Chương 33: Tiền cưới vợ

Edit: Dim
------------------

Đồ ăn đều từ nhà mang tới, chỉ có hai con ếch là mới bắt được, người dân trong thôn sống thành từng nhóm lớn, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị chỉ trích.

Bạch Thu nhìn quanh xem có ai không.

Hạ Trường Phong dường như nhìn ra sự lo lắng của cậu, trấn an: "Đừng lo, không có ai đến đây đâu." Sau đó, anh ném khoai lang vào lửa và nướng ếch trên đó.

Tổng cộng có hai con ếch, mỗi con to cỡ bàn tay, chỉ có đùi và ức có chút thịt. Bên ngoài khó khăn, không có dầu hay muối, nhưng nướng một lúc đã có mùi thơm.

Sự chú ý của Bạch Thu hoàn toàn bị kéo về.

Con ếch chín nhanh, trong chốc lát thịt hồng chuyển sang màu trắng, tỏa ra mùi thơm, Hạ Trường Phong khéo léo điều khiển lửa khiến con ếch hơi cháy.

Bạch Thu nhìn Hạ Trường Phong, tay áo của Hạ Trường Phong được xắn lên rất khéo léo, trên ngón tay có một lớp vết chai mỏng, ngược lại làm tăng thêm chút nam tính.

Hạ Trường Phong có lẽ hài lòng với món nướng lần này, vì do có mùi thơm khiến yết hầu của anh hơi rung lên .

Bạch Thu hốt hoảng cúi đầu xuống.

Một lúc sau, một xiên ếch nướng được đưa tới cho cậu: “Ăn thử xem.”

Bạch Thu không nói gì, chỉ đưa tay định nhận lấy thì Hạ Trường Phong rụt tay lại tò mò hỏi: "Sao mặt em đỏ thế?" Nói xong, anh lấy tay sờ lên trán cậu, vết chai mỏng trên ngón tay khi chạm vào trán Bạch Thu, khiến Bạch Thu không khỏi run rẩy.

Hạ Trường Phong nói: "Hơi nóng, em sốt à?"

Bạch Thu nói: “Là… bị lửa trong bếp hun.” Cậu lúng túng nói.

“À.” Hạ Trường Phong đưa con ếch qua, lại nướng bánh ngô.

Bạch Thu ăn ngon, một con ếch không lớn, nướng xong còn bé hơn, Bạch Thu ăn vội mà vẫn chưa đã ngứa, nhưng đưa con còn lại cho Hạ Trường Phong.

Hạ Trường Phong cũng không đưa tay nhận lấy mà nói: "Em ăn đi, mấy cái này trước đây anh thường xuyên ăn." Hơn nữa mục đích làm ếch hôm nay là để dỗ dành bé thanh niên trí thức của anh. Trai Đông Bắc không biết nói mấy lời hoa mỹ,  anh nghĩ sao thì sẽ hành động như vậy. Muốn dùng cách mộc mạc này làm cho em ấy thấy vui vẻ.
(mê quá sau này mình ghi là bé của anh luôn nha)

Một lúc sau, bánh ngô cũng được nướng chín, bánh ngô nướng giòn, trước kia trẻ con thường lấy bánh ngô ở nhà ra ăn vừa chơi.

Ăn lớp da giòn bên ngoài rồi lại nướng tiếp bên trong, như vậy có thể ăn từng lớp một rất lâu.

Hạ Trường Phong dùng tay xé một ít bánh ngô giòn đưa cho Bạch Thu, Bạch Thu một tay cầm con ếch, tay kia dùng cành cây kéo khoai ra khỏi lửa, hết tay không có công phu ăn được, Hạ Trường Phong bèn nói: "Há miệng."

Bạch Thu vừa hé miệng đã được cho ăn một miếng bánh ngô nướng thơm lừng nhưng miếng to quá, má Bạch Thu phồng lên như một con sóc nhỏ, ăn ngon nhưng hơi khô. Miếng này vừa nuốt xuống, Hạ Trường Phong lại đưa thêm miếng nữa vào miệng, Bạch Thu trừng mắt phản kháng nhưng Hạ Trường Phong lại làm ngơ, thế là Bạch Thu ăn hết bánh ngô.

