn Bạch Thu, ra vẻ Bạch Thu phải cho họ một câu trả lời thích đáng!

Xung quanh có không ít dân làng kéo nhau tốp năm tốp ba đến xem trò hay.
Bạch Thu nhập vai ngay lập tức, cậu nâng vành mắt ửng hồng lên nói: “Đây cũng là lần đầu tiên tôi được về quê mà, chỉ nghĩ phải dậy sớm để làm việc giúp dân làng thôi. Thấy mọi người ngủ ngon quá nên tôi không nỡ gọi các cậu dậy. Không ngờ các cậu lại hiểu lầm tôi như vậy.”

Nhóm thanh niên trí thức nghe vậy cũng thấy đúng, người dân đứng bên cạnh lại nhìn họ không vừa mắt: “Tự mình không dậy được còn đi trách người khác, thằng con 4 tuổi nhà tôi đã biết dậy sớm phụ ba phụ mẹ rồi. Người thành phố mấy người cao quý quá nhỉ, sáng dậy sớm cũng phải xin phép nữa à?”

Hoàng Hiểu thấy cậu chỉ nói mấy câu đã thu phục được người khác thì càng tức giận, anh ta nói: “Ngày đầu tiên cậu ra vẻ làm bán sống bán chết, nhưng kỳ lạ làm sao vết thương trong lòng bàn tay cậu lại bị người khác phát hiện ra, cậu đánh bài khổ nhục kế hay lắm, còn giả vờ cái gì nữa!” Càng nói càng cảm thấy Bạch Thu mưu mô xảo trá.

Bạch Thu đáp: “Tôi thấy các hương thân đều đang cố gắng làm việc nên học theo họ mà thôi. Tôi cũng không biết trưởng thôn nhỏ sẽ đến mà… hơn nữa khi trưởng thôn chọn người tôi cũng xin đổi nhưng trưởng thôn không đồng ý đấy chứ. Chẳng sẽ tôi điều khiển được cả anh hai Hạ và trưởng thôn à?”

Hoàng Hiểu cứng họng. 

Người xung quanh nghe vậy cũng bàn tán: “Tôi bảo đám thanh niên trí thức các cậu này, sao mấy cậu không đặt tâm tư vào mấy việc có ích ấy, cớ gì cứ phải xét nét người khác.”

“Đừng nói là tại mình lười biếng nên không cho người khác siêng năng đấy nhé.”

“Nói như rồng leo làm như mèo mửa, còn chê người ta mưu mô, tôi thấy cậu ta mới là người mưu mô ấy.”

“Tôi phải bảo con bé nhà tôi tránh xa họ ra, hạng người gì vậy chứ!” Lời bình phẩm của các hương thân phụ lão khiến họ tái hết mặt mày.

Bạch Thu nói: “Ngày mai tôi sẽ xin trưởng thôn chuyển về ký túc xá thanh niên trí thức. Nếu tôi quay về sớm thì đã không xảy ra cơ sự này!”

Người trong thôn vội nói: “Đừng làm vậy, hôm qua chủ nhiệm phụ nữ còn khen cậu đấy.” 

“Thư ký Lý cũng nói Tiểu Bạch rất tốt mà.”

“Đừng vì mấy tên tiểu nhân mà tự làm khổ mình.”

“Sao lần nhận người này trưởng thôn không tìm hiểu trước nhỉ, để mấy kẻ không ra gì đó đến khu khác sống không được à.” Nói xong còn liếc nhìn Hoàng Hiểu một cái đầy ẩn ý sâu xa.

Sắc mặt Hoàng Hiểu đổi màu liên tục.

Thanh niên trí thức chung quanh nghe thế thì vội vàng đáp: “Không phải thanh niên trí thức nào cũng như vậy đâu!” Thanh niên trí thức đến từ trời nam đất bắc, họ mới vừa làm quen với nhau thôi chứ chưa có giao tình sâu nặng gì, thoắt cái đã bán đứng Hoàng Hiểu.

Hoàng Hiểu vốn định thao túng cảm xúc của mọi người để họ nhất trí đối phó với Bạch Thu, mắt thấy đại thế đã mất, anh ta đành tìm cớ để mọi người cho mình bậc thang leo xuống: “Tính tôi vốn thẳng thắn có gì nói đó ấy mà.”

Bạch Thu trả lời rất chân thành: “Hay là chúng ta đổi chỗ cho nhau đi.” Với dáng vẻ hồn nhiên tốt bụng, cậu nói: “Anh đến chỗ tôi ở thì không còn ai chỉ trỏ lung tung nữa!” 

Hoàng Hiểu còn chưa lên tiếng, dân làng xung quanh đã phản đối, nhất là đám Lưu Toàn Phúc hôm nay bị Hạ Trường Phong tẩy não “nhóc thanh niên trí thức nhà họ tốt cực kỳ luôn” suốt mấy tiếng đồng hồ, anh là kiểu người luôn bênh chằm chặp người nhà mình, nếu Bạch Thu bị người ta bắt nạt mà hắn còn đứng đực ra hóng hớt, sau vụ này chắc chắn Hạ Trường Phong sẽ thu thập hắn: “Thôi thôi đàn ông đàn ang gì mà lắm lời thế, nếu rảnh quá thì đi gặt thêm mẫu đất nữa đi. Ríu ra ríu rít, đến nữ đồng chí còn không ồn ào bằng mấy người.” 

Gương mặt Hoàng Hiểu đỏ gay, anh ta mạnh miệng đáp: “Đây là chuyện của thanh niên trí thức chúng tôi.”

Hai mắt Lưu Toàn Phúc híp lại hỏi: “Mày đánh rắm gì đấy thằng kia! Tính sủa gì với bố hả, muốn đánh nhau đấy à?” Người làm đồng quanh năm suốt tháng như hắn mà đánh nhau với Hoàng Hiểu thì cũng chỉ như đang làm ấm người mà thôi.

Hoàng Hiểu không dám cứng đối cứng với hắn, xung quanh không có ai cho bậc thang để anh ta bước xuống, anh ta đành đanh mặt bỏ đi.

Lưu Toàn Phúc nhổ phẹt một bãi, chửi: “Thằng hèn.”

Kế đó một đám người đến an ủi Bạch Thu.

Bạch Thu xin miễn lời an ủi của mọi người. Có sự việc ngày hôm nay, người khác sẽ không dám lấy chuyện này ra hạch sách nữa.

Đúng lúc này có người đứng đó không xa hô hoán: “Bớ làng nước ơi, trưởng thôn nhỏ nhảy xuống sông cứu người rồi, ai đến giúp đỡ với…”

Mọi người vội vàng chạy ra bờ sông.

-

------------
(Trên con đường đau cột sống này mỗi một lượt vote, bình luận của bạn sẽ là động lực để tui viết tiếp~.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top