Cậu đã ăn no rồi, Hạ Trường Phong ở cạnh lại có vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn nói: "Nào, chúng ta ăn trứng nướng đi."

Bạch Thu từ chối nói: “Anh tự ăn đi.” Hai con ếch và một bánh ngô, bây giờ cậu không đói chút nào.

Hạ Trường Phong bình thường rất thích ăn những món này, nhưng hôm nay anh có vẻ nghiện cho cậu ăn, điệu bộ hận không thể đem những thứ ở đây đút hết vào miệng cậu.

Hạ Trường Phong nói: "Ăn nhiều vào, em gầy quá."

Bạch Thu nói: "Vậy thì sao?"

Hạ Trường Phong liếc nhìn cậu: “Không cao lên được.”

Bạch Thu lập tức mở to đôi mắt hạnh: "Anh cái người này sao lại nói thế? Không phải anh chỉ cao hơn em một chút thôi à? Có gì tuyệt vời chứ?"

Hạ Trường Phong trêu cậu: "Trên đó không khí trong lành hơn".

"Anh..."

Hạ Trường Phong thích vẻ hoạt bát của bé thanh niên trí thức: "Sao? giờ em có muốn ăn trứng không?"

“Anh ăn đi.” Bạch Thu chua chác nói: “Anh đừng có đắc ý sớm, tới năm 23 tuổi như anh không biết em đã cao thêm bao nhiêu rồi đâu, có lẽ sau này em sẽ cao hơn anh.”

Hạ Trường Phong không hề để ý mà giúp Bạch Thu bóp nát quả trứng, lột vỏ, dùng bàn tay khớp xương rõ ràng nắm lấy một đầu quả trứng rồi nói: "Mở miệng."

“Cũng không phải là em không có tay.” Gò má Bạch Thu phớt hồng.

Hạ Trường Phong nói: "Cái này nóng." Dù sao cũng đã nướng bên đống lửa.

Trứng bóc vỏ, lòng trắng trứng bên trong đã được hun nóng chuyển sang màu cam, toát ra mùi vị hấp dẫn, trong thôn chỉ có rất ít người được ăn trứng, hôm nay Hạ Trường Phong quả thật đã bỏ ra hết vốn liếng.

Bạch Thu nhìn thấy thèm nhưng sợ bỏng nên chỉ cắn một miếng nhỏ.

Hạ Trường Phong cười nói: “Con thỏ cắn còn sâu hơn của em.” Nói xong, anh cho Bạch Thu nhìn dấu răng của mình, rồi đưa vào miệng nhai hai ba phát đã ăn xong quả trứng.

Sau đó anh còn nhìn thoáng qua Bạch Thu giống như đang thị uy, hai người ăn cùng một quả trứng thì có ý nghĩa gì? Bạch Thư ngượng ngùng nói: “Anh ăn đi.”

Một lúc sau, xúc xích đã được nướng chín, hai người không nhịn được lại chia nhau đồ ăn, đều đã ăn no nê nhưng cuối cùng khoai lang nướng ngọt quá, Bạch Thu lại nếm thử, cứ như vậy mà ăn quá nhiều.

Ngược lại, Hạ Trường Phong lại không ăn bao nhiêu.

Hạ Trường Phong bỏ xương, vỏ khoai lang và vỏ trứng vừa ăn vào lửa, đợi đến khi mọi thứ đều đen nhánh mới tắt lửa.

Nhìn Bạch Thu bây giờ đã có sức sống hơn trước, anh mới yên tâm.

Bạch Thu nói: “À đúng rồi, ba Tiết Hải cho chúng ta 2000 tệ, mỗi người 1000.”

Hạ Trường Phong nói: “Đều cho em, anh không có việc gì cần dùng đến tiền.” Anh không so đo tính toán đến số tiền này.

Bạch Thu nói: “1000 tệ đó.” Đây không phải số tiền nhỏ: “Ở quê ngần ấy là đủ tiền cưới vợ rồi.”

Hạ Trường Phong nghe vậy, nhìn Bạch Thu, nghiêm túc nói: “Vậy anh để ở chổ em trước, đợi đến khi lấy được vợ, nếu muốn thì em có thể giúp.”

Bạch Thu nghe Hạ Trường Phong nói như vậy, trong lòng có chút khó chịu, là lạ nói: "Không được, để ở chổ em là không còn đâu. Đến lúc đó, anh sống độc thân cũng đừng tìm em đòi."

Hạ Trường Phong lơ đễnh: "Hai, đó là số tiền để anh cưới vợ."

Bạch Thu xoay người rời đi, khi cậu quay người, nụ cười trên mặt biến mất, cậu biết chẳng có gì đáng mong đợi, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút hy vọng xa vời, ánh sáng trong mắt cậu cũng tối sầm lại.

Hạ Trường Phong chậm rãi đi theo nói: "Chậc, bé đồng chí này tính tình thất thường quá đi, nói gì cũng tức giận, không cho người ta cơ hội chuẩn bị gì."

Bạch Thu càng nghe tiếng của anh sau lưng thì càng đi càng nhanh.

Hạ Trường Phong không biết đang nghĩ gì, ở đằng sau lại còn châm dầu vô lửa thêm, nói : “Khi nào kết hôn anh sẽ mời em đến. Chúng ta là anh em tốt, nhưng em không cho cũng không tới… Chẳng qua cũng phải là chuyện của mười năm sau. Sau này, mười năm nữa cũng không biết chúng ta đã ở đâu, Bạch Thu em sẽ đến chứ?" Hạ Trường Phong khi nói ra lời này có chút mong đợi.

Bạch Thu hơi tức giận, nhưng không phải với Hạ Trường Phong mà là với chính mình, cậu cảm thấy mình có gì đó không ổn, nhất định phải dừng lại trước khi quá muộn(¹), nhưng suy nghĩ không tuân theo mệnh lệnh, đầu cậu lúc này đã rối như một mớ bòng bong.

Lúc bắt đầu cậu đã bước đi rất nhanh, nhưng giọng nói của Hạ Trường Phong vẫn ở phía sau, cậu có chút khó chịu và bắt đầu chạy, lúc này Bạch Thu muốn thoát khỏi Hạ Trường Phong, tìm một nơi yên tĩnh để sắp xếp lại tâm trạng.

Hạ Trường Phong đưa cậu đi đến là một nơi hẻo lánh nhất gần thôn, Bạch Thu mới chạy đã ra khỏi thôn, không báo trước là không được, Hạ Trường Phong cũng hối hận vì trêu chọc cậu, vội vàng đi theo Bạch Thu, chân của anh dài chỉ cần hai ba bước là đuổi kịp, anh vô thức dùng hai tay ôm lấy eo Bạch Thu: “Em chạy cái gì?” Ánh mắt nghiêm túc, khu rừng này trước đây đã từng có sói, nhóc thanh niên trí thức xinh đẹp như vậy nhỡ lại bị sói ngậm đi mất thì phải làm sao?

Lời nói có hơi nghiêm khắc.

Bạch Thu thở phì phì không thèm nhìn anh.

Hạ Trường Phong vốn luôn thiếu kiên nhẫn với mọi người, nhưng Bạch Thu lại là một ngoại lệ, dù anh vẫn không hiểu tại sao cậu lại nổi giận, nhưng nhìn dáng vẻ giận dữ của cậu, bị vây quanh bởi khu rừng, mặt trời chiếu xuyên qua bóng râm, giống như được rải một tầng lá vàng lên người, mềm mại, cậu thanh niên trí thức nhỏ bé ngay cả khi tức giận cũng trông vẫn ngoan, Hạ Trường Phong mềm lòng, xoa tóc trừng phạt: “Lần sau đừng chạy lung tung, có nghe thấy không?”

Bạch Thu cũng nhận thấy xung quanh mình có màu sắc kỳ lạ, đây là nơi cậu chưa từng đến, vừa rồi là do cậu choáng váng, lúc này mới tỉnh táo lại, may mắn có Hạ Trường Phong ở bên cạnh, khiến cậu có cảm giác an toàn. Lúc này, cơn giận của cậu đã biến mất, trong lòng dễ chịu hơn, thế nhưng không thể yếu thế(²) được, cậu cố ra vẻ hất cầm lên.

Hạ Trường Phong dùng bàn tay khớp xương rõ ràng giữ cằm cậu, đưa khuôn mặt ang tuấn lại gần, ngay khi còn khoảng 3cm nữa thì dừng lại, nếu lại gần hơn nữa, chóp mũi sẽ chạm vào nhau. Khoảng cách gần như vậy, mùi hương của riêng anh bao trùm lấy cậu, khiến Bạch Thu hoảng sợ đến mức trong mắt tràn đầy né tránh.

Hạ Trường Phong nói: "Lần sau còn tái phạm, anh sẽ trừng phạt em." Anh là một trưởng thôn nhỏ, trong thôn hầu như không có người nào không bị anh trừng phạt. Bạch Thu ỷ vào sự mềm lòng của anh, luôn có chút nóng nảy, trong rừng nguy hiểm đến mức nào? Hạ Trường Phong trong mắt lộ ra vẻ cảnh cáo, lần này không phải đang đùa giỡn với cậu!

Nhưng nhìn hai má Bạch Thu đỏ bừng, ánh mắt hoảng hốt, đang ở trong một khu rừng gọi trời không thấu gọi đất không linh(³), Hạ Trường Phong cảm thấy cổ họng mình rất khô, bèn dung sức kéo mạnh cổ áo của mình, yết hầu chuyển động lên xuống, cổ áo bị lực kéo mạnh mà biến dạng, tạo cảm giác vừa cẩu thả vừa đẹp trai.

Hạ Trường Phong lúc này cũng đang bị hành hạ, tại sao anh lại không phát hiện bé thanh niên trí thức nhà mình hấp dẫn như vậy, cảm giác như có dã thú trong lòng đang kêu gào muốn làm điều xấu, may mà Hạ Trường Phong vẫn còn sáng suốt có thể đè nén nó... Loại cảm giác kỳ lạ mà mãnh liệt này là lần đầu tiên xảy ra, nhưng anh vô thức bỏ qua sự kỳ lạ đó, cũng không suy nghĩ kỹ càng.

Lúc này, Bạch Thu nhận ra Hạ Trường Phong đang rất nguy hiểm, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, thân hình Hạ Trường Phong đè lên người cậu, Bạch Thu nhẹ nhàng đẩy anh ra nói: “Đừng làm rộn nữa, chúng ta quay về đi.”

Hạ Trường Phong cũng biết trong rừng nguy hiểm, tốt nhất nên nhanh chóng trở về, nhưng lúc này anh lại không muốn quay về.

Đúng lúc này, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu của một người phụ nữ: "Đừng tới đây, a a... Cứu tôi... Có người giở trò lưu manh."

Âm thanh này ngay lập tức khiến cả hai người giật mình, sau đó mới định thần lại, âm thanh đó dường như đến từ một nơi rất xa, chính những tiếng hét vang vọng này đã xuyên qua những tán cây...

__
(¹)悬崖勒马 <kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm> (khi đến bên bờ của sự nguy hiểm thì biết tỉnh ngộ)

(²)輸人不輸陣<Mất người thì không mất trận> là câu tục ngữ phổ biến ở miền nam Phúc Kiến. Nó có nghĩa là: Dù bạn có tệ đến đâu thì cũng phải cố gắng hết mình và không được để người khác coi thường. Nó dùng để khuyến khích bản thân, không giống như dùng để chế nhạo người khác. Nguyên nhân là do miền Nam Phúc Kiến đề cao phong tục dân gian thờ cúng thần linh, trong buổi lễ, mỗi làng sẽ cố gắng tạo thành đội hình để chào đón các vị thần. So với nhau, ngay cả những làng nghèo cũng sẽ bày ra những đội hình tốt nhất. khiến làng của mình thờ cúng các vị thần. Đừng tụt hậu so với những người khác.

)叫天天不應叫地地不靈<gọi trời không thấu gọi đất không linh> có nghĩa là diễn tả sự khó khăn, không có nơi nào để kêu gọi. vì những bất bình, không có nơi nào để lên tiếng và không có ai giúp đỡ khi gặp khó khăn.
_
(Trên con đường đau cột sống này mỗi một lượt vote, bình luận của bạn sẽ là động lực để tui viết tiếp~.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